Giang Sơn Bất Hối

Chương 25: Chương 25: Dạ ẫm




Phá Nguyệt không còn gì để nói. Hai nam nhân mông bị đánh nát nhừ vẫn cứ hào khí ngút trời, đang đêm chạy đi uống rượu.

Thật ra Bộ Thiên Hành kéo nàng và Dung Trạm, một trước một sau phi người như bay dưới ánh trăng. Tiếng gió rít vù vù bên tai, chao lượn nhẹ nhàng như chim yến. Có điều, tốc độ này coi như vẫn chậm hơn ngày thường nhiều — Biết làm sao, mông yến đang bị thương mà!

Chạy được hơn một canh giờ, gió đêm quất vào mặt Nhan Phá Nguyệt đến phát đau, hai người mới dừng bước.

Bọn họ đã tiến vào Mặc Quan thành. Âm thầm né tránh mấy binh lính đang ra sức cướp giật, phóng hỏa tứ phía, ba người trầm mặc đi đến nam thành.

Trước mặt họ là một tòa nhà lớn, hoang tàn đổ nát sau chiến tranh. Ngói xanh tường đỏ, biển đen mạ vàng bây giờ chỉ còn một màu xám đen, im lặng tĩnh mịch.

Dung Trạm quen đường dẫn hai người băng qua gian ngoài, vào một căn phòng ở phía trong. Hắn rút một viên gạch xanh ra, để lộ cái hầm tối om om. Trong hầm chứa khoảng bảy, tám vò rượu. Mùi rượu nhanh chóng xộc vào mũi.

“Đem về doanh trại tất phải chia sẻ với mọi người. Đệ liền cho người che cái hầm này lại, chờ đại ca đến đây.” Dung Trạm bưng một vò lên, ném cho Bộ Thiên Hành.

Bộ Thiên Hành mừng rỡ, tùy ý đẩy Phá Nguyệt sang một bên, chụp lấy vò rượu, mở nắp uống ừng ực.

Bình thường Dung Trạm uống rượu rất tao nhã, hôm nay cũng thoải mái xách một vò. Bàn tay trắng ngần bưng cái vò, một ít rượu trong vắt chảy xuống cằm hắn, theo cái cổ thon dài thấm xuống vạt áo. Phá Nguyệt nhìn yết hầu Dung Trạm trồi lên trồi xuống, thầm nghĩ thật ra trông hắn cũng rất nam tính.

Bộ Thiên Hành để vò rượu xuống, định mở miệng trò chuyện liền bắt gặp Phá Nguyệt đang chăm chú nhìn Dung Trạm, hai mắt sáng long lanh. Bộ Thiên Hành chợt nổi hứng trêu nàng, hắn cầm thêm một vò đưa tới trước mặt Phá Nguyệt. “Uống đi.”

Đương nhiên Phá Nguyệt không chịu, nàng phớt lờ hắn, nhận lấy vò rượu rồi để lại xuống đất: “Hai vị tướng quân từ từ uống, Tiểu Tôn ra ngoài hít thở không khí một lát.”

Phá Nguyệt ngồi trên hành lang, hai tay ôm gối. Bộ Thiên Hành cùng Dung Trạm đã nhảy lên nóc nhà, nhàn nhã nghiêng người nằm uống rượu.

“Đắc tội đại tướng quân và cả giám quân, đại ca có hối hận không?” Dung Trạm hỏi.

Bộ Thiên Hành trầm mặc, lắc đầu: “Đại trượng phu, một khi đã làm sao có thể hối hận? Chỉ đáng tiếc chúng ta thấp cổ bé họng, cuối cùng cũng không cứu được phụ nữ và trẻ em thành này.”

