Giang Sơn Hứa Nhĩ

Chương 31: Chương 31: Chủ động xả thân




Một trận mưa rào qua đi, khiến cho buổi ban trưa của ngày hè càng trở nên oi bức hơn, Chúc Vân Tuyên lúc này đang trong phòng đọc sách, chợt nghe được bên ngoài thấp thoáng truyền đến thanh âm cười đùa, không nhịn được mà nhíu mày.

Cao An liếc mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xem, rồi quay sang nhỏ giọng nói cho hắn biết: “Là mấy tiểu cung nữ thả diều ở bờ hồ bên kia, nếu như quấy rầy bệ hạ, thì để nô tài kêu người bảo các nàng rời đi.”

Chúc Vân Tuyên không nói gì, chỉ buông quyển sách trong tay xuống, sau đó thong thả bước đến bên cửa sổ nhìn ra xa. Sau cơn mưa, phía chân trời hiện lên một dải cầu vồng rực rỡ sắc màu, còn xa xa ở bờ hồ bên kia, có bảy, tám tiểu cung nữ đang chạy về phía khoảng trời rộng lớn bao la thả những cánh diều mặc sức cười đùa.

Chúc Vân Tuyên khẽ nheo mắt lại thơ thẩn nhìn những cánh diều đang chao nghiêng dưới ánh cầu vồng, một dải muôn sắc muôn màu dần hiện lên trong con ngươi, rồi nhanh chóng chìm vào hư vô.

“Bệ hạ…” Cao An nhỏ giọng gọi hắn.

Chúc Vân Tuyên khẽ giật giật đôi mi, sau chợt buông ra một tiếng thở dài.

Có lẽ bản thân hắn cũng chính là cánh diều do Lương Trinh nắm giữ, mặc dù bên ngoài cao cao tại thượng không ai với tới, nhưng từ đầu đến cuối vẫn bị điều khiển bởi một sợi dây, có chạy như thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của người đang cầm lấy.

Chẳng qua là sợi dây kia càng lên cao sẽ càng căng, rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày, nó sẽ hoàn toàn đứt đoạn bay mất.

Lúc Lương Trinh đi vào, Chúc Vân Tuyên vẫn đang thừ người đứng bên cửa sổ. Lương Trinh đi tới sau lưng đối phương, chợt dừng bước lại, rồi cong môi cười cười: “Sao hôm nay bệ hạ lại có hứng thú đứng đây ngắm phong cảnh vậy?”

Chúc Vân Tuyên thôi không nhìn nữa, bình tĩnh trả lời: “Tùy tiện nhìn thôi.”

“Ở đây có gì đẹp, chi bằng thừa dịp sau cơn mưa trời quang mây tạnh ra bên ngoài ngắm nhìn thử một chút đi được không?”

Chúc Vân Tuyên khẽ mím môi, không nói gì, Lương Trinh thấy vậy liền cho là ai kia đã đồng ý, bèn cùng đối phương đi ra ngoài.

Đến biệt cung đã được hơn một tháng nay, thế nhưng Chúc Vân Tuyên vẫn chưa ra ngoài đi dạo qua lần nào. Dạo trước khi Chúc Vân Cảnh còn ở bên cạnh, hằng năm đến hè đều sẽ đến nơi này, trong ký ức của hắn mà nói thì những ngày tháng đó chính là khoảng thời gian hạnh phút nhất trong đời, hắn thường xuyên trốn học ra ngoài dạo vườn du hồ câu cá hái sen, sau đó lại loanh quanh đến chỗ huynh trưởng đòi uống rượu. Hắn đã từng khờ dại cho rằng, bản thân mình có thể sống những tháng ngày không buồn không lo như vậy đến hết cuộc đời.

Khi đi tới cầu đá vòm giữa hồ, Lương Trinh thấy Chúc Vân Tuyên cứ đứng ở một bên như người mất hồn nhìn về phía trước bèn cười hỏi han: “Bệ hạ đang suy nghĩ gì vậy?”

