Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ

Chương 198: Chương 198: Xác chết bị chặt đầu




Thời điểm Tô Chuyết tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, sắp tới giữa trưa. Y lắc lắc đầu, nhất thời có chút hoảng hốt, không biết thân ở chỗ nào. Nằm giữa khu rừng, trong tai nghe được tiếng chim hót côn trùng kêu, hồi lâu sau mới nhớ được chuyện tối hôm qua. Trong đầu bỗng nhiên đau đớn kịch liệt một hồi, Tô Chuyết ôm đầu ngồi dậy, há mồm thở dốc, qua thời gian nửa nén hương mới chậm rãi giảm bớt.

Đúng lúc này, một tràng tiếng kêu ồn ào truyền đến. Tô Chuyết không rõ ràng cho lắm, đứng dậy lung la lung lay đi về phía chỗ có tiếng la. Thanh âm truyền đến từ trên quảng trường trước Đại Hùng bảo điện. Quần hùng vây quanh một vùng đất trống, trên đất trống có một người cầm kiếm đứng đấy, một người khác ngã trên mặt đất, chỗ đùi chảy máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tô Chuyết đều không nhận ra hai người này, nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Lại nhìn lên bậc thềm trước Đại Hùng bảo điện, một hàng chưởng môn nhân ngồi ngay ngắn dựa vào ghế, ánh mắt đều nhìn chăm chú lên hai người trên sân.

Tô Chuyết tách ra đám người, chen đến phía trước, chỉ thấy người đang đứng đảo ngược chuôi kiếm, chắp tay cười nói:

- Đa tạ đã nhường!

Nói xong nhìn về phía đám người, đắc chí thỏa lòng.

Thẩm Tàng Phong ngồi trên bậc thềm đưa tay vuốt râu ngắn, quay đầu nhìn về phía Vệ Tiềm ngồi ở bên cạnh, nói:

- Vệ hầu gia, tiểu đồ xuất thủ không biết nặng nhẹ, không cẩn thận đả thương lệnh điệt, mong rằng đại nhân ngài đại lượng, chớ nên tức giận a! Ha ha ha...

Vệ Tiềm cười nhạt một tiếng, không quay đầu không động mắt, vẫn như cũ nhìn lên sân, nói ra:

- Thắng bại là chuyện thường nhà binh, Thẩm chưởng môn dạy dỗ đồ đệ tốt!

Người nhà họ Vệ tiến lên, đem người bị thương té ngã nhấc xuống dưới. Lập tức liền có người nhảy ra ngoài, hô:

- Hoàng Hà Cung Thành lĩnh giáo cao chiêu!

Nói xong múa Quỷ Đầu Đao trong tay, đi về phía hán tử cầm kiếm.

Tô Chuyết nhìn đến đây, mới chợt nhớ tới lời của Hoa Bình tối hôm qua, nguyên lai những người này ở đây, quả thật muốn dựa vào luận võ để chọn ra minh chủ võ lâm a! Vừa mới bắt đầu luận võ, người trên sân đều muốn bảo tồn thực lực, đánh giá nội tình của người khác, đương nhiên sẽ không lên sân trước, thế là người của mỗi môn phái đều sai đệ tử nhà mình ra sân. Bất quá thời gian còn chưa đến trưa thì đã có người thụ thương rồi, ngược lại là ngoài dự kiến của đám người. Rất nhiều kẻ thô mang thấy được máu tanh, khơi dậy luồng khí hung ác trong cơ thể, mà Hoài Thiện thân là người xuất gia, mắt thấy nội viện Thiếu Lâm thành chốn để tranh cường háo thắng, luận võ ẩu đả, trong lòng bất đắc dĩ, thỉnh thoảng thở dài.

Tô Chuyết biết lão khó xử, nhưng ý nguyện của mấy trăm người sao mà một mình Hoài Thiện có thể ngăn cản được? Lão nhất thời cũng bó tay hết cách. Đang suy nghĩ miên man, chỉ thấy hán tử cầm kiếm kéo lên một đóa kiếm hoa, nhẹ nhàng vạch một cái trên cổ của Cung Thành, nhất thời kéo theo một vòi máu dài. Quỷ Đầu Đao trong tay Cung Thành rơi xuống đất, tất nhiên nhận thua. Bất quá gã bưng cổ tay, trong mắt bắn ra lửa giận hừng hực.

