Giang Sơn Bất Hối

Chương 32: Chương 32




“Trông chừng nàng, đừng để nàng đi đâu.”

Bộ Thiên Hành bỏ lại một câu gọn lỏn cho Dung Trạm, rồi vội vã giục ngựa đuổi theo đoàn quân.

Lúc đó Dung Trạm đã đứng ở cửa thành rất lâu. Hắn chứng kiến Phá Nguyệt được đại ca dịu dàng ôm xuống ngựa, gương mặt hai người đều ửng hồng. Trong phút chốc, dường như hắn sáng tỏ điều gì, lại không biết phải nói thế nào.

Hai người trông rất xứng đôi. Hắn thầm nghĩ, có lẽ hắn nên ủng hộ để đại ca được vui.

Nhưng cái cảm giác xấu hổ lẫn chua xót không ngừng trào dâng từ tận đáy lòng này là gì? Là vì hắn đã từng nằm mơ… Người ta thường nói ban ngày nghĩ nhiều chuyện gì, đêm sẽ mơ thấy chuyện đó. Nếu Phá Nguyệt cô nương và đại ca tâm đầu ý hợp, vậy có phải hắn có lỗi với đại ca không?

Trước giờ hắn làm gì cũng đường đường chính chính, trong sạch không hổ thẹn với ai. Thế nhưng trong lòng hắn bây giờ như có quỷ, nơm nớp lo sợ. Lần đầu tiên, hắn không giữ nổi thái độ ôn hòa với Phá Nguyệt, mà chỉ hờ hững gật đầu, xoay người rời đi.

Phá Nguyệt theo sau Dung Trạm, không phát hiện ra thái độ bất thường của hắn. Hiện tại lòng nàng còn hỗn loạn hơn Dung Trạm nhiều. Lát sau lại nghĩ, vừa rồi không nên ôm Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành rất thông minh, bây giờ hắn bảo Dung Trạm coi chừng mình, làm sao bỏ đi được? Bất giác lại nhớ tới trên đường cưỡi ngựa trở về, Bộ Thiên Hành cúi đầu hôn nàng mấy lần. Hôn nhiều đến mức miệng nàng còn âm ỉ đau, trong khi hắn cứ sung sướng cười.

Hai người một trước một sau bước đi, ai cũng có tâm sự riêng. Được một đoạn, Dung Trạm ổn định tâm trạng rồi mới quay đầu mỉm cười với Phá Nguyệt: “Đại ca đã dặn, Dung Trạm không thể không nghe. Phá Nguyệt, ta biết nàng sợ liên lụy huynh đệ chúng ta. Nhưng bây giờ tình thế rối ren, nàng cứ ở lại đây đi. Mấy ngày này ta sẽ sai người tăng cường phòng thủ, quyết không để người kia vào thành. Đợi đại ca trở về rồi tính sau.”

Phá Nguyệt biết, Dung Trạm đã quyết định chuyện gì thì tám ngựa kéo cũng không đổi, đành yên lặng gật đầu.

Cứ thế nàng ở lại thành Mặc Quan thêm ba bốn ngày. Có tin tức truyền tới nói tình trạng nguy hiểm chỗ Đại hoàng tử đã được giải quyết, nội trong hai ngày nữa Bộ Thiên Hành sẽ về tới Mặc Quan thành.

Nghe được tin này, tối đó Phá Nguyệt liền mất ngủ. Trong đầu nàng chỉ toàn hình ảnh Bộ Thiên Hành cúi đầu cười với nàng, hôn nàng.

Lúc nàng còn chưa hết thấp thỏm bất an, đã có chuyện xảy ra.

Ba ngày rồi mà Bộ Thiên Hành chưa về. Hơn một ngàn nhân mã đi theo hắn cũng bặt vô âm tín. Dung Trạm phái người điều tra, chỉ thu được tin tức bên bờ sông Hắc Sa không còn ai đóng quân.

