Giang Sơn Hứa Nhĩ

Chương 29: Chương 29: Nhận lấy giày vò




Sau khi tiến vào tháng năm, khí trời mỗi lúc một oi bức hơn, Chúc Vân Tuyên bị say nắng ngất xỉu một trận, đến lúc sau rốt cuộc vẫn nghe theo kiến nghị thái y chuyển đến biệt cung bắc hải nghỉ hè, lâm triều cũng đổi thành cách ba ngày tổ chức một buổi lên triều nhỏ, mười lăm ngày một đại triều, như vậy cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng thai.

Lương Trinh hiện tại mỗi ngày đều đến thăm Chúc Vân Tuyên, sẵn tiện giúp đỡ đối phương làm chút chuyện vụn vặt. Chúc Vân Tuyên đến nay vẫn duy trì bộ dạng lạnh lùng hệt như những ngày đầu, chỉ khi nào bàn đến chuyện chính sự mới đặc biệt mở miệng tiếp lời. Lương Trinh thấy vậy cũng không miễn cưỡng đối phương, ngược lại còn tỏ ra khá là hưởng thụ cảm giác hòa hợp này khi ở cùng Chúc Vân Tuyên.

Vào một ngày hè chói chang sau giờ ngọ, trên mặt hồ ngoài cửa sở chợt có làn gió nhẹ thổi tới, mang theo chút hương hoa mát mẻ trong veo, khiến cho ngòi bút đang di chuyển của Lương Trinh cũng ngưng lại, khi ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt hắn chính là bộ dạng ai kia thẳng tắp đôi vai hơi nhíu mày đang lật xem tấu chương, ánh mặt trời bên ngoài cũng lặng lẽ chiếu rọi lên gò má đẹp đẽ kia, vừa đủ làm dịu ấm lại chút luồng khí lạnh lẽo cách xa người ngàn dặm.

Cung nhân lúc này cũng đã dâng chè giải nhiệt đi vào, hôm nay là món canh hạt sen tuyết nhĩ được ướp lạnh, lúc bưng đến còn tỏa chút khói trắng nghi ngút. Biểu hiện Chúc Vân Tuyên rốt cuộc cũng xem như thả lỏng, hắn giơ tay cầm lấy chén chè, khiến cho Lương Trinh ngồi bên trông thấy, cũng không nhịn được cong cong khoé môi.

Lương Trinh chầm chậm dùng muôi khuấy lên rồi lên tiếng nói với Chúc Vân Tuyên: “Ngày hè nóng bức, thử chút canh hạt sen tuyết nhĩ cho mát, nếu như bệ hạ thích, thì ăn nhiều chút”

Chúc Vân Tuyên vẫn tỏ ra thờ ơ không nói gì, Lương Trinh chẳng bận tâm tiếp tục nói: “Hạt sen này mới được hái từ trang tử của thần vào sáng nay cho nên cực kỳ tươi tốt, mùi vị cũng vừa miệng không quá ngọt.”

Thực ra mà nói ở chốn biệt cung này cũng không ít đài sen, thế nhưng không biết vì sao lại không sinh trưởng tốt như trên trang tử của Lương Trinh, hạt thì không đủ no tròn, không phải chưa chín thì là quá chín, vì lẽ đó cho nên Lương Trinh mới kêu người chọn những hạt ngon nhất đem đến biệt trang của Chúc Vân Tuyên, mặc cho bản thân hắn cũng không lấy làm am hiểu lắm về những chuyện này.

Chúc Vân Tuyên nhìn hạt sen no đủ đang tỏa hương thơm ngát quanh quẩn bên chóp mũi trong chén kia, tự dưng lại không có hứng ăn nữa, bèn đặt qua một bên, rồi tiếp tục cầm bút phê duyệt tấu chương.

Lương Trinh khẽ nhếch khoé môi hỏi han: “Bệ hạ không ăn sao? Món này không hợp khẩu vị ngài?”

Giữa hai hàng lông mày của Chúc Vân Tuyên hiện rõ sự xa cách hời hợt, đôi mắt chợt ngưng lại, khi đụng phải ánh mắt đầy ý cười của Lương Trinh lập tức dời đi, rồi trực tiếp bưng chén lên nhanh chóng uống hết.

Hắn quả thực không muốn tiếp tục dây dưa lằng nhằng mấy chuyện vặt vãnh này cùng Lương Trinh thêm nữa, bởi nó thật sự không có chút ý nghĩa nào.