Tô Chuyết cũng hơi nhíu mày, nghĩ thầm, gã đồ đệ của Thẩm Tàng Phong xuống tay cũng quá nặng chút đi, xuất kiếm tất phải thấy máu. Xem ra nhất đại kỳ tài như Thẩm Tàng Phong, giấu tài khổ luyện hơn mười năm, quyết định muốn lập uy một lần ở võ lâm, quả thực không hợp với hai chữ Tàng Phong (giấu đi mũi nhọn) trong tên gã a!

Cung Thành thua trận, trong lúc nhất thời không có người nào lên sân nữa. Chỉ vì người bị tổn thương trong tay hán tử cầm kiếm đã có bốn năm người. Phần lớn người bên trong quần hùng cảm thấy không nhất định thắng được, làm không tốt thì sẽ bị thương, được không bù mất.

Thẩm Tàng Phong nhìn xem tình hình trên mặt sân, hớn hở ra mặt, nói:

- Nghĩ không ra thứ công phu mèo quào của tiểu đồ, thế mà chống đỡ được lâu như vậy, quả thực để lão phu kinh ngạc a! Vệ hầu gia, sao ngài không lên sân chỉ giáo hai chiêu đi?”

Tiếng nói của gã không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Mặc dù quần hùng không phục, nhưng tên đồ đệ được Thẩm Tàng Phong dạy dỗ quả thực không đơn giản, không phục cũng không được. Nghĩ không ra phái Hoa Sơn yên lặng nhiều năm, lại sắp tỏa hào quang rực rỡ trong tay Thẩm Tàng Phong!

Tô Chuyết nhìn về phía Vệ Tiềm, chỉ thấy ông ta không tức giận chút nào. Mà Vệ Thắng đứng sau lưng lại có chút không giữ được bình tĩnh, cả giận nói:

- Phụ thân, để con đi giáo huấn hắn một chút!

Vệ Tiềm dựng lông mày lên, trầm giọng nói:

- Làm càn! Nơi này há có phần cho người ra sân làm mất mặt?

Mặt mũi Vệ Thắng tràn đầy vẻ tức giận, nhưng vẫn không dám làm trái mệnh lệnh Vệ Tiềm, trừng mắt lên sân, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tô Chuyết không khỏi có chút kỳ quái, theo thực lực Vệ Thắng, muốn đánh thắng đồ đệ của Thẩm Tàng Phong cũng không khó, vì sao Vệ Tiềm không cho hắn ra sân? Hay là còn có dụng ý khác? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác được có người đang nhìn xem mình. Ánh mắt y nghiêng đi, thì trông thấy cách Vệ Tiềm không xa, có một gã sai vặt nháy đôi mắt to, đang nhìn heo y, mặt mày mang nét cười.

Người này không phải Vệ Tú thì còn là ai nữa? Trong lòng Tô Chuyết ấm áp, bỗng dưng chợt nhớ tới đêm qua Vệ Tú khuyên bảo. Ngay sau đó bóng dáng người áo trắng kia cũng hiển hiện trước mắt. Tô Chuyết cả kinh trong lòng, một cảm giác chẳng lành bao phủ trong lòng. Y cẩn thận nhớ lại chỗ tỉnh lại sáng nay, chợt nhớ tới, nơi đó không phải là sau thiền viện sao? Mà viện tử kia không người nào khác cư trú, chính là chỗ ở của chưởng môn Thái Sơn, Mã Độ!

