Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 57: Chương 57: Em Mặc Thế Này Anh Rất Thích (H+)




Nghe Giang Quân Hạo nói vậy một cảm giác sợ sệt bỗng ập tới khiến Lạc Nhan dù không muốn nhưng vẫn phải cất bước đến chỗ anh. Cô bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh Giang Quân Hạo, ánh mắt anh không rời cô nửa bước, dáng vẻ hiện tại của cô như đã bị giam giữ trong ánh mắt anh rồi.

“Quân Hạo, em… á!”

Lạc Nhan định nói gì đó nhưng bàn tay cô lại bị Giang Quân Hạo siết chặt lấy rồi kéo cô ngã vào lòng mình. Lúc Lạc Nhan phản ứng lại thì cô đã ngồi gọn trong lòng Giang Quân Hạo, không những thế bàn tay của anh còn đang chiếm giữ lấy bắp đùi của cô.

Giang Quân Hạo ngửi mùi hương trên người của cô, gương mặt tỏ ra vô cùng mãn nguyện và thích thú. Lạc Nhan nhẽ nhăn mặt lại, cô bám tay vào vai anh rồi nói:

“Quân Hạo, nếu anh không thích em mặc thế này thì em sẽ thay.”

Ngón tay của Giang Quân Hạo chạm lên người Lạc Nhan khiến cô khẽ run rẩy vì nhột. Da thịt của cô vừa mềm mại lại trắng mịn, mỗi khi Giang Quân Hạo chạm vào là cứ muốn sờ mãi không thôi.

“Em mặc thế này rất đẹp, anh rất thích. Bộ váy này có phải là Lâm Tử Nguyệt mua cho em không?”

Lạc Nhan ngồi cuộn tròn trong lòng anh, cô đỏ mặt gật đầu:

“Ư… ừm… Tử Nguyệt nói… anh sẽ thích nếu em mặc bộ váy này vì thế cô ấy đã bắt em mua nó.”

Giang Quân Hạo ngửi tóc của cô, đôi tay hư hỏng vẫn không ngừng sờ soạng cơ thể Lạc Nhan.

“Lâm Tử Nguyệt nói đúng đấy, em mặc thế này anh rất thích, cực kỳ thích.”

Lạc Nhan ngửa mặt lên, cô mỉm cười:

“Có thật là anh thích em mặc thế này không?”

“Đương nhiên rồi.”

Thấy Giang Quân Hạo có vẻ thích dáng vẻ này của mình vì thế Lạc Nhan đã đánh liều ôm lấy cổ của anh, cô mím môi nghĩ ngợi điều gì đó rồi cất tiếng hỏi anh:

“Vậy giữa em và Alena, anh thấy ai đẹp hơn.”

Giang Quân Hạo đưa tay chạm vào má Lạc Nhan, anh xoa xoa đầu ngón tay vào má cô rồi trả lời:

“Trong mắt anh, em luôn là người đẹp nhất. Những người phụ nữ khác không đẹp bằng em.”

“Anh đang nịnh em chứ gì?”

“Không hề, anh chỉ đang nói sự thật thôi.”

Vừa dứt lời, Giang Quân Hạo đã không nhịn được mà lập tức mút lấy cánh môi mềm của Lạc Nhan. Anh đưa lưỡi cạy miệng cô rồi nhân lúc cô sơ hở mà luồn vào bên trong. Giang Quân Hạo dùng lưỡi càn quấy khoang miệng cô, một màn cháo lưỡi hoàn hảo đủ khiến Lạc Nhan tê dại.

“Ưm… ha…”

Lạc Nhan cúi xuống thở dốc, đôi môi vừa bị anh ngấu nghiến hôn đã thấm đẫm vị của anh. Dáng vẻ của Lạc Nhan lúc này vô cùng quyến rũ, trên người cô ít vải tới mức khiến hạ thân anh khó chịu và bắt đầu có phản ứng.

Giang Quân Hạo cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Lạc Nhan, vừa hôn vừa nói:

“Lạc Nhan, anh yêu em.”

Có lẽ đây là câu nói hay nhất mà Lạc Nhan muốn nghe từ nãy tới giờ của Giang Quân Hạo. Chả hiểu câu nói ấy có sức mạnh thế nào lại khiến Lạc Nhan giống như chú thỏ con bị thu phục, mặc kệ con sói đang muốn làm thịt mình.

Khe ngực của Lạc Nhan lộ ra trước mắt Giang Quân Hạo, anh nuốt nước bọt nhìn xuống rồi úp mặt vào ngực của cô. Trên người cô tỏa ra một hương thơm kỳ lạ, giống như là bùa mê thuốc lú khiến Giang Quân Hạo mê đắm đến mức không dứt ra được.

