Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 51: Chương 51: Chúng ta tái hôn đi




Giang Quân Hạo đẩy Lạc Nhan áp sát vào người mình rồi đưa miệng định hôn cô nhưng Lạc Nhan lại đưa tay che lấy miệng của anh, cô nói:

“Giang Quân Hạo đủ rồi đấy, anh đừng có trêu em nữa, chúng ta dừng lại đi.”

Nhân lúc cả hai chỉ đang dừng ở mức hôn, Lạc Nhan đã đẩy Giang Quân Hạo ra và rời khỏi người anh. Chứ nếu để chuyện sau đó tái diễn thì còn lâu cô mới trở về được công ty sớm.

Giang Quân Hạo ngồi nhìn Lạc Nhan cài lại cúc áo, gương mặt anh tỏ vẻ chán nản:

“Tôi còn chưa vào việc chính mà em đã muốn đi rồi sao?”

“Anh nói muốn đi ăn trưa cùng em kết quả lại làm bậy rồi hết cả giờ ăn trưa, anh đúng là tên gian xảo! Lần sau em sẽ không tin lời anh nữa đâu Giang Quân Hạo.”

Lạc Nhan vừa chỉnh lại quần áo vừa bức xúc mắng mỏ Giang Quân Hạo. Đúng là anh có hơi gian xảo nhưng bù lại được thỏa mãn mong muốn của bản thân thì cho dù có bị ăn mắng cũng không tệ. Giang Quân Hạo bước đến ôm lấy Lạc Nhan từ phía sau, thì thầm vào tai cô:

“Lạc Nhan, chúng ta tái hôn đi. Tái hôn rồi trở thành vợ chồng hợp pháp, đến lúc đó mỗi lần làm tình với em thì không cần phải lén lút nữa.”

Lạc Nhan đứng im lặng trong vòng tay của Giang Quân Hạo, cô biết chuyện tái hôn là một chuyện lớn vì thế có chút ngại ngần khi anh nói muốn tái hôn với cô.

“Giang Quân Hạo, anh nói là sẽ theo đuổi lại em trước mà. Anh mất trí nhớ rồi nhưng vẫn muốn lấy em sao?”

“Đâu có, tôi đã nhớ lại những chuyện với em trước đây rồi. Tuy chưa phải là tất cả nhưng tôi biết mình thực sự yêu em, Lạc Nhan.”

Những gì Giang Quân Hạo thốt ra đều là những điều đến từ tận đáy lòng anh. Dù cho cô có không tin vì anh cho rằng anh đã quên cô thì mong muốn tái hôn với cô của anh vẫn là như vậy. Giang Quân Hạo sẽ theo đuổi lại Lạc Nhan theo những gì cô muốn, thời gian này hai người họ sẽ làm quen lại từ đầu như một cặp đôi vừa mới hẹn hò vậy.

Sau khi rời khỏi công ty, Giang Quân Hạo đưa Lạc Nhan đi ăn trưa và mau chóng đưa cô về T Gou để làm việc.

Lạc Nhan đã đi ra ngoài một khoảng thời gian dài, quá cả giờ ăn trưa vì thế cô cảm thấy rất lo lắng. Trong lúc đang bước trên sảnh công ty thì Lạc Nhan chạm mặt Dương Hạ Nghi, cô ta nhìn ra ngoài và nhận ra chiếc xe đưa cô về T Gou là xe của Giang Quân Hạo nên mới tới để gây sự với cô.

“Nhà thiết kế Lạc đang trong giờ làm việc lại đi lén lút qua lại với chồng cũ, cô không thấy mình chẳng có tư cách nghề nghiệp tí nào sao?”

Biết là Dương Hạ Nghi đang lợi dụng cơ hội cô phạm lỗi để bắt bẻ nhưng Lạc Nhan cũng không chịu thua.

“Tôi biết mình đã đi quá giờ làm việc nên sẽ chịu trách nhiệm nhưng còn chuyện lén lút theo cô nói thì không phải.”

“Vậy sao? Không lén lút mà cái dấu đỏ đỏ trên cổ của cô là gì kia?”

Lạc Nhan đã giấu đi vết hôn của Giang Quân Hạo nhưng vẫn bị Dương Hạ Nghi nhìn thấy. Giờ thì hay rồi, cô chẳng còn gì để cãi với cô ta nữa cả.

“Tôi không có nhu cầu để giải thích với cô, tôi xin phép về văn phòng trước.”

Thấy Lạc Nhan không chối cãi được liền lấy cớ rời đi, Dương Hạ Nghi bèn tỏ ra khinh bỉ. Cô ta khoanh tay trước ngực quay lại nói với cô:

“Quyến rũ lại chồng cũ đúng là chẳng vẻ vang gì đâu. Lạc Nhan, cô tưởng Giang Quân Hạo sẽ quay lại với cô sao? Anh ta có đầy cô gái xinh đẹp vây quanh, nghĩ sao mà đi quay lại với một người như cô chứ?”

