Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 186: Chương 186: Thiếu Lâm tự (hạ)




Một đường lên núi, lại thấy lạnh dần. Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tận, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai (*). Khí hậu trên núi tự nhiên trong trẻo lành lạnh hơn so với dưới núi.

(*) Câu thơ trong bài Đại Lâm Tự đào hoa của Bạch Cư Di

Tô Chuyết nắm vạt áo thật chặt, dò xét bốn phía. Hắn chưa từng đến Thiếu Thất Sơn, nên hết sức tò mò cảnh trí xung quanh. Nghĩ không ra chỗ ở của một đám hòa thượng thế mà cũng có vẻ nữ tính như thế, quả thực làm cho người cảm thán. Còn chưa vào cửa núi, Tô Chuyết chợt nảy sinh cảnh giác, khóe mắt thoáng nhìn một bóng người màu trắng chợt lóe lên từ một bên tường vây. Lại nhìn lên, chỉ thấy bóng cây lắc lư, làm gì có người nào?

Tô Chuyết kỳ quái nói:

- Ông có nhìn thấy người nào mới lướt qua không?

Tịnh Tướng đang nói đến nhập tâm, đâu có chú ý bóng người nào? Mờ mịt không hiểu nhìn qua Tô Chuyết. Tô Chuyết thở dài, lắc đầu, ra hiệu đi tiếp đi. Tịnh Tướng dẫn theo Tô Chuyết đi vòng đến hậu viện, tránh đi mấy trăm nhân vật võ lâm trên quảng trường đằng trước Đại Hùng bảo điện, trực tiếp đi vào thiền phòng của phương trượng.

Nơi đây vô cùng đẹp đẽ và tĩnh mịch, Tô Chuyết nhịn không được cười nói:

- Lão hòa thượng thật là biết hưởng phúc!

Tịnh Tướng nghe hắn mở miệng nói tiếng lão hòa thượng, cuối cùng có chút khó xử, nhỏ giọng nhắc nhở:

- Tô công tử, phía trước là thiền phòng của phương trượng sư bá, xin ngài nhỏ giọng một chút.

Chợt nghe một tiếng cười phóng khoáng, Hoài Thiện mở cửa ra, nói:

- Không sao, nhóc Tô đến thật nhanh!

- Ở chỗ lão hòa thượng có trò hay để xem, đương nhiên ta phải đến nhanh rồi!

Tô Chuyết cười nói rồi đi vào trong phòng.

Tịnh Tướng cũng muôn theo vào trong, ai ngờ Hoài Thiện nói:

- Tịnh Tướng, chỗ này không có chuyện của ngươi, ngươi đi trước đi!

Tịnh Tướng ngượng ngùng cười cười, đành phải cáo từ rời đi. Hoài Thiện đóng kỹ cửa phòng, chỉ thấy Tô Chuyết đã tùy tiện ngồi xuống, nhấc lên ấm trà tự rót tự uống.

Tô Chuyết nhấp một ngụm trà, cười nói:

- Thiếu Lâm tự thanh tĩnh mấy trăm năm, chỉ sợ chưa từng náo nhiệt như ngày hôm này. Hòa thượng lão làm chuyện tốt a!

Hoài Thiện nhún nhún vai, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nói ra:

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn vậy sao? Không nói Phật môn là vùng đất thanh tĩnh, chỉ riêng nhiều người tới đây, chuẩn bị cơm chay đã để người ta đau đầu lắm rồi!

- Ồ?

Tô Chuyết rất hứng thú hỏi.

- Không phải lão truyền ra chuyện này sao? Ngược lại việc này bắt đầu có chút thú vị rồi đây... Vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra?

Hoài Thiện đưa tay lấy ra một lá thư từ trong ngực, đưa đến trên tay Tô Chuyết, nói ra:

- Vào một buổi sáng nửa tháng trước, chúng ta phát hiện có người dán một lá thư trước Đại Hùng bảo điện...

Tô Chuyết đại khái xem lá thư một lần, nội dung cơ bản tương tự như lời nói của Ninh Tự Tại. Lại nhìn chỗ kí tên, viết là trang chủ Thiên Kiếm sơn trang. Y nghi ngờ nói:

- Thiên Kiếm sơn trang? Sao xưa nay chưa nghe nói qua, trên giang hồ còn có một bang phái như thế à?

