Giang Sơn Hứa Nhĩ

Chương 41: Chương 41: Lòng này đã chết




Giờ mão khắc hai, khi trời vừa hé rạng.

— giờ mão khắc hai: năm giờ ba mươi sáng

Cao An lúc này vội vã đi vào đại điện nói với Chúc Vân Tuyên: “Bệ hạ, phó thống lĩnh kinh vệ quân đang chờ ở ngoài, nói rằng có quân tình khẩn cấp cần bẩm báo.”

Nghe xong, vầng trán cau có của Chúc Vân Tuyên đột nhiên thả lòng, lại nhìn sang Lương Trinh đang hết sức bình tĩnh ở đối diện mình, rồi lẳng lặng nói: “Chiêu vương mới là người thống lĩnh kinh vệ quân mà, có chuyện gì quan trọng cần gì phải đặc biệt tiến cung báo cho trẫm biết chứ.”

Lương Trinh ngước mắt nhìn về phía hắn, giọng điệu lúc cất tiếng vẫn vô cùng từ tốn không có chút gợn sóng nào: “Chính là hôm nay sao? So với trong tưởng tượng của thần đúng là nhanh hơn một chút, bệ hạ quả là có năng lực.”

Chúc Vân Tuyên không đáp lại lời hắn, mà chỉ đứng lên: “Trẫm mệt rồi, giờ trẫm đi nghỉ ngơi trước, chuyện bên ngoài cứ để Chiêu vương xử lý đi.”

Chúc Vân Tuyên nói xong liền xoay người trở về đại điện, còn Lương Trinh lúc bấy giờ cũng đã hoàn thành bộ đồ chơi thủ công kia xếp từng con lên trên bệ cửa sổ, khi xong xuôi chợt thần người nhìn chúng mất một hồi, sau mới lên tiếng: “.. Truyền người bên ngoài vào đi.”

Phó thống lĩnh kinh vệ quân hớt ha hớt hải chạy vào cửa lo lắng bẩm báo: “Vương gia! Nửa giờ trước Định Quốc công cùng Tưởng nguyên soái đại doanh kinh nam đã mang binh bao vây cửa thành, bọn họ tuyên bố muốn… Muốn xả thân vì triều đình thanh quân trắc*, hiện tại ta đã hạ lệnh đóng chặt cửa thành không cho bất cứ người nào ra vào, còn về sau phải đối phó ra làm sao, thì kính xin vương gia chỉ thị!”

— thanh quân trắc: thanh trừ kẻ xấu bên cạnh quân chủ.

Nét mặt Lương Trinh khẽ động đậy: “Tưởng nguyên soái đại doanh kinh nam?”

“Đúng là hắn.” Phó thống lĩnh căm giận nói: “Dạ đúng là hắn, hắn ta theo Định Quốc công dẫn binh mã đại doanh kinh nam đi đến bao vây cửa thành, không những thế, còn đứng ở ngoài thành luôn miệng kêu gào nói là vương gia ngài giam lỏng bệ hạ mưu đồ làm loạn, cho nên bọn họ muốn vào thành cứu giá, tình hình ở ngoài đó lúc này đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn rồi.”

Lương Trinh mỉm cười: “Ấy vậy mà lại là hắn, bản vương thế mà cũng có ngày nhìn sai người.”

“Vương gia…”

Lương Trinh không hỏi thêm gì nữa, chỉ thờ ơ căn dặn đối phương: “Trước tiên toàn thành giới nghiêm đi, cho dù là quan chức quý tộc hay bách tính bình thường gì cũng kêu bọn họ ở trong nhà đóng cửa nẻo cẩn thận, không được ra ngoài lan truyền tin tức lung tung, nếu như có kẻ nào tình nghi thì lập tức áp giải tống vào ngục, ngươi cứ bảo đây là lời bản vương, nói rằng Định Quốc công Hạ Hoài Linh cùng nguyên soái đại doanh kinh nam Tưởng Thăng dẫn binh mưu đồ làm phản, bất cứ ai cũng tuyệt đối không được mở cửa thành cho bọn họ, cũng như lan truyền tin tức, nếu như có kẻ làm trái, sẽ bị trừng trị theo tội đồng đảng.”

