Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 66: Chương 66: Cơ Hội Chuộc Tội




Thế là kể từ hôm nay, Lạc Nhan đã chính thức quay trở lại làm Giang thiếu phu nhân của nhà họ Giang. Cái danh phận này từng là thứ khiến cô chán ghét nhưng cuối cùng cô vẫn có được nó một lần nữa.

Thấy Lạc Nhan đang đứng thẫn thờ bên cửa sổ, Giang Quân Hạo liền bước đến ôm lấy cô từ phía sau. Anh thì thầm vào tai cô hỏi nhỏ:

“Đang nghĩ gì mà chăm chú thế?”

“Em có nghĩ gì đâu, em chỉ đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ thôi.”

Hai người họ cứ đứng như vậy một lúc sau đó đột nhiên Giang Quân Hạo lên tiếng:

“Lạc Nhan, hợp đồng quảng cáo của N.H và Alena đã hết hạn rồi. Alena không chấp nhận ký hợp đồng dài hạn với N.H, cô ấy đã bay sang Mỹ vào sáng hôm nay.”

Nghe vậy, Lạc Nhan tỏ ra vô cùng bất ngờ và có chút thất vọng. Dù sao thì trong những ngày có Alena làm người mẫu đại diện, lợi nhuận mà N.H thu về cũng không hề nhỏ nhưng chỉ vì sự ích kỷ của mình mà cô ấy đã từ chối ký hợp đồng dài hạn.

“Cô ấy là một người có sức hút lớn, mất đi cô ấy… đúng là tiếc thật!”

Giang Quân Hạo siết chặt lấy Lạc Nhan trong lòng, anh thủ thỉ:

“Nhưng nếu anh để mất em, anh còn tiếc nuối hơn thế gấp trăm lần nữa.”

“Anh lại bắt đầu nịnh em đó.”

“Nịnh gì đâu chứ, đã đến giờ đi ngủ rồi, chúng ta mau lên giường thôi vợ.”

Vừa dứt lời, Giang Quân Hạo đã bế bổng Lạc Nhan lên và đặt cô nằm xuống giường. Hai người họ định đi ngủ nhưng đột nhiên chuông điện thoại của Giang Quân Hạo lại kêu lên.

Reng… reng… reng…

Thấy người gọi tới là Lục Viễn Nam, anh đã lập tức bắt máy.

“Alo, tôi nghe đây.”

[Giang tổng, anh mau tới đây đi, tôi bắt được tên đó rồi.]

“Được, tôi sẽ tới ngay.”

Lạc Nhan ngồi trên giường ngơ ngác nhìn Giang Quân Hạo nói chuyện điện thoại rồi thấy anh mặc áo khoác chạy ra ngoài. Giờ cũng đã muộn rồi, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng mà anh lại vội vàng như thế chứ?

“Quân Hạo, anh định đi đâu thế?”

Giang Quân Hạo bước đến hôn nhẹ lên trán của Lạc Nhan, anh gấp gáp nói:

“Em ngủ trước đi nhé, anh đi giải quyết chút chuyện rồi sẽ về ngay.”

“Nhưng mà…”

Lạc Nhan còn chưa nói xong thì Giang Quân Hạo đã mở cửa đi mất rồi. Có lẽ chuyện mà anh định giải quyết là chuyện cực kỳ quan trọng nên mới không thể để tới sáng mai được.

Giang Quân Hạo lái xe đi thẳng tới địa điểm mà Lục Viễn Nam gửi. Đó là một căn nhà trọ rách nát cũ kỹ đã được mua lại nhằm phục vụ chuyện cá nhân của Giang Quân Hạo.

Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, Lục Viễn Nam và một vài người đàn ông khác đứng xung quanh một người đang bị trói trên ghế. Người đó không ai khác chính là Nhiếp Đạt, hắn bị người của Giang Quân Hạo tóm được khi đang đi rút tiền.

“Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?”

Nhiếp Đạt liên tục gặng hỏi lý do bắt hắn nhưng không một ai trả lời. Phải đợi tới khi Giang Quân Hạo xuất hiện, Nhiếp Đạt mới biết bản thân đã rơi vào tay ai.

“Giang… Giang Quân Hạo?”

Vừa nhìn thấy Giang Quân Hạo, Nhiếp Đạt đã trợn mắt ngạc nhiên. Anh ta không nghĩ là hành tung của mình đã bị bại lộ, vì thế mới tỏ ra kinh ngạc khi thấy Giang Quân Hạo bắt được mình.

Giang Quân Hạo bước đến ngồi xuống bàn, anh liếc mắt nhìn kĩ gương mặt của Nhiếp Đạt rồi cảm thấy có chút quen mắt.