Lúc xế chiều, bình bộ thượng thư có đi đến bẩm báo chút chuyện, bọn họ nói là vì chuyện này liên quan đến phủ An Nhạc hầu, cho nên không dám chuyên quyền, muốn xin bệ hạ định đoạt.

“An Nhạc hầu dung túng gia đinh quý phủ đánh giết tá điền trên trang, còn cưỡng hiếp nông nữ, hiện nay đã chết bảy, tám mạng người, những tá điền kia đã bẩm báo lên phủ nha, thế nhưng chuyện này liên quan đến hầu phủ, cho nên phủ nha trực tiếp báo lên hình bộ, thần đã phái người đi thẩm tra qua, đúng thật là có chuyện này, hiện tại nên xử trí thế nào…”

“An Nhạc hầu?” Chúc Vân Tuyên cau mày nhìn sang Lương Trinh, thấy vẻ mặt của đối phương vẫn tỏ ra tự nhiên bình tĩnh, dường như không có chút nào lấy làm bất ngờ, liền biết được ra là đối phương sớm đã nắm rõ chuyện tình trong tay.

Hình bộ thượng thư trả lời: “Dạ là vậy, là đám người tá điền trên trang tử của phủ An Nhạc hầu.”

Thanh âm Chúc Vân Tuyên trở nên lạnh lùng: “Dám tùy tiện làm bậy hiếp đáp dân lành, An Nhạc hầu thật sự to gan mà.”

Sau lại tiếp tục chuyển hướng sang Lương Trinh: “Chiêu vương cho rằng nên xử trí việc này như thế nào đây?”

Lương Trinh trầm giọng ho một tiếng: “Dù sao chuyện này cũng liên quan đến phụ thân thần, thần không dám vọng ngôn.”

Chúc Vân Tuyên cứ lẳng lặng nhìn Lương Trinh, Lương Trinh cũng trưng ra bộ dạng thản nhiên nhìn lại, bên khoé miệng còn ngậm lấy một ý cười hờ hững như có như không. Qua một lát sau, Chúc Vân Tuyên dời tầm mắt đi, đồng thời trầm giọng hạ thánh dụ: “An Nhạc hầu dung túng gia đinh tàn sát dân lành, vi phạm đến pháp luật kỷ cương, nay tước vị, tịch thu gia sản, sau khi bồi thường cho khổ chủ ghi chép lại vào sổ sách, còn những gia đinh liên quan đến cứ theo luật mà xử trí răn đe.”

Vị hình bộ thượng thư kia vừa nghe xong lập tức sửng sốt, bản thân gã dĩ nhiên không thể ngờ hoàng đế sẽ thẳng tay tước vị như vậy, sau một hồi bình tĩnh lại mới mau chóng luống cuống nhận lấy mệnh lệnh.

Đợi người lui ra xong, Lương Trinh đột nhiên nhíu mày cười cười khen ngợi Chúc Vân Tuyên: “Bệ hạ đúng là yêu dân như con, thật khiến người ta người kính phục.”

Chúc Vân Tuyên lạnh nhạt nói: “Tốt xấu gì An Nhạc hầu cũng là phụ thân của Chiêu vương, thế mà Chiêu vương chẳng những không cầu xin mà lại còn đi bỏ đá xuống giếng*, nay mai truyền ra trở thành ắt sẽ biến thành đứa con bất hiếu, bị ngàn người chỉ trỏ rồi.”

— Bỏ đá xuống giếng: thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại

Lương Trinh dửng dưng đáp trả: “Thần sẽ đón phụ thân thúc bá về trang tử mình dưỡng lão, đây cũng xem như đã tận hiếu rồi, thần vốn cũng không quan tâm đến mấy hư danh kia, chỉ cần bệ hạ biết thần bất đắc dĩ nên mới làm vậy là được rồi, hơn nữa mà nói, thần làm vậy cũng là trừ hại cho dân.”

Trên thực tế, với một đám tá điền dốt đặc cán mai quanh năm ở nông thôn như bọn người kia, thì làm sao có thể dám đến phủ nha kinh đô kiện cáo chủ nhà có quyền có thế cũng như có thể tấu hết những nỗi khổ của mình dễ dàng thông qua như vậy, vừa nhìn đã biết trong chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lương Trinh. Còn về mấy lời Lương Trinh ban nãy nói tiếp đón người về trang dưỡng lão gì đó, chẳng qua cũng chỉ lấy làm cớ giải thích cho người ngoài nghe mà thôi, sau này bản thân hắn muốn đày đọa đám người kia ra làm sao, thì có ai dám xen vào nửa câu chứ?