“Dạ vâng! Ngài… có muốn điều động binh lính ở đại doanh kinh bắc đến không?”

Lương Trinh lắc đầu: “Vô dụng thôi, chẳng lẽ ngươi không biết vị nguyên soái ở đại doanh kinh bắc là hạng người gì sao? Vào lúc này, hắn ta chắc chắn lựa chọn cách rụt cổ trong doanh ngoảnh mặt làm ngơ, cho dù bản vương đích thân đến mời, thì e là hắn cũng không chịu đến giúp.”

Bên trong nội điện, Chúc Vân Tuyên tay ôm lò sưởi tựa vào bên cửa sổ, hắn cứ như người mất hồn ngây người ra nhìn chằm chằm cảnh đông vừa rạng sáng tiêu điều thê lương. Lương Trinh lúc này bất ngờ đi vào, cầm lấy áo khoác đang treo bức bình phong, sau đó đi lên phía trước phủ lên trên bả vai của hắn: “Trời giá rét, bệ hạ đừng đứng ở mấy chỗ gió lùa này, không phải ngài nói mệt sao? Sao còn đứng ở đây?”

Chúc Vân Tuyên hoàn hồn, dùng vẻ mặt phức tạp rối bời nhìn qua: “Chuyện đã đến nước này, ngươi còn không chịu chủ động giao ra binh quyền sao?”

Lương Trinh cười nhạt: “Bệ hạ, nếu đã đến nước này, thì cũng phải diễn cho đến cuối cùng, thần chính là đang đối đầu cùng bọn người Định Quốc công, sau khi bọn họ tấn công vào thành cứu ngài, thì thần ắt hẳn sẽ ngồi vững trên tội danh loạn thần tặc tử, khi đó ngài có thể danh chính ngôn thuận xử tội thần, này chẳng phải quá tốt hay sao?”

“Ngươi không có phần thắng đâu.” Chúc Vân Tuyên lạnh giọng nhắc nhở hắn.

Lương Trinh thở dài: “Bệ hạ, sao ngài vẫn chưa chịu tin thần vậy, bệ hạ cho rằng thần đang muốn ngọ ngoạy trong lúc sắp chết sao?”

“Cho dù phải hay không cũng không còn quan trọng nữa, một khi bọn họ tấn công vào thành, ngươi chỉ còn có duy nhất một con đường chết.”

“Thần biết, thần quả thực không nghĩ tới, người kia ấy vậy mà lại là Tưởng Thăng.”

Chúc Vân Tuyên lạnh lùng đáp lại: “Hắn đúng là do một tay ngươi đề bạt lên, thế nhưng lúc trước khi hắn mới bước vào quân ngũ, từng chịu ân cứu mạng của Hạ lão tướng quân.”

Lương Trinh gật đầu: “Thì ra những hành động căm tức phẫn nộ của bệ hạ làm ra trước mặt thần lúc đó đều là diễn, ngài chẳng qua là không muốn thần sinh lòng hoài nghi thôi, hắn ta vốn là người Định Quốc công để cho bệ hạ, là thần nhìn nhầm người… E là trong kinh cũng còn vài người khác như hắn ta đúng không?

Nếu không phải như vậy, thì những năm nay Chúc Vân Tuyên cũng sẽ không gian nan vất vả đến mức, chỉ có thể chọn cách dựa vào Lương Trinh.