“Chúng ta đã từng gặp nhau phải không?”

Nhiếp Đạt giật mình:

“Đâu… đâu có, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy chứ.”

“Ồ, nhưng nhìn anh có vẻ như quen biết tôi thì phải.”

“Giang tổng của tập đoàn N.H thì ai ai chẳng biết, đâu chỉ có mình tôi.”

Sau đó, Giang Quân Hạo liền lấy ảnh của Giang Trí Thành đưa cho Nhiếp Đạt. Anh hỏi:

“Anh biết người này chứ?”

Nhìn thấy ảnh của Giang Trí Thành, Nhiếp Đạt nghĩ kèo này là teo rồi. Anh ta chép miệng:

“Tổng giám đốc của N.H Giang Trí Thành.”

“Biết rõ thế sao? Vậy thì chắc là anh cũng biết tại sao tôi lại bắt anh rồi nhỉ?”

Nhiếp Đạt nghĩ Giang Quân Hạo đã phát hiện ra chuyện Giang Trí Thành thuê hắn giết anh vì sợ quá mà quyết định khai ra hết.

“Giang tổng, tôi cũng chỉ là nghe theo lệnh của ông ta thôi, tôi không có ý định làm vậy với anh đâu.”

Giang Quân Hạo nghe những lời của Nhiếp Đạt liền tỏ ra không hiểu. Lý do anh bắt hắn về đây là muốn điều tra về số tiền Giang Trí Thành đã biển thủ mà ông ta chuyển cho Nhiếp Đạt nhưng những lời Nhiếp Đạt vừa nói lại khiến anh ngạc nhiên.

“Ý anh là sao?” Giang Quân Hạo hỏi lại.

“Dù sao cũng bị bắt rồi tôi cũng chẳng còn gì giấu giếm cả. Giang Trí Thành là người đã thuê tôi đâm xe vào anh rồi bỏ trốn, ông ta hứa sẽ trả tiền cho tôi nếu làm chuyện này thành công.”

Nghe tới đây, cả Lục Viễn Nam và Giang Quân Hạo đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Thì ra kẻ muốn hãm hại anh, kẻ đã đâm xe vào anh rồi chạy trốn là do Giang Trí Thành thuê làm. Cho dù có ghét nhau thế nào thì người trong một gia đình sao có thể làm ra chuyện tày trời này được. Chú ruột của anh lại muốn giết anh sao? Thật khó lòng mà tin nổi?

Giang Quân Hạo túm lấy cổ áo của Nhiếp Đạt, anh gằn giọng hỏi hắn:

“Tôi cho anh cơ hội nói ra tất cả mọi chuyện lần nữa, Giang Trí Thành đã sai anh làm những gì?”

Nhiếp Đạt run sợ trước sự tra hỏi của anh, hắn lắp bắp:

“Trong... trong túi tôi có một cái điện thoại, đoạn ghi âm trong… điện thoại… tôi đã ghi lại cuộc nói chuyện của tôi và Giang Trí Thành.”

Lục Viễn Nam lập tức bước đến lấy chiếc điện thoại trong túi quần của Nhiếp Đạt ra, cậu ấy nhấn phát đoạn ghi âm và bật to tiếng lên đưa cho Giang Quân Hạo. Đoạn ghi âm quen thuộc một lần nữa vang lên, từng lời nói của Giang Trí Thành đều rất tàn nhẫn, ông ta muốn giết chết cháu ruột để đoạt lấy công ty, con người này thật độc ác.

Đoạn ghi âm kết thúc cũng là lúc tâm trạng của Giang Quân Hạo tồi tệ nhất. Anh siết chặt nắm đấm đập mạnh xuống mặt bàn, anh không thể tha thứ cho Giang Trí Thành được, không thể làm thế được.

“Giang tổng!”

Thấy Giang Quân Hạo đột nhiên rời đi, Lục Viễn Nam liền chạy theo anh. Nhiếp Đạt vẫn bị trói ở đó và có người canh gác, đảm bảo hắn sẽ không chạy trốn được.

Giang Quân Hạo lái xe đến nhà riêng của Giang Trí Thành. Trước đây ông ta từng sống với gia đình anh ở biệt thự Giang gia nhưng từ khi Giang Quân Hạo chuyển ra ở riêng khi kết hôn thì ông ta cũng ra ở riêng.

Biệt thự của Giang Trí Thành được mua bằng tiền của ba Giang Quân Hạo, ba anh luôn đối xử tốt với ông ta như vậy nhưng kết quả thì sao? Ông ta không những nuôi ý định cướp chức của anh trai mà bây giờ đến cả cháu trai cũng dám giết.