Mãi đến chiều ngày thứ tám Dung Trạm mới nhận được bồ câu đưa tin. Lúc đó Phá Nguyệt đang đứng cạnh Dung Trạm, thấy sắc mặt hắn đột nhiên trầm trọng, trong lòng nàng lại càng bất an.

“Xảy ra chuyện gì?”

Dung Trạm để mẩu giấy truyền tin xuống: “Đại ca… hôm qua bị nhốt vào tử lao thành Bà Việt, ít ngày nữa sẽ bị hỏi tội xử trảm. Tội danh là tiết lộ quân tình, tư thông địch quốc.”

Phá Nguyệt không tài nào tin vào tai mình, trừng mắt phủ định: “Không thể nào!” Bộ Thiên Hành thông đồng với địch!? Tuyệt đối không có khả năng!

Thành Bà Việt ngày xưa là thủ phủ của Ly quốc, bây giờ là bộ chỉ huy miền đông của Đại Tư. Bộ Thiên Hành bị áp giải tới tử lao ở đó, có thể thấy tình huống vô cùng cấp bách.

Sắc mặt Dung Trạm rất nghiêm trọng: “Trên thư nói… Đại ca tự ý thả năm trăm tàn quân hôm đó bao vây Đại hoàng tử.”

Phá Nguyệt tròn mắt hỏi: “Vì sao?”

Dung Trạm lắc đầu.

Hắn không thể giải thích với Phá Nguyệt, ngoài mặt tuy Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử tỏ ra thân thiết, nhưng thật ra ngầm tranh giành, cắn xé lẫn nhau từ lâu. Mặt khác, dường như Hoàng thượng có ý lựa chọn người kế vị, nên chỉ nhắm một mắt, mở một mắt xem bọn họ phân tranh. Bây giờ Bộ Thiên Hành xảy ra chuyện, Dung Trạm cẩn thận nghĩ lại mới biết chuyện Đại hoàng tử bị địch vây ở sông Hắc Sa, chỉ sợ còn có ẩn tình khác. Nhưng vì sao Bộ Thiên Hành tự ý thả quân địch, Dung Trạm nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lý do. Chỉ là những chuyện xấu xa của nội bộ hoàng thất, Dung Trạm không tiện nói với Phá Nguyệt.

Hắn mang trường kiếm lên vai, dứt khoát nhìn Phá Nguyệt: “Ta phải đi thành Bà Việt một chuyến. Nàng ở lại đây đi.”

Đương nhiên Phá Nguyệt không chịu, nàng kéo ống tay áo hắn: “Dẫn ta theo với!”

Dung Trạm nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, không hiểu vì sao tim phảng phất nhói lên một cái. Hắn lắc đầu đáp: “Không được, ta phải đi suốt đêm, không thể mang nàng theo.”

“Huynh để ta lại đây, nhỡ Nhan Phác Tông đến thì phải làm sao?” Phá Nguyệt vội la lên. “Hơn nữa nếu Bộ Thiên Hành bị nguy đến tính mạng, ta nguyện… ta nguyện…”

Ta nguyện xả thân cứu giúp.

Không phải vì nụ hôn kia, mà vì nàng nợ hắn quá nhiều.

Vả lại, dù Dung Trạm có tới kịp, cấp bậc của hắn còn thấp hơn Bộ Thiên Hành, lấy cách gì giải cứu? Cướp ngục? Tuy Dung Trạm võ công cao cường, nhưng trong quân đội Đại Tư có biết bao nhân tài giấu mặt? Chưa kể luận về võ công, Nhan Phác Tông mới là đệ nhất cao thủ!

Nàng muốn đi theo xem tình huống thế nào. Nếu thật sự không có biện pháp, nàng… đồng ý hy sinh, tự mình giao nộp cho tên cáo già Nhan Phác Tông, đổi lấy tính mạng Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành chỉ là võ quan ngũ phẩm, có lẽ trong thâm tâm của Nhan Phác Tông, tấm thân của nàng cũng đủ để đổi một mạng cho Bộ Thiên Hành.

