Giang Sơn Hứa Nhĩ

Chương 64: Chương 64: Lòng quân khó lường




Đêm khuya, khi nghe được có chút thanh âm khe khẽ vang lên bên ngoài cửa sổ, Chúc Vân Tuyên lúc này vẫn chưa chìm vào giấc ngủ sâu liền mở mắt ra, sau khi lắng tai nghe một hồi, mới ngồi dậy khoác áo ngoài xuống giường.

Vừa đẩy một bên cửa sổ ra, một chú chim cắt xám đen lập tức đậu lên trên cửa sổ, rồi dùng cái mỏ sắc bén của mình nhẹ nhàng mổ lên tay Chúc Vân Tuyên, tựa như đang làm nũng với hắn.

Chúc Vân Tuyên cười vuốt ve đôi cánh của chú, kế đó mới tháo xuống ống trúc cột bên đùi, lấy ra phong thư giấu kín nhét ở bên trong.

Con chim cắt này chính là quà tiến công của người bắc di vào ba năm trước, lúc đó nó mới chỉ là một chú chim non, về sau được tự tay Chúc Vân Tuyên nuôi lớn, cho nên chú chim này chỉ phục tùng nhận hắn làm chủ nhân. Loại chim cắt này bay cực cao lại cực nhanh, rất khó bị bắn trúng, ngày đó khi hắn bị Lương Trinh cướp lên thuyền, cũng may trước đó hắn sớm đã làm xong mọi chuẩn bị, thả con chim cắt này bay theo mình, nhằm giúp hắn và Chúc Vân Cảnh trao đổi thư từ liên lạc.

Trong thư Chúc Vân Cảnh lời ít ý nhiều trình bày ngắn gọn những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua ở Tuyền Châu, hiện tại bọn họ đã cố gắng nhấn chìm tin tức hoàng đế bị mất tích xuống hết mức có thể, tuy bên ngoài vẫn còn lan truyền mấy tin đồn nhảm, thoạt như có kẻ cố tình lan truyền ra nhằm kích động thị phi, nhưng cũng may thời cuộc lúc này xem như thái bình ổn định, không xảy ra hỗn loạn gì.

Hai người bọn họ cũng nhận được tin tức do Lương Trinh phái người đưa tới, nhưng sự thật hiển nhiên là Chúc Vân Cảnh không hề tin tưởng Lương Trinh.

Sau khi đọc xong lá thư, ánh mắt Chúc Vân Tuyên dần trở nên nặng trĩu ảm đạm, ngọn nến đặt trên bệ cửa sổ lập lòe lúc sáng lúc tối soi rọi vào trong con ngươi của hắn.

Chúc Vân Tuyên duỗi tay đặt lá thư lên trên nến, chỉ trong tích tắc, mấu giấy trắng kia đã bị ngọn lửa nuốt chửng sạch sành sanh.

Chú chim cắt đậu trên cửa sổ lúc này chỉ ngơ ngác không hiểu chuyện gì nghiêng nghiêng cái đầu, rồi kêu lên mấy tiếng, khiến Chúc Vân Tuyên bất chợt hoàn hồn lại, hắn khẽ cụp mắt cười nhẹ, sau một lúc lặng im, trong mắt cũng chợt lướt qua một vệt cười như không cười.

Yến nhi nằm trên giường đột ngột trở mình, nghẹn ngào kêu khẽ mấy tiếng rồi mở mắt ra. Chúc Vân Tuyên đi qua ngồi bên giường, khom lưng nhẹ nhàng vỗ chiếc chăn nhỏ giọng dỗ dành: “Ngoan, cha ở đây, con ngủ đi.”

Yến nhi nghe xong khẽ dụi mắt tỉnh giấc, Chúc Vân Tuyên thấy vậy bèn dứt khoát bọc chăn bao quanh bé con rồi ôm đến cạnh bàn đút nước ấm cho nhóc con uống. Yến nhi được uống nước cũng dần tỉnh táo lại, khi nhìn thấy chú chim ưng còn đang giẫm tới giẫm lui trên bệ cửa sổ chợt trợn to mắt hết sức tò mò: “Chú chim nhỏ.”