Giang Trí Thành không còn xứng làm chú của Giang Quân Hạo nữa. Chẳng có người chú nào lại ra tay tàn độc với cháu ruột như thế cả.

Ting toong! Ting toong!

Lúc này, Giang Trí Thành đang ngủ trong phòng thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Người hầu giờ này cũng đi ngủ hết rồi vì thế ông ta đành phải ra mở cửa.

Ting toong! Ting toong!

Chuông cửa vang lên liên tục và có phần gấp gáp, Giang Trí Thành ngáp ngủ chậm rãi bước ra xem xem là ai muộn như vậy còn tới làm phiền.

“Giang Quân Hạo?”

Khi nhìn thấy gương mặt của Giang Quân Hạo qua máy quay, Giang Trí Thành đã tỉnh cả ngủ. Nhìn nét mặt của anh lúc này có chút cau có, chắc đã xảy ra chuyện gì xấu. Giang Trí Thành lưỡng lự hồi lâu nhưng vẫn liều bấm mở cửa.

Giang Trí Thành đưa tay bật sáng điện trong nhà lên, Giang Quân Hạo hằm hằm bước vào trong nhà.

“Quân Hạo, muộn thế này rồi cháu tới tìm chú có việc gì à?” Giang Trí Thành hỏi anh.

Nhìn thấy kẻ định giết mình ngay trước mắt, Giang Quân Hạo lại cảm thấy bao lâu qua mình đã quá hiền từ với ông ta rồi. Anh lập tức lao tới đấm thẳng vào mặt Giang Trí Thành mà chẳng kiêng nể gì cả.

Bốp!

“A…”

Giang Trí Thành ngã rạp xuống đất, ông ta không hiểu tại sao Giang Quân Hạo lại làm như vậy.

“Chú đã quên việc chú làm với tôi rồi sao? Đừng gọi tên của tôi theo kiểu đó, không phải chú đã định giết chết tôi à?” Giang Quân Hạo nói ra trong phẫn nộ.

Giang Trí Thành tỏ ra kinh ngạc, ông ta không nghĩ Giang Quân Hạo lại phát hiện ra chuyện này nhanh như vậy. Tuy nhiên, ông ta vẫn phải chối bỏ toàn bộ dù bằng chứng đã rõ ràng ra đấy, ông ta không muốn vào tù càng không muốn sự nghiệp sụp đổ.

“Quân Hạo, cháu nói linh tinh gì vậy? Sao chú có thể giết cháu được chứ?”

Cứ nhìn bộ dạng giả vờ không biết của Giang Trí Thành là Giang Quân Hạo lại tức sôi máu lên. Anh tiến đến túm lấy cổ áo của Giang Trí Thành, nắm đấm giơ lên chực chờ giáng xuống nhưng vẫn có chút gì đó không nỡ, anh nói:

“Cho dù có căm ghét chú nhưng tôi vẫn coi chú là chú ruột của tôi. Nhưng còn chú thì sao? Ngay cả cháu ruột mà chú cũng muốn giết, có phải khi thấy tôi không chết chú đã thất vọng lắm đúng không hả?”

Giang Quân Hạo lúc này trông thật đáng sợ. Nhưng cũng phải thôi, khi phát hiện ra người định giết mình là chú ruột thì sao anh không giận dữ cho được. Giang Trí Thành cứng họng đến mức không thể nói lên lời, kể cả việc lên tiếng chối cãi.

Vậy là mọi thứ kết thúc rồi! Tất cả kết thúc rồi hay sao?

Giang Quân Hạo buông tay khỏi người của Giang Trí Thành, anh nói với ông ta:

“Ngày mai chú hãy tới đồn cảnh sát để đầu thú đi, nếu chú làm thế tôi sẽ xin giảm nhẹ tội cho chú. Coi như đây là chút tình nghĩa cuối cùng của một người cháu dành cho chú mình.”

Đầu thú sao?

Giang Trí Thành không đời nào lại làm như vậy.

Giang Quân Hạo dù biết điều đó nhưng vẫn muốn cho cơ hội để Giang Trí Thành kịp thời sửa chữa lỗi lầm.

Trước khi rời đi, anh còn nói thêm với ông ta:

“Tôi đã cho chú cơ hội cuối cùng để chuộc tội vì vậy tôi mong chú hãy nắm bắt lấy cơ hội đó. Nếu như chú nhất quyết không đầu thú, tới lúc ấy chính tay tôi sẽ tống chú vào tù.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.