Dương Hạ Nghi càng ngày càng quá đáng, thấy cô không nói gì là cô ta được nước lấn tới. Lạc Nhan quay phắt lại, bước đến trước mặt cô ta cảnh cáo:

“Cô xen vào chuyện riêng của người khác cũng chẳng vẻ vang gì đâu Dương Hạ Nghi. Chuyện giữa tôi và Giang Quân Hạo, không đến lượt cô lên tiếng đâu.”

“Vậy cô cứ thử chờ xem lời tôi nói có đúng không nhé?”

Tập đoàn N.H, văn phòng chủ tịch.

Giang Quân Hạo đang làm việc thì đột nhiên Giang phu nhân đùng đùng mở cửa phòng anh bước vào mà không gõ cửa. Bà ấy vẫn thường làm vậy lúc anh chưa mất trí nhớ nhưng dù có không nhớ gì thì cảm giác khó chịu vẫn còn đó.

“Mẹ à, sao mẹ lại vào mà không gõ cửa?”

Giang phu nhân cầm tập ảnh đi đến bàn làm việc rồi đưa cho anh, bà ấy nói:

“Con xem đi, đây là ảnh chụp chiếc xe đã đâm vào con rồi bỏ trốn đấy. Mẹ mãi mới tìm được mấy bức ảnh này nhưng nó hơi mờ, con xem có nhớ ra cái gì không?”

Kể từ lúc Giang Quân Hạo gặp tai nạn đến giờ Giang phu nhân vẫn luôn cho người tìm kiếm hình ảnh có liên quan đến vụ tai nạn nhưng hôm nay mới biết được một chút manh mối. Giang Quân Hạo cầm những tấm ảnh đó xem qua, các bức ảnh đều chụp chiếc xe đã đâm vào anh, nó là một chiếc xe mang biển số giả và đến giờ không rõ tung tích.

Nhìn những bức ảnh này, sắc mặt Giang Quân Hạo bỗng trở nên xanh xao khác lạ. Trong đầu anh, hàng loạt những hình ảnh vụn về vụ tai nạn ngày hôm đó tự dưng xuất hiện. Cảnh anh chuẩn bị bước sang đường, cảnh anh nhìn thấy chiếc xe đang lao về phía mình và cả cảnh anh bị hất văng xuống lòng đường nữa…

“A!”

Sự đau đớn tự dưng truyền đến khiến đầu anh nhói đau. Giang Quân Hạo đưa tay ôm đầu, anh đã nhận ra chiếc xe này nhưng thực sự không thể nhìn rõ mặt của kẻ đã đâm vào anh.

“Quân Hạo, con nhớ lại gì sao?” Giang phu nhân khẽ hỏi.

Giang Quân Hạo lắc đầu, anh đặt những bức ảnh xuống mặt bàn:

“Con không nhớ rõ lắm nhưng mà… cứ nghĩ đến vụ tai nạn đó là đầu con lại đau.”

“Vậy thì thôi, con đừng cố ép mình. Bác sĩ cũng nói rồi, cứ từ từ mà nhớ lại thôi, mẹ sẽ không ép con nữa đâu.”

Sau đó, Giang phu nhân liền cầm mấy tấm ảnh ra khỏi phòng của Giang Quân Hạo. Lúc mẹ anh rời đi, Giang Quân Hạo mới thực sự rơi vào trạng thái đau đớn. Đầu anh đau như búa bổ, từng hình ảnh về vụ tai nạn cứ thoát ẩn thoát hiện trong trí nhớ anh.

Dù không biết là ai, nhưng kẻ nhẫn tâm đâm anh rồi bỏ trốn khiến anh nằm thoi thóp giữa vũng máu không đáng được tha thứ. Anh sẽ tìm ra kẻ đã hại mình và khiến hắn phải trả giá.

Trong khi đó, Giang phu nhân đang cầm những bức ảnh đi xuống thang máy dưới sảnh công ty. Bà ấy vừa ra khỏi thang máy thì đã gặp Giang Trí Thành, hai người chạm mặt nhau định cứ thế rời đi nhưng Giang phu nhân đột nhiên lại nói:

“Vụ tai nạn của Quân Hạo tôi đã tìm được ảnh chụp chiếc xe đâm vào thằng bé rồi…”

Câu nói này của Giang phu nhân nói ra một cách vu vơ nhưng lại ám chỉ Giang Trí Thành khiến ông ta chột dạ. Giang Trí Thành chưa vội bước vào thang máy, ông quay đầu lại nhìn Giang phu nhân và trả lời:

“Chị dâu, ý chị là sao?”

Giang phu nhân giơ bức ảnh chụp chiếc xe đâm vào Giang Quân Hạo lên cho Giang Trí Thành nhìn thấy, bà ấy mỉm cười và khẳng định chắc nịch:

“Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đã đâm vào con trai tôi rồi bỏ trốn. Tội cố ý gây tai nạn, cố ý giết người nhưng không thành cũng đủ ngồi tù mọt gông ấy nhỉ?”