Thế nhưng Chúc Vân Tuyên cũng chẳng muốn suy xét mấy chuyện này, Lương Trinh cứ luôn nói rằng bản thân hắn đáng thương, cho nên muốn trả thù hết những người hắn căm hận, thế nhưng ngẫm lại thế gian này ai mà chẳng đáng thương, chẳng lẽ bản thân Lương Trinh không mang đến đau đớn cho người khác hay sao?

Trong lòng Chúc Vân Tuyên chợt nhói lên, bàn tay cầm bút bất ngờ nắm chặt, trong bụng giờ khắc này bỗng chốc bắt đầu ập đến từng cơn đau, nó vừa nóng vừa trướng hệt như có thứ gì kéo xé bên trong vậy. Trong khoảng thời gian này, Chúc Vân Tuyên không những thường xuyên cảm thấy bụng đau phát nóng, chuột rút tay chân, mà thỉnh thoảng còn cảm thấy buồn nôn, mà những triệu chứng này, hệt như đang từng phút từng giây nhắc nhở hắn, rằng trong bụng hắn giờ đây còn có một thứ mà hắn hoàn toàn không muốn đối mặt.

Thấy sắc mặt Chúc Vân Tuyên bất ngờ thay đổi, mồ hôi lạnh tựa như cũng chảy ra ướt đẫm cả trán, Lương Trinh lập tức ngưng cười, nhanh chân tiến lên gạt Cao An ra ôm lấy Chúc Vân Tuyên.

Chúc Vân Tuyên vẫn cố cắn chặt lấy hàm răng, kiên quyết ngăn bản thân không được tỏ thái độ yếu nhược. Lương Trinh ôm lấy thân thể đau đến độ run lẩy bẩy kia vào trong lòng, tâm trạng cũng trở nên hoảng hốt, vội vàng quay đầu lại rống Cao An: “Ngươi chết rồi hay sao? Còn không mau đi gọi thái y!”

Chẳng trách Lương Trinh tỏ ra căng thẳng như vậy, chuyện là mấy ngày nay mặc dù Chúc Vân Tuyên thường không cảm thấy thoải mái, thế nhưng bản thân hắn vẫn cố gắng chịu đựng không bao giờ biểu hiện ra trước mặt mọi người, đặc biệt là Lương Trinh, cũng may là ban ngày không có gì nghiêm trọng, chỉ khi đêm xuống mới bắt đầu khó chịu, đến lúc đó nếu như không đau đến mức thực sự không chịu nổi thì hắn cũng sẽ miễn cưỡng gắng gượng nhẫn nhịn cho qua. Trong lòng Lương Trinh biết đối phương còn đang giận chính mình, cho nên đã lâu rồi không ngủ lại, thành thử ra tự nhiên cũng không hề hay biết đến những chuyện này, đây cũng chính là lần đầu tiên Lương Trinh nhìn thấy Chúc Vân Tuyên đau đớn thành bộ dạng như vậy.

Cao An cũng tỏ ra sốt ruột, cuối cùng chỉ đành cắn răng giậm chân xoay người chạy ra bên ngoài.

Lúc Phương thái y hấp tấp chạy đến, Chúc Vân Tuyên đã đau đến mức ngất đi tỉnh lại suốt một hồi, cả người ướt đẫm mồ hôi như mới vớt từ dưới nước lên. Phương thái y nhanh chóng tiến đến bên cạnh bắt mạch cho hắn, Lương Trinh ở bên cạnh tập trung nhìn chằm chằm với sắc mặt cực kỳ khó coi.

Một lát sau, Phương thái y cẩn thận trả lời: “Là do bệ hạ mấy ngày nay ăn đồ quá nguội lạnh cho nên mới bị vậy, vào ngày hè nóng bức nên cẩn thận một chút, không thể ăn quá nhiều đồ lạnh, bây giờ thần sẽ viết chút đơn thuốc dưỡng thai.”

Mặt Chúc Vân Tuyên trắng như tờ giấy, nghe xong chỉ mỏi mệt nhắm mắt lại.

Lương Trinh không khỏi cau mày: “Ngay cả đồ ướp lạnh cũng không thể ăn sao?”

