Giang Sơn Không Yêu, Yêu“Thái Giám”

Chương 11: Chương 11




Cách ngày giao tấu chương chỉ còn lại một ngày, thì Trương công công đã từ bên ngoài vọt vào, thở hồng hộc mà nói: “Đại… Đại hoàng tử, Hoàng thượng… Hoàng thượng cho triệu kiến các vị hoàng tử đến tẩm cung, hoàng thượng đang chờ… chờ… ngài mau nhanh lên một chút!”.

Tiêu Nghệ Hàn vừa nhìn liền biết sự tình có chút không ổn, liền nhanh chóng thay triều phục sau đó mang theo Lâm Lĩnh mà xông ra ngoài.

Tới trước cửa Điện Dưỡng Tâm, chúng đại thần cùng hoàng tử đã tới đầy đủ rồi, mọi người đều đang quỳ ở ngoài cửa nhưng không lên tiếng, Tiêu Nghệ Hàn cùng Lâm Lĩnh cũng đồng dạng quỳ ở bên ngoài, tất cả mọi người đều đang chờ lão hoàng đế gọi vào trong.

Qua một thời gian, cánh cửa của Điện Dưỡng Tâm cũng đã mở ra, mọi người nhanh chóng ngẩng đầu lên, Trương công công từ bên trong đi ra, một bộ dáng xấu hổ mà nói: “Ách… Hoàng Thượng cho gọi Lâm Lĩnh đi vào bên trong.”

Vừa dứt lời, mọi người liền xôn xao lên…

“Lâm Lĩnh? Là ai? Là Trạng nguyên năm nay sao? Hay là sủng phi mới của Hoàng Thượng?”

“Không biết rốt cuộc Lâm Lĩnh là ai hả?”

… … …

Một trận xôn xao qua đi, Lâm Lĩnh chậm rãi đứng lên, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, tuyệt đối không ngờ đến Lâm Lĩnh chỉ là một thái giám nho nhỏ?

Lâm Lĩnh trấn định từ trong đám người đi ra, chúng quần thần cùng hoàng tử đã dừng các tiếng xôn xao nghị luận lại, thay thế là ánh mắt tràn đầy tò mò, chăm chú mà nhìn…

Lâm Lĩnh theo Trương công công tiến vào Điện Dưỡng Tâm.

Đi vào trướng liêm, lão hoàng đế đã từ từ chống người ngồi dậy.

Một Điện Dưỡng Tâm to lớn như vậy nhưng lại chỉ có một mình Lâm Lĩnh ở bên cạnh người của lão hoàng đế, Lâm Lĩnh hành lễ nói: “Hoàng thượng…”

Lời vừa nói ra, lão hoàng đế liền dùng thanh âm yếu ớt của chính mình nói: “Tốt lắm, không cần hành lễ, đến đây, Lâm Lĩnh, ngồi bên này.” Tiêu Lăng Quân vỗ vỗ mép giường, ý bảo Lâm Lĩnh ngồi xuống.

Lâm Lĩnh thế nhưng lại không hề nhúc nhích, nói: “Này… Không tốt lắm? Lâm Lĩnh thân phận thấp kém, sao có thể…”

“Không có việc gì, lại đây ngồi đi, Trẫm có chút chuyện rất muốn nói cùng ngươi.” Tiêu Lăng Quân trong thanh âm rõ ràng có chút ho khan.

“Này… Tuân mệnh.” Lâm Lĩnh đáp, sau đó tiến lên ngồi ở mép giường.

Tiêu Lăng Quân nhìn Lâm Lĩnh, phảng phất như có thật nhiều lời muốn nói, đưa tay vỗ về cánh tay của Lâm Lĩnh, trên tay cũng không có bất cứ hành động nào khác, giống như đối với một người thân thuộc, hắn mỉm cười, nói: “Ngươi rất kỳ quái? Tại sao ta chỉ thấy ngươi giống một người, ngươi biết không?”

“Ách… Nô tài không biết.” Lâm Lĩnh thành thực trả lời.

“A, kỳ thật bởi vì, ngươi lớn lên rất giống một người, hình như, thật sự hình như…” Tiêu Lăng Quân nói tới đây không khỏi có một tia quang mang: “Nàng vốn là nữ nhân mà Trẫm yêu nhất cả đời này, Trẫm rất yêu nàng, vì nàng Trẫm có thể vứt bỏ tất cả, nhưng mà nàng lại chỉ vì một mình ‘ hắn ’ mà chấp nhận từ bỏ tất cả, ta biết chính mình vĩnh viễn cũng không chiếm được lòng của nàng.” Tiêu Lăng Quân nhẹ nhàng cảm thán. Tiếp theo là một trận ho khan dồn dập…

Lâm Lĩnh vội vàng an ủi, nói: “Hoàng thượng, ngài đừng kích động, ngài…”

Tiêu Lăng Quân cắt đứt lời nói của Lâm Lĩnh: “Không có việc gì, bệnh cũ thôi mà, ha hả , khụ khụ, đợi một lát liền khỏi ngay thôi, trời cao đối với Trẫm cũng không tệ, ngay trước lúc Trẫm sắp chết đi còn đưa ngươi đến bên cạnh Trẫm, nhìn vật nhớ người, khụ khụ… khụ khụ … khụ khụ khụ…” một trận ho khan như xé gió khiến cho Lâm Lĩnh sợ hãi, lo lắng cho thân thể của lão hoàng đế.

