Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 160: Chương 160: Thiên Lang Khiếu Nguyệt




Phủ binh của Gia Luật Hùng Tài và một đám người áo đen lâm vào trong vòng vây của đại quân Tiêu Thiên Đình, lập tức hai mặt nhìn nhau, không biết còn làm thế nào chạy được. Tô Chuyết và Vệ Tú đứng ở một bên, cũng bị đại quân vây quanh.

Chỉ cần Tiêu Thiên Đình ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn, thì những người này sẽ ngọc nát đá tan, bị bắn thành cái sàng. Thế nhưng Tiêu Thiên Đình còn chưa hạ lệnh, đương nhiên hắn cũng có chỗ lo lắng.

Gia Luật Hùng Tài tự nhiên nhìn thấu tâm tư của Tiêu Thiên Đình, lớn tiếng nói:

- Tiêu Tướng quân, ta khuyên ngài chớ nên khinh cử vọng động! Nếu như đả thương ta, những người này đều phải rơi đầu theo ngài!

Tô Chuyết âm thầm cười lạnh, Gia Luật Hùng Tài quả thật là ngu xuẩn. Hắn thực sự quá cuồng ngạo, bây giờ tính mạng nằm trong tay người khác, thế mà còn dám khiêu khích Tiêu Thiên Đình. Chẳng lẽ hắn không biết, Tiêu Thiên Đình thân là thống soái đại quân, là người không chịu nổi khích tướng nhất sao?

Quả nhiên, Tiêu Thiên Đình biến sắc, cả giận nói:

- Gia Luật Hùng Tài, ngươi hại con ta, bây giờ còn dám phát ngôn bừa bãi! Ngươi thật cho rằng Tiêu Thiên Đình ta không dám giết ngươi sao? Cung tiễn thủ nghe lệnh...

Nói xong, hắn giơ tay phải lên.

Gia Luật Hùng Tài ứa ra mồ hôi lạnh, rốt cục ý thức được mình phạm phải sai lầm gì. Chỉ cần cánh tay của Tiêu Thiên Đình vung xuống, mặc kệ là hoàng tử hay là bình dân, đều phải chết tại đây.

Vệ Tú nhìn xem rừng tên chớp hiện hàn mang, không nhịn được nắm chặt tay Tô Chuyết. Trong trận hỗn chiến nàng cũng không lộ ra một chút e sợ nào, giờ phút này lại có một tia hoảng hốt.

Cánh tay của Tiêu Thiên Đình nâng giữa không trung, còn chưa hạ xuống. Đúng lúc này, chợt nghe thấy một tiếng sói tru, ô ô ô... u u u, từ xa đến gần.

Mấy người người áo đen Vệ Thắng bỗng nhiên đều lộ vẻ vui mừng, chỉ thấy một bóng đen lướt đi giữa không trung mà tới. Người kia thân mặc cẩm bào màu đen, sức gió đẩy ống tay áo rộng lớn phồng lên, giống như một đôi cánh lớn màu đen, mang theo hắn lướt ngang bầu trời.

Tiêu Thiên Đình nhìn thấy người này, cánh tay đang nâng lên lại nhẹ nhàng hạ xuống. Người này đến, chỉ sợ những cung tiễn thủ khó mà đơn giản bắn chết đám người Gia Luật Hùng Tài được.

Người tới rơi xuống mặt đất, đối diện với Tiêu Thiên Đình. Người ngoài không không kinh hãi, người này dáng người cực cao, toàn thân bọc trong bộ quần áo đen, chỉ lộ ra khuôn mặt. Râu tóc của hắn đều hiện lên màu trắng bạc, xem ra tuổi tác đã không nhẹ rồi. Thế nhưng không ai có thể nghĩ đến, kỳ thật hắn chỉ hơn bốn mươi tuổi mà thôi, còn là tộc đệ của Tiêu Thiên Đình.

Vệ Thắng hô to một tiếng:

- Sư phụ!

Lão giả áo đen, chính là chưởng môn Thiên Lang phái, Tiêu Thiên Quân!

Tiêu Thiên Quân không quay đầu phản ứng Vệ Thắng. Địa vị của tên đồ đệ này trong mắt hắn, xa xa không có cao như người ngoài tưởng tượng. Tiêu Thiên Quân biết rõ lúc trước thu Vệ Thắng làm đồ đệ, chỉ là nhìn trúng thế lực Vệ Tiềm mà thôi. Việc này giống như hôn nhân chính trị vậy, theo như nhu cầu mỗi bên.