“Tất nhiên là không rồi, bây giờ bệ hạ đang mang… thai, hiện tại không giống ngày xưa, cần phải cẩn thận để về sau khỏi lo.”

Lương Trinh nhất thời không nói gì, hắn quả thực hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào về việc chăm sóc người mang thai, bây giờ lại còn làm ra chuyện chữa lợn lành thành lợn què.

Phương thái y nói xong cũng lui xuống thiên điện hốt thuốc, còn căn dặn để cho Chúc Vân Tuyên nghỉ ngơi. Lương Trinh đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi chợt quan sát dò xét Cao An một lúc, còn Cao An cứ do dự nhìn về phía Chúc Vân Tuyên, thấy bệ hạ đã nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng đi theo ra ngoài.

Lương Trinh mất tập trung ngồi trên ngự án nhìn xem những tác phẩm hội họa luyện viết của Chúc Vân Tuyên, khi cảm nhận được những bức tranh phong cảnh non nước mà tiểu hoàng đế kia vẽ đều toát ra chút cảm giác hiu quạnh cô độc không sao nói nên lời, nhất thời có chút bừng tỉnh ra.

Cao An im lặng đứng ở một bên, qua một lát sau, Lương Trinh thu nỗi lòng mình lại, trầm giọng hỏi hắn: “Bệ hạ có thường xuyên bị đau bụng khó chịu như thế này không?”

“Thưa… Bình thường đều là vào ban đêm, thế nhưng bệ hạ không cho gọi thái y, mà là đều tự mình chịu đựng qua.”

Nghe vậy, hai hàng lông mày của Lương Trinh gắt gao nhíu chặt: “Ngoài ra còn gì nữa? Còn có biểu hiện nào không khỏe khác không?”

“Bệ hạ đêm nào cũng gặp ác mộng, cả người còn hay đổ mồ hôi đêm, đầu bị choáng không còn chút sức lực nào cũng là chuyện thường…” Cao An tự biết mình không nên đem những chuyện này nói cho Lương Trinh, thế nhưng tình hình hiện tại của Chúc Vân Tuyên quả thực khiến cho người khác cực kỳ lo lắng, hắn lại không thể nói cho người khác biết, cho nên lúc này đành chỉ ký thác hy vọng vào Lương Trinh nhờ đối phương khuyên nhủ bệ hạ để thái y chữa trị.

Lương Trinh nghe xong, đôi mày không khỏi nhíu càng chặt hơn, đồng thời vào lúc này, Phương thái y cũng đã viết xong đơn thuốc quay lại bẩm báo. Lương Trinh để cho Cao An lặp lại cẩn thận những chuyện vừa nãy thêm một lần, rồi sau mới do dự hỏi: ” Vì sao bệ hạ chỉ mang thai thôi lại xảy ra nhiều phản ứng lớn như vậy?”

Phương thái y cẩn trọng trả lời hắn: “Nam tử mang thai vốn vất vả như vậy, nếu lòng không thoải mái thì còn cực hơn, hạ quan đã kê mấy loại thảo dược đông y an thần trong đơn thuốc, về những chuyện khác cũng chỉ có thể chú ý nhiều một chút, nên khuyên nhủ bệ hạ đừng sầu lo nổi giận quá nhiều, phải thả lòng tâm tình mới có thể thoải mái dễ chịu được.”

Lương Trinh khẽ nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Bản vương biết rồi.”

Mãi cho đến đêm khuya Chúc Vân Tuyên mới ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Lương Trinh đang cầm sách tựa ở bên giường. Nghe được động tĩnh, Lương Trinh chợt dời mắt nhìn qua, sau đó cũng giơ tay lên định xoa xoa gò má vẫn còn tái nhợt của đối phương, thế nhưng Chúc Vân Tuyên theo bản năng nghiêng đầu đi tránh né.

Lương Trinh nhẹ giọng hỏi hắn: “Bệ hạ đói bụng sao? Hay để thần gọi người đem đồ ăn đến?”

Chúc Vân Tuyên không đáp lại, Lương Trinh liền cho là đối phương đồng ý, bèn căn dặn kêu người đưa đồ ăn đến. Vì thân thể Chúc Vân Tuyên không khỏe, cho nên Lương Trinh chỉ đơn giản kêu người làm một bát cháo loãng bổ dưỡng đem đến, bản thân hắn cũng không để cho Chúc Vân Tuyên tự mình ăn, mà để đối phương tựa người vào đầu giường rồi cẩn thận múc từng muỗng đút tới bên miệng.

