Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 194: Chương 194: Trộm sách




Hoài Thiện vừa dứt lời, liền đi ra phía ngoài. Tô Chuyết cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng đi theo. Đi qua bên cạnh Vệ Tiềm, bỗng nhiên trông thấy nụ cười âm lãnh của Vệ Tiềm.

Trái tim Tô Chuyết hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ: Chẵng lẽ chuyện này có quan hệ đến hắn sao? Thế nhưng Đỗ Thanh Phong là người ủng hộ Vệ Tiềm, nếu như Vệ Tiềm làm điều đó, như thế nào giết Đỗ Thanh Phong được đây? Y lắc đầu, bài trừ ý nghĩ kỳ quái trong đầu, hỏi Hoài Thiện:

- Tàng Kinh Các không có người trông coi sao?

Hoài Thiện vừa đi vừa nói chuyện:

- Từ khi nhận được lá thứ đó, ta đã tăng thêm nhân thủ thủ vệ Tàng Kinh Các. Thế nhưng nếu như kẻ sát hại Đỗ Thanh Phong là người đưa thư, lấy võ công của hắn thì chỉ sợ những võ tăng kia cũng không phải là đối thủ!

Tô Chuyết gật đầu, kẻ có thể một kiếm giết chết Đỗ Thanh Phong, tất nhiên không phải hạng xoàng, tăng nhân bình thường khẳng định không ngăn nổi. Hai người đi đến ngoài viện, thì bị một đám người vây quanh. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều đang hỏi Đỗ Thanh Phong rốt cục là bị ai giết chết.

Hoài Thiện không đáp một lời, Tô Chuyết cũng không có đầu mối. Hai người tách ra đám người, đi thẳng. Quần hùng không rõ ràng cho lắm, đành phải theo ở phía sau. Một đám người dồn dập đi về phía Tàng Kinh Các. Võ tăng thủ vệ trông thấy từ xa, vội vàng cầm côn tiến lên.

Hoài Thiện không đợi hắn mở miệng, liền hỏi:

- Có kẻ nào khả nghi tới đây không?

Ông sư kia lập tức trả lời:

- Bẩm phương trượng, Tàng Kinh Các vẫn chưa từng có người đi qua!

Hoài Thiện gật đầu, lấy ra chìa khoá từ trong ngực, tiến lên mở ra khóa sắt trên cửa, đẩy cửa vào. Ai ngờ mới vừa vào cửa, tình cảnh trước mắt khiến lão hòa thượng giật nảy cả mình. Lão quay đầu trầm giọng hỏi:

- Ngươi nói còn chưa có người nào đi qua? Thế đây là chuyện gì hả?

Tăng nhân kia đứng ở cửa ra vào xem xét, cũng lấy làm kinh hãi, không biết đáp lại như thế nào. Tô Chuyết bước lên phía trước, chỉ thấy trong phòng một vùng hỗn độn. Nguyên bản giá sách được sắp hàng chỉnh tề giờ phút này cũng đổ trái ngã phải, kinh thư trên giá sách rơi lả tả trên đất. Không chỉ như thế, trên đất còn có một chồng vỏ trái cây, không biết là rác rưởi ai ăn bỏ lại.

Sắc mặt Hoài Thiện cực kỳ khó coi, nghĩ không ra chùa Thiếu Lâm tự cho là tường đồng vách sắt, chẳng những có người bị giết, hơn nữa Tàng Kinh Các được thủ vệ nghiêm ngặt nhất, cũng đã bị kẻ khác đi vào đánh cắp. Vả lại đối phương đã sớm gửi thư từ, thông báo cho tất cả mọi người đến đây. Đây thật là chậm chọc to lớn đối với Thiếu Lâm, đối với phương trượng Thiếu Lâm như lão.

Quần hùng đứng ở đằng xa, nghị luận ầm ĩ. Lúc này nên cẩn thận tránh bị tình nghi, bọn hắn đương nhiên không muốn tới gần, đứng từ xa nhìn náo nhiệt.

Tô Chuyết nói:

- Trước tiên kiểm tra kê sách, nhìn xem có thiếu không!

Hoài Thiện bừng tỉnh đại ngộ, triệu tập mấy người sư đệ và sư điệt bắt đầu dọn dẹp Tàng Kinh Các.