Còn nhớ năm đó Chiêu Dương đế vừa muốn Hạ Hoài Linh trấn thủ biên quan lại kiêng kỵ hắn thế lớn, cho nên sau khi Hạ Hoài Linh rời kinh thì toàn bộ thuộc hạ cũ của hắn gần như đều bị nhổ tận gốc, người thì chuyển tới địa phương xa xôi đảm nhiệm mấy chức vụ nhỏ, người thì chịu đủ mọi nguyên cớ từ trên trời rơi xuống bị cách chức thu quan, Tưởng Thăng chính là một trong số ít người may mắn còn sót lại, khi đó chức quan cũng cực kỳ thấp kém không đáng là gì, về sau nhờ bộ dạng diễn xuất giả vờ giả vịt đi nương nhờ khuất phục Lương Trinh, mới có thể bước từng bước một leo lên được cái ghế nguyên soái đại doanh kinh nam như ngày hôm nay.

Cũng bởi vì chuyện này, hắn mới có thể dối gạt con mắt của Lương Trinh, khiến đối phương nhìn nhầm tin sai người.

“Bệ hạ, lúc trước khi ngài mới vừa đăng cơ, thần có từng ngăn cản ngài thăng chức cho tâm phúc Định Quốc công lên làm nguyên soái Quỳnh Quan, sau đó còn ra đề nghị điều người từ trong kinh đến, thần làm vậy quả thật không hề có bất cứ tư tâm gì, mới đầu ngài còn không chịu, về sau liền quay sang đồng ý, có phải cũng là bởi vì ngài nghĩ đến chuyện một khi kinh doanh đại nam bỏ trống vị trí phó soái kia, có thể nhân cơ hội đó thăng chức cho cái người Tưởng Thăng này ngồi vào chỗ đúng không?”

Chúc Vân Tuyên không đáp, ngầm ra hiệu lời hắn nói là đúng. Lương Trinh thấy thế chỉ đành cười khổ: “Thì ra từ lúc đó ngài đã bắt đầu sắp xếp lên kế hoạch những thứ này, sau khi Trương Sâm cùng Lưu Khởi Trung xảy ra chuyện, cái tên Tưởng Thăng kia cũng thuận lý thành chương ngồi lên vị nguyên soái, đại doanh kinh nam vừa vào tới tay ngài liền không thể nhịn thêm nữa hành động… Cũng đúng thôi, vị nguyên soái đại doanh kinh bắc Vương Bẩm Trung kia là người gió chiều nào theo chiều nấy, hắn ta vốn cũng không mấy trung thành với thần, nếu như nay đại doanh kinh nam vẫn còn nằm trong tay điều khiển của thần, thì hắn chắc chắc sẽ không chịu giúp ngài đối phó thần, nhưng hiện tại nếu như ngài đã thu hồi đại doanh kinh nam về mình, thì hắn cũng sẽ không giả vờ giả vịt máu chảy đầu rơi vì thần nữa, vì lẽ đó cho nên hiện tại cho dù ngài có ra lệnh kinh nam xuất binh vây quanh thành, thì bên kinh bắc vẫn sẽ giữ động thái im lặng chờ đến khi định rõ thế cuộc, ngài sẽ không cần lo lắng bọn họ gây ra phiền phức gì cho mình.”

“… Ngươi vốn đã biết hết, cần gì phải nhiều lời thêm nữa?”

Lương Trinh khẽ nheo mắt lại: “Bệ hạ, ngài chắc chắn rằng bọn họ nhất định có thể đi vào trong thành sao? Đại doanh kinh nam tổng cộng mười vạn binh mã, thế nhưng trong thành lại có đến năm mươi vạn quân trông coi, tính ra bên thủ thành vẫn chiếm ưu thế hơn, nếu hiện tại thần không mở cửa thành, cho bọn họ thì đoán chừng dăm ba tháng sau bọn họ vẫn chưa hẳn có thể tấn công vào trong thành.”

Chúc Vân Tuyên lạnh lùng đáp trả: “Không vào được thì có làm sao? Chẳng qua ngươi cũng chỉ là chó cùng rứt giậu*, người duy nhất mà ngươi có thể đối đầu vốn cũng chỉ có mình người hoàng đế này là trẫm mà thôi.”

— chó cùng rứt giậu: ví trong tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.