Chúc Vân Tuyên không đáp, cung điện đối diện phía trước hồ nước kia là nơi huynh trưởng ngày xưa từng ở, bây giờ nhìn lại, dường như cảm thấy có chút xa lạ.

Lương Trinh bất ngờ nắm lấy tay hắn. Chúc Vân Tuyên bị hành động của ai kia làm cho nhíu mày, theo bản năng đang định rút ra, thì Lương Trinh lại nhét một hạt sen vừa lột xong bỏ vào trong lòng bàn tay lên tiếng nói: “Ngọt.”

Chúc Vân Tuyên cụp mắt nhìn hạt sen trắng ngà trong tay mình hững hờ nói: “Không phải Chiêu vương từng nói hạt sen ở đây không ngon như chỗ Chiêu vương hay sao?”

Nghe vậy, bên khóe môi Lương Trinh chợt giương lên, tuy rằng Chúc Vân Tuyên luôn nói không nhận ân tình của hắn, thế nhưng đều nhớ rất kỹ từng câu từng chữ mà hắn nói.

“Nếu như bệ hạ muốn ăn hạt sen trên trang của thần, thì ngày mai thần sẽ gọi người đưa một chút đến đây nấu cháo cho bệ hạ khai vị.”

Chúc Vân Tuyên không lên tiếng từ chối hay đồng ý gì, mà chỉ bỏ hạt sen kia vào trong miệng, đồng thời cảm nhận được sự giòn tan còn mang theo chút mùi thơm trong veo của hạt sen kia, sau khi nhai hai lần nuốt xuống, thì lại cảm thấy nhạt nhẽo không còn vị gì nữa.

Đi thêm một đoạn nữa, Chúc Vân Tuyền lờ mờ cảm thấy bụng mình có chút không thoải mái, thế nhưng bản thân vẫn không lên tiếng, Lương Trinh ở bên có vẻ như đã nhìn ra, bèn dẫn hắn tiến vào cái chòi nghỉ mát giữa hồ: “Nghỉ chút đi.”

Chúc Vân Tuyên vừa ngồi xuống, lòng bàn chân đã bắt đầu co quắp lại, hai hàng lông mày gắt gao nhíu chặt, chỉ biết theo bản năng cắn chặt răng. Lương Trinh lúc này mới khom lưng nắm lấy bàn chân của đối phương lên tiếng hỏi: “Nơi này khó chịu sao?”

Chúc Vân Tuyên không đáp. Lương Trinh tiếp tục dùng một lực vừa phải xoa bóp lên bàn chân cho đối phương, một lúc sau, quả thật khiến cho Chúc Vân Tuyên cảm thấy dễ chịu đi phần nào, thế nhưng hắn vẫn trưng bộ mặt lạnh nhạt nhìn cất tiếng: “Ngươi không cần làm những chuyện này.”

“Thần tình nguyện.” Lương Trinh cười nhạt lặp lại, “Thần tình nguyện làm bất cứ mọi chuyện vì bệ hạ.”

Chúc Vân Tuyên không hề bị câu nói kia làm cho cảm động chút nào, bản thân hắn cũng không muốn Lương Trinh trưng ra bộ dạng khiếm tốn lấy lòng như vậy. Lương Trinh càng làm vậy, hắn chỉ có thể càng nảy sinh thêm sự cảnh giác đề phòng người kia có thể bất cứ khi nào thay đổi sắc mặt, làm ra những chuyện khiến bản thân hắn sống không bằng chết.

“Bệ hạ có chỗ nào không khỏe, nhất định phải nói ra, xem như nếu ngài không muốn cho thần biết, thì cũng phải nói cho thái y biết, đừng cứ lúc nào cũng phải chịu đựng như vậy. Ngài là hoàng đế, thánh thể quan trọng, cho dù có như thế nào cũng không thể xem thường.”