Tô Chuyết một mình dọc theo bên ngoài Tàng Kim Các đi một vòng, lại đi một vòng trong phòng. Phát hiện cửa sổ Tàng Kinh Các đều không có dấu hiệu hư hại. Cửa sổ đều là được khóa trái từ bên trong, trên bệ cửa sổ vẫn còn một chút tro bụi, hiển nhiên đã rất lâu không mở rồi. Trong phòng chỉ có một cửa thông gió, ở chỗ cao phía sau tường, cách xa mặt đất ước chừng tầm mười thước. Nếu như đi vào từ cửa thông gió, nhảy xuống mặt đất, kẻ có khinh công cao hơn đi nữa cũng tất nhiên sẽ phát ra động tĩnh. Tăng nhân thủ vệ ngoài phòng đều là hạng người võ công cao cường, chút động tĩnh đó đương nhiên không trốn thoát được lỗ tai của bọn họ. Vậy thì kẻ đó làm thế nào không phát ra tiếng động mà tiến vào trong phòng này được đây?

Chỉ một lúc sau, chúng tăng đã sắp xếp xong kinh thư. Phụ trách quản lý Tàng Kinh Các chính là sư đệ Hoài Thiện, Hoài Độ, hắn nói với Hoài Thiện:

- Phương trượng sư huynh, kinh thư đã thu xếp xong hết rồi.

Hoài Thiện vội hỏi:

- Có thiếu gì không?

Trên mặt Hoài Độ hiện lên vẻ do dự, nhìn nhìn Tô Chuyết bên cạnh.

Hoài Thiện nói:

- Ngươi cứ nói là được!

Hoài Độ đáp:

- Kinh thư khác không thiếu gì, duy chỉ có thiếu mất hai quyển « Lục Đạo Luân Hồi kinh »!

Vừa dứt lời, Hoài Thiện lùi về phía sau hai bước, thần tình trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi không tên, run giọng nói:

- Thiếu mất quyển nào cơ?

Hoài Độ thở dài, đáp:

- Chính là hai quyển Địa Ngục Đạo và Tu La Đạo!

Hoài Thiện dậm chân thở dài:

- Nghiệp chướng! Nghiệp chướng!

Tô Chuyết nghi ngờ nói:

- Lục Đạo Luân Hồi kinh là sách gì? Vì sao ngài lại kinh hoảng như thế?

Sắc mặt Hoài Thiện chán nản, thở dài đáp:

- Phật gia chú ý nhân quả báo ứng, Lục Đạo Luân Hồi. Tất cả mọi người đều không cách nào thoát ly nỗi khổ luân hồi. Lục Đạo Luân Hồi chính là chỉ Địa Ngục Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, Súc Sinh Đạo, Nhân Đạo, Tu La Đạo, Thiên Đạo. Lục Đạo Luân Hồi kinh có sáu quyển, chính là thuộc về bản môn! Võ công trên sáu quyển đó có uy lực cực lớn, nếu như rơi vào trong tay kẻ mang ý đồ xấu trong lòng, hậu quả khó mà lường được!

Tô Chuyết kinh ngạc nói:

- Chúng ta chỉ biết là Thiếu Lâm có bảy mươi hai tuyệt kỹ, công phu lợi hại nhất chỉ là « Đạt Ma Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh », chưa từng nghe qua có Lục Đạo Luân Hồi kinh!

Hoài Thiện lắc đầu nói:

- Lục Đạo Luân Hồi kinh vốn không phải sở hữu của Thiếu Lâm. Trên giang hồ có một môn phái Thiền tông, tương truyền là Lục Tổ Huệ Khả truyền xuống, tên là Bồ Đề môn, không biết ngươi có từng nghe nói qua không?

(Bồ Đề môn, tham kiến tác phẩm « Huyền Không Quyết »)

Tô Chuyết gật đầu:

- Nghe thấy một chút, nghe nói truyền nhân của Bồ Đề môn đều là tinh thâm Thiền Đạo, vừa chính vừa tà. Bất quá người của Bồ Đề môn rất ít khi lộ diện trên giang hộ, không biết có quan hệ gì đến bản kinh thư đó?