Giang Trí Thành biết Giang phu nhân đang cố ý nói mình nhưng ông ta lại tỉnh bơ như không.

“Chị dâu, chị nói như tôi là người đã làm thế ấy.”

“Đâu có, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết thế thôi, rằng những kẻ muốn hãm hại con trai tôi thì sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp.”

Nói xong, Giang phu nhân liền quay gót rời đi. Giang Trí Thành siết chặt hai tay liếc mắt lườm bà ấy rồi nghiến răng nghiến lợi đi vào trong thang máy. Chuyện ông ta làm đương nhiên ông ta biết rõ vì thế trước khi mọi chuyện bị vạch trần ông ta sẽ phải có được tất cả.



Vài ngày sau.

Buổi chụp quảng bá thương hiệu thời trang N.H của Alena chính thức được bắt đầu. Alena đúng là rất hợp với thời trang của N.H, nhìn cô ấy khoác trên người mẫu mới nhất của công ty đã thấy sang chảnh rồi.

Giang Quân Hạo cùng Lục Viễn Nam đến hậu trường chụp ảnh để kiểm tra thì thấy Alena đang tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp trước ống kính. Cô ấy đúng là không hổ danh nữ người mẫu có sức ảnh hưởng lớn, những bức ảnh chụp ra đều vô cùng xuất thần.

Lục Viễn Nam nhìn ảnh của Alena qua màn hình mà liên tục cảm thán:

“Cô ấy đẹp quá!”

Trong khi mọi người đều bị vẻ đẹp của Alena hút hồn thì Giang Quân Hạo lại chú ý vào trang phục nhiều hơn. Anh đành nghiên cứu có thể dựa trên phong cách của Alena để tạo ra một mẫu thiết kế khác biệt hay không.

Bộ ảnh quảng bá đầu tiên được thực hiện xong trong nháy mắt, Alena thay đồ đôi để chuẩn bị chụp cùng người mẫu nam thì nhìn thấy Giang Quân Hạo. Cô ấy chạy đến chỗ anh và cùng anh xem những bức ảnh vừa chụp.

“Giang tổng, anh thấy thế nào?”

“Rất đẹp! Cô làm rất tốt.”

“Tôi là do anh chọn mà đương nhiên tôi sẽ không làm Giang tổng thất vọng.”

Alena đong đưa cặp mắt nhìn Giang Quân Hạo, trong lúc làm việc mà cô ta cũng không quên quyến rũ anh.

Đúng lúc ấy, đột nhiên nhân viên chạy đến thông báo với đạo diễn hình ảnh.

“Không ổn rồi, người mẫu nam đột nhiên gặp chút vấn đề nên không tới được, họ còn tự ý hủy hợp đồng với chúng ta nữa.”

“Cái gì? Không có người mẫu nam thì sao chụp được chứ?”

Mọi người trong hội trường bắt đầu rối loạn cả lên, hôm nay đã lên lịch rõ ràng như vậy mà người mẫu nam lại không đến. Giang Quân Hạo lập tức ra lệnh với Lục Viễn Nam:

“Mau liên hệ với bên công ty giải trí xem, còn người mẫu nam nào không.”

“Vâng.”

“Không cần đâu.”

Lục Viễn Nam đang định chạy đi thì đột nhiên Alena lên tiếng gọi anh ta đứng lại. Sau đó cô ta kéo Giang Quân Hạo đến trước mặt đạo diễn, cô ấy nói:

“Cứ để chủ tịch Giang Quân Hạo thay thế vị trí người mẫu nam đi, anh ấy có thân hình và gương mặt rất chuẩn mà.”

Giang Quân Hạo trước giờ chưa làm chuyện này nên đã lập tức từ chối.

“Cô Alena, tôi không thể làm vậy.”

“Anh cứ thử đi, đây là chụp quảng bá cho thương hiệu N.H nếu chủ tịch N.H đích thân làm người mẫu, tôi nghĩ rằng lợi nhuận thu về càng cao hơn đấy.”

Alena nói với anh rồi nháy mắt ra hiệu với đạo diễn, cô ta và đạo diễn là cùng một giuộc với nhau cả. Sau đó, đạo diễn đã đồng ý để Giang Quân Hạo thay thế vị trí người mẫu nam.

“Giang tổng, anh thay đồ đi rồi chúng ta tiếp tục chụp ảnh.”

Dù gì thì bây giờ cũng không có người mẫu nam, Giang Quân Hạo thay thế như vậy cũng là cái tốt. Anh đồng ý tham gia bộ ảnh lần này và điều đó khiến Alena vô cùng thích thú.

Sau khi Giang Quân Hạo vào phòng thay đồ, Alena đã nói nhỏ với đạo diễn:

“Lát nữa anh phải giúp tôi pose mấy dáng thật tình cảm với Giang Quân Hạo đấy nhé!”

“Cô yên tâm, đây là chụp ảnh đồ đôi, pose dáng tình cảm là chuyện thường mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.