Trên mặt Hoài Thiện hiện lên một tia thần sắc kỳ quái, chậm rãi lắc đầu, muốn nói điều gì, nhưng rốt cục không nói ra miệng. Qua hồi lâu, lão mới nói:

- Chuyện này đã truyền ra trên giang hồ, chắc hẳn ngươi cũng nghe thấy. Nguyên bản ta muốn giữ kín chuyện này không nói ra, tự động xử lý. Thế nhưng không biết vì sao chuyện này lại lan truyền ra ngoài. Kỳ quái hơn chính là, giang hồ hào kiệt nghe được tin thì lập tức hành động, đồng loạt đi đến Thiếu Thất Sơn. Hai ngày trước những người ở gần đã đến rồi, còn ở xa thì hôm nay cũng đến đủ. Đến nay cách ngày 15 tháng 3 còn có hai ngày, ta thấy người nên tới và không nên tới, cõ lẽ đã đông đủ rồi!

- Có chút ý tứ, giống như đã ước định cẩn thận.

Tô Chuyết cười nói:

- Hiện tại những người đã đến vẫn chưa tính là gì. Ta thấy chính chủ cũng sắp đến rồi!

Luận đến võ công Phật pháp, tất nhiên Hoài Thiện là cao cấp nhất, nhưng nói đến phân tích cặn kẽ, âm mưu quỷ kế, lão đương nhiên kém hơn Tô Chuyết. Hoài Thiện lẳng lặng nghe y nói tiếp.

- Chuyện này có ba điểm đáng ngờ. Thứ nhất, là ai dán lên tờ giấy ở Thiếu Lâm một cách thần không biết quỷ không hay đây? Theo lý thuyết Thiếu Lâm nhiều cao thủ như mây, các nơi không ít trạm gác ngầm, thế mà không ai phát giác sao? Nếu như không phải võ công kẻ này tuyệt cao, vậy chính là phản đồ trong chùa!

Hoài Thiện nghe vậy thì quả quyết nói:

- Không có khả năng! Người trong chùa có bản lĩnh làm đến điểm này, chỉ có mấy người chữ lót Tịnh. Những người đó nhập môn đã hơn hai mươi năm rồi. Mà tăng nhân Thiếu Lâm trước khi học võ cần phải học tập Phật pháp trước, nếu như tâm tính không đủ thì không thể học được công phu. Bởi vậy ta nghĩ, tuyệt đối không phải tăng nhân trong chùa ra tay!

Nếu lão đã nói vậy, Tô Chuyết cũng không tiện nói thêm gì.

Y chợt nhớ tới cái bóng màu trắng khi vừa vào cửa, một cảm giác bất an bao phủ trong lòng.

Y lại nói tiếp:

- Điểm đáng ngờ thứ hai, trang chủ Thiên Kiếm sơn trang đến cùng là người thế nào? Nhân vật như vậy nên có tiếng tăm lẫy lừng trên giang hồ mới đúng, đã dám khiêu chiến Thiếu Lâm, vì sao phải dùng bí danh mà tất cả mọi người đều không biết?

Nói đến đây, Tô Chuyết chợt nhớ tới Bát Bộ Thiên Long Từ khi trở về từ sa mạc, mấy tháng qua, mỗi ngày y đều nhớ đến cái tổ chức thần bí đó.

Y nhịn không được hỏi:

- Đại sư có từng nghe qua một bang phái gọi là Bát Bộ Thiên Long không?

Hoài Thiện sững sờ, cười nói:

- Bát Bộ Thiên Long chính là thuyết pháp Phật môn truyền đến từ Thiên Trúc, chỉ Bát Bộ Chúng của đại thế giới, là Thiên, Long, Già Lâu La, Khẩn Na La, Kiền Đạt Bà, Atula, Dạ Xoa cùng Ma Hô La Già. Còn bang phái sao? Lão nạp chưa từng nghe qua có bang phái nào dùng cái tên này làm danh hào.

Tô Chuyết gật đầu, thầm nghĩ, ta quả thật choáng váng rồi, lão hòa thượng là phương ngoại chi nhân, không để ý tới tục sự, làm sao lại gia nhập tổ chức thần bí đó?

