Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 54: Chương 54: Anh sai rồi




Giang Quân Hạo nghe xong chuyện này cũng có chút bất ngờ, anh cảm thấy thương cho Lạc Nhan có lẽ hiện tại cô đang đau lòng lắm. Anh giang tay ôm trọn cô vào lòng rồi an ủi:

“Lạc Nhan, họ có nói rõ ràng đó chính xác là ba mẹ em không? Nếu không thể xác định chính xác thì em đừng lo lắng, biết đâu là có nhầm lẫn gì đó chứ thực ra lại không phải ba mẹ em.”

Lạc Nhan nghe anh nói vậy nước mắt bất chợt ngừng lại, đúng là họ chỉ nói cô đến xác nhận danh tính chứ không nói rõ ràng là ba mẹ của cô. Vậy là Lạc Nhan vẫn còn chút hi vọng về ba mẹ mình còn sống, cô mong rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn giống như lời của Giang Quân Hạo.

Lời nói của Giang Quân Hạo khiến Lạc Nhan an tâm hơn hẳn, cô đưa tay lau nước mắt và không khóc nữa. Nhưng lúc này cô lại nhớ đến việc mình đang giận Giang Quân Hạo, cô lập tức đẩy anh ra, điệu bộ vô tình khiến anh ngỡ ngàng.

“Giang Quân Hạo anh về đi, em không muốn nhìn thấy anh.”

Giây trước Lạc Nhan vẫn còn khóc trong lòng anh nhưng giây sau cô đã lạnh lùng đuổi anh về. Giang Quân Hạo có chút bất ngờ với phản ứng lại của cô, anh hỏi:

“Lạc Nhan, em sao thế?”

“Em chả sao cả, chỉ là không muốn nhìn thấy anh.”

Lạc Nhan vội đứng dậy, cô định đi vào trong phòng nhưng thái độ không rõ ràng của cô khiến Giang Quân Hạo khó hiểu. Anh nắm lấy cổ tay cô kéo cô ngồi xuống, Lạc Nhan bỗng vùng vẫy loạn xạ lên rồi hét:

“Buông tay em ra, anh mau buông ra!”

Sự thay đổi của Lạc Nhan khiến Giang Quân Hạo lo lắng, anh mặc kệ cô cự tuyệt anh thế nào nhưng vẫn cố ôm lấy cô để trấn tĩnh tinh thần cô.

“Lạc Nhan, em sao thế? Đừng như vậy!”

Đến lúc này, Lạc Nhan không thể kiềm chế được cơn ghen, cô liên tục đấm vào người anh rồi nói:

“Anh đi mà ôm Alena, ôm em làm cái gì? Anh và cô ta rất hợp đôi đó, đi mà tìm cô ta, đi mà ôm cô ta.”

Lạc Nhan đấm bụp bụp vào người Giang Quân Hạo và không ngừng trách mắng anh. Biết là cô đang ghen vì những bức ảnh quảng cáo nên Giang Quân Hạo mới vội vàng giải thích:

“Lạc Nhan, đó chỉ là chụp ảnh thôi, anh và Alena không có gì với nhau hết.”

“Không có gì với nhau mà chụp ảnh tình cảm như thế sao? Anh còn hôn cô ta nữa, anh là đồ tồi… em ghét anh!”

Lạc Nhan úp mặt vào lồng ngực của anh, cô đau khổ đấm anh rồi lại thôi. Sao những chuyện khiến cô đau lòng cứ xảy đến cùng một lúc như vậy cơ chứ? Cô cũng là con người và trái tim cô cũng biết đau, làm sao cô chịu được những chuyện tồi tệ liên tiếp kéo tới được.

Giang Quân Hạo ôm lấy Lạc Nhan, thấy cô như vậy anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Khi chụp những bức ảnh đó với Alena, anh chỉ đơn giản là nghĩ cho công ty, nghĩ cho lợi nhuận sẽ thu được khi thương hiệu được quảng bá rộng rãi mà quên mất sẽ có người vì những bức ảnh đó mà đau lòng.

“Xin lỗi em, tất cả là lỗi của anh. Em đừng khóc có được không Lạc Nhan? Anh sai rồi, anh xin lỗi, tất cả đều do anh…”

Cách xưng hô của Giang Quân Hạo đã thay đổi và có phần tình cảm hơn trước để an ủi Lạc Nhan. Có lẽ bây giờ cô đang cảm thấy vô cùng tủi thân và khó chịu.

Sau một lúc, tâm trạng của Lạc Nhan cũng tốt lên. Cô tựa người vào ngực anh, giọng nói nghẹn ngào hỏi anh:

“Giang Quân Hạo…”

“Anh nghe đây.” Giang Quân Hạo hôn nhẹ lên mái tóc của cô, trả lời.

“Anh có thích Alena không?”

Nghe Lạc Nhan hỏi vậy Giang Quân Hạo liền cau mày khó chịu.