Bóng đêm sâu thăm thẳm, mái nhà cao thấp nhấp nhô nối tiếp nhau, kéo dài ngút tầm mắt tựa như con quái vật bằng đá lởm chởm. Dung Trạm phóng mắt nhìn ra xa, nhẹ nhàng nói: “Nhất định có một ngày, ý kiến của chúng ta thấu đến tai thánh thượng, tất cả sẽ thay đổi.”

Bộ Thiên Hành không lên tiếng.

Dung Trạm quay đầu nhìn Bộ Thiên Hành: “Sao lại để Phá Nguyệt cải trang thành Tiểu Tôn?”

Bộ Thiên Hành thích thú liếc Dung Trạm một cái: “Tiểu tử ngươi làm bộ cũng hay thật.”

Dung Trạm mỉm cười: “Hai người làm vậy, tất phải có lý do riêng.”

Bộ Thiên Hành nhàn nhạt nói: “Nàng là nữ nhi của Nhan Phác Tông tướng quân.”

Dung Trạm không tỏ ra kinh ngạc. Hắn nhổm dậy ôm vò rượu, uống một hớp lớn mới nói: “Đại ca không ngại hắn quyền cao chức trọng, một tay che trời, chẳng lẽ đệ sợ? Huynh đệ chúng ta đồng cam cộng khổ, cái họa này do đệ mang tới, sao lại để đệ ở ngoài cuộc?”

Ánh mắt Bộ Thiên Hành thấp thoáng ý cười: “Được, vậy ta gọi nàng vào nhận mặt với ngươi.”

Dung Trạm quét mắt một vòng, nhìn Phá Nguyệt ngồi trong đình viện, lắc đầu: “Thôi, cứ xem nàng như Tiểu Tôn. Dù sao nàng cũng là nữ tử, tương lai không ở quân doanh. Tốt nhất chúng ta đừng đề cập với người khác, tránh tổn hại thanh danh nàng.”

Bộ Thiên Hành lườm Dung Trạm, thầm nói trong bụng: Ngươi chẳng biết gì hết, thanh danh ta mới bị nha đầu này tổn hại. Lá gan nàng ta lớn lắm đấy!

Tuy vậy, Bộ Thiên Hành không nói toạc ra miệng, chỉ cúi đầu. Hắn thoáng nhìn thấy Phá Nguyệt tay ôm vai, hai mắt lờ đờ, thân hình bé nhỏ chợt rùng mình trong gió thu. Hắn nở nụ cười, quay đầu ngáp một cái, nói với Dung Trạm: “Ta mệt rồi, về thôi.”

Ánh trăng trong như nước, lặng lẽ trút xuống ngã tư đường âm u. Thành trì phồn vinh ngày xưa giờ đây phảng phất như nàng liệt nữ gục ngã, máu nhuộm toàn thân, hoang toàn đổ nát. Mới chỉ qua nửa buổi tối, trên phố không còn một bóng người.

Dung Trạm chắp tay đi ở đằng trước. Hắn mặc y phục màu trắng, thanh nhã như một gốc tùng. Đôi mắt phượng đen láy nhìn lên bầu trời đầy sao, dường như trầm tư ưu sầu vì gánh nặng nước nhà.

Bộ Thiên Hành tay xách vò rượu, vừa đi vừa uống. Phá Nguyệt đi bên cạnh hắn. Dù thường ngày tửu lượng hắn cao bao nhiêu, ở một nơi trống trải, giữa trời đêm lạnh giá thế này cũng khiến rượu chưa uống người đã say, thần trí có chút xao động.

Đến cửa thành, Dung Trạm tiến lên xuất trình lệnh bài thông hành. Hôm này Bộ Thiên Hành bị phạt trượng, cảm thấy rất mất mặt nên đứng đợi ở xa xa. Vừa quay đầu liền thoáng thấy bờ vai Phá Nguyệt ủ rũ, còn dụi dụi mắt, cả người ỉu xìu.

“Ui da —“ Hắn khẽ rên một tiếng, tay vịn lấy thắt lưng mình.

