Giang Sơn Mỹ Nam Nhập Trướng Ta

Chương 24: Chương 24: Gần gũi




Edit: Cửu Linh

Diệp Kinh Cức và Diệp Lạc Anh được sắp xếp ở trong Ngọc Nhân Cư.

Ngọc nhân, lấy từ câu “Hiện Bùi thúc giả, như ngọc san thượng hành, quang ánh chiếu nhân” (*).

* Nghĩa là: Ai thấy chú Bùi, như núi ngọc thăng thiên, ánh sáng chiếu rọi vào người.

Trước cửa treo hai câu đối, phải đề “Diêu diêu nhược cao san chi độc lập” (**) và trái đề “Nguy nga nhược ngọc san chi tương băng” (***).

(**) Nghĩa là: Xa xa như núi cao độc lập.

(***) Nghĩa là: Sừng sững như núi ngọc sẽ lở.

Những câu này dùng để miêu tả mỹ nam tử.

Mà nơi này, chính là thư phòng của Tô Trung Chính thuở niên thiếu.

Có thể thấy lúc đó ông có bao nhiêu phiền muộn và tự luyến đến nhường nào!

Tuy nhiên, câu đối này dùng ở trên người huynh đệ Diệp gia thì thật thích hợp. Diệp Kinh Cức thân hình cao lớn, tính tình lạnh lùng, nhìn qua thì giống như “núi cao độc lập”. Mà Diệp Lạc Anh nét mặt sáng ngọc, nụ cười mê người, tựa như “núi ngọc sẽ lở”.

Tô Tô theo lệnh cha đến kết thân với Diệp Lạc Anh, dọc đường đi chẳng gặp được mấy thị nữ nào. Vất vả lắm mới thấy mấy người, nhưng tất cả đều có vòng eo săn chắc, eo dày eo tròn trông như eo voi, eo hổ. Đây giống như một đám “như hoa”!

Có thể thấy rằng Tô Trung Chính vô cùng lao tâm khổ tứ! Ông sợ những thị nữ trẻ đẹp sẽ mê hoặc con rể cưng của mình nên những người đến hầu hạ Ngọc Nhân Cư đều là nam nhân hoặc là “như hoa”, nếu như có thể xuống tay được thì có thể nói rằng khẩu vị của hiền tế thật mặn.

Diệp Lạc Anh đang ngắm hoa trong viện, quay đầu cười nhẹ với Tô Tô: “Người đã đến rồi.”

Tô Tô chợt ngập ngừng.

Nàng đã thấy dáng vẻ lúc hắn không mặc y phục, cũng đã thấy hắn mặc y phục của tiểu quan nhưng lúc ấy nàng không cảm thấy ngại ngùng nhưng bây giờ bỗng nhiên có hơi lo lắng.

Nếu phải dùng một từ để miêu tả cảm giác của nàng lúc này thì chính là.... Gần gũi.

Hai tay bắt chéo sau lưng, Tô Tô đạp hoa cỏ trên mặt đất, đôi giày vàng nhạt trên thêu hồ điệp hòa quyện cùng với những con bướm đậu trên hoa dưới đất tạo nên một bức tranh đầy màu sắc.

“Ngươi... Ngươi sống có quen không?” Tô Tô cúi đầu, một ngón tay cuốn tóc mai, giống như một thiếu nữ e thẹn.

Diệp Lạc Anh sửng sốt, sau đó nụ cười trở nên dịu dàng hơn, bước đến trước mặt nàng, cách một bước chân, ấm áp nói: “Ở đây rất tốt, cảm ơn người.”

Rõ ràng âm thanh vẫn như thường lệ, nhưng không biết tại sao, hôm nay nghe vào trong tai lại cảm thấy đặc biệt nhẹ nhàng dễ nghe, tựa như ánh nắng chiều, ngón tay mảnh khảnh chơi trên phím đàn piano, chơi vang bài Alice lạc vào xứ sở thần tiên khiến người ta như lạc vào trong tiên cảnh.

“Haha, vậy là tốt rồi.” Tô Tô tiếp tục cúi đầu, ngón tay cuốn tóc mai cuốn thành vòng tròn, sau đó cũng không biết nên nói cái gì, thành ra hỏi: “Vậy ngươi ăn uống có quen không?”

Tuy đó là một cuộc nói chuyện vô nghĩa nhưng Diệp Lạc Anh vẫn nghiêm túc trả lời nàng: “Ừ, ta cũng không kén ăn lắm. Huống chi đầu bếp nhà người tay nghề thật giỏi, làm món cá hầm ớt rất ngon. Ta rất thích ăn.”

“Ngươi thích ăn cay à?” Tô Tô lộ vẻ vui mừng, nàng cuối cùng cũng tìm thấy điểm chung với đối phương, “Ta cũng vậy.”

“Vậy lần sau cùng nhau ăn nhé.” Diệp Lạc Anh cười.

“Được thôi!” Tô Tô trả lời xong mới nhận ra, đây chẳng lẽ là hẹn hò trong truyền thuyết?

Cùng ăn cơm với nhau, cùng nhau xem phim.... Đây chính là hẹn hò ở hiện đại, ở trong cổ đại có tính không?

Tô Tô càng nghĩ càng ngại ngùng, ngón tay quay vòng ngày càng nhiều, ánh mắt đảo qua, có chút lo nắng nói: “Được rồi, khi nào…”

Nói xong, lại sợ đối phương cảm thấy mình vội vã hẹn hò, có vẻ khát nước, vội vàng nói thêm: “Ngươi nói cho ta thời gian, ta bảo nhà bếp làm vài món ăn, đừng chỉ là cá hầm ớt, rất dễ ăn.”