“Sao em lại nhắc tới cô ta nữa vậy? Lạc Nhan, chúng ta đừng nhắc đến Alena nữa có được không?”

Thấy Giang Quân Hạo không trả lời mình, Lạc Nhan đành ngước mặt lên, ánh mắt cô thoáng chút giận dỗi.

“Anh trả lời đi, anh có thích Alena không?”

Giang Quân Hạo cúi xuống nhìn Lạc Nhan, bắt gặp ánh mắt kiên định của cô anh bèn thở dài:

“Anh không thích cô ta, không thích một chút nào cả.”

“Nói dối, đàn ông ai cũng thích Alena, cô ta đẹp như vậy nên sẽ chẳng ai từ chối được cô ta.”

Lạc Nhan bị cơn ghen tuông biến cô như trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Trước giờ Giang Quân Hạo chưa từng thấy Lạc Nhan như thế bao giờ cả, cô hỏi anh có thích Alena không, anh trả lời là không thì cô lại bảo anh nói dối. Đúng là thật khó hiểu!

“Đúng là Alena đẹp thật nhưng…”

“Đó thấy chưa? Anh thừa nhận mình thích cô ta rồi kìa.”

“Ơ… anh đâu có nói như vậy.”

Giang Quân Hạo còn chưa nói hết lời thì đã bị Lạc Nhan ấn định là mình vừa thừa nhận thích Alena, anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực với Lạc Nhan như hiện tại. Tâm trạng của Lạc Nhan đã không được tốt vì chuyện của ba mẹ, giờ lại thêm chuyện của Giang Quân Hạo nên cô không thể tránh khỏi việc trở nên yếu đuối mà không kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình.

Lạc Nhan đưa tay che mặt, cô lại tiếp tục khóc, vừa khóc vừa nói:

“Vì em không đẹp như Alena, không giàu có như Alena, cũng không nổi tiếng như cô ấy nên anh mới không còn thích em nữa. Sao ai cũng muốn ruồng bỏ em vậy? Ba mẹ em đã bỏ rơi em, bây giờ đến cả anh cũng muốn bỏ em.”

Lạc Nhan vì chuyện của ba mẹ mình mà buồn lây sang Giang Quân Hạo. Anh không biết phải dỗ dành Lạc Nhan thế nào để cô hiểu là bản thân không hề có tí tình cảm gì với Alena. Hết cách, Giang Quân Hạo đành quỳ xuống trước mặt Lạc Nhan, anh nói:

“Vậy để anh quỳ trước mặt em chứng minh bản thân mình không hề thích Alena nhé?”

Lạc Nhan vừa buông tay ra thì thấy Giang Quân Hạo đang quỳ rồi. Anh đã hết lòng hết dạ vì cô như vậy mà cô không hiểu cho anh nữa thì cũng đành chịu. Lạc Nhan vội vàng kéo anh dậy, cô đâu có nói là muốn anh quỳ như thế chứ.

“Giang Quân Hạo, anh đứng dậy đi, đầu gối của đàn ông dát vàng, sao lại tùy tiện quỳ như thế được.”

“Thế nên anh mới quỳ trước mặt mỗi mình em thôi Lạc Nhan.”

Giang Quân Hạo khẩn cầu nhìn Lạc Nhan chỉ mong sao cô hiểu cho tấm lòng anh. Lạc Nhan khẽ quay mặt đi, cô lau vội nước mắt rồi đáp:

“Anh đừng tưởng làm như thế thì em sẽ hết giận.”

“Vậy bây giờ em muốn anh làm gì thì em mới chịu tha thứ cho anh?”

“Anh nói anh sẽ theo đuổi lại em mà vì vậy… em muốn chúng ta hẹn hò công khai giống như các cặp đôi khác, làm những chuyện mà các cặp đôi hay làm như là xem phim, đi ăn hay đi dạo cùng nhau.”

Ước muốn của Lạc Nhan dành cho Giang Quân Hạo cũng chỉ đơn giản như vậy. Cô chưa từng được trải nghiệm quá trình yêu đương nên rất muốn thử, tuy đã kết hôn một lần nhưng đó lại là cuộc hôn nhân ép buộc không chút tự nguyện.

Nếu Lạc Nhan muốn hẹn hò công khai thì Giang Quân Hạo sẽ đáp ứng điều đó. Anh chỉ muốn tâm trạng cô vui lên thôi vì vậy bắt anh làm gì cũng được.

“Vậy cuối tuần này hai chúng ta sẽ đi xem phim, em có chịu không?”

Lạc Nhan gật đầu đồng ý:

“Ừm.”

Cuối cùng thì tâm trạng của Lạc Nhan cũng tốt lên rồi, Giang Quân Hạo lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.



Sáng hôm sau.

Tại sân bay.

Lạc Nhan phải đi ra nước ngoài theo địa chỉ của người đã gọi điện cho cô để xác nhận danh tính người bị chết cháy trong vụ hỏa hoạn có phải là ba mẹ mình không, vì thế sáng sớm nay cô đã có mặt ở sân bay và người đi cùng cô là Lâm Tử Nguyệt.

