Giang Sơn Không Yêu, Yêu“Thái Giám”

Chương 12: Chương 12




Tiêu Nghệ Kỳ ngây ngẩn cả người, không thể nói gì để chống đỡ.

“Được, nếu Tam hoàng tử quan tâm đến ngôi vị hoàng đế như vậy, vậy thì Tiểu Lâm Tử cũng nhận mệnh mà làm theo, bây giờ sẽ mang Tam hoàng tử và các vị đại thần đi xem di chiếu của Hoàng Thượng một chút.” Lâm Lĩnh chậm rãi nói ra những lời này.

“Ha hả, ngươi… Lâm Lĩnh, đừng tức giận, Kỳ Nhi cũng suy nghĩ vì giang sơn xã tắc mà thôi, nước một ngày không thể không có vua, Hoàng Thượng băng hà hắn dĩ nhiên cũng hết sức đau lòng, nhưng mà hắn dằn xuống thương tâm, vì nước nhà mà suy nghĩ, như vậy cũng đúng thôi.” Lưu Huân thế nhưng lại cưỡng từ đoạt lý thay đổi thế cục.

Chúng đại thần liền gật đầu đồng ý câu nói vừa rồi.

Tiêu Nghệ Kỳ cũng thoáng giảm bớt sự xấu hổ trên mặt.

Lâm Lĩnh mở cửa Điện Dưỡng Tâm, sau đó liền đi ra ngoài, xoay người lại nói: “Các ngươi… Không muốn đi xem di chiếu sao?”

Tiêu Nghệ Kỳ lập tức đi tới, mà Tiêu Nghệ Hàn cùng Tiêu Nghệ Uẩn khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái, mặc dù cũng không hiểu rõ vì sao Tiêu Lăng Quân lại tín nhiệm Lâm Lĩnh như vậy, nhưng đối với Lâm Lĩnh bọn họ cũng hết sức tín nhiệm, tất cả đều đi theo ra ngoài, các đại thần cũng đi theo phía sau, một Dưỡng Tâm Điện to lớn như vậy, hiện tại chỉ còn lại một Trương công công ở lại bên cạnh di thể của Tiêu Lăng Quân, không biết là nên cười hay là nên khóc…

Sau khi tất cả mọi người đến đại điện, Lâm Lĩnh hướng đến phía bên cạnh long ỷ mà đi đến, Tiêu Nghệ Kỳ vốn muốn tiến lên ngăn cản, bởi vì, luật pháp có quy định, nếu thái giám hoặc bất cứ người nào ngoại trừ vương gia mà đụng đến long ỷ, thì nhất định sẽ bị định tội chết. Nhưng mà hiện tại hắn căn bản không quan tâm đến điều này, chỉ một lòng muốn nhanh chóng nhìn thấy di chiếu.

Lâm Lĩnh mở cơ quan, sau đó lấy ra một sắt, mở nắp hộp, bên trong là một cuộn vải màu vàng, mở ra cuộn vải, dựa theo trên di chiếu mà đọc:

“Trẫm tự biết tuổi già sức yếu, đã không còn nhiều thời gian ở lại nhân thế, cho nên, Trẫm đặc biệt lập di chiếu này, nếu có một ngày Trẫm chết đi, thì lập Đại hoàng tử Tiêu Nghệ Hàn làm thái tử, Đại hoàng tử Tiêu Nghệ Hàn là người của chính cung hoàng hậu, cũng là trưởng tử, càng lại khó được người mới, cho nên, đặc biệt lập làm thái tử.” Lâm Lĩnh chậm rãi đọc nội dung của di chiếu.

Tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, mà Tiêu Nghệ Uẩn thì rất nhanh có phản ứng, tiến lại đối với Tiêu Nghệ Hàn quỳ xuống nói: “Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.”

Mọi người cũng chậm chậm bắt đầu phản ứng lại, quỳ xuống hành lễ, Lưu Huân cũng không còn cách nào vãn hồi cục diện này, chỉ có thể hành lễ, thừa nhận vị vua mới. Nhưng mà…

“Ta không phục ! ! Đây chắc chắn là di chiếu giả!” Trong Đại điện một thanh âm duy nhất vang lên- là Tiêu Nghệ Kỳ.

Lâm Lĩnh đi tới trước mặt Tiêu Nghệ Kỳ, giờ phút này hắn cái gì cũng không sợ nữa, dù sao việc đã đến nước này, Lâm Lĩnh hắn cũng không biết đã phạm vào bao nhiêu điều tử tội rồi, cho nên, hắn cái gì cũng không sợ.