“Ưm…”

“Lạc Nhan, hương thơm trên người em thực sự rất quyến rũ.”

Lạc Nhan ôm chặt lấy đầu của Giang Quân Hạo, cô còn cảm nhận được môi lưỡi anh đang trượt trên da thịt mình. Mỗi lần môi anh đi qua sẽ để lại một nụ hôn đầy ướt át và thấm đẫm vị tình yêu trên người cô.

Một lát sau, Giang Quân Hạo nắm lấy tay của Lạc Nhan, đặt tay cô lên hàng cúc áo của mình rồi nói:

“Em cởi nó đi.”

Lạc Nhan lưỡng lự nhìn anh, cô nghĩ dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên làm tình với anh vì thế không cần phải ngại ngùng. Nếu làm chuyện này có thể hâm nóng tình cảm giữa hai người họ thì Lạc Nhan cũng muốn thử tiếp.

Đôi tay vụng về của Lạc Nhan bối rối cởi cúc áo sơ mi cho Giang Quân Hạo, thân hình cường tráng của anh lấp ló dần hiện ra trước mắt cô. Sau khi cởi áo, toàn bộ những gì đẹp nhất trên cơ thể anh đã đập ngay vào mắt Lạc Nhan. Cô không kiềm chế được mà đưa tay chạm lên vòm ngực rộng và săn chắc của Giang Quân Hạo.

“Em muốn sờ à?” Giang Quân Hạo khẽ hỏi.

Lạc Nhan ngại ngùng gật đầu.

Cái gật đầu của cô khơi dậy sự hứng thú của Giang Quân Hạo, anh nắm lấy tay cô dán chặt tay cô vào người mình rồi thì thầm:

“Vậy thì sờ đi, sờ những gì em muốn, toàn bộ… đều là của em hết.”

Lạc Nhan chậm rãi đưa tay trượt lên người của Giang Quân Hạo, cô đi từ ngực anh trở xuống, chạm vào múi bụng của anh rồi chợt dừng lại. Hành động đó của cô khiến Giang Quân Hạo nhíu mày khó chịu, anh nói:

“Cứ tiếp tục đi, em dừng lại làm gì?”

Thấy Lạc Nhan ngồi đực mặt nhìn xuống, Giang Quân Hạo mới cúi đầu nhìn thử. Hóa ra thằng nhỏ của anh đã không nhịn được mà dựng đứng lên và đang muốn xé toạc lớp vải kia mà chui ra bên ngoài.

“Anh quên mất là chưa cởi quần, em giúp anh cởi nốt nhé.”

Giang Quân Hạo lại muốn cô cởi quần sao? Thật xấu hổ!

Lạc Nhan nhắm chặt mắt lại, đôi tay lúng túng vung vẩy lung tung. Giang Quân Hạo siết chặt hai tay lấy eo cô để kiềm chế, yết hầu của anh không ngừng chuyển động lên xuống và điều đó đã lấy được sự chú ý của Lạc Nhan. Cô tò mò sờ vào yết hầu của anh mà không biết mình vừa đánh thức dục vọng đang kìm nén của Giang Quân Hạo nãy giờ.

“A… ưm.”

Giang Quân Hạo vồ lấy Lạc Nhan như hổ vồ mồi, anh siết chặt lấy đôi môi của cô bằng miệng, còn tay thì cởi nốt phần quần áo trên người mình ra.

“Haa…”

Hôn xong, Lạc Nhan giống như muốn rụng rời cả cơ thể. Nhưng tất cả chỉ mới là mở đầu thôi.

Lạc Nhan chạm vào thứ gì đó nóng nóng, cô hốt hoảng đứng dậy thì phát hiện vật nam tính thô bạo kia đang dựng đứng và in đậm trong đáy mắt cô. Thực sự mỗi lần nó ***** *** như vậy Lạc Nhan lại cảm giác nó to hơn rất nhiều. Cô nuốt nước bọt định chạy đi nhưng Giang Quân Hạo nào để cô chạy đi dễ dàng như thế. Anh tóm lấy eo cô bắt cô ngồi xuống, sau đó luồn hai tay vào giữa chân cô. Giọng nói anh tà mị vang vọng bên tai của Lạc Nhan, hai má cô đỏ ửng như trái chín không ngừng run rẩy.

“Quân… Quân Hạo, em nghĩ… chúng ta đừng làm vậy nữa.”

Ngón tay của Giang Quân Hạo đẩy vào trong nơi ẩm ướt của cô, cảm giác kích thích khiến Lạc Nhan khẽ la lên:

“Ư… a…”

“Em nói chúng ta đừng làm vậy nhưng nơi này của em lại ra nhiều nước như thế, Lạc Nhan... em lừa dối bản thân là không tốt.”

“Quân… ư… Quân Hạo, em… em không… á!”

