Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 58: Chương 58: Anh Sẽ Không Dừng Lại (H+)




Giang Quân Hạo cẩn thận nhấc chân của Lạc Nhan đặt lên vai mình, anh thuận thế đẩy hông vào sâu bên trong Lạc Nhan. Vì không chịu nổi sự tấn công bất ngờ này, Lạc Nhan hốt hoảng la hét:

“A… haaaaaaa!”

Sau đó, cô vô thức đưa hai tay bịt chặt miệng lại, mồ hôi trên trán nhễ nhại chảy xuống. Tiếng la ban nãy của cô nghe thật kích tình, hai má Lạc Nhan đỏ ửng kèm theo ánh mắt đê mê nhìn lên trên khiến Giang Quân Hạo muốn đem cơ thể cô “yêu” mạnh hơn nữa.

“Á… ưm… Giang Quân Hạo... chậm… chậm lại đi! Hức… đau… a.”

Lạc Nhan bám chặt lấy bắp tay săn chắc của Giang Quân Hạo không ngừng cào cấu, để lại những vệt xước dài màu đỏ trên làn da đã thấm đẫm mồ hôi của anh. Giang Quân Hạo đêm nay cứ giống như một con cầm thú vậy, tấn công Lạc Nhan đến mức khiến cô đau tới điếng người mà vẫn không chịu dừng lại.

Không biết phải chịu đựng thế này bao lâu nhưng hiện tại hai chân của Lạc Nhan đã tê cứng, bị anh bắt dạng ra hai bên trong một thời gian lâu như vậy không bị mỏi mới là lạ. Lạc Nhan có cảm giác như nơi đó sắp bị anh nghiền nát tới nơi, quả thực là không thể chịu thêm được nữa.

“Ha… Quân Hạo… đủ rồi… em… ưm… em xin anh!”

Giang Quân Hạo bỏ ngoài tai những lời nói đó của cô, anh bình thản ra vào bên trong cô một cách cuồng nhiệt. Có thể do anh mất trí nhớ nên những cảm xúc trải qua khi đã từng làm tình với Lạc Nhan anh đã quên hết, vì thế lần này anh mới cảm thấy hưng phấn đến vậy. Dục vọng của Giang Quân Hạo vẫn đang cháy lên bừng bừng và không có dấu hiệu giảm đi, anh muốn đưa cả hai cùng lên đỉnh nhưng sợ rằng cơ thể nhỏ bé của Lạc Nhan không chịu được đến lúc đó.

Thỉnh thoảng Giang Quân Hạo sẽ gầm lên một tiếng, không giống như Lạc Nhan, mỗi giây mỗi phút cô đều sẽ phát ra âm thanh kích tình ở trong cổ họng. Lạc Nhan cắn chặt lấy môi dưới, nước mắt cô giàn giụa chảy xuống vành tai còn cơ thể thì bất lực trước sự cưỡng chế của Giang Quân Hạo.

Nhìn cô gái nằm dưới thân mình đến sức lực rên rỉ cũng không còn Giang Quân Hạo đột nhiên cảm thấy thương hại. Anh đưa bàn tay mình chạm vào má cô, Lạc Nhan chậm rãi hé mắt ra nhìn anh, đôi mắt cô ngập nước trông thật tội nghiệp.

“Ưm… Quân Hạo.” Lạc Nhan thều thào.

“Nếu em mệt thì có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi, còn mọi thứ cứ để anh tự xoay sở.”

Lạc Nhan khẽ lắc đầu, sao cô có thể nghỉ ngơi được nếu vẫn bị anh hành hạ lên xuống thế chứ.

Hiện tại cô có muốn dừng cũng không thể dừng được, cả hai đang ở giữa đoạn cao trào nhất vì thế việc dừng lại là không thể được.

Giang Quân Hạo lật người Lạc Nhan nằm úp xuống, anh nâng mông cô lên cao vì muốn đổi tư thế giúp cô đỡ mỏi chân. Lạc Nhan úp mặt xuống gối, hai tay cô siết chặt lấy ga giường vì muốn kiềm chế âm thanh nhưng chỉ một lát sau bỗng dưng…

“Á… haaa!”

Tư thế này còn đau đớn hơn cả tư thế truyền thống ban nãy, Lạc Nhan kinh hoàng mở to hai mắt và ngẩng đầu dậy. Đau, thực sự rất đau, tư thế này không được!

“Quân Hạo... hức… đừng mà… a.”

Giang Quân Hạo vòng tay ôm lấy ngực của Lạc Nhan, anh trấn an tinh thần cô bằng cách hôn lên tấm lưng trần của cô.

“Lạc Nhan, có thích không?”

Cơ thể của Lạc Nhan khẽ run rẩy, Giang Quân Hạo vẫn không ngừng đẩy sâu cái thứ đó vào trong người cô. Mông của cô chạm vào đùi anh, cảm giác kích thích truyền từ nơi đó lên tới tận trên ngực, giống như giữa tay và nơi ấy của anh có sự kết nối với nhau vậy.