Nghĩ đến đây, tim Phá Nguyệt chợt co rút, đau đớn không chịu nổi.

Dung Trạm hoàn toàn bị chấn động.

Những ngày này, Phá Nguyệt kiên trì, nhất quyết phải trốn khỏi bàn tay Nhan Phác Tông thế nào, hắn biết rất rõ. Chỉ sợ trên thế gian này, không còn cô gái nào bất khuất như nàng. Nhưng hôm nay vừa nghe đại ca xảy ra chuyện, nàng lại tự nguyện dâng mình đến miệng cọp, đổi lấy tính mạng cho đại ca.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, tự nhiên hắn cảm giác như tim mình bị ai đâm một nhát nhỏ máu. Không rõ mình đau lòng vì yêu nàng, hay vì Bộ Thiên Hành mà đau. Hoặc giả là vì cả hai.

Ánh mắt hắn sẫm lại, chậm rãi nói: “Được, chúng ta cùng nhau đi cứu đại ca. Nàng đừng sợ, Dung Trạm nhất định sẽ bảo vệ nàng chu đáo!”

Dung Trạm chọn một con tuấn mã khỏe nhất, chạy nhanh nhất, cùng Phá Nguyệt phi ngựa suốt đêm. Đêm tĩnh như nước, trời đất mù mịt, hai người đi qua rất nhiều vùng đất khô cằn sau loạn lạc, trong bóng tối không khỏi khiến người ta nhìn mà giật mình.

Đến khi sắc trời dần sáng rõ, Phá Nguyệt mệt lả cả người, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Dung Trạm tinh ý nhận ra, chần chừ rất lâu mới trầm mặc ôm nàng từ sau lưng ra trước ngực mình, tiếp tục chạy đi.

Phá Nguyệt dựa vào Dung Trạm ngủ được hai ba canh giờ, vừa mở mắt đã nhìn thấy đôi đồng tử trong suốt như nước mùa thu. Dường như Dung Trạm không biết mệt mỏi là gì, vẫn thúc ngựa phi như bay.

“Huynh có cần nghỉ một lát không?” Nàng ân cần hỏi.

“Không cần.” Giọng nói Dung Trạm hơi khàn khàn.

Đương nhiên không cần. Dung Trạm không nói cho nàng biết, trên tin truyền tới có viết, Bộ Thiên Hành bảy ngày sau bị xử trảm. Đây rõ ràng là có người che dấu nội tình, muốn dùng thế sét đánh không kịp che tai, nhanh chóng trừ khử Bộ Thiên Hành.

Thành Mặc Quan và thành Bà Việt, một ở hướng đông một ở hướng tây, cách nhau rất xa. Nếu không liên tục đi suốt ngày đêm, làm sao tới kịp? Cũng may dáng người Phá Nguyệt nhỏ nhắn, mang theo nàng tốc độ cũng không giảm.

Đến đêm ngày thứ ba, con ngựa hai người đang cưỡi lăn đùng ra chết. Dung Trạm ôm Phá Nguyệt chạy bộ suốt cả ngày, đến tối mới tới được dịch trạm mua ngựa mới.

Thấy Dung Trạm như vậy, Phá Nguyệt rất đau lòng. Hắn là người, đâu phải thần tiên.

Cho dù hai mắt vẫn tỏ ra tinh anh, nhưng hốc mắt đã vằn đỏ, dần dần nổi rất nhiều tơ máu. Cả đoạn đường sương gió vất vả, búi tóc xộc xệch, gương mặt hốc hác, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, là bộ dạng chán chường mà Phá Nguyệt chưa từng thấy qua bao giờ. Nhưng hắn tựa như phát điên, không ăn không uống, dầm sương dãi nắng, vội vàng hướng về thành Bà Việt mà đi.