Giang Quân Hạo muốn đi theo cô nhưng anh còn việc ở công ty nên không thể đi cùng nên chỉ có thể tiễn cô đến sân bay. Lạc Nhan vô cùng hồi hộp và lo lắng vì cô vẫn sợ rằng nếu đó không phải sự nhầm lẫn thì đồng nghĩa với việc ba mẹ cô đã không còn nữa. Cô sợ lắm! Cô sợ chuyện mà cô không bao giờ mong muốn lại xảy ra với mình.

Thấy Lạc Nhan có chút bồn chồn, Giang Quân Hạo đã chủ động bước đến ôm lấy cô. Anh nhẹ nhàng nói:

“Dù có chuyện gì em cũng phải bình tĩnh nhé, đừng quá kích động rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”

Chuyến này đi có lẽ phải vài ngày Lạc Nhan mới về được nhưng Lâm Tử Nguyệt cũng không ngại ngần đi theo giúp đỡ cô, cô ấy đúng là một người bạn tốt. Trong vài ngày cô đi, Tiểu Duy sẽ đến ở biệt thự của Giang Quân Hạo nên Lạc Nhan không cần phải lo lắng gì cả nhưng điều mà cô sợ nhất là Alena lại giở trò gì đó để quyến rũ Giang Quân Hạo.

“Anh phải giữ khoảng cách với Alena đấy.”

“Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ mình thật tốt cho đến khi em trở lại.”

Hai người họ mỉm cười nhìn nhau sau đó còn hôn nhau ngay giữa sân bay. Lâm Tử Nguyệt chứng kiến cảnh tượng quá đỗi tình cảm này liền tỏ ra bức xúc:

“Trời ơi, hai người cứ coi tôi như người tàng hình ấy nhỉ?”

Sau khi Lạc Nhan lên máy bay rời đi, Giang Quân Hạo liền lái xe trở về công ty, vừa hay là anh về kịp cho cuộc họp sắp diễn ra. Cuộc họp bàn về tổng doanh thu sau khi bộ ảnh quảng bá đầu tiên của người mẫu đại diện Alena được ra mắt, tất cả các vị giám đốc ở đây ai nấy đều rất hài lòng với thành quả này.

“Có Alena làm người mẫu đại diện quả nhiên là may mắn. Chỉ sau một bộ ảnh mà lợi nhuận thu về đã được đáng kể rồi. Nếu chúng ta ký được hợp đồng dài hạn với Alena thì tốt quá.”

“Chủ tịch, anh nghĩ sao về vấn đề ký hợp đồng dài hạn với cô Alena?”

Ký hợp đồng dài hạn với Alena là một chuyện tốt, không những thế nó còn có lợi cho N.H nhưng yêu cầu đổi lại của cô ta Giang Quân Hạo không thể chấp nhận. Anh cố tình nói ý:

“Nếu có thể tôi cũng muốn ký hợp đồng dài hạn với cô Alena, nhưng có lẽ hiện tại cô ấy chưa thực sự muốn điều đó.”

Cuộc họp kết thúc sau hơn một tiếng thảo luận, Alena bỗng dưng xuất hiện bên cạnh Giang Quân Hạo rồi cùng anh trở về văn phòng. Cô ta đã nghe qua những gì anh nói trong cuộc họp vì thế mới đến tìm anh.

“Giang tổng, anh cũng muốn ký hợp đồng dài hạn với tôi nhưng sao lại không chấp nhận yêu cầu của tôi vậy chứ?”

Giang Quân Hạo chợt dừng lại, mặt đối mặt với cô ta.

“Cô biết vì sao không? Vì cái yêu cầu của cô vô cùng oái oăm.”

“Oái oăm? Giang tổng, anh cũng từng trải qua hôn nhân thương mại mà. Anh làm kinh doanh, kết hôn vì lợi ích công ty cũng là chuyện thường thôi.” Alena phản bác.

“Nhưng tôi sẽ không bao giờ nhận thiệt hại về mình để đổi lấy lợi ích cho N.H. Không có cô, N.H vẫn sẽ phát triển nhưng chẳng qua là không phát triển nhanh bằng bây giờ thôi.”

Thấy Giang Quân Hạo dứt khoát không chịu chấp nhận kết hôn với Alena để đổi lấy lợi ích cho N.H nên Alena vô cùng bực mình. Cô ta chưa bao giờ bị từ chối cả, nhất là bản thân lại hữu dụng như vậy.

“Giang Quân Hạo, rốt cuộc thì tôi đem lại thiệt hại gì cho anh? Mọi người đều mong muốn chúng ta tới với nhau anh không thấy sao? Họ đẩy thuyền chúng ta, nếu lấy tôi anh còn thành công hơn cả bây giờ nữa.”

“Đấy là họ muốn nhưng tôi thì không, tôi sẽ không bao giờ đánh đổi hạnh phúc đời mình chỉ để vừa lòng những người khác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.