Lâm Lĩnh không biết giờ phút này chính mình có thể làm được cái gì, hắn nghiêm túc nghe Tiêu Lăng Quân nói mỗi một chữ mỗi một câu.

Tiêu Lăng Quân cười nhẹ một tiếng, nói: “Trẫm rõ ràng chính mình đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, nếu như… Khụ khụ … đợi lát nữa, bọn họ hỏi ngươi… Khụ khụ … Ta đã lập di thư… Khụ khụ… tại… Khụ khụ… ở phía dưới long ỷ trong đại điện, để ở trong mật thất… Khụ khụ… nếu như… Trẫm có chuyện gì, ngươi hãy… Dẫn bọn hắn đi xem… Di chiếu, khụ khụ… nhớ kỹ, đem tay vịn của long ỷ hướng về phía trái rồi xoay thì được rồi… Khụ khụ… Trẫm… Không biết tại sao, chỉ tín nhiệm một mình ngươi… Có lẽ, duyên cớ chính là vì ngươi rất giống nàng đi… Khụ khụ … khụ khụ … khụ khụ khụ khụ …” Tiêu Lăng Quân cũng không ngừng ho khan.

Lâm Lĩnh vội vàng đỡ Tiêu Lăng Quân nằm thẳng xuống giường, sau đó đi ra cửa, kêu lên: “Mau! Mau… Mau gọi thái y tới! ! Hoàng thượng… hắn… Hắn…” Lâm Lĩnh nói chuyện đứt quãng, nhưng mà thái y lại lập tức vọt vào trong.

Thái y vào trong rồi khám một lúc lâu nhưng cũng không thấy Tiêu Lăng Quân có mạch đập hay hơi thở, chứng tỏ Tiêu Lăng Quân đã chết.

Thái y lớn tiếng tuyên bố: “Hoàng thượng băng hà.”

Lâm Lĩnh thế nhưng lại không biết làm sao, vừa rồi chính mình còn đang nói chuyện với Tiêu Lăng Quân vậy mà giờ phút này đã chết? Hắn không thể tin được những gì trước mắt, tới quá nhanh, đi cũng quá nhanh.

Tiêu Nghệ Kỳ lập tức tiến lên bắt lấy cánh tay của Lâm Lĩnh, khẩn trương hỏi: “Nói, phụ hoàng có nói gì không? Lập người nào làm thái tử? Hắn có nói hay không?”

Chúng thần đều khuyên nhủ: “Tam hoàng tử chớ vội, hắn chỉ là một tiểu thái giám, có lẽ cũng không biết nhiều như vậy, Hoàng thượng chưa chắc đã cùng hắn nói.”

“Đúng vậy, kỳ nhi, ngươi đừng quá vội.” Lưu Huân cũng khuyên nhủ.

Tiêu Nghệ Kỳ thế nhưng lại không chịu buông tay, nói: “Ai nói hắn chỉ là một tiểu thái giám? Ta thấy hắn cũng không đơn giản như vậy? Đem phụ hoàng mê đảo đến mức khi chết đi cũng chỉ muốn gặp một mình hắn, ta thấy hắn chính là dùng công phu mê hoặc nhưng không thể thắng được hậu cung ba nghìn!”

Lâm Lĩnh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tiêu Nghệ Kỳ, Tiêu Nghệ Kỳ trong lòng không khỏi cảm thán, trên đời lại có người xinh đẹp như thế? Nếu hắn không mặc y phục của thái giám, chỉ cần mặc vào trang phục bình thường… Không ! Cho dù có mặc y phục của thái giám cũng không giấu được vẻ xinh đẹp của hắn, Tiêu Nghệ Kỳ bị Lâm Lĩnh trước mắt làm cho chấn động ở trong lòng…

“Chẳng lẽ Tam hoàng tử chỉ quan tâm đến ngôi vị hoàng đế thôi sao? Đối với Hoàng thượng vừa mất, một điểm cũng không thương tâm sao?”

Lời này vừa nói ra, Tiêu Nghệ Kỳ lập tức ngây ngẩn cả người…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.