Tiêu Thiên Đình lạnh lùng nói:

- Thiên Quân, ngươi làm chuyện tốt! Chẳng những phái người tập kích doanh trại ta, đến giờ còn muốn tự thân xuất thủ sao?

Biểu hiện trên mặt Tiêu Thiên Quân so với Tiêu Thiên Đình càng thêm âm trầm, hắn khàn khàn cuống họng, giọng nói giống như con quạ vậy:

- Đại ca, Ngọc nhi đã chết. Cho dù ngươi giết Gia Luật Hùng Tài, nàng cũng sẽ không sống lại. Ngươi cần gì bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ mà không thèm để ý đến đại cục đây? Nếu như hôm nay ngươi giết hắn, chỉ sợ trên trăm miệng ăn gia tộc chúng ta đều phải chôn cùng theo ngươi! Cần gì phải như thế?

Tiêu Thiên Đình cười lạnh hai tiếng, lớn tiếng nói:

- Nói thật dễ nghe! Chẳng lẽ nam nhi Khiết Đan ta đều là hạng người ân oán không rõ ràng, nịnh nọt quyền thế hay sao? Thiên Quân, ta không ngờ ngươi lại đầu nhập dưới trướng Gia Luật Hùng Tài. Hôm nay nếu ngươi dám ngăn ta, thì đừng trách ta không khách khí!

Tiêu Thiên Quân không những không giận mà còn cười, nói:

- Đại ca, người Hán có câu nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi cho rằng ngươi làm gì được ta? Nhiều năm qua ngươi say mê quyền thế, sớm đã hoang phế võ công. Thế nhưng ta lại không giống. Ta một lòng nghiên cứu võ học, nhiều năm đóng cửa không xuất quan, ngay cả râu tóc cũng đã bạc trắng. Tiêu Thiên Quân hôm nay, sớm đã không còn là Tiêu Thiên Quân năm đó!

Hắn nói xong một câu cuối cùng, tiếng nói đột nhiên tăng lớn lên. Màng nhĩ tất cả mọi người đều chấn động, không ngờ lão giả bề ngoài xấu xí này lại có nội công tinh thuần như vậy.

Tô Chuyết cực kỳ không nghĩ tới, không ngờ Tiêu Thiên Đình thật bị câu nói này của Tiêu Thiên Quân hù dọa mất mật. Hắn ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt âm tình bất định, đoán chừng là đang cân nhắc lợi và hại.

Gia Luật Hùng Tài âm hiểm cười hai tiếng, nhìn xem Tô Chuyết, biểu hiện trên mặt thật giống như đang nhìn một cái xác chết vậy.

Trong lòng Tô Chuyết hơi động, nếu như Tiêu Thiên Đình thật sự đạt thành thỏa hiệp cùng Gia Luật Hùng Tài, chỉ sợ mình sẽ gặp nguy hiểm. Y không khỏi nhìn về phương hướng chuồng ngựa.

Đúng lúc này, một sĩ binh kinh hãi kêu lên, chỉ về nơi xa, hét lớn:

- Nhìn kìa!

Đám người nhìn theo phương hướng ngón tay hắn chỉ, chỉ thấy nơi xa ánh đỏ ngút trời, chính là phương hướng chuồng ngựa!

Tô Chuyết mừng thầm trong lòng, bỗng nhiên nói khẽ bên tai Vệ Tú:

- Theo sát ta!

Kỳ thật ở đây có nhiều người như vậy, nhưng muốn gây bất lợi cho Vệ Tú, chỉ có Vệ Thắng mà thôi. Mà một mình hắn căn bản khó tiếp cận được Vệ Tú. Thế nhưng không biết vì sao, Vệ Tú nghe thấy lời Tô Chuyết, vẫn không chút do dự gật đầu.

Tiêu Thiên Đình ngồi trên lưng ngựa, trông thấy chuồng ngựa bỗng nhiên bốc cháy, không khỏi kinh hãi. Thời tiết khí hậu khô ráo. Chuồng ngựa lại chồng chất rất nhiều cỏ khô, chỉ cần có một ngọn lửa, đám cháy rất nhanh sẽ lan ra. Quan trọng nhất chính là hơn ngàn con ngựa kia! Nếu không có ngựa, quân đội Đại Liêu sẽ trở thành mảnh hổ mất răng.