Thanh âm dịu dàng ôn hòa hiếm khi xuất hiện kia của Lương Trinh càng khiến Chúc Vân Tuyên cảm thấy không thoải mái: “..Trẫm thành ra như bây giờ là do ai ban cho đây?”

Ý cười trong mắt Lương Trinh càng trở nên đậm hơn, đồng thời cũng tăng thêm ít lực ở tay dùng sức xoa bóp, đến khi nghe được Chúc Vân Tuyên theo bản năng hít ra thở vào, khóe môi bất giác nở một nụ cười sâu hơn, tiếp đó không kịp đợi Chúc Vân Tuyên phản ứng liền ôm lấy vai cùng đầu gối của hắn bế người lên.

Vẻ mặt Chúc Vân Tuyên trở nên nghiêm túc, còn chưa kịp mở miệng, thì đã bị Lương Trinh giành nói trước: “Bệ hạ đi mệt rồi, hiện tại nên trở về nghỉ ngơi.”

Chúc Vân Tuyên lạnh lùng nói: “Ngươi buông trẫm xuống, trẫm có thể tự đi.”

Lương Trinh ôm người sải bước trở về: “Bệ hạ tội gì phải chịu đựng, thần đã thông báo với bên ngoài không có sự cho phép thì không thể đi vào, cho nên sẽ không có ai nhìn thấy cả.”

Chúc Vân Tuyên tất nhiên hiểu rõ ý đối phương là gì, cũng bởi vì những tin đồn đại mập mờ xôn xao giữa hai người bọn họ, hắn đã cố ý xử nặng An Nhạc hầu phủ mới có thể đàn áp tin đồn kia xuống một chút, bây giờ trong mắt đám quần thần, quan hệ giữa hai người bọn họ càng trở nên khó bề phân biệt hơn, gì cũng có thể nói được, cho nên hắn vẫn cố nhẫn nhịn chịu đựng những lúng túng khó xử khi đối mặt với Lương Trinh, đồng thời cũng không muốn chịu thêm nhiều lời ra tiếng vào của người đời nữa.

“Buông trẫm xuống.” Chúc Vân Tuyên lặp lại.

Lương Trinh cúi đầu, khẽ dán môi in một nụ hôn nhẹ phớt qua lên trán đối phương, khi về đến tẩm điện, mới ôm người đặt xuống tháp thượng.

“Hiện tại đã tốt hơn chút nào chưa?” Lương Trinh nắm lấy chân Chúc Vân Tuyên chân, giúp hắn xoa bóp thêm mấy lần nữa.

Cảm giác đau nhức khó chịu kia rốt cục cũng thối lui, Chúc Vân Tuyên khẽ gằn giọng ho một tiếng: “Tàm tạm.”

Lương Trinh cười cười nháy mắt, trong lúc đang định nói gì đó, thì đồng thời cũng có một thái giám đi vào bẩm báo, nói là mấy vị đại thần nội các đã tới có chuyện quan trọng muốn bẩm tấu, hiện đang chờ ở tiền điện.

Lương Trinh nhướng mày, sau đó đỡ Chúc Vân Tuyên đứng lên.

Chuyện đám người nội các muốn nói vẫn là về tình hình bệnh dịch ở Dự Châu, tốp thái y được điều sang tính đến nay được hơn nửa tháng, có một vị cao tuổi trong số bốn người vừa mới tới nơi đã nhiễm phải bệnh không thể cứu sống, sáng nay lại có thêm tin tức, báo lại rằng khâm sai lúc trước phái sang cũng đã ngã bệnh.