Thật vất vả bài trừ tạp niệm trong đầu, Tô Chuyết nói tiếp:

- Điểm đáng ngờ thứ ba chính là, rốt cục là ai đã truyền chuyện này đến trên giang hồ? Đến cùng người này có mục đích gì?

Hoài Thiện thở dài, đáp:

- Ngươi nói mấy điểm này, cũng chính là chỗ ta không cách nào hiểu nổi. Ta biết nếu ngươi nghe được chuyện này, nhất định sẽ chạy đến Thiếu Lâm, bởi vậy đã sớm phân phó Tịnh Tướng chờ dưới chân núi.

Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên một tiểu sa di gõ cửa vào phòng, cung kính nói:

- Phương trượng tổ sư bá, Nhạc Dương Vệ thí chủ, hơn mười vị chưởng môn tam sơn ngũ nhạc đồng thời bái sơn!

Hoài Thiện và Tô Chuyết nhìn nhau, Tô Chuyết cười nói:

- Chính chủ đến rồi!

Trong mắt Hoài Thiện lại mang theo thần sắc lo lắng, nói:

- Bọn họ tựa hồ đã thương lượng xong, thế mà cùng đến một lúc!

- Cần gì phải thương lượng?

Tô Chuyết cười nói:

- Khi ta tới, gặp phải mấy người nghe nói Vệ Tiềm muốn tới Thiếu Lâm, thì có vẻ cực kì hưng phấn. Ta thấy sở dĩ rất nhiều người hôm nay mới đến, chính là mò đúng hành trình của Vệ Tiềm. Chưởng môn bang chủ các môn các phái, nếu như phân chia trước sau, đương nhiên là không ổn. Tới trước thì mất thân phận, đến sau thì lại giống như đang tự cao tự đại vậy. Bởi vậy dứt khoát tất cả mọi người cùng đi theo Vệ Tiềm cho xong!

Hoài Thiện cười ha ha, nói:

- Đã như vậy, ta vẫn phải ra ngoài ngênh đón một phen! Ta biết ngươi và Vệ hầu gia có chút khúc mắc, nghe nói trên giang hồ có không ít người muốn tìm ngươi làm phiền để có thể lấy lòng Vệ Tiềm. Ta thấy ngươi không nên lộ mặt thì tốt hơn!

Tô Chuyết gật đầu:

- Ta hiểu được!

Nói xong dùng tay làm dấu mời. Hoài Thiện cười nhạt một tiếng, tự động đi ra ngoài. Trong phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh, Tô Chuyết buồn bực ngán ngẩm, lúc này mới đánh giá đến căn thiền phòng này.

Trong phòng đơn giản mộc mạc, duy nhất có chút đặc biệt là mấy bức tranh vẽ treo trên tường. Tô Chuyết liếc mắt nhìn, không khỏi lấy làm kinh hãi. Mấy bức tranh có vẻ khủng bố quỷ dị, không phải vẽ phong cảnh nhân vật, mà là mấy bức tranh vẽ Chung Quỳ bắt quỷ (**)!

(chưa xong còn tiếp.)

---------------------------------------------------------

(*) Đại Lâm tự đào hoa của Bạch Cư Di

Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tận

Sơn tự đào hoa thủy thịnh khai.

Trường hận xuân quy vô mịch xử

Bất tri chuyển nhập thử trung lai

Dịch:

Hoa đào chùa Đại Lâm

Tháng tư vườn hết cỏ thơm

Hoa đào lại nở rộ trong sân chùa

Xuân qua nào biết đi mô

Nào hay lên núi vào chùa gặp xuân

Quỳnh Chi phóng dịch ( 20/12/2006)

(**)- Theo sử sách, Chung Quỳ là người thời Đường Minh Hoàng, cực kỳ thông minh. Đến khi lên kinh ứng thí, được chủ khảo xem là kỳ tài. Thế nhưng khi lên điện ứng thí, gian thần Lư Kỷ lại lấy tướng mạo xét người, Chung Quỳ vốn xấu xí, bị Lư Kỷ buông lời xúc xiểm, vì quá tức giận đã đâm đầu vào cột mà chết, chấn động cả thiên đình. Ngọc Đế biết chuyện đã đứng ra chủ trì công đạo, phong cho Chung Quỳ làm vị thần phụ trách giáng yêu trừ ma chốn nhân gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.