Nghĩ miên man, lại nghĩ đến Bộ Thiên Hành còn trong tử lao, nàng không khỏi đau lòng, ruột gan như bị ai tùng xẻo.

Đến sáng ngày thứ bảy, con ngựa thứ ba lăn ra chết trong khi chỉ còn cách thành Bà Việt chừng trăm dặm. Dung Trạm không chút chần chờ, ôm Phá Nguyệt chạy như điên.

Phá Nguyệt nhìn bộ dáng điên cuồng của hắn, trong lòng vừa xót vừa đau, không kềm được nói: “Huynh bỏ ta xuống, huynh đi trước đi!”

Không biết Dung Trạm đang nghĩ gì, ngơ ngác như không nghe thấy. Ôm nàng chạy được hơn mười dặm mới giật mình nhớ tới những lời nàng vừa nói, dịu dàng đáp: “Không sao… Đại ca đang ở trong lao, nếu nhìn thấy nàng, chắc đại ca rất vui.”

Hắn trả lời không đầu không đuôi, làm nàng đang buồn lại càng buồn hơn. Chỉ hận mình không có bản lĩnh phi thường, cứu bọn họ khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, báo đáp ơn nghĩa của hai người.

Gần tới buổi trưa, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy hình dáng thành trì hùng vĩ ở xa xa. Dung Trạm ôm Phá Nguyệt chạy vội về phía cửa thành, chân dường như không chạm đất. Bởi vì toàn bộ vùng này đã bị Đại Tư khống chế, nên cửa thành chưa bị giới nghiêm. Dung Trạm thả người lao qua cổng thành, nhanh đến nỗi binh lính canh cổng không kịp nhìn rõ ai vừa chạy qua.

Hình như Dung Trạm rất quen thuộc đường đi ở thành Bà Việt, không chút do dự đi qua mấy ngã rẽ. Phá Nguyệt ở trong lòng hắn chỉ nghe gió thổi vù vù bên tai. Gương mặt hắn mệt mỏi, tiều tụy như bị một tầng băng mỏng chụp lên.

Nàng rất muốn hỏi, Dung Trạm đã nghĩ ra cách nào cứu Bộ Thiên Hành chưa. Nhưng thấy vẻ mặt hắn dứt khoát, dường như đã có đối sách nên đành im lặng theo dõi.

Cuối cùng Dung Trạm cũng chậm bước, thả Phá Nguyệt xuống.

Trước mặt là một tòa nhà uy nghi, tráng lệ nhất thành. Trước cửa có rất nhiều binh lính canh giữ, nhìn thấy hai người liền tỏ ra hung hăng.

“Các ngươi là ai?” Có kẻ lớn tiếng hạch hỏi. “To gan thật! Dám tự tiện xông vào cấm địa!”

“Đi theo ta.” Dung Trạm phớt lờ, trực tiếp bước nhanh vào trong. Phá Nguyệt vội vàng theo sát phía sau.

“Tránh ra!” Hai mắt Dung Trạm rét lạnh như sao băng, tiếng hét bén nhọn như đao. Phá Nguyệt hơi sợ — trước giờ hắn lúc nào cũng hòa nhã khiêm tốn, không ngờ lúc thật sự nổi giận lại ngang tàng, uy phong đến thế.

Binh lính canh cổng đang hùng hổ định chặn hai người, Dung Trạm đã lấy từ bên hông ra một tấm kim bài, ném vào người bọn họ. Một binh sĩ nhặt lên nhìn kỹ, hoảng đến mức hồn vía bay sạch, lật đật quỳ sụp xuống, hai tay cung kính nâng cao lệnh bài, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Mấy tên lính khác chần chừ đang định tiến lên, liền bị tên trưởng nhóm quát to: “Tất cả quỳ xuống.”

Dung Trạm chẳng thèm liếc mắt một cái, trực tiếp đi vào trong. Đám lính không dám để lệnh bài nằm trên đất, cung kính nâng bằng hai tay đi theo hai người.