Dự Châu bên kia hiện tại đã hoàn toàn trở nên rối ren hỗn loạn, bệnh dịch kia lây lan đến gần sáu huyện ba phủ, số người nhiễm bệnh đột phá lên đến ba vạn người, còn dịch dân hằng ngày chết vì bệnh đã nhiều hơn một ngàn. Xui xẻo hơn chính là mùa hè oi bức năm nay dường như đặc biệt dài hơn, trên thực tế đáng lẽ đã phải vào thu, thế nhưng thời tiết nóng vẫn không hề giảm đi chút nào, vì lẽ đó cho nên việc trông cậy vào tình hình bệnh dịch tự mình tiêu vong sợ là điều không thể. Người bị chết ngày càng nhiều, người dân ở những nơi khác cũng cảm thấy bàng hoàng bất an, bắt đầu dồn dập trỗi dậy trục xuất những lưu dân vì nạn ngập lụt ra khỏi địa phương, nếu cứ tiếp tục như thế e rằng không ổn, sợ là bệnh dịch chưa xong, lại phải tiếp tục đối mặt với viễn cảnh người dân nổi dậy làm loạn.

“Mấy vị thái y chỉ có thể chế ra phương thuốc cầm chừng, hiện tại không có thuốc nào trị được, người bị nhiễm phải dịch bệnh nhanh thì chỉ qua dăm ba ngày sẽ phát bệnh mà chết, còn chậm cũng chỉ là mười ngày nửa tháng, hiện tại con số chết vì dịch bệnh đã lên đến hơn một ngàn người, nay kính xin bệ hạ lập tức phái thêm người qua xử trí khắc phục hậu quả!” Tăng Hoài vừa nói vừa nóng ruột đến đỏ cả mắt, thân sống gần hết đời người, đây là lần đầu tiên lão chứng kiến một trận ôn dịch kinh khủng như vậy, chỉ hận mình một tấm thân già cỗi, không thể làm được gì cả.

Chúc Vân Tuyên hoảng sợ đến độ ngã ngồi về lại trong ghế, hiện tại ngay cả thái y cũng không có biện pháp cứu người, vậy những người dân kia làm sao bây giờ?

“…Trẫm sẽ tiếp tục phái thêm thái y đến, ngoại trừ những người ở lại cung phòng thủ, toàn bộ những người còn lại đi đến Dự Châu, nhiều người như vậy ắt hẳn có thể nghĩ ra cách… Đồng thời để hộ bộ cung ứng thêm nhiều bạc đến, còn về khâm sai, trẫm sẽ chọn ra người thích hợp khởi hành theo sau, cũng như đi truyền lệnh cho khâm phủ Dự Châu, nói rằng kể từ hôm nay mỗi ngày đều phải báo cáo tình trạng bệnh dịch, ngoài ra còn…”

“Bệ hạ!” Lương Trinh bất ngờ lớn tiếng ngắt ngang: “Bệ hạ không cần phái người, cứ để thần đi là được.”

Chúc Vân Tuyên nghe xong cảm thấy choáng váng, bèn trừng mắt ngạc nhiên nhìn hắn lên tiếng hỏi: “Ngươi muốn đi Dự Châu?”

“Đúng vậy, thần nguyện lấy thân phận khâm sai đi tới Dự Châu, mong bệ hạ chấp thuận.”

Tăng Hoài đột nhiên cất cao âm thanh cảnh giác nói: “Chiêu vương muốn đến Dự Châu làm cái gì?!”

Lương Trinh lạnh lùng liếc nhìn lão ta: “Nếu muốn phái người đi, ai đi mà chẳng được, vì cớ gì bản vương không thể đi? Có một số việc bệ hạ không làm được, thì để bản vương đi làm là được rồi, cứ coi như bản vương cả gan làm loạn không xem vua ra gì, tự mình chủ trương toàn bộ mọi việc, chuyện này không liên quan gì đến bệ hạ, có chuyện gì bản vương sẽ gánh chịu một mình.”

“Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?!”