Tiêu Thiên Đình không biết đây là Gia Luật Hùng Tài giở trò quỷ, hay là Tô Chuyết làm chuyện tốt. Suy nghĩ còn chưa chuyển qua, chỉ nghe một tràng tiếng ngựa hí. Nháy mắt đã nhìn thấy một bầy tuấn mã bị kinh sợ chạy về phía đám người.

Hơn ngàn thớt mã vọt tới, móng ngựa đạp trên mặt đất, làm chấn động mặt đất, thanh thế kinh người. Cho dù võ công mạnh như Tiêu Thiên Quân, cũng không nhịn được biến sắc.

Quân đội Tiêu Thiên Đình không kịp nhớ đến mệnh lệnh của chủ soái, vội vàng tránh về hai bên. Nếu như không chạy nhanh chút, bị cuốn vào dưới vó ngựa, chỉ sợ trong chớp mắt sẽ bị giẫm thành thịt nát!

Tiêu Thiên Quân và đám người áo đen cũng vội vàng né qua một bên. Tô Chuyết nhắm ngay thế tới của bầy ngựa, lôi kéo Vệ Tú trốn về một phía. Bầy ngựa vừa vặn ngăn cách bọn họ và đám người Tiêu Thiên Đình Tiêu Thiên Quân.

Bầy ngựa kéo theo một trận bụi mù, trong bụi mù bỗng nhiên có người hô:

- Tô công tử, lên ngựa!

Người kia chính là tùy tùng của Gia Cát Tranh, tấy cả những việc này đương nhiên đã được Tô Chuyết sắp xếp xong xuôi từ trước. Người kia bỗng nhiên dẫn ra mấy thợt ngựa từ trong bầy ngựa. Mấy thớt ngựa này hoàn toàn không có biểu hiện hoảng sợ, hơn nữa sớm đã cài xong yên ngựa.

Tô Chuyết gật đầu, dắt qua một thớt, giao cho Vệ Tú, chỉ nói một chữ:

- Đi!

Hai người đồng thời cưỡi lên ngựa lưng, Vệ Tú quay đầu nhìn về phía phu xe kia, nói:

- Phương thúc thúc, cùng đi đi!

Nguyên lai người phu xe họ Phương, lần đầu tiên Tô Chuyết biết được.

Tứ Kim Cương ở trong loạn quân, sớm đã không biết chạy đi đâu rồi, lúc này khó có thể bận tâm. Phu xe nắm lên một nắm đá vụn, cưỡi lên ngựa lưng. Ba người cưỡi ngựa, phóng ra ngoài doanh trại. Gặp được vệ sĩ ngăn trở, phu xe vung tay ném ra cục đá, đánh gục từng tên vệ sĩ.

Công phu chiêu này cực kì không dễ, nhất là trong lúc người ngựa rối loạn, cục đá ném ra vừa chuẩn vừa tàn nhẫn, càng lộ ra công phu cao cường của ông ta.

Mắt thấy ba người sắp chạy xa. Chợt nghe một tiếng quát lớn sau lưng:

- Chạy đi đâu?

Tô Chuyết nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Thiên Quân nhấc lên ống tay áo, giống như một con ưng lớn, phóng qua đàn ngựa, đi thẳng về phía ba người.

Phu xe họ Phương bỗng nhiên dừng ngựa, nói với Vệ Tú:

- Tiểu thư đi trước, để ta ngăn hắn!

Nói xong quay đầu ngựa qua, dĩ dật đãi lao (*), yên lặng chờ Tiêu Thiên Quân đến.

(*) đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công; dùng khỏe ứng mệt

Tô Chuyết, Vệ Tú biết mình ở lại, e rằng sẽ chỉ trở thành vướng víu mà thôi, cũng không nhiều lời, giục ngựa chạy vội.

Sau lưng chợt hiện tiếng la, hai người quay đầu, chỉ thấy Tiêu Thiên Quân râu tóc bạc trắng cuốn theo cơn gió, hồng quang ẩn hiện trên khuôn mặt tái nhợt. Chưa có ai từng thấy Tiêu Thiên Quân sử ra tuyệt chiêu Thiên Lang Khiếu Nguyệt, người thấy qua, đều đã chết.

Tô Chuyết không khỏi lo lắng cho người phu xe. Ngựa dưới háng là tuấn mã, trong chớp mắt đã chạy ra xa bốn, năm trượng. Phu xe và Tiêu Thiên Quân giao thủ như thế nào, hai người khó mà thấy rõ. Tô Chuyết chỉ có thể suy đoán trong lòng, cuộc tỷ thí này, nhất định kinh thiên địa khiếp quỷ thần!

(chưa xong còn tiếp.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.