“Bệ hạ không sợ thần nhân lúc bọn họ còn chưa tấn công vào mà chọn cách giết ngài, hay là đồng quy vu tận cùng ngài sao?”

Chúc Vân Tuyên dời mắt nhìn sang chỗ khác, sau một hồi im lặng thật lâu, mới lên tiếng lầm bầm: “… Ngươi sẽ không làm vậy.”

Lương Trinh lẳng lặng nhìn hắn, chút ánh sáng trong mắt dần tắt lịm: “Thì ra là như vậy, thì ra… Ngay cả trái tim của thần, bệ hạ cũng đem đi bày mưu tính kế.”

Chúc Vân Tuyên không phủ nhận, từ lúc mới vừa bắt đầu hắn chính là chọn được ăn cả ngã về không, đem bản thân mình đặt vào trong tình cảnh nguy hiểm nhất, một khi Lương Trinh trốn không thoát, có thể sẽ ra tay giết chết hắn trước, hoặc kết cục có khả năng xảy ra nhất là ôm Lương Trinh đồng quy vu tận. Nhưng hắn cũng biết, Lương Trinh sẽ không giết hắn, bất kể cho dù đối phương bó tay chịu trói hay là bị ép đến bước đường cùng, Lương Trinh cũng sẽ không giết hắn, người sẽ chết chỉ có duy nhất Lương Trinh mà thôi.

Dù cho Lương Trinh có giết hết người trong thiên hạ, cũng sẽ không nỡ ra tay giết hắn.

Về chuyện này, trước đây hắn vốn không biết cũng không tin, hiện tại cho dù có tin, cũng đã quá muộn.

Lương Trinh buông ra một câu tối nghĩa: “Bệ hạ, ngài chẳng qua là ỷ vào việc thần thích ngài thôi.”

Chúc Vân Tuyên nhắm mắt lại: “Trẫm trước giờ vốn chưa từng sợ chết, ban đầu khi ngươi không chịu để cho trẫm chết, cũng phải biết sẽ có ngày hôm nay.”

“Bệ hạ càng nói vậy, thần càng không nỡ mở cửa thành, có phải thần không mở cửa thành một ngày, thì sẽ có nhiều thêm một ngày ở đây bên cạnh bệ hạ đúng không?”

“Đã không còn nữa.” Chúc Vân Tuyên lắc đầu: “Lương Trinh, ngươi trốn không thoát đâu, bọn người Hạ Hoài Linh sắp vào đến rồi, hiện tại ngươi đã không còn bất kỳ con đường lui nào.”

Lương Trinh sáng tỏ: “Bệ hạ còn có mưu kế khác? Cho dù thần không chủ động mở cửa thành, bọn họ cũng chắc chắn sẽ đi vào, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ vào đến đúng không?”

“Đúng vậy. ” Giọng điệu của Chúc Vân Tuyên vừa nghiêm nghị vừa lạnh nhạt, đồng thời không quên nhắc nhở hắn lần nữa: “Ngươi sắp chết đến nơi rồi.”

Lương Trinh bỗng tiến lên trước một bước, sau đó vòng tay qua eo Chúc Vân Tuyên kéo đối phương vào lòng, rồi lại cúi đầu dùng đôi môi khô khốc khẽ khàng hôn thật nhẹ lên đỉnh đầu người kia: “Nếu như bây giờ thần cướp bệ hạ rời khỏi nơi đây thì sao?”

Chúc Vân Tuyên hơi run: “… Ra khỏi tòa thành này, thì ngươi sẽ không còn gì cả. Nếu ngươi có thể mang trẫm đi ra ngoài, thì thứ ngươi có được âu cũng chỉ là một bộ thi thể mà thôi… Lúc trước ngươi dùng tính mạng huynh trưởng cùng bách tính giang sơn này để ép buộc trẫm, nay một khi bước ra cửa thành, đồng nghĩa với việc ngươi không còn gì có thể ép buộc được trẫm nữa, khi đó trẫm sẽ chọn tự mình chấm dứt.”