“Tam hoàng tử, ngươi nói những lời như vậy là có ý gì?”

“Hừ, ý gì? Ngươi là người bên cạnh đại ca, ai biết các ngươi có phải là chủ tớ một lòng? Thông đồng làm di chiếu giả?” Tiêu Nghệ Kỳ trấn định tự nhiên nói.

“Tam đệ, ngươi nói lời này là có ý gì?”

“Không có ý gì, tiểu đệ ta chỉ là đặt ra chút nghi vấn mà thôi.”

“Ngươi… Ý của ngươi là ta làm ra di chiếu này?”

“Ta không dám chắc, nhưng mà cũng có thể có khả năng này, ai biết được có người vì muốn tranh giành ngôi vị hoàng đế mà làm ra mấy chuyện này.”

“Ngươi…” Tiêu Nghệ Hàn thật sự tức giận không được.

“Đủ rồi!” Giờ phút này giữa đại điện xuất hiện một thanh âm mềm mại của nữ nhân, mọi người nhìn lại, thì ra là hoàng hậu.

Mọi người lập tức hành lễ: “Hoàng hậu…”

Còn chưa nói hết, hoàng hậu liền ngắt lời nói: “Các ngươi câm mồm cho ta! Chuyện này ta tin tưởng lời nói của Lâm Lĩnh.” Không nghĩ tới cái tên Lâm Lĩnh này chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi đã truyền đến tai của Hoàng hậu rồi.

Trong phòng là một mãnh yên tĩnh, Hoàng Hậu đi tới trước mặt Lâm Lĩnh, sửng sốt, khuôn mặt này không phải giống như đúc với khuôn mặt của tỷ tỷ mình nhiều năm trước sao? Trách không được…

Hoàng Hậu cười khổ một chút, nói: “Đem di chiếu cho ta xem một chút.”

Lâm Lĩnh cung kính dâng lên bằng hai tay.

Hoàng hậu sau khi xem xong, liền đem di chiếu đến trước mặt mọi người, nói: “Tất cả mọi người có thể xem, đây là di chiếu thượng của Hoàng thượng… Oh, không, là tiên hoàng đã viết, còn có bút tích của tiên hoàng nữa, người nào không biết nhưng ta thì biết rất rõ, Cho nên ta dám khẳng định di chiếu này là thật.”

Tiêu Nghệ Kỳ vẫn không phục, nói: “A, Hoàng hậu nương nương, ngài chính là… mẫu thân của Đại ca, này… Ha hả, bất quá, ta chỉ có một vấn đề, vì sao phụ hoàng lại nói nơi để di chiếu cho một tiểu thái giám biết?”

Hoàng Hậu cười khổ hai cái, nói: “Này… Ha hả, người đã chết, ta cũng sẽ không che giấu thêm nữa, tiên hoàng vẫn luôn yêu một nữ tử, đáng tiếc, nữ tử này đã chết từ lâu rồi, mà Lâm Lĩnh khi lớn lên lại rất giống nữ tử đó, cho nên…”

Chúng thần đều cúi đầu, không dám để lộ ra tiếng hít khí.

“Này…” Tiêu Nghệ Kỳ ngây ngẩn cả người…

Tựa như một trò đùa, lão hoàng đế tín nhiệm một tiểu thái giám mà nguyên nhân là bởi vì khó quên tình nhân đầu tiên?

Cả đại điện đột nhiên yên lặng…

“Tốt lắm, ai gia cũng đã nói ra nguyên nhân rồi, ta nghĩ chuyện mọi người nên quan tâm bây giờ chính là nên cử hành tang sự cho tiên hoàng như thế nào, chứ không phải nghiên cứu di chiếu kia?” Hoàng Hậu nói.

“Tuân mệnh, Hoàng… Oh, không, thái hậu nói đúng, nếu vua mới đã được lập, vậy quốc tang nên cử hành trong 3 ngày.” Hàn Thừa tướng nói.

“Được, như vậy làm phiền Hàn đại nhân rồi.”

“Không không không, vốn là chuyện của thần phải làm.”

Cứ như vậy, vua mới đã được lập…

Vốn là Tiêu Nghệ Hàn, nhưng vận mệnh của Lâm Lĩnh lại chính là vừa mới bắt đầu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.