Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 62: Chương 62: Về bên nhau




Trước những lí lẽ của Giang Quân Hạo, Alena không biết nói gì thêm, nhưng cô ta vẫn cảm thấy bực mình khi kế hoạch của mình không suôn sẻ như những gì bản thân mong đợi. Giang Quân Hạo và Lạc Nhan bước vào trong phòng của Alena, vì muốn giải quyết chuyện này nhanh gọn lẹ nên Giang Quân Hạo đã đưa luôn hợp đồng cho Alena và nói:

“Cô Alena, đây là hợp đồng dài hạn mà N.H muốn đề xuất với cô. Hi vọng những thỏa thuận có trong đây sẽ làm cô vừa ý.”

Alena liếc mắt nhìn bản hợp đồng, cô ta sẽ ký hợp đồng dài hạn này nhưng với điều kiện gì thì Giang Quân Hạo cũng đã rõ. Nay anh lại muốn cô ta đồng ý ký hợp đồng chẳng phải anh đã chấp nhận yêu cầu rồi sao?

Alena nhếch miệng cười, dáng ngồi lả lơi cố tình quyến rũ Giang Quân Hạo trong khi Lạc Nhan đang ngồi ngay đây.

“Giang tổng, anh nói thế là đã đồng ý kết hôn với tôi rồi à?”

Lạc Nhan giật mình quay sang nhìn Giang Quân Hạo, ánh mắt cô cho thấy rằng cô đang rất muốn biết ý định của anh. Để Lạc Nhan không phải lo lắng, Giang Quân Hạo đã nắm lấy tay của cô rồi trả lời Alena:

“Chuyện kết hôn đó tôi đã nói rồi mà, tôi không thể đáp ứng yêu cầu ấy của cô. Nếu cô không chấp nhận ký hợp đồng dài hạn cũng không sao, đợi tới khi hợp đồng quảng cáo hết thời hạn, chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ đối tác nào hết.”

“Ha… Giang Quân Hạo, anh đang dọa muốn hủy hợp đồng với tôi đấy à? Anh nên nhớ là N.H cần tôi chứ tôi không có cần N.H.”

“Đúng là N.H cần cô thật nhưng nếu cô không đồng ý thì chủ tịch như tôi đây cũng không thể làm gì. Tôi sẽ để hợp đồng ở đây, nếu cô nghĩ lại và muốn hợp tác thì hãy ký vào đó.”

Nói xong những điều cần nói Giang Quân Hạo liền chủ động đứng dậy, anh nắm lấy tay Lạc Nhan định kéo cô ra bên ngoài nhưng Alena lại giận dữ đứng phắt dậy, hét lớn:

“Giang Quân Hạo, nếu hôm nay anh dám rời đi mà không chấp nhận yêu cầu của tôi thì tôi sẽ hủy hợp đồng quảng cáo với N.H ngay lập tức!”

Alena mà hủy hợp đồng ngay lúc này thì N.H sẽ bị ảnh hưởng không ít nhưng một kẻ mưu mô xảo quyệt như Alena, Giang Quân Hạo cũng chẳng muốn phí công phí sức làm hài lòng cô ta. Lạc Nhan quay lại đối mặt với Alena, cô nói:

“Alena, cô không nên để chuyện tình cảm xen vào công việc. Giang Quân Hạo không thể đáp ứng yêu cầu riêng của cô nhưng N.H chắc chắn vẫn sẽ đáp ứng được mong muốn của cô.”

Alena khoanh tay trước ngực, cô ta bước đến trước mặt Lạc Nhan rồi trợn mắt lên.

“Cô chẳng có cái quyền gì mà bảo tôi phải làm thế này thế kia. Nếu cô muốn N.H không bị ảnh hưởng thì cô tự túc bỏ Giang Quân Hạo đi, để anh ấy lấy tôi không phải sẽ vẹn cả đôi đường sao?”

Lạc Nhan siết chặt hai tay lại, ánh mắt cô kiên định nhìn Alena.

“Không bao giờ tôi nhường anh ấy cho cô đâu.”