“Hưm… em đau!”

Giang Quân Hạo đưa tay nắn lấy cằm của cô, cơ thể to lớn của anh nhào về phía trước khiến thứ to lớn ấy đâm sâu vào trong người cô. Lạc Nhan chống tay xuống nệm giường, ngón tay của cô túm chặt lấy ga giường khiến nó nhăn nhúm lại một khoảng. Trong lúc cô đang đau như vậy Giang Quân Hạo yêu nghiệt lại thè lưỡi liếm nhẹ vào vành tai của cô, dùng giọng nói đầy ấm áp để xoa dịu cô:

“Chút nữa sẽ không đau đâu, nghe lời anh thả lỏng người ra.”

“Hức… chúng ta… ưm… chúng ta dừng lại không được sao?”

Giang Quân Hạo bóp chặt lấy ngực của Lạc Nhan, anh cau mày:

“Anh đã nói rồi mà, anh sẽ không dừng lại.”

“Nhưng em không chịu được nữa, em mệt và đau lắm!”

Nếu biết kết cục sẽ như thế này thì ban đầu cô đã không mặc chiếc váy gợi cảm đó làm gì để rồi khơi dậy dục vọng của một con thú dữ nghìn năm. Ngay cả cái đêm Giang Quân Hạo say rượu vào bốn năm trước và ép cô làm tình thì anh cũng không thô bạo đến mức này. Có lẽ thời gian làm con người thay đổi hoặc đây mới chính là bản chất thật của Giang Quân Hạo.

Đã một thời gian dài trôi qua nhưng Giang Quân Hạo vẫn hừng hực sinh lực, còn Lạc Nhan thì đã mệt lử rồi. Tư thế cuối cùng mà anh muốn được trải nghiệm đó là để cô ngồi vào lòng mình nhưng xoay lưng lại. Tư thế này giống như lúc hai người họ làm ở trên ghế nhưng vì không thấy mặt nhau nên độ hứng thú cũng giảm xuống chút ít.

Lạc Nhan mệt đến nỗi chỉ biết tựa người vào lòng Giang Quân Hạo, còn anh thì liên tục càn quấy trên cơ thể của cô.

“Ưm… anh không cảm thấy mệt sao?”

“Không mệt!”

Giang Quân Hạo cúi đầu ngậm lấy một bên ngực của Lạc Nhan, anh dường như chẳng có ý định dừng lại chút nào cả.

“A… nhưng em mệt quá!”

“Vậy thì nghỉ đi, anh sẽ tự xử lý.”

Lạc Nhan từ từ nhắm mắt lại, cơ thể trần trụi nằm gọn trong vòng tay Giang Quân Hạo. Cô không biết phải mất bao lâu để có thể thiếp đi nhưng những gì đã diễn ra vào đêm nay có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ quên được.

Giang Quân Hạo ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì thấy đã quá muộn rồi. Anh lẩm bẩm:

“Đã một giờ sáng rồi sao?”

Sau đó, anh liếc nhìn cô gái ở trong lòng mình rồi từ từ đặt cô nằm xuống giường. Giang Quân Hạo vuốt mái tóc rối bời của cô, đắp chăn cho cô rồi nằm xuống bên cạnh. Cuối cùng thì sau vài tiếng, không biết chính xác là bao lâu Giang Quân Hạo cũng chịu dừng lại và đi ngủ.



Sáng hôm sau.

Lúc Lạc Nhan tỉnh dậy ở trên giường thì đã không thấy Giang Quân Hạo đâu nữa. Cô xua xua tay rồi kéo chăn che ngực ngồi dậy, cơn đau rát giữa hai chân bỗng dưng nhói lên khiến Lạc Nhan nhăn mặt kêu đau:

“A… đau quá!”

Nhớ lại đêm hôm qua, hai người họ đã cuồng nhiệt thế nào thì cũng đủ hiểu tại sao sáng nay cơ thể cô nhức mỏi như vậy. Lạc Nhan mệt mỏi không muốn bước xuống giường, cô quay sang nhìn cơ thể mình ở trong gương, toàn thân đều chi chít dấu hôn của Giang Quân Hạo.

“Giang Quân Hạo, tên lưu manh! Anh để lại nhiều dấu hôn thế này sao em đi làm được đây?”

Đang thầm mắng trách Giang Quân Hạo trong miệng thì đột nhiên có người mở cửa bước vào. Lạc Nhan ngước mắt nhìn ra thì thấy Giang Quân Hạo gương mặt tươi tắn đang bê đồ ăn sáng vào cho cô.

“Em dậy rồi à? Biết em không xuống được giường nên anh đã mang đồ ăn lên đây.”

Lạc Nhan đỏ mặt giận dữ, cô kéo chăn vùng bước xuống.

“Ai nói em không xuống được giường… á!”