Chúc Vân Tuyên bật cười, e là cũng chỉ có đứa con trai ngốc này của mình mới xem loài mãnh cầm là chim nhỏ mà thôi.

Yến nhi dường như không hề sợ hãi chút nào, trên gương mặt còn tỏ vẻ sốt sắng nóng lòng muốn thử đi sờ mó chú chim cắt này. Chúc Vân Tuyên cũng không có ngăn cản, còn ôm nhóc con đến gần cửa sổ để nhóc sờ sờ cánh chim, đồng thời dùng khuỷu tay chặn ngang người nhằm phòng hờ chú chim nay bất ngờ mổ trúng.

Chú chim cắt này lại nghiêng nghiêng đầu lần nữa, đứng ở trên cao liếc nhìn Yến nhi, một lát sau lại đột nhiên người thân xuống, để cho nhóc con sờ dễ dàng hơn.

Chúc Vân Tuyên có chút bất ngờ khi nhìn thấy Yến nhi lại thích thú, hoàn toàn không có tí gì gọi là sợ sệt như vậy, lại nghĩ đến mấy ngày trước khi Lương Trinh nói sau này sẽ cho Yến nhi nuôi một chú cọp, nhóc con cũng thích thú y như lúc này, cho nên lần đầu tiên biết rõ được thì ra con trai mình cũng không phải chỉ là một nhóc con yếu ớt thích chơi mấy chú thỏ con cún con.

Như vậy cũng tốt, tính ra cũng không thể nuôi con trai thành khuê nữ được.

Chúc Vân Tuyên mỉm cười nắm tay Yến nhi, sau đó thấp giọng hỏi con trai: “Yến nhi, con muốn trở về không? Chỉ cần về là có thể nhìn thấy cha lớn cùng phụ thân lớn của con rồi.”

Bé con nghe vậy lập tức nói: “Vậy mình về đi!”

“Nhưng mà… Khi trở về Yến nhi sẽ không gặp được phụ thân nữa, cũng không có ai cùng Yến nhi đi ra cạnh biển kiếm ốc biển.”

“Thật vậy ạ?” Yến nhi nhất thời có chút khó xử:”Vậy chúng ta có thể cùng phụ thân trở về được không ạ?”

“Không thể… Ít ra bây giờ vẫn còn chưa được, hay là Yến nhi cùng cha ở lại thêm vài ngày chơi cùng phụ thân, sau đó từ từ trở về có được hay không?”

Chúc Vân Tuyên ôm Yến nhi dịu dàng ra sức dỗ ngọt, thấy bé con nhìn mình ngây ngốc ra bèn tiếp tục giải thích cho nhóc hiểu: “Trước tiên chúng ta ở lại thêm mấy ngày chơi cùng phụ thân, sau khi trở về có thể nhìn thấy cha lớn cùng phụ thân lớn rồi, vậy Yến nhi thấy có được hay không?”

Yến nhi nghe xong vui vẻ gật đầu: “Được ạ.”

Chúc Vân Tuyên cúi đầu hôn lên mặt con trai: “Ngoan lắm.”

Sau khi đặt Yến nhi về lại giường đắn chăn kín kẽ xong, Chúc Vân Tuyên ngồi vào trước bàn, tay cầm bút nhanh chóng viết một phong thư hồi âm, đến khi viết xong liền bỏ thư vào trong ống trúc, cuối cùng mới vỗ vỗ chú chim cắt đậu bên bệ cửa sổ chờ đợi từ nãy đến giờ, ra hiệu thả chú bay đi.