“Vậy thì đừng lên mặt với tôi Lạc Nhan, cô chẳng là cái thá gì cả. Nếu Giang Quân Hạo không đáp ứng nhu cầu riêng của tôi thì tôi sẽ đạp đổ N.H, dù sao thì nhờ có tôi công ty của anh ấy mới trở nên như hiện tại còn gì? Lạc Nhan, cô nên nhớ chuyện giữa chúng ta chưa kết thúc, không khéo có một ngày tôi cướp được Giang Quân Hạo từ tay của cô đấy!”

Bốp!

Lạc Nhan không kiềm chế được nên đã thẳng tay tát vào mặt của Alena.

Alena bị tát một cách bất ngờ liền tỏ ra tức giận, cô ta mở to mắt nhìn Lạc Nhan, nghiến răng giơ tay định tát lại cô.

“Lạc Nhan, sao cô dám?”

Bộp!

Giang Quân Hạo lạnh lùng bước đến đỡ lấy tay của Alena, ánh mắt anh sắc lạnh như dao khiến Alena khẽ rùng mình. Không chỉ thế, giọng nói của anh còn khiến cô ta run sợ hơn nữa.

“Cô giỏi thật, tôi còn đang đứng đây mà vẫn có gan ra tay định đánh vợ tôi trước mặt tôi sao?”

Alena ấm ức nhìn Giang Quân Hạo, cổ tay bị anh siết chặt đau đớn tới phát khóc.

“Giang Quân Hạo, là cô ta tát tôi trước.”

Sau đó, Giang Quân Hạo hất tay của Alena ra, anh vòng tay ôm lấy eo của Lạc Nhan rồi cảnh cáo:

“Dù cô có ích thật đấy nhưng N.H sẽ không cần một loại người như cô đâu Alena. Cô muốn hủy hợp đồng thì cứ việc, ảnh hưởng công ty gặp phải tôi sẽ chịu trách nhiệm, vậy còn hơn là hợp tác với một kẻ ích kỷ như cô.”

Giang Quân Hạo kéo Lạc Nhan rời khỏi khách sạn trước sự nổi khùng của Alena. Cô ta hét toáng lên đập phá đồ đạc trong phòng như một kẻ điên, không ngờ vì cái chức Giang thiếu phu nhân mà cô ta phải làm tới mức đó.

Rời khỏi khách sạn, Lạc Nhan luôn có một câu hỏi muốn hỏi Giang Quân Hạo. Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, Giang Quân Hạo bỗng mỉm cười, anh vuốt tóc rồi vu vơ nói:

“Anh biết bản thân đẹp trai nên em muốn ngắm lâu phải mất phí đấy.”

Lạc Nhan không đáp lại câu nói đùa ấy, cô hỏi anh:

“Giang Quân Hạo, rốt cuộc thì tại sao phụ nữ cứ vì anh mà phát điên lên thế?”

“Cái đó sao em lại hỏi anh? Em phải hỏi phụ nữ bọn em mới đúng.”

Lạc Nhan phồng má lên, cô lẩm bẩm:

“Em đâu có phát điên vì anh đâu.”

Giang Quân Hạo vừa khởi động xe vừa bật cười trả lời:

“Anh nghe thấy đấy, em mà không phát điên vì anh vậy tại sao lại chạy ra tận đây chỉ để ngăn cản anh gặp người phụ nữ khác?”

“Đó không phải vì em phát điên đâu, em chỉ… chỉ sợ anh sẽ bị người khác cướp mất nên mới…”

Giọng của Lạc Nhan càng lúc càng nhỏ lại, mắt cô không dám nhìn thẳng mà né tránh anh. Giang Quân Hạo đưa tay vuốt má của cô rồi nói:

“Không biết em thế nào nhưng anh thực sự phát điên vì em đấy Lạc Nhan. Có lẽ em là người duy nhất khiến anh như thế, một người đặc biệt mà chẳng ai thay thế được.”

Nghe được những lời mùi mẫn này, khuôn mặt của Lạc Nhan bỗng sáng rực lên, khóe miệng còn để lộ ý cười, có lẽ cô đang vui sướng đến mức nhảy múa trong lòng. Như thế này thì lãng mạn quá rồi đấy, ngọt quá cũng không tốt nhưng chẳng hiểu sao ai cũng thích ngọt ngào, càng ngọt càng thích.

Giