Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 184: Chương 184: Nam tử áo trắng




- Nhìn trò vui gì! Chúng ta muốn đi giúp Thiếu Lâm một chút sức lực! Trên giang hồ các lộ hào hiệp nghe tin, đều đã hành động, chúng ta cũng không thể rơi lại phía sau! Bất kể đối phương là ai, dám khiêu chiến Thiếu Lâm thì nhất định không đơn giản. Mọi người thân là võ lâm chính đạo, đều đứng ở bên phe Thiếu Lâm!

Ninh Tự Tại trịnh trọng nói.

Du Phương lập tức cảm thấy có chút buồn chán, mặc dù Cổ Thông Thiên thô kệch, nhưng tâm tư lại tỉ mỉ, con mắt xoay chuyển, nói:

- Không sai không sai, đây chính là thời điểm tốt để huynh đệ chúng ta biểu hiện ra thủ đoạn của ba người. Chỉ cần lộ mặt ở Thiếu Lâm, sau này tên tuổi trên giang hồ càng tất nhiên thêm vang danh!

Nỗi khổ tâm của mình rốt cục có người hiểu được. Ninh Tự Tại vuốt chòm râu, cảm thấy rất vui mừng.

Tô Chuyết ngồi ở một bên, nghe được rõ ràng cuộc trò truyện của mấy người đó. Y nhẹ giọng cười nói:

- Khó có được khó có được, không ngờ lão hòa thượng mà cũng gặp phải chuyện phiền toái!

Du Phương nghe Cổ Thông Thiên giải thích như thế, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu được nỗi khổ tâm của Ninh Tự Tại. Dù sao tuổi hắn còn trẻ, so với hai vị huynh trưởng thì có tâm truy danh trục lợi mạnh mẽ hơn. Hắn vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói:

- Không sai! Huynh đệ ba người ta đạt được thanh danh ngay trên Thiếu Lâm! Hơn nữa Nhạc Dương Vương cũng phải đến thì tốt nhất, đến lúc đó huynh đệ ba người chúng ta liên thủ, thu nhập bọn đạo chích kia, nở mày nở mặt trước tất cả mọi người, tiền đồ sau này càng thêm vô lượng!

Hắn càng nói càng kích động, tiếng nói càng lúc càng lớn. Ai ngờ vừa nói xong, thì nghe thấy một tiếng cười khẽ truyền đến từ một góc. Trong tiếng cười lộ ra vẻ khinh miệt và khinh thường, tựa hồ đang cười nhạo Du Phương. Du Phương làm sao nghe không hiểu, nụ cười cứng trên mặt, vỗ bàn một cái, trừng mắt nhìn một người trên một cái bàn góc tường, cả giận nói:

- Cười cái gì?

Tô Chuyết cũng không nhịn được quay đầu nhìn xem người vừa bật cười, chỉ thấy người này khoảng hơn hai mươi tuổi, một đầu tóc dài tùy ý xõa tung trên vai, chỉ lộ ra khuôn mặt. Tóc lại rối vừa khô, chỉ tốt hơn tên ăn mày một chút. Nhưng da mặt hắn trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, dáng dấp lại tuấn tú lịch sự. Toàn thân áo trắng cũng sạch sẽ, chỉ là có rất nhiều chỗ dính rất nhiều chấm đen, cũng không biết giặt sạch. Tóm lại người này từ trên xuống dưới có vẻ dở dở ương ương, lộ ra một cỗ quỷ dị.

Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy vẻ khinh miệt, nhởn nhơ nói ra:

- Ta cười ba con cóc, thổi ra trâu thật lớn!

Mi mắt Du Phương dựng lên, đứng thẳng dậy, cả giận nói:

- Thật to gan! Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta là ai hả?

Ai ngờ nam tử kia chẳng hề để ý, lười biếng nói:

- Vừa rồi hình như ta nghe thấy, các ngươi gọi là gì màThanh Khê tam trùng đúng không?

Lần này không riêng gì Du Phương lửa giận ngập trời, ngay cả Ninh Tự Tại cũng biến sắc, trừng mắt nhìn nam tử áo trắng, trầm giọng nói:

- Vị huynh đệ kia nói chuyện không khỏi quá độc mồm độc miệng chút chứ, không biết các hạ là người nào?

- Tên của ta ư, mấy con cóc các ngươi nghe không hiểu đâu?

Nam tử áo trắng nhấp rượu trong chén, con mắt không thèm nhìn Ninh Tự Tại.

Du Phương thực sự khó mà kiềm chế lửa giận, lập tức muốn xông lên. Nhưng Ninh Tự Tại đưa tay ngăn hắn lại, trên mặt âm tình bất định. Chung quy hắn là người từng trải, thấy giọng điệu của nam tử áo trắng lớn như thế, nhất định không phải là hạng người bình thường. Tính tình Du Phương lại nóng nảy, khó tránh khỏi bất cẩn ăn thiệt thòi.

Tính toán đã xong, Ninh Tự Tại duỗi tay đè lên chuôi kiếm, nói:

- Nếu ngươi đã lớn lối đến thế, vậy thì để kiếm của ta ước lượng thử xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng!

Nói xong vỗ trường kiếm một cái, chuôi trường kiếm cổ xưa theo tiếng mà ra, lóe ra một tia sắc lạnh, đánh thẳng đến người kia. Tô Chuyết ở bên cạnh trông thấy thì thầm nghĩ, xem ra người này đã thực sự nổi cơn tức giận, vừa bắt đầu đã ra một chiêu tàn nhẫn ác liệt như vậy.

Ai ngờ nam tử áo trắng kia như cũ chẳng hề để ý, thoáng nhìn cây kiếm, kêu một tiếng tốt, quát:

- Quả nhiên là kiếm tốt! Không biết có tên không?

Ninh Tự Tại cực kì tự tin vào bội kiếm của mình, nghe được tán dương, trong lòng đắc ý, kiếm thế hơi nghiêng, kêu lên:

- Cổ kiếm Tùng Văn!

Nam tử áo trắng vẫn ngồi thẳng không động, nhấc chén rượu uống một hơi cạn sạch, nheo mắt nhìn đến thế kiếm, tay trái vừa lật, chén sử nhỏ kia vừa vặn chặn lại cây kiếm Tùng Văn. Mấy người trong tiệm đều lấy làm kinh hãi, Ninh Tự Tại một kiếm uy thế bức người, nặng tựa vạn cân, không ngờ người kia chỉ dùng một chén sứ nhỏ mà đã chặn được một kiếm này.

Tô Chuyết cũng sững sờ, không khỏi chăm chú nhìn lại nam tử áo trắng. Chỉ thấy trên mặt hắn mỉm cười, hai ngón tay phải giơ ra nhanh chóng đâm dưới nách cánh tay phải đan giơ kiếm của Ninh Tự Tại.

Ninh Tự Tại vội vàng xoay kiếm gọt ngang. Nam tử áo trắng đặt chén rượu xuống, duỗi tay cầm bầu rượu lên, trong miệng cười nói:

- Làm gì nóng nảy thế? Không bằng ngồi xuống uống một chén thế nào?

Nói xong bàn tay run lên một cái, rượu trong bầu theo miệng bầu tuôn ra.

Một tia rượu bay ngang về phía mặt Ninh Tự Tại. Chiêu này thuần túy là dùng nội kình bắn rượu ra ngoài, thể hiện ra nội lực tinh thuần của nam tử áo trắng. Ninh Tự Tại đứng mũi chịu sào, sắc mặt đại biến. Tia rượu không vội không chậm ngang ngang bay tới. Ninh Tự Tại không dám đón đỡ, nghiêng người sang phía bên trái. Ai ngờ nam tử áo trắng đúng lúc nâng lên đùi phải, như thế giống như là Ninh Tự Tại tự đập vào trên đùi đối phương vậy.

Ninh Tự Tại cầm lưỡi kiếm chém sắt như chém bùn, lại bị áp chế khắp nơi. Hắn đương nhiên không muốn dính phải một cước này, đáng tiếc chiêu thức của mình hết lực, đành phải vặn mạnh eo lưng, tránh thoát một cước của đối phương. Mà bản thân rốt cục mất trọng tâm, ngã xuống đất.

Trong vòng mấy chiêu mà Ninh Tự Tại đã ăn thiệt thòi lớn, chỉ muốn độn thổ cho xong, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cổ Thông Thiên và Du Phương tự nhiên cũng nhìn ra huynh trưởng ăn phải lỗ vốn, thì không quan tâm quỷ củ giang hồ nữa. Du Phương nhặt lên binh khí đặc biệt của mình, hai cây côn ngắn bằng đồng, đánh đến trước mặt nam tử áo trắng. Mà Cổ Thông Thiên mỗi tay nhấc lên một tấm bàn, gào thét trợ chiến bên cạnh.

Nguyên lai gã Cổ Thông Thiên này có thần lực kinh người, thời điểm đánh nhau xưa nay không dùng binh khí, chỉ cầm lấy đồ vật nặng nhất trong tay, hoặc là tảng đá lớn hoặc là tấm sắt. Nhưng mà lúc này đang ở trong quán rượu, không có đồ vật thuận tay, uy lực tự nhiên cũng giảm đi.

Nam tử áo trắng kia không sợ chút nào, vẫn ngồi thẳng trên ghế, hai cây đũa trúc trong tay chợt xoay tròn, dựng lên côn đồng của Du Phương. Du Phương chỉ cảm thấy thế đi của côn đồng dừng lại, gan bàn tay nóng lên, côn đồng trong tay cơ hồ cầm không vững được. Nghĩ không ra một đôi côn đồng thế mà bị một đôi đũa trúc cản lại.

Hắn khẽ nghiến răng, dùng sức tránh thoát, ai ngờ trở lực trên côn đột nhiên biến mất. Du Phương thu thế không ngừng, một côn vừa vặn đánh vào bàn vuông mà Cổ Thông Thiên vung tới. Chỉ nghe một tiếng “Ba”, hai cái bàn vuông lập tức trở thành một đống gỗ vụn. Cổ Thông Thiên không có bàn vuông, đành phải vung lên song quyền, đập về phía nam tử áo trắng.

Nam tử áo trắng đưa tay khoác lên nắm đấm của Cổ Thông Thiên, dùng xảo kình tứ lạng bạt ngàn cân, đem kình lực song quyền dẫn thẳng đến Du Phương. Du Phương biết rõ một quyền này lợi hại, lại sợ đả thương nhị ca, đành phải lùi lại mấy bước. Cổ Thông Thiên là một mãng phu, không biết đạo lý ra quyền phải giữ lại mấy phần khí lực, đánh ra một quyền là dùng hết toàn lực. Nam tử áo trắng đẩy ra như thế, không phí nửa phần khí lực, lại làm cho thế đứng tấn của hắn không ổn định.

Cổ Thông Thiên lảo đảo, bên eo đột nhiên căn thẳng, đã bị đối phương bắt được huyệt Chương Môn bên hông. Một luồng nội kình xuyên vào thân thể, Cổ Thông Thiên tê dại nửa người, không làm gì được nữa. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một đại hán cao bảy thước, lại bị nam tử áo trắng nâng lên.

Nam tử áo trắng cười nói:

- Vóc dáng đã lớn đến thế, nguyên lai cũng không ăn nhiều cơm như vậy!

Nói xong hai tay ưỡn ra ném đại hán ra ngoài, chính là ném về phía Du Phương đang lùi về đằng sau.

Cú ném này ẩn chứa nội lực. Tô Chuyết thầm kêu không tốt, quả nhiên gặp Du Phương không biết sâu cạn, đưa tay muốn tiếp thân thể Cổ Thông Thiên. Cổ Thông Thiên nặng đến 170-180, lại tăng thêm thế ném, không tính nội lực của nam tử áo trắng, ít ra cũng có khí lực ba trăm cân. Thoáng cái đụng vào ngực của Du Phương, cú đụng khiến hắn dâng lên máu nóng, mồm mép thấm ra máu tươi. Du Phương thu thế không được, mang theo Cổ Thông Thiên liên tiếp lui về phía sau.

Ninh Tự Tại cũng thay đổi thần sắc, bước lên phía trước trợ giúp hai vị huynh đệ. Hắn đưa tay nhấn một cái sau lưng Du Phương, cũng cảm giác một luồng ám kình nhảy vọt theo cánh tay. Khí huyết Ninh Tự Tại sôi trào, trên mặt lóe lên vẻ tái xanh, dưới chân lập tức không đứng vững được.

Tô Chuyết thầm nghĩ trong lòng, thủ đoạn của nam tử mặc áo trắng thật độc ác, tiếp tục như thế, ba người Ninh Tự Tại nhất định sẽ bị tổn thương rất nặng. Y nghĩ như vậy, vụt một tiếng nhảy lên thật cao, đưa tay gẩy ra cánh tay của Du Phương, thuận thế tiếp được Cổ Thông Thiên.

Ninh Tự Tại đột ngột tiêu trừ áp lực, cùng hai người Du Phương hơi chút ổn định thân hình, không ngừng há mồm thở dốc. Nam tử áo trắng bỗng nhiên nhìn thấy Tô Chuyết ra tay, đôi lông mày nhíu lại, ồ lên một tiếng, trên mặt hiện lên một tia nộ khí âm hàn.

(chưa xong còn tiếp.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.