“Vậy thì tối nay đi.” Diệp Lạc Anh cười nói, nội dung lời nói nghe rất khẩn trương, nhưng hắn nói ra rất có ý tứ thản nhiên, không làm cho người khác cảm thấy chán ghét.

“Được.” Tô Tô bị ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn xuống thì càng ngày càng không thể ngẩng đầu lên, chỉ có thể cúi đầu nhìn mũi chân của nhau. Giữa giày thêu cùng giày da đen có khoảng cách một bước. Mà một bước này đầy hoa lê rực rỡ, giống như tuyết xuân, trong trắng thuần khiết, ngây thơ trong sáng, đẹp như một mối tình đầu.

Hai người cứ thế im lặng, nhưng điều kỳ lạ là, tuy không ai nói nhưng không một ai cảm thấy buồn chán, chỉ mong thời gian có thể dừng lại lúc này, mặc cho hoa lê như tuyết bay hỗn độn.

Cho đến khi nha hoàn của Tô Tô – Kiều Đào đến tìm nàng, hai người mới loạng choạng bước và nhìn nhau ở phía xa.

“Buổi tối gặp.” Diệp Lạc Anh đứng giữa hoa lê, cười nhìn nàng.

Tô Tô rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhưng nhanh chóng cúi đầu, nói như tiếng muỗi kêu: “Được.”

Sau đó hai người tạm thời chia tay, một người ở lại Nhân Ngọc Cư, còn người kia trở về Xuân Hiểu Uyển.

“Đại tiểu thư, mặt người thật đỏ nha.” Kiều Đào đỡ tay Tô Tô, đi một mạch vào trong viện.

“Thật sao? Là ngươi ảo giác đi, ha ha.” Tô Tô cắn răng không chịu thừa nhận, nhưng cánh hoa đào rơi xuống, nàng đứng giữa những bông hoa đang rơi, hai má ửng đỏ, sắc như xuân hiểu (bình minh mùa xuân), những bông hoa không đủ để bắt chước dung nhan khuynh quốc khuynh thành này.

Kiều Đào thấy nàng không chịu thừa nhận, cũng không chọc nàng, chỉ nhấp miệng cười, khiến trong lòng Tô Tô rất là khó chịu. Vừa vào phòng liền đuổi Kiều Đào và những tỳ nữ khác đi nhưng khi người ta chuẩn bị đóng cửa nàng lại gọi lại.

“Khụ... Buổi tối ta muốn cùng Diệp công tử dùng bữa, ngươi kêu phòng bếp chuẩn bị mấy món cay. Nhớ là, cá hầm ớt!” Tô Tô ra lệnh.

“Vị Diệp công tử nào ạ?” Kiều Đào che môi cười nhìn nàng.

“Ngươi biết rõ còn cố ý hỏi!” Tô Tô đỏ mặt.

“Được, được, được. Nô tỳ biết rồi!” Kiều Đào cười hì hì, “Trong lòng đại tiểu thư chỉ có một vị Diệp công tử, vậy cần gì phải đoán đâu?”

Tô Tô ném cái gối qua, nhưng không trúng bởi vì Kiều Đào đã đóng cửa phòng lại rồi.

Kiều Đào đi rồi, Tô Tô lập tức ngã ra sau, giơ cánh tay lên, che mắt lại, tự lẩm bẩm: “Ta đang bị sao vậy....”

Cảm giác này thật xa lạ, lại kỳ quái, khiến Tô Tô có chút hụt hẫng, muốn buông tay nhưng lại có chút nuối tiếc, muốn tiếp nhận nhưng lại cảm thấy sợ hãi....

“Cắt không đứt, còn hơn tự gỡ rối.... Hay là một phen tư vị ở trong lòng.” Tô Tô không khỏi niệm câu này, rồi buông cánh tay xuống lại bị doạ sợ bởi nam nhân trước mặt.

“Ngươi sao lại... Ư ư!” Tô Tô vừa định nói đã bị đối phương giơ tay che miệng lại.... Cảnh tượng này thật sự rất quen thuộc, có đúng không, Diệp Kinh Cức?!

Bộ võ phục màu đen tôi lên một thân hình mảnh mai, da thịt màu đồng ở phía dưới giống như ẩn chưa ma lực nào đó. Diệp Kinh Cức đứng ở mép giường, bàn tay to giữ ở trên khuôn mặt nhỏ của Tô Tô. Miệng Tô Tô bị hắn bịt kín mít chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ như một con thú nhỏ.

“Cắt không đứt, còn hơn tự gỡ rối.... Hay là một phen tư vị ở trong lòng.” Diệp Kinh Cức lặp câu nàng vừa mới nói, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, “Tô đại tiểu thư, ngươi là đang nói tới Lạc Anh sao?”

Tô Tô nhìn đối phương, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ dùng tay kéo tay hắn ra.

Nhưng sức lực Diệp Kinh Cức quá lớn, nàng căn bản không phải đối thủ của hắn.

“…. Vậy thì không được.” Diệp Kinh Cức bỗng nhiên cúi người xuống, hơi thở ấm áp thổi ở trên má nàng, tựa như một con dã thú khát máu, hàm răng sắc nhọn để trước yết hầu nàng, cái chết như gần trong gang tấc. Hắn dùng giọng trầm thấp, lạnh lẽo nói, “Ta không cho phép ngươi cùng đệ đệ ta ở bên nhau.”

Nói xong, hắn buông tay che miệng nàng ra ngón tay chậm rãi đi xuống phía dưới, cởi thắt lưng của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.