Lương Trinh cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Chúc Vân Tuyên, cứ như đang nỗ lực tìm kiếm chút sự do dự cùng đành lòng cho dù chỉ là bé tí tẹo trên gương mặt lạnh lùng kia: “Bệ hạ thật sự căm thù thần đến vậy sao? Mấy năm qua… bệ hạ chưa từng động tâm với lần dù chỉ là một chút?”

Chúc Vân Tuyên cụp mặt nhìn xuống đất, bên mi mắt chợt nhẹ nhàng run run lơ đãng thất thần một hồi, lát sau mới lên tiếng thầm thì: “Dù sao cũng đã qua rồi. giờ nói đến những chuyện này còn có ích gì nữa…”

Trong lòng Lương Trinh thoắt run lên, chỉ cố dùng hết sức ôm thật chặt đối phương vào lòng.

Chúc Vân Tuyên không hề nhúc nhích, trong lúc ngẩn ngơ hoảng hốt, hắn dường như nhớ lại đêm trời đổ tuyết lớn năm ấy, khi đó hắn bị Chiêu Dương đế chê bai ghét bỏ, sau đó còn quỳ ở trong tuyết đến trời sáng, trước khi mất đi ý thức, hắn bỗng ngơ ngơ ngác ngác cảm nhận được có người giơ tay đỡ lấy mình, cái ôm lúc đó cũng hệt như lúc này, song đó cũng chính là thứ ấm áp áp duy nhất mà hắn từng cảm nhận được trong cung sau khi huynh trưởng rời kinh đi khỏi hắn.

Đã từng cho rằng bầu bạn hợp ý bên nhau, chính là chuyện vui thích nhất trên cõi đời này, thế nhưng người đầu tiên khiến hắn lay động chân tâm cuối cùng lại là… người hắn không nên nghĩ tới nhất.

Mới đầu vì những luân lý đạo đức giày vò, khiến cho hắn chỉ đành kiếm nén chịu đựng không dám đi thêm một bước, mãi đến tận khi người kia xốc chiếc mặt nạt lên, chính thức lộ ra khuôn mặt hung ác dữ tợn yêu cầu hắn dùng chính tự tôn của mình để đánh đổi.

Người kia nói, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời thỏa mãn mình, thì đối phương sẽ giúp hắn có được tất cả những gì bản thân mình muốn. Hắn bị xem là công cụ phát tiết dục vọng, mặc cho đối phương tùy ý thao túng, ngày qua ngày, mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt.

Hết lần này đến lần khác, hắn rốt cuộc cũng lấy được những gì mình muốn, thế nhưng đồng thời cũng bị sự bức bách bắt ép của đối phương khiến cho bản thân dần mất đi tấm chân tâm thuở ban đầu.

Giữa bọn họ xưa nay vốn chưa từng có tình yêu thuần túy, Lương Trinh giấu tình cảm của mình vào bên trong sự khống chế cùng chiếm hữu khiến hắn không thể nào chịu đựng được, cũng như khó có thể cân nhắc. Còn những tâm tình đau khổ đêm đêm trằn trọc của hắn dành cho Lương Trinh, đã sớm bị những lần chà đạp hoang phí của đối phương tiêu hao đến gần như không còn.

Một mất một còn, đó mới chính là kết cục tốt nhất của hai người bọn họ.

________________

Lời tác giả: Loại thái độ của Chiêu vương ở chương 1 rất khó cho bệ hạ cảm nhận được đối phương yêu mình, thực ra sự hận thù của bệ hạ có thể hiểu chính là kiểu ta thật lòng yêu thích ngươi, thế nhưng ngươi chỉ muốn đùa giỡn chà đạp khiến ta phẫn nộ, hơn nữa lúc mới bắt đầu bệ hạ còn cho rằng hai người là thân huynh đệ, mặc dù sau đó biết vương gia thích mình nhưng lúc này cũng đã bị tổn thương nặng nề, tóm lại thứ bệ hạ muốn ở đây chính là sự bình đẳng cùng tôn trọng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.