Chúc Vân Tuyên thẫn thờ tiếp nhận lấy, không chút chống cự gì, Lương Trinh cho hắn ăn thì hắn liền ăn, bộ dạng dường như không còn thiết quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa.

Thậm chí lúc sau khi Lương Trinh nói muốn ở lại, Chúc Vân Tuyên cũng chỉ khẽ nhướng mày một chút, vẫn một mực không hề nói thêm gì.

Ngay khoảnh khắc bị Lương Trinh ôm lấy từ phía sau, Chúc Vân Tuyên co rúm người lại, đây là phản ứng theo bản năng nói lên bản thân hắn đang cảm thấy sợ hãi.

Lương Trinh vỗ nhẹ eo đối phương dỗ dành: “Thần không làm gì, bệ hạ ngủ đi.”

Bị Lương Trinh nằm xuống ôm lấy như vậy, khiến cho toàn thân Chúc Vân Tuyên trở nên căng thẳng, cả người đưa lưng về phía Lương Trinh âm thầm xiết chặt tay, thế nhưng Lương Trinh đúng thật không làm gì, mà chỉ nhè nhẹ vỗ về lên eo nỗ lực dỗ dành hắn.

Chúc Vân Tuyên nhắm mắt lại, thân thể cũng dần dần thả lỏng ra, nhưng sự cảnh giác cùng đề phong trong lòng vẫn chưa giảm đi chút nào, ngay cả thở cũng tận lực kiềm lại không dám thở mạnh. Lương Trinh dĩ nhiên nhận ra chuyện này, chợt nghĩ đến lúc trước tiểu hoàng đế còn có thể thản nhiên ngủ thiếp đi trong lồng ngực của hắn, bây giờ ngay cả chuyện này cũng không làm được, từ tận đáy lòng đột nhiên trào dâng cảm xúc rối ren phức tạp.

Trong nháy mắt khi cảm giác được tay Lương Trinh xoa lên bụng của chính mình, lưng Chúc Vân Tuyên đột nhiên trở nên cứng ngắc, qua chừng một lúc sau, Lương Trinh lại ghé vào tai nhỏ giọng hỏi: “Nơi này thường xuyên sẽ cảm thấy đau đớn khó chịu sao?”

Chúc Vân Tuyên cắn chặt môi không đáp, Lương Trinh thấy vậy đành khẽ than thở: “Bệ hạ, cho dù ngươi có hận thần, hận thứ trong bụng này, thì xin ngươi đừng hành hạ chính mình, nếu thân thể không khoẻ cứ gọi Phương thái y đến xem, cần chi phải chịu đựng vậy chứ?”

“Ngài không muốn đứa con kia, thì cũng phải đợi sau khi nó được sinh ra, hiện tại nếu ngài không muốn chỉ liên lụy đến tính mạng ngài, thần biết ngài không màng sống chết, nhưng ngài có thể suy nghĩ một chút đến viễn cảnh một khi ngài chết đi, giang sơn không người nối nghiệp thì cả triều đình này sẽ hỗn loạn thành mức độ gì không? Dù cho thần không cố tình gây khó dễ bọn họ? Liệu những tôn thất vương gia kia có thể đối phó được sao? Hơn nữa, tốt xấu gì ngài cũng nên nghĩ cho huynh trưởng của ngài, hiện tại chỉ có duy nhất một mình người hoàng đế là ngài có thể bảo vệ được hắn, Định Viễn hầu không thể, những người khác lại càng không, nếu như ngài chết đi, thì cho dù hoàng đế đời tiếp theo có là ai, e là cũng đều không buông tha cho hắn.”

“Ngài muốn giết thần, cũng phải chờ đến khi thân thể khỏe lại rồi từ từ tìm cách, thần đã nói sẽ chờ ngài, thì nhất định sẽ không nuốt lời, chỉ cần ngài có bản lĩnh kia, thì cho dù sau này có giết thần chém đầu thần, thần cũng không dám có nửa lời oán hận.”

Chúc Vân Tuyên nhắm chặt hai mắt, song bên mi mắt chợt rung động nhè nhẹ, nhưng vẫn một mực không lên tiếng đáp trả. Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, Lương Trinh lúc này mới khẽ vỗ eo đối phương lần hai rồi nói: “Ngủ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.