Tô Chuyết thầm kêu không tốt! Cũng không lo được tình hình luận võ trên sân, quay người chạy ra phía ngoài đoàn người. Quần hùng đều đang chen chúc một chỗ, y xông lên như thế, nhất thời nổi lên một trận rối loạn. Hoài Thiện ngồi ở chỗ cao liếc thấy bóng lưng Tô Chuyết. Từ sáng sớm lão đã không tìm được bóng dáng Tô Chuyết ở đâu trong đám người, thì có chút kỳ quái. Lúc này đột nhiên trông thấy biểu hiện của Tô Chuyết, lập tức ý thức được lại có việc phát sinh, không kịp bàn giao điều gì, đứng dậy rời ghế, vội vàng rời đi. Bọn người Thẩm Tàng Phong, Tùng Cốc bên cạnh có chút kỳ quái, Vệ Tiềm lại cười nói:

- Phương trượng vội vàng rời đi, tất có chuyện quan trọng phát sinh. Sao chúng ta không đi theo nhìn xem?

Nói xong cùng với mấy người bên cạnh đuổi theo Hoài Thiện. Tô Chuyết vội vàng chạy đến trong sân chỗ Mã Độ ở. Lần này ngoài phòng cũng không có vết máu, càng không có nội tạng be bét máu thịt. Bất quá Tô Chuyết khẽ dựa sát cửa phòng, đã ngửi được một mùi máu tanh nồng nặc. Đúng dịp ánh mặt trời buổi chiều oi bức, không khí nóng bốc lên, mùi máu tanh càng tản ra xa hơn. Y bắt đầu lo lắng, đưa tay đẩy nhẹ, cửa phòng theo tiếng mở ra.

Lúc này mấy người Hoài Thiện cũng đã nhanh chóng chạy đến, theo Tô Chuyết đứng trước cửa, không khỏi đều kinh sợ. Trong phòng đâu đâu cũng có từng bãi máu lớn, một xác chết nằm ở giữa. Bất quá cái đầu trên thân thể đã không cánh mà bay, chỉ để lại trên cổ một lỗ máu hướng về phía cổng, phảng phất đang nhếch miệng cười nhạo đám người.

Lúc này tình hình đã đáng sợ đến cực điểm, Tùng Cốc bỗng nhiên run rẩy chỉ vào một bên nói:

- Nhìn... Nhìn kìa...

Đám người thuận theo ngón tay hắn mà nhìn, chỉ thấy có một cái đầu được đặt trên bàn, đối diện với thi thể, hai mắt trợn lên, phảng phất đang quan sát thân thể của mình vậy. Cái đầu này không phải của Mã Độ thì còn là ai nữa?

Trái tim Tô Chuyết nhảy một cái, tình hình này, không phải là hình Chung Quỳ bắt quỷ trong bức tranh thứ hai sao? Y và Hoài Thiện liếc nhau, hai người đồng thời nhìn ra vẻ kinh hãi và thần sắc lo lắng thật sâu trong mắt đối phương.

Chúng đệ tử phái Thái Sơn kinh hô một tiếng, quỳ rạp trước cổng. Tùng Cốc đạo nhân run giọng nói:

- Đây... Đây... Đây rốt cuộc là ai! Mất trí như thế!

Bóng dáng của kẻ áo trắng kia vẫn luôn ở trong đầu Tô Chuyết, gạt đi không được. Y biết kẻ này nhất định chính là hung thủ giết người trộm sách. Thế nhưng hắn ta rốt cục là ai, đến cùng là người hay quỷ? Bản thân Tô Chuyết cũng có chút hoang mang.

Thẩm Tàng Phong phân tích nói:

- Hai ngày liền, có hai vị chưởng môn nhân đã chết rồi! Hơn nữa thủ pháp giết người đều hung tàn như nhau, xem ra hung thủ là cùng một người! Có thể dễ dàng giết chết Đỗ chưởng môn và Mã chưởng môn, e rằng võ công sẽ không kém.”

Những người khác không nói gì, Vệ Thắng đứng ở một bên bỗng nhiên nói:

- Đến mức độ này, tên của hung thủ không phải vô cùng sinh động rồi sao? Hung thủ đâu phải là người ngoài? Rõ ràng chính là phương trượng Thiếu Lâm, Hoài Thiện hòa thượng!

(chưa xong còn tiếp.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.