Phá Nguyệt khẩn trương bước tới đỡ hắn: “Sao vậy? Đau lắm sao?”

“Đau chết ta!” Bộ Thiên Hành tỳ cánh tay lên vai nàng uể oải đáp. Trọng lượng toàn thân đều dựa lên người Phá Nguyệt. Nhan Phá Nguyệt không hề nghi ngờ, vội vàng đỡ lấy eo hắn, giọng nói có chút hả hê khi thấy người ta gặp họa: “Thấy chưa! Bị thương tới như vậy còn chạy ra ngoài uống rượu!”

Bộ Thiên Hành dựa vào người nàng, lại nghĩ đến cái miệng nhỏ xinh thổi thổi lên vết thương trên eo và mông mình, còn cả đôi môi hồng đào. Rõ ràng vừa mới uống một vò rượu, vậy mà cổ họng lại khô cháy.

Hắn trầm mặc trong khoảnh khắc, một tay đột ngột giơ lên giữ một bên sườn Phá Nguyệt, tay còn lại bưng vò rượu đè chặt môi nàng, không hề kiêng nể cười nói: “Góp mặt là có phần. Tùy tùng của ta sao lại không biết uống rượu!”

Phá Nguyệt bị hắn ép đến không thở nổi. Vị rượu cay xè tràn vào khoang miệng, chỉ có thể “Ư ư ư” giãy dụa trong lòng hắn. Đây là lần đầu tiên Bộ Thiên Hành cưỡng ép ôm một người khác phái như vậy, tim trong ngực hắn đập “thình thịch” như đánh trống. Bàn tay ôm một bên sườn nàng, mấy đầu ngón tay vừa lúc chạm phải ngực Phá Nguyệt. Cho dù xúc cảm ấy như có như không nhưng hắn vẫn phảng phất cảm giác được bộ ngực mềm mại của nữ tử.

Phá Nguyệt giận dữ, hai tay đấm liên tục vào lồng ngực hắn. Bộ Thiên Hành buông nàng ra, nghiêm chỉnh nói: “Còn không cám ơn ta! Cái này là rượu ngon có một không hai đấy nhé!”

Mặt Phá Nguyệt dính đầy vết rượu, ho khan liên tục vì bị nghẹn. Nàng cả giận nói: “Ta nguyền rủa ngươi uống ngụm rượu nào là miệng liền lở loét ngụm ấy!”

Bộ Thiên Hành sửng sốt. Hắn vờ tức giận, làm bộ giơ tay lên định bắt nàng ép uống tiếp. Phá Nguyệt thét lớn một tiếng, lập tức chạy ra xa.

Bộ Thiên Hành không thèm đuổi theo, chỉ đứng nhìn nàng chạy đi, vui vẻ thoải mái ngửa đầu uống tiếp.

Phía cửa thành, binh lính trực đêm nhìn hai người ở đằng xa, nói với Dung Trạm: “Vị tướng quân này còn dẫn theo quân nô? Thật là… chậc chậc…”

Vốn Dung Trạm đang cúi đầu cất thẻ bài, nghe vậy chợt ngẩng lên. Hắn nhìn tên lính, muốn nói lại thôi. Im lặng một lát, Dung Trạm mới xoay lại nhìn theo hai người, đôi mắt đen sâu thẳm.

Phá Nguyệt chạy một hơi, mặt nóng bừng. Nàng nghĩ rõ ràng vừa rồi là Bộ Thiên Hành chỉ đùa, nhưng sao nàng lại cảm thấy hắn ôm nàng chặt như vậy, động tác ôm rất kỳ lạ. Là ảo giác sao?

Nàng không kềm được quay đầu lén nhìn hắn, thấy hắn đã để vò rượu xuống. Sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, nặng nề cảnh giác nhìn ngõ nhỏ bên đường.

Dung Trạm phát hiện ra có điều bất thường sớm hơn Phá Nguyệt, đã đi đến cạnh Bộ Thiên Hành.

