Giang Nam Chi Thiên Ngoại

Chương 5: Chương 5: Dạ Sát




CHƯƠNG 5. DẠ SÁT

Thiên Biên đưa Thiên Nịnh đến một khu rừng trúc, Giang Nam có rất nhiều rừng trúc, trúc màu xanh biếc. Sâu trong rừng trúc, có một một ngôi nhà trúc nhỏ. Thiên Biên đẩy cửa, quay đầu cười với Thiên Nịnh, đây là nhà của tôi. Lá che nửa mặt, ánh mắt lấp lánh.

Đồ vật đều làm từ trúc, trúc làm giường, trúc làm bàn, thậm chí trúc làm thành bát đĩa… Giữa phòng bày khung thêu, áo cưới thắm đỏ căng trên khung. Đó là tôi đã hứa với một người, phải thêu để tặng cô… Thiên Biên cười bảo.

Đẹp quá… Thiên Nịnh vươn tay, vuốt ve đường tơ nổi, từng mũi kim đan cài vào nhau, có phải là đã thêu vào cả linh hồn và máu huyết? Muốn tặng người nào vậy? Thiên Nịnh âm thầm nghĩ, là muốn tặng người yêu mến? Cho nến mới thêu tỉ mỉ như thế… Người nhận được tấm áo cưới này nhất định là cô dâu hạnh phúc nhất. Thiên Nịnh thoáng buồn bực, quay đầu, lại thấy Thiên Biên đang nhìn anh.

Anh có thấy kỳ lạ không? Một nam tử lại thêu hoa? Thiên Biên hỏi anh.

Vì sao lại kỳ lạ? Thiên Nịnh không hiểu.

Lúc còn bé, cha tôi nói với tôi, Thiên nhi, con sẽ thành người đứng đầu cả Lạc gia, cho nên, con phải thành người kiên cường nhất trên thế giới… Từ bé, đã có rất nhiều thầy dạy đến phủ, dạy tôi nhận chữ viết văn, còn có thầy dạy cầm kỳ thi họa, hằng ngày đều phải đọc sách trong phòng, một mình… Một hôm, tôi lén trốn đi, chạy đến thiên viện cho người hầu ở phía sau nhà, thấy một tú hoa nương đang thêu hoa… Nhà tôi theo nghiệp tơ lụa, áo thêu của Lạc gia nổi tiếng thiên hạ… Tôi trông thấy kim thêu múa trong tay tú hoa nương… Anh biết không, lúc đó, tôi ngừng cả thở. Chỉ một sợi chỉ theo đường kim đã thành hoa, thành nước, thành người, thành có hồn…

Sau đó, tôi nhờ tì nữ Hồng Mai dạy tôi thêu hoa, nhờ cô dạy tôi cách may vá, Hồng Mai vui vẻ dạy tôi, cô nói, Lạc phủ trước đến nay chỉ có đàn bà con gái biết thêu thùa. Thứ đầu tiên tôi thêu là một đóa hoa mai, tôi nói, Hồng Mai, khăn lụa hoa mai này tặng cô… Hồng Mai rất trân trọng nhận lấy, nói cảm ơn thiếu gia. Hồng Mai là hạ nhân, cho nên trước nay đều chưa từng nhận bất cứ một lễ vật nào, không giống tôi, chỉ tùy tiện chơi đùa, thêu một đóa hoa mai xiêu xiêu vẹo vẹo đến mình cũng không thích đem tặng người ta. Khi đó còn nói, muốn thêu cả áo cưới tặng Hồng Mai, nhưng đảo mắt đã quên mất. Hồng Mai lại rất thực tình, cất giữ mảnh khăn lụa kia như bảo vật. Cũng không biết thứ Hồng Mai nhận, hóa ra lại thành độc dược giết chết cô.

Lạc phủ chỉ cho phép nữ nhân thêu thùa, nam nhân thì không thể. Cha tôi không biết tại sao biết chuyện tôi thêu hoa, cũng biết cả chuyện Hồng Mai dạy tôi. Ông tất nhiên nổi giận, xé những thứ tôi thêu, đốt khung thêu của tôi, còn bán Hồng Mai đi phương Bắc, được khoảng ba bốn năm thì chết. Một năm sau, có người mang đến cho tôi một cái túi gấm, nói là Hồng Mai trước khi chết nhờ người đưa đến cho tôi, mở ra, mới biết đó là chiếc khăn lụa năm đó tôi tặng cô, gấp lại rất cẩn thận. Năm đó tôi mười bốn tuổi, đột nhiên biết, trên đời này, có rất nhiều người bởi vì vô tri mà mất mạng. Một lòng chỉ muốn làm chuyện của mình, chẳng ngờ được cái gì là không thể chống đỡ, đến cuối cùng, trở thành một câu chuyện cười. Cho nên, tấm áo cưới, mang đặt ở chỗ này, sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào thêu xong được…

Thiên Biên chậm rãi hồi tưởng, Thiên Nịnh cũng lặng yên nghe. Thiên Biên đi đến trước mặt Thiên Nịnh, nhìn vào mắt anh, Không biết vì sao lại nói với anh nhiều như vậy, chỉ là lúc nhìn thấy anh, cảm giác trong lòng anh có lẽ chất chứa rất nhiều buồn thương, rõ ràng chỉ muốn đưa anh đến đây dạo chơi một chút, lại bắt anh phải biết con người này, còn nói những chuyện cũ không ra làm sao, nhất định là phiền anh lắm. Đi thôi, tôi đưa đi đến chơi hồ Tây Tử, chỗ ấy ai cũng thích đi…

Thiên Biên, áo cưới đó cậu vẫn thêu tiếp chứ?

A? Thiên Biên không rõ ý anh.

Thêu xong, sau đó tặng nó cho người cậu thích, người ấy nhất định sẽ rất vui… Hồng Mai nhờ người mang khăn về cho cậu, có lẽ là muốn cậu phải nhớ rõ, nhớ rõ lý tưởng ban sơ của mình, nỗi mừng vui ban sơ, những thứ đó, chẳng phải thứ người khác nói không thể là quên được… Thiên Nịnh nhìn Thiên Biên, phải rồi, bây giờ người còn ngay trước mặt, đưa tay là có thể chạm vào, cậu ấy thực sự đang tồn tại trên thế gian. Thiên Nịnh nghĩ, nếu anh đưa tay ra, anh có thể nào giữ được cậu trong vòng tay? Cậu không giống những người trong cung. Những người đó sợ anh, cho nên phủ phục ở dưới thấp, những người đó Thiên Nịnh không muốn, những người đó đều giống nhau, đều giống một tảng đá, đều giống một cơn gió… Nhưng Thiên Biên không giống. Cậu không biết anh là ai, nên nhìn anh bằng đôi mắt rất trong lành, cậu là người bước ra từ trong bức tranh Giang Nam, cậu đứng bên cầu quay đầu nhìn anh cười rất nhẹ. Cậu có lẽ chính là người ấy, người chờ anh ở Giang Nam, người anh đến Giang Nam tìm… Nhưng vì sao lại cảm thấy đau lòng? Cảm giác đau lòng này hình như đã biến mất từ rất lâu trước đây. Lúc Ly Ương và Tích Nhan chết đi, Thiên Nịnh chỉ biết, trên cuộc đời này, có lẽ sẽ không còn ai có thể làm anh đau thương nữa.

Nên lòng anh quạnh quẽ, chỉ có ngôi vị hoàng đế phía trước mặt là chân thực chờ anh ở đó. Vì sao lại đến Giang Nam? Là bởi vì không thỏa mãn, hay vì muốn đi tìm một người? Thế giới này liệu có thể nào tồn tại một người chỉ cần một ngày để xâm chiếm lấy linh hồn anh? Ly Ương, ảo giác đời đời kiếp kiếp mà cậu đã nói qua có phải là như vậy? Nhưng tại sao lại có cảm giác bất an nhói lên trong chớp mắt? Ly Ương, khi ấy, khi cậu đứng bên phụ hoàng, trong lòng cậu có trống vắng như thế này không, có bất an như thế này không?

Thiên Nịnh vươn tay, nắm lấy tay Thiên Biên, Cho nên, cậu sẽ thêu xong áo cưới này chứ?

Thiên Biên ngơ ngác gật đầu, ánh mắt Thiên Nịnh không cho phép cự tuyệt. Giống như một người trời sinh để ra lệnh, cho dù là dùng câu hỏi, nhưng không ai có thể cự tuyệt. Tay hơi đau, anh siết chặt tay cậu, băng giá từ lòng bàn tay thấm qua da, thấm vào máu huyết, vào xương thịt, không cho phép cậu được giãy giụa…

Thiên Nịnh buông tay Thiên Biên, áp tay bưng tai cậu. Anh làm gì? Thiên Biên khẽ lắc. Đừng nhìn, cũng đừng nghe… Thiên Nịnh thấp giọng nói. Thiên Biên không động, hai tai bị hai bàn tay giá băng của Thiên Nịnh bịt kín, trước mắt chỉ thấy gương mặt Thiên Nịnh. Gương mặt Thiên Nịnh rất đẹp, đường nét rõ ràng, nhưng trong mắt anh có cơn lạnh giá, giống như bàn tay anh. Gần quá, nghe thấy cả hơi thở của anh, cũng giá băng như thế, khiến người ta sợ hãi..

Đừng nhìn, cũng đừng nghe… Mắt môi Thiên Nịnh càng lúc càng gần, Thiên Biên dự cảm được bi kịch, nhưng cậu không biết đây là nỗi sợ hãi gì, nhắm chặt mắt, không nhìn cũng không nghe… Một sát na như thế liền ngưng kết…

Môi nhẹ nhàng nghe đụng chạm, cả hơi thở và lòng bàn tay đều giá lạnh, tất cả nồng đượm vị buồn đau, anh ta đang hôn mình sao? Dùng đôi môi buồn thương để hôn nhau… Cảm giác gần gũi trước nay chưa từng có. Trên thế giới này, không có ai mang nỗi buồn thương và tuyệt vọng đến thế mà hôn nhau. Người này là ai? Anh ta đang ở ngay trước mặt? Chưa từng biết, một người có thể hôn một người như thế.

Đừng, xin đừng rời xa tôi… Giọng ai rất khẽ bên vành tai? Âm thanh ấy, đủ để đem một người giết chết.

Đêm đã buông…

Đừng nhìn cũng đừng nghe gì cả, xin đừng rời xa nhau…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.