Tiếp đó lại đứng bên cửa sổ thêm một hồi lâu, ánh mắt đầy ý cười của Chúc Vân Tuyên dần tắt, hắn đóng cửa thổi tắt ánh nến, rồi lên giường ôm con trai an tâm ngủ thiếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi hai cha con vừa tỉnh dậy, thì người được Lương Trinh dặn dò đã tức khắc đi đến truyền lời, bảo rằng lúc sáng đối phương phải đi một chuyến vào trong quân doanh xử lý một số chuyện, buổi trưa sẽ trở về. Chúc Vân Tuyên nghe xong không hỏi thêm gì nữa, khi thay y phục rửa mặt xong liền kêu người đem bữa sáng tới.

Vì không có Lương Trinh, cho nên Chúc Vân Tuyên cũng không dẫn Yến nhi ra ngoài, sau khi ăn xong, thấy bé con rảnh rỗi đến buồn chán, bèn nắm tay con trai dẫn đi dạo loanh quanh trong phủ tướng quân.

Phủ tướng quân không lớn mấy, hai người bọn họ từ hậu viện ra tiền viện chưa tới mười lăm phút, vào giờ khắc này bất chợt đụng trúng người phụ nữ đã bắt cóc Yến nhi hôm cúng bái hội chùa kia, bà ta cũng đang trong hậu viện nói chuyện cùng ai đó.

Người đang trò chuyện cùng thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên chưa tới hai mươi, dung mạo trắng trẻo môi hồng răng trắng, trang phục cũng gọn gàng giản dị. Trong tay cậu ta đang cầm một sọt đan bằng trúc khá lớn, bộ dạng có vẻ do do dự dự hỏi người phụ nữ kia: “Tần thẩm, tướng quân có ở đây không?”

Hai người dường như vẫn chưa chú ý tới sự xuất hiện của Chúc Vân Tuyên. Chúc Vân Tuyên dừng bước lại, gương mặt không chút cảm xúc đứng xa xa nhìn, liền nghe thấy vị được gọi là Tần thẩm nói: “Cậu Nhân lại đến đưa lá trà cho tướng quân sao? Hiện tại tướng quân không có ở đây, hay là ngươi cứ đưa cho ta đi, để ta đem vào.”

Thiếu niên kia ngại ngùng nở nụ cười: “Không cần đâu Tần thẩm, thứ này cũng nặng lắm, tự ta đưa vào là được. Những lá trà này do ta tự mình phơi, ta còn chọn lấy những lá tươi ngon nhất, lúc tướng quân trở về thẩm nhớ pha cho ngài ấy uống, ngài ấy rất thích loại trà này, lần trước còn đề cập qua với ta.”

“Được rồi.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi về trước, lúc này mới trông thấy Chúc Vân Tuyên không biết từ bao giờ đã đứng ở hành lang nhìn hai người bọn họ.

Người phụ nữ kia lập tức lên tiếng chào hỏi Chúc Vân Tuyên, sau đó liền ngấm ngầm đẩy ra hiểu người thiếu niên bên cạnh vừa trông thấy Chúc Vân Tuyên liền ngây người ra thấp giọng nhắc nhở: “Đây là phu nhân và tiểu thiếu gia của tướng quân.”

Thiếu niên kia chợt hoàn hồn lại, gương mặt cậu ta khẽ đỏ bừng chỉ biết cúi đầu ấp úng: “”Tiểu nhân khấu kiến phu nhân tướng quân và tiểu thiếu gia…”

Chúc Vân Tuyên lạnh lùng quan sát cậu thiếu niên đứng trước mặt này, thấy người kia có dung mạo khôi ngô tuấn tú, dường như khác biệt hoàn toàn so với những thiếu niên bị cháy nắng đến ngăm đen trên đảo kia, vừa nhìn qua liền biết là chưa từng vào trại lính, trong lòng bèn dấy lên chút nghi hoặc cau mày ra lệnh: “Ngươi ngẩng đầu lên.”

Đối phương sợ hãi ngẩng đầu lên, ánh mắt láo liên ngó khắp phía mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chăm chú dò xét của Chúc Vân Tuyên. Sau khi nhìn rõ tướng mạo của đối phương xong, hai hàng lông mày của Chúc Vân Tuyên càng nhíu chặt hơn, thật sư không phải là ảo giác của hắn, dung mạo của người thiếu niên này quả thật giống hắn đến mấy phần.