Hoài Thiện đáp:

- Nghe nói Lục Đạo Luân Hồi kinh nguyên bản được một hòa thượng của Bồ Đề môn mang về từ Thiên Trúc cách đây trăm năm. Ông ta dựa vào quyển sách này, luyện thành một thân thần công tuyệt thế quỷ thần khó lường, tự xưng là Quang Minh Phật...

- Dám tự xưng là phật, khẩu khí thật lớn!

Tô Chuyết cả kinh nói.

- Xưa nay truyền nhân của Bồ Đề môn đều như vậy, xem trọng không phật không tôn, chỉ tin bản thân, dựa vào bản tâm, siêu việt tiền nhân. Ông ta tự xưng là Quang Minh Phật, cũng không có ý gì.

Hoài Thiện nói.

- Bất quá Lục Đạo Luân Hồi kinh có uy lực lớn, lực lượng cắn trả cũng lớn theo. Chỗ thần kỳ của quyển sách đó ngay ở đây, từ Địa Ngục Đạo đến Thiên Nhân Đạo, tiến lên dần dần. Địa Ngục Đạo là dễ luyện nhất, xem như nhập môn. Sau đó mỗi khi tăng một tầng, uy lực lớn lên đâu chỉ gấp đôi. Bất quá có một điều kiện, đó nhất định là phải tu luyện Phật Pháp đến trình độ tinh thâm, mới có thể tập luyện thành công. Nếu như Phật pháp không đủ, chẳng những tu luyện không thành, ngược lại sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Năm đó mặc dù Quang Minh Phật luyện đến Thiên Đạo, nhưng cuối cùng bởi vì thiền định không đủ, bị công lực cắn trả, mất hết tâm trí, thành một mối họa lớn cho võ lâm.

- Về sau Kiến Trí đại sư, kỳ tài võ học trăm năm khó gặp của Thiếu Lâm, đã suất lĩnh chúng tăng, đại chiến ba ngày đêm cùng Quang Minh Phật, rốt cục khiến ma đầu đền tội. Bất quá Kiến Trí đại sư cũng bởi vì bị thương nặng không trị được, không lâu liền viên tịch. Trước khi lâm chung, ngài giao sáu bản kinh thư này cho đệ tử, nhắc nhở nhất định phải cất giữ cho ổn thỏa, không được để cho đệ tử tập luyện, càng không được để cho kẻ mang ý đồ xấu trộm mất!

- Thì ra là thế.

Tô Chuyết nhíu mày nói.

- Nhưng chuyện đó đã qua trăm năm, chỉ sợ trên giang hồ cũng không có mấy người biết được sự tồn tại của những quyển sách này. Thế nhưng gã trang chủ Thiên Kiếm sơn trang đó làm sao lại biết chuyện này? Hơn nữa hắn chỉ trộm đi hai quyển Địa Ngục Đạo và Tu La Đạo, có thể thấy được hắn cũng không biết, sáu quyển sách này chính là tu luyện tuần tự, thiếu một quyển cũng không được.

Hoài Thiện gật đầu:

- Vì thận trọng, sáu quyển sách này được tách ra trưng bày cùng kinh Phật. Chỉ mong kẻ trộm sách cũng không biết ngọn nguồn, chỉ là vô tình tìm được hai quyển kia.

- Thế nào? Nghe nói Tàng Kinh Các mất trộm rồi?

Chẳng biết lúc nào, Vệ Tiềm bỗng nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, lớn tiếng hỏi.

Tô Chuyết không nói gì, Hoài Thiện chắp tay trước ngực nói:

- Việc này lão nạp đã biết, đang điều tra, đa tạ Vệ thí chủ quan tâm.

Vệ Tiềm hừ lạnh một tiếng, nói:

- Phương trượng đại sư, ta phải nhắc nhở ngài một câu. Hiện tại trong chùa có mấy bang phái xuất thân từ trộm cướp, sao các người không điều tra bọn chúng? Ta thấy, kinh thư hơn phân nửa do người của Tứ Hải Minh trộm! E rằng kẻ cố lộng huyền hư, đưa thư đến đây, cũng là người của Tứ Hải Minh!

(chưa xong còn tiếp.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.