Cơn đau rát khiến Lạc Nhan không duỗi chân bước xuống được, quả nhiên là cô đã bị anh gài bẫy. Lạc Nhan phồng má nhìn anh, cô nói:

“Giang Quân Hạo, anh cố tình phải không?”

“Cố tình gì đâu, chẳng qua là cơ thể em không đủ sức khỏe vì vậy mới cần bồi bổ thêm.”

Giang Quân Hạo bê thức ăn đặt xuống giường, anh bê bát cháo dinh dưỡng do chính tay anh tự nấu lên, múc một thìa rồi thổi cho thật là nguội.

“Mau há miệng ra đi.”

Lạc Nhan mím chặt môi không há miệng, cô vẫn giận anh vì chuyện đêm qua.

“Em không ăn thì sau này đối mặt với những chuyện thế này sao mà chịu được.”

“Đối mặt cái đầu anh!”

“Thôi, đừng giận nữa. Ngoan nào, ăn sáng đi… vợ.”

Từ “vợ” phát ra từ miệng của Giang Quân Hạo nghe vừa dễ chịu lại vừa thân thương. Lạc Nhan khẽ mỉm cười nhưng vẫn làm điệu bộ lạnh lùng:

“Ai là vợ anh? Chúng ta vẫn còn đang trong tình trạng ly hôn đấy.”

“Anh gọi trước cho đỡ bỡ ngỡ thôi, dù gì sau này em cũng trở thành vợ anh, em có muốn chạy trốn cũng chẳng được.”

Sau đó, Lạc Nhan đã ngoan ngoãn há miệng ăn thử món cháo mà Giang Quân Hạo nấu. Quả nhiên là anh nấu ăn rất ngon, không tệ tí nào cả. Chẳng mấy chốc, Lạc Nhan đã ăn hết bát cháo nhưng vì cơ thể nhức mỏi nên có chút khó khăn trong việc di chuyển vì thế ngay cả việc mặc đồ hay vệ sinh cá nhân cũng là Giang Quân Hạo làm giúp cô.

Lúc bước xuống nhà chuẩn bị đi làm, Tiểu Duy ngồi chơi ở phòng khách vừa thấy Lạc Nhan là chạy tới ôm cô.

“Mami, sao hôm nay mẹ dậy muộn thế? Mẹ dậy muộn hơn cả con nữa.”

Lạc Nhan mỉm cười:

“À… đêm qua mẹ thức làm việc vì thế mới…”

“Mẹ con thức làm việc cùng ba cho nên sáng nay mới không dậy nổi.”

Giang Quân Hạo đột nhiên chen vào giữa cuộc nói chuyện của cô và con trai, Lạc Nhan quay sang nhéo vào hông anh để cảnh cáo. Sau đó, Tiểu Duy nhận thấy sự bất thường khi thấy mẹ mình mặc bộ đồ che kín từ đầu đến chân, bình thường Lạc Nhan sẽ không mặc những bộ diêm dúa ấy nên Tiểu Duy mới thấy lạ.

“Mẹ ơi, bộ váy này không đẹp, mẹ thay bộ khác đi.”

“Nhưng mẹ chỉ mang mỗi bộ này thôi con trai.”

“Đâu có, hôm qua mẹ đi mua đồ với cô Tử Nguyệt mà.”

“Ờ thì… mẹ tự dưng thích mặc bộ này nên mới mặc nó thôi.”

Nếu không phải “chiến tích” mà Giang Quân Hạo để lại vào đêm hôm qua thì còn lâu Lạc Nhan mới động đến những bộ váy kiểu này.

Sau khi đưa Tiểu Duy đến trường học, Giang Quân Hạo lái xe đưa Lạc Nhan tới tận T Gou. Chuyện cô và anh đang hẹn hò công khai, Lạc Nhan cũng chẳng ngại để người của T Gou nhìn thấy. Miễn là chuyện tình cảm không liên quan tới công việc thì cô chẳng cần sợ ai cả.

Trước khi vào trong, Giang Quân Hạo đột nhiên nắm lấy tay cô kéo lại. Anh đưa tay chỉnh lại tóc cho cô, ánh mắt âu yếm nhìn cô rồi nói:

“Em còn chưa hôn tạm biệt anh.”

Lạc Nhan liếc mắt nhìn xung quanh, cô lúng túng:

“Nhưng chúng ta đang ở ngoài đường mà.”

“Kệ chứ, chẳng phải em muốn họ biết chúng ta đang hẹn hò sao? Mau hôn anh đi, mau lên.”

Lạc Nhan nhắm mắt nhắm mũi kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi của Giang Quân Hạo. Cô mong là sẽ chẳng ai nhìn thấy nhưng nhiều người qua đường vậy không ai thấy mới lạ.

“Xong rồi đó, anh mau đi đi.”

Trước khi đi, Giang Quân Hạo đã ghé vào tai Lạc Nhan nói ra một câu khiến cô xấu hổ:

“Đêm nay nhớ mặc bộ váy mà Tử Nguyệt mua cho em nhé, anh thích ngắm em trong bộ đồ đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.