“Ngươi làm chức vụ gì?”

“Tiểu.. tiểu nhân làm việc bên trong trà viên… Hôm nay tiểu nhân đến là để đưa trà cho tướng quân…”

Chúc Vân Tuyên khẽ mím môi, bản thân hắn cũng không thoải mái khi nhìn thấy loại thái độ rụt rẽ sợ hãi này của người kia, bèn không tiếng tục hỏi nữa, mà chỉ kêu cậu giao đồ lại cho người phụ nữ kia rồi lệnh cho người rời đi.

Người phụ nữ chủ động giải thích với Chúc Vân Tuyên: “Cậu Nhân này là người tướng quân mang từ kinh thành đến, sau đó được sắp xếp làm việc ở trà viên, cậu ta thường xuyên tới phủ tướng quân, mục đích chỉ là để đưa lá trà mà thôi, không có chuyện gì cả, ta cũng không thường xuyên nói chuyện qua lại với cậu ấy.”

Nếu chỉ đơn giản chỉ là đến giao lá trà, thì tại sao khi đối phương đề cập tới Lương Trinh, thì ánh mắt cùng lời nói đều lộ ra sự ái mộ cùng lưu luyến đến vậy, e là bên trong còn ẩn giấu những tâm tư khác. Hơn nữa, lúc trước khi Lương Trinh chạy nạn, vì cớ gì hắn lại dẫn theo một người thiếu niên tay trói gà không chặt này đi theo chứ…

Chúc Vân Tuyên cũng ngầm biết được người phụ nữ này là do phụ thân Lương Trinh để lại cho hắn, dạo trước hai vợ chồng bà là từ chỗ khác của Nam Dương chạy nạn tới đây, sau đó được phụ thân Lương Trinh cứu giúp, cho nên cả hai đều vô cùng trung thành với Tiêu tướng quân, sau khi ông qua đời liền trở thành tâm phúc của Lương Trinh, bình thường không thường xuyên tiếp xúc với những người trong kinh kia, cho nên hẳn là cũng không biết được nhiều chuyện.

Sau khi khẽ gật đầu qua loa, Chúc Vân Tuyên không hỏi thêm gì nữa, mà chỉ nắm tay Yến nhi trở về hậu viện.

Vào buổi trưa, Lương Trinh rốt cuộc cũng xong việc trở về, vừa đặt chân vào cửa, hắn liền đi thẳng tới chỗ Chúc Vân Tuyên. Chúc Vân Tuyên lúc này đang ngồi trên tháp tự chơi cờ một mình, còn Yến nhi ở bên cạnh chơi đùa cùng mấy chú thỏ con cùng ốc biển. Vừa nghe có tiếng động, Yến nhi lập tức ngẩng đầu nhìn lên rồi hí hửng kêu Lương Trinh một tiếng thật kêu: “Phụ thân!”

Chúc Vân Tuyên nghe vậy chỉ hững hờ liếc mắt lên nhìn một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục tập trung bàn cờ trong tay mình. Lương Trinh đi đến ngồi xếp bằng trên tháp, hắn cười híp mắt ngắt mũi con trai, sau đó mới phát hiện ra trước mặt Chúc Vân Tuyên chỉ có một chén nước lọc, bèn mỉm cười hỏi hắn: “Sao ngay cả trà bệ hạ cũng không uống vậy? Chẳng lẽ do người trong quý phủ ta tiếp đãi không chu đáo sao?”

“Chán rồi.”

Chúc Vân Tuyên không kiên nhẫn lập tức phun ra hai chữ ngắn ngọn, vẻ mặt nhìn qua hết sức lạnh lùng. Lương Trinh nhướng máy có chút hiếu kỳ không hiểu vì sao, bất chợt lại nghe Yến nhi lầm bầm nói: “Phụ thân không chịu chơi cùng Yến nhi, cha không vui, Yến nhi cũng không vui.”