“Đệ dẫn Tiểu Tôn về trước, ta đi thám thính cái đã.” Bộ Thiên Hành khẽ quát, còn không quên đem vò rượu nhét vào tay Dung Trạm. Thân thể lao đi như tên rời cung, trong khoảnh khắc đã biến mất vào bóng đêm trong ngõ hẻm.

“Có chuyện gì vậy?” Phá Nguyệt thấp giọng hỏi.

Dung Trạm nhìn nàng chăm chú: “Ta cũng không rõ. Đại ca hành sự luôn có chừng mực, chúng ta về trước chờ huynh ấy, tránh xảy ra chuyện.”

Phá Nguyệt biết nếu không phải tại mình vướng chân vướng tay, Dung Trạm đã đi theo Bộ Thiên Hành rồi. Nàng đành biết điều nói: “Được.” Sau đó đi đến trước mặt Dung Trạm quay lưng về phía hắn, đợi hắn ôm eo, dùng khinh công dẫn nàng về giống như Bộ Thiên Hành.

Dung Trạm nhanh chóng rút một chiếc khăn nhét ở thắt lưng ra quấn lên tay trái. Quấn được mấy vòng tự nhiên sực nhớ, ngơ ngẩn nhìn cái eo mảnh khảnh của nàng trong bộ trường sam màu đen của bộ binh, lại nhìn xuống tay đang quấn khăn của mình, trong nhất thời không biết phải làm sao.

Phá Nguyệt đứng đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh, mới quay đầu nhìn Dung Trạm. Hắn sợ nàng nhìn ra manh mối, xoay mặt qua một bên, cánh tay trái cứng nhắc ôm eo nàng.

“Đắc tội.” Hắn khẽ nói. Năm ngón tay ôm ngang eo nàng bỗng trở nên nóng rực. Hai mắt nhìn chăm chú về phía trước, dùng hết toàn lực phóng như bay.

Màn đêm âm u, người đi như tia chớp.

Phá Nguyệt bị hắn thần tốc lôi theo làm cho hoảng sợ, vội vàng ôm cứng eo hắn. Dung Trạm chỉ cảm thấy chân mình như đeo đá, càng ra sức chạy nhanh hơn. Lúc đến bọn họ đi mất một canh giờ, Dung Trạm ôm nàng chạy trở về chỉ tốn có ba khắc.

*Một canh giờ = 8 khắc = 2 tiếng. Một khắc = 15 phút. Ba khắc = 45 phút.

Về đến doanh trại của Bộ Thiên Hành, Dung Trạm thả nàng xuống, lập tức xoay người rời đi. Phá Nguyệt không kềm được buột miệng hỏi: “Dung Trạm tướng quân, ngài đừng gắng sức quá, chạy nhanh như vậy, vết thương… có đau không?” Nàng cho rằng Dung Trạm cố gắng chạy nhanh là vì muốn đi hỗ trợ Bộ Thiên Hành.

Gương mặt Dung Trạm vì cố kìm nén đã hơi ửng đỏ, nghe nàng hỏi vậy mới cảm giác chỗ vết thương hình như đang hừng hực nóng lên, đau lâm râm. Hắn không hề quay đầu, chỉ nói: “Không sao, ngươi vào trước đi.”

Trong lòng Phá Nguyệt khâm phục không thôi, thầm nghĩ bọn họ bị người ta đánh bầm dập mà khinh công còn tốt như vậy, xem ra một trăm trượng hôm nay chẳng làm rụng nổi sợi lông của họ. Nàng cũng muốn gấp rút tập luyện võ công! Phá Nguyệt nói một câu chúc buổi tối bình an xong mới vào trong lều.

Nghe phía sau không còn động tĩnh, Dung Trạm mới lặng lẽ giơ tay vịn chặt mông, chậm chạp bước từng bước một về lều mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.