“Không làm gì cả, chỉ là đi giúp bệ hạ phân ưu thôi, ” Lương Trinh dùng cặp mắt đen kịt không chút cảm xúc nhìn Tăng Hoài, “Hay là Tăng các lão có kiến nghị gì tốt hơn có thể giúp bệ hạ dời đi tảng đá nặng trong lòng này sao?”

Tăng Hoài hơi hơi há mồm, nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định không tiếp tục nói nữa, lão có vô số câu của thánh nhân xưa có thể đem ra mắng Lương Trinh, thế nhưng lão cũng biết cho dù mình có mắng như thế nào, thì cũng đều không thể giải quyết được tình hình ở Dự Châu.

Nếu như nhất định phải có người đi làm, người kia còn là Chiêu vương, thì nơi phương xa hoàng đế sẽ không thể nào quản được.

Chúc Vân Tuyên không chút biến sắc nhìn Lương Trinh hồi lâu, vẫn chưa tỏ rõ thái độ gì, lúc sau mới hạ lệnh cho tất cả mọi người lui xuống trước.

Khi trong đại điện chỉ còn lại hai người bọn họ, Chúc Vân Tuyên lúc bấy giờ mới trầm giọng mở miệng: “Đến đó rồi ngươi dự định làm gì?”

“Đến nơi rồi tính, tùy cơ ứng biến thôi. ” Lương Trinh bình tĩnh nói, “Rốt cuộc tình trạng bên kia ra sao, thì cũng phải để thần tận mắt nhìn qua rồi nói tiếp.”

“… Ngươi không sợ chết sao?”

Lương Trinh cười khẽ: “Bệ hạ đang lo lắng cho thần? Nay mai lỡ như thần nhiễm phải dịch bệnh, một đi không trở lại, thì chẳng phải quá hợp tâm ý bệ hạ hay sao?”

Đôi mắt Chúc Vân Tuyên trở nên thâm trầm, hỏi lại lần nữa: “Ngươi thật sự muốn đi?”

“Đi chứ. ” Lương Trinh thôi không cười nữa, mà bắt đầu nghiêm túc nói, “Có điều mong rằng bệ hạ cho phép thần tiền trảm hậu tấu*, cũng như chấp thuận thần điều động binh mã Dự Châu.”

— Tiền trảm hậu tấu: làm trước báo cáo sau

“Binh mã Dự Châu?”

“Bệ hạ chịu tin thần không?” Lương Trinh bỗng nhiên hỏi ngược lại hắn.

Chúc Vân Tuyên tất nhiên là không tin được, chỉ là trước mắt ngoại trừ Lương Trinh, thì hắn thật sự không biết còn có thể điều người nào đi qua. Nước đến chân, nhìn trái phải chung quanh, người có thể sử dụng được chỉ có duy nhất một mình Lương Trinh.

Sau một hồi lâu trầm mặc, Chúc Vân Tuyên chợt gật đầu: “Được, trẫm sẽ cho ngươi một tờ mật chỉ.”

Lương Trinh thu tấm mật chỉ bỏ vào trong tay áo, vẻ mặt càng trở nên thong dong, đồng thời cũng đi về phía trước một bước đến gần Chúc Vân Tuyên, rồi mỉm cười chầm chậm cất tiếng hỏi: “Bệ hạ, nếu như thần thật sự bỏ mạng ở Dự Châu, thì ngài liệu có thương tâm không?”

Chúc Vân Tuyên lạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười đang cách gần trong gang tấc của người kia: “… Đó cũng là do số mạng của ngươi, vốn có liên quan gì đến trẫm?”

“Hiện tại cứ coi như thần thật sự một đi không trở lại, thì bệ hạ cũng không chịu nói mấy lời dễ nghe với thần luôn hay sao?”

Chúc Vân Tuyên dời mắt nhìn sang chỗ khác: “Ngươi lui ra đi, hiện tại trở về thu xếp mọi chuyện, khởi hành ngay trong hôm nay.”

Lương Trinh tươi cười nhận lệnh: “Thần tuân chỉ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.