Lạc Nhan kinh hoàng mở to mắt khi nhìn Giang Quân Hạo kéo quần lót của cô xuống rồi ném đi. Lần này thì không còn chướng ngại vật nào có thể ngăn cản anh nữa, Giang Quân Hạo siết chặt lấy Lạc Nhan rồi nhấc cô đứng dậy, đối diện với mình.

“Lạc Nhan, tư thế này sẽ giúp em cảm nhận rõ tình yêu của anh.”

Lạc Nhan chổng mông về phía sau, cô đặt hai tay lên vai anh, hai chân dạng ra hai bên run run không dám ngồi xuống.

Giang Quân Hạo nắm lấy eo cô nhấn cô ngồi xuống, khoảnh khắc cái thứ to lớn ấy đâm thẳng vào người cô Lạc Nhan có cảm giác nó như muốn xé rách cơ thể của cô để đi vào trong.

“Á… haaaa, đau… ưm… đau quá!”

Lạc Nhan la hét vì sự xâm nhập đột ngột này, nước mắt cô chảy ra nhưng lại được Giang Quân Hạo đưa tay lau vội đi. Anh ôm lấy eo cô, bắt đầu nhấp từng nhịp một nhẹ nhàng.

“Lạc Nhan ngoan nào, sẽ không đau lắm đâu.”

“A… nhưng… nhưng…”

Lạc Nhan cảm giác bản thân không chứa nổi thứ ấy khi làm tình ở tư thế này. Cô lắc đầu, khẽ nhấc mông lên nhưng lại bị Giang Quân Hạo ép ngồi xuống.

“Á! Quân Hạo... nó… sâu quá đi!”

Giang Quân Hạo bắt đầu tăng tốc nhấp từng nhịp mạnh và nhanh hơn. Cơ thể Lạc Nhan ngồi trên anh rung chuyển dữ dội theo từng nhịp đâm, Lạc Nhan rên rỉ om sòm nhưng dường như chẳng câu nào lọt tai Giang Quân Hạo.

“Á… ưm… chậm… hưm… chậm lại một chút! Em… a… đau…”

Chỗ đó của cô ra rất nhiều nước vì thế mới giúp Giang Quân Hạo ra vào một cách dễ dàng như vậy. Cơ thể Lạc Nhan rất nhạy cảm vì thế mỗi lần làm tình, Giang Quân Hạo lại bớt đi cái bước dạo đầu mà vào thẳng vấn đề được ngay.

Giang Quân Hạo như giả vờ điếc, mặc kệ Lạc Nhan đang rên la muốn anh chậm lại nhưng cô càng rên anh càng đâm mạnh vào cơ thể nhỏ bé của cô không thương tiếc. Anh đưa vén chiếc váy của cô lên tuốt trên ngực, Lạc Nhan không mặc áo lót như thế càng tiện lợi cho anh hơn. Giang Quân Hạo mỉm cười nhìn hai đỉnh nhọn phiếm hồng đã ***** **** từ lâu rồi đưa miệng mút lấy một bên. Anh dùng lưỡi mân mê đầu ngực cô, cảm giác tê dại khiến Lạc Nhan không ngừng rên rỉ vừa sung sướng lại vừa đau đớn. Bên ngực còn lại anh dùng tay nắn bóp, cảm giác vừa mềm mại vừa kích thích lòng bàn tay khiến Giang Quân Hạo hưng phấn.

“A… Quân Hạo đừng cắn, đau em!”

Sau khi làm tình trên ghế khiến Lạc Nhan mệt mỏi rã rời thì cô bị anh ném lên giường, cứ tưởng như thế là đã xong nhưng anh lại nói:

“Lạc Nhan, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Đêm nay anh sẽ không dừng lại đâu.”

Nói xong Giang Quân Hạo liền trèo lên giường, anh bám lấy đùi của cô ép cô dạng hai chân ra, thẳng thừng đưa thứ to lớn kia vào người cô một lần nữa.

Lạc Nhan bám chặt lấy ga giường la hét, cơ thể lại bắt đầu chịu đừng từng đợt tấn công dồn dập của Giang Quân Hạo. Anh vì muốn đổi tư thế nên mới đưa cô lên giường, Lạc Nhan thở dốc nhìn anh, ánh mắt khẩn cầu nói:

“Ưm… Quân Hạo chúng ta dừng lại có được không?”

Giang Quân Hạo cúi xuống hôn lên môi rồi hôn lên ngực của cô để trấn an. Chiếc váy ngủ đã bị anh lột sạch hoàn toàn và đang nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo rồi.

“Không đâu Lạc Nhan, chúng ta… còn chưa cảm nhận hết mùi vị của nhau nữa mà. Đêm nay anh sẽ giúp em khám phá toàn bộ những gì thuộc về anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.