Lương Trinh bật cười ôm con trai ngồi lên đùi, sau đó nựng cằm nhóc con: “Nhóc con này cũng mồm mép quá nhỉ?”

Yến nhi bị hắn nựng nhột liên tục bật ra mấy tiếng cười khanh khách không ngừng, vào lúc này dường như cũng không chẳng còn nhớ tới cái câu không vui vừa nãy mới nói ra xong.

Trêu bé con xong, Lương Trinh lại cười nhìn về phía Chúc Vân Tuyên: “Đừng nói bệ hạ thật sự vì chuyện đó mà mất hứng? Từ khi nào bệ hạ lại trở nên hẹp hòi như vậy?”

Chúc Vân Tuyên khẽ cụp mắt, vuốt ve quân cờ đang cầm trong mất một lúc, qua một hồi sau, mới đột nhiên hỏi hắn: “Lúc trước khi ngươi không có ý định quay về, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới chuyện cưới vợ sinh con sao?”

Lương Trinh ngẩn ra, lại tiếp tục nở nụ cười: “Cưới vợ? Không phải ta đã có có vợ có con cả rồi hay sao?”

Gương mặt Chúc Vân Tuyên trở nên lạnh đi, hắn còn chưa kịp mở miệng, Lương Trinh đã vội cười lắc đầu nói tiếp: “Bệ hạ không lập hậu, sao ta dám cưới vợ, nếu như bệ hạ có hoàng hậu cũng như con nối dõi, thì ta tự khắc sẽ thu tâm tư của mình lại.”

“.. Không cưới vợ, nhưng ngươi ở một nơi hoang vu như thế này, ngay cả một người hầu hạ bên cạnh cũng không có sao?”

Ý cười trong mắt Lương Trinh dường như sâu hơn: “Người hầu hạ? Bệ hạ muốn nói tới phương diện nào? Bệ hạ thật sự muốn biết?”

Khi đụng trúng ánh mắt đầy ý cười giễu cợt kia, Chúc Vân Tuyên có chút tức giận, bèn không thèm nói nữa. Lương Trinh chợt chống người tiến về trước, cách bàn cờ sát dán đến trước mặt Chúc Vân Tuyên nhìn thẳng vào mắt đối phương, trong giọng điệu vang lên cũng mang theo ý cười: “Bệ hạ, nếu như ta nói bốn năm nay ta trải qua cuộc sống của một hòa thượng, thì bệ hạ nghĩ sao?”

Chúc Vân Tuyên nhìn đi chỗ khác khẽ nói: “Chuyện này có liên quan gì đến trẫm chứ?”

Tiếng cười khẽ Lương Trinh chợt vang lên ngay bên tai, còn mang theo chút hơi thở ấm áp, khiến cho Chúc Vân Tuyên cảm thấy ngứa, bèn theo bản năng lui về phía sau một chút.

Sau khi in một nụ hôn khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước lên môi Chúc Vân Tuyên, Lương Trinh cũng ngồi về chỗ, sau đó lại nhân lúc Chúc Vân Tuyên vẫn còn đang ngẩn người ra mà trút một tiếng cười khổ nói: “Bệ hạ biết rõ trong lòng ta chỉ có một mình bệ hạ, vậy ngài cần gì phải thăm dò ta như vậy.”

Sau khi im lặng nhìn nhau một lúc, Chúc Vân Tuyên khẽ rũ mắt, cố che đậy đi ý cười thoáng qua trong mắt rồi lên tiếng nói: “.. Sắp đến trưa rồi, mau gọi người đem đồ ăn lên đi.”

__________________________________________________-

Bốn năm = ba năm xa nhau + một năm mang bầu (?) =))))

Nhân vật cậu Nhân trong truyện chính là con hát được Lương gia mua về sau đó ở phủ Hiển vương, được gã cho uống thuốc sinh tử đi quyến rũ Lương Trinh ở chương 26.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.