Phá Nguyệt kinh ngạc nhìn sắc mặt tuy mệt mỏi nhưng vẫn kiên nghị của Dung Trạm, không nói được lời nào.

Cả đoạn đường từ cổng qua khỏi phòng ngoài, binh sĩ qua lại nhìn thấy lệnh bài đều đồng loạt quỳ xuống.

Cuối cùng, đến trước một cái cổng vòm hình vòng cung, Dung Trạm dừng bước.

Vì hắn đột ngột dừng lại khiến Phá Nguyệt suýt đâm sầm vào lưng hắn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, trong nhất thời toàn thân như rớt vào hầm băng — một

Nam tử mặc áo gấm, lẳng lặng đứng chỗ cổng vòm. Gương mặt tuấn tú, trắng trẻo, lạnh lùng như bạch ngọc. Đôi mắt dài băng lãnh, ánh nhìn sắc như dao đang khóa chặt lấy nàng.

Vài tên thị vệ áo đen sau lưng người kia thấy vậy đều rút sẵn đao thủ thế.

Nhan Phác Tông!

Không ngờ hắn cũng ở thành Bà Việt!

Thật ra nàng đã sớm đoán được. Nơi này là bộ chỉ huy quân Đông Lộ, hắn quyền cao chức trọng, dĩ nhiên sẽ dừng chân ở đây.

Tim Phá Nguyệt run lên từng hồi.

Bẵng một thời gian không gặp, dáng vẻ của hắn vẫn tuấn tú âm trầm như trước kia. Chỉ là khi xưa hắn nhìn nàng, trong ánh mắt cũng có chút ý cười, phảng phất vì mê muội mà yêu chiều. Nhưng hôm nay… chỉ sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, ánh mắt lại trở nên sắc bén lạnh lẽo, hoàn toàn không có chút thương tiếc.

Nàng biết… mình trốn hắn quá lâu rồi. Lâu đến mức khiến hắn hết sạch nhẫn nại. Lần trước Dung Trạm dùng kiếm Trầm Như buộc hắn thả người, chỉ sợ đã làm hắn tức giận — hắn là ai chứ? Bị ép như thế, chắc chắn sẽ hận Dung Trạm và nàng thấu xương.

Vậy hôm nay, dễ gì hắn để nàng đi?

Nếu nàng bị bắt trở về, điều gì đang đợi nàng đây?

Nàng chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh từng hồi. Dù có lúc nàng đã quyết tâm vì Bộ Thiên Hành mà từ bỏ bản thân, nhưng khi thật sự đối diện với Nhan Phác Tông, dũng khí của nàng như lính đào ngũ, bỏ chạy mất tăm.

Nàng sợ Nhan Phác Tông, thật sự rất sợ.

“Nguyệt nhi… Lại đây.” Nhan Phác Tông chậm rãi mở miệng, dịu dàng gọi một tiếng, lại khiến Phá Nguyệt không rét mà run.

Toàn thân nàng tê cứng, ngay cả đầu ngón tay cũng run run.

Nàng bất chợt cảm thấy tay mình ấm áp, ai đó đang cầm lấy tay nàng.

Là Dung Trạm.

Vẻ mặt bình tĩnh, Dung Trạm nhướng mắt nhìn sắc trời đã sáng rõ — qua giữa trưa Bộ Thiên Hành sẽ bị lôi ra pháp trường xử trảm. Sắc mặt hắn trầm lặng như nước, chộp lấy kim bài trên tay binh lính sau lưng, đưa về phía bọn hộ vệ, lạnh lùng quát: “Tránh ra!”

Bọn hộ vệ nhìn kỹ kim bài, kinh ngạc nhìn Dung Trạm, xong lại quay sang nhìn Nhan Phác Tông.

Đao kiếm sắc bén của bọn hộ vệ, Dung Trạm chẳng xem ra gì. Hắn thản nhiên dắt Phá Nguyệt đi qua rừng đao, từng bước một đến trước mặt Nhan Phá Tông.

Thời điểm đi lướt qua Nhan Phác Tông, Phá Nguyệt quay mặt đi, không dám nhìn hắn. Đột nhiên một bàn tay chụp lấy cổ tay nàng, lực mạnh đến mức khiến nàng đứng không vững, thiếu chút nữa đã buông tay Dung Trạm.

Là Nhan Phác Tông.

Dường như hắn chẳng để ý gì tới Dung Trạm, đôi đồng tử đen sâu thẳm, chăm chú nhìn Phá Nguyệt. Trong mắt sóng trào cuồn cuộn, phảng phất chỉ một giây nữa sẽ cướp lấy nàng nhốt trong ngực mình, hung hăng chà đạp cho thỏa dạ.

“Nhan Phác Tông, ngươi dám chặn ta!?” Một giọng nói cực kỳ bình tĩnh từ đỉnh đầu Phá Nguyệt truyền tới. Chỉ một câu chất vấn lại thể hiện rõ vẻ uy nghiêm, ngạo nghễ.

Dung Trạm trực tiếp đối diện với Nhan Phác Tông, ánh mắt lạnh lẽo như sông băng.

Tim Phá Nguyệt chỉ thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài.

Nhan Phác Tông trầm mặc đối mắt với Dung Trạm trong khoảnh khắc, chậm rãi nói: “… Hạ quan không dám.”

Hắn bóp mạnh tay Phá Nguyệt, sau đó… buông ra.

Cổ tay nàng đau đến sắp gãy, không dám quay lại nhìn Nhan Phác Tông, cúi đầu bước nhanh theo Dung Trạm đi vào trong.

Dung Trạm hít sâu một hơi, vọt tới trước chính đường, giơ chân đá văng cửa lớn.

Trong chính đường, có hai thanh niên ăn mặc đẹp đẽ đang uống trà. Một người khoảng hơn hai mươi tuổi, dung mạo anh tuấn ôn hòa. Người còn lại khoảng mười bảy, mười tám tuổi, nước da ngăm đen, tướng mạo tuấn tú.

Hai người nhìn thấy Dung Trạm đều vô cùng ngạc nhiên. Thanh niên lớn tuổi hơn còn đang ngờ ngợ, chàng trai trẻ tuổi vừa nhìn lướt qua hai người đã vội quát lên: “Các ngươi là ai, dám xông vào tận nơi quân sự cơ mật? Người đâu, lôi bọn họ ra cho ta!”

Dung Trạm không hề sợ sệt, nắm tay Phá Nguyệt đi đến trước mặt hai thanh niên. Dáng vẻ Dung Trạm vốn rất anh tuấn tao nhã, bây giờ quần áo rách rưới, dung nhan tiều tụy, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết.

“Ta là Mộ Dung Trạm.” Hắn trầm giọng nói: “Không được giết Bộ Thiên Hành! Giết hắn như giết bản vương!”

Nói xong câu này, thân thể gầy guộc của Dung Trạm lảo đảo, toàn thân không còn chút khí lực ngã rầm xuống đất. Phá Nguyệt bị hắn ngã đè lên người, không thể ngồi dậy. Nàng gấp gáp ôm lấy hắn: “Dung Trạm, Dung Trạm!”

Không ngờ Dung Trạm đột nhiên bị ngất, mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng bàn tay to lạnh buốt vẫn cứng như kìm sắt, nắm chặt lấy tay nàng.

Phá Nguyệt cuống quít ngẩng đầu, liền bắt gặp gương mặt thâm trầm của Nhan Phác Tông ở cạnh cửa.

Lúc này người nhiều tuổi hơn mới kinh ngạc kêu lên: “Quả thật là thập thất thúc?”

(*Thập thất thúc: chú thứ mười bảy)

Chàng trai trẻ kia cũng ngờ ngợ nhận ra, lẩm bẩm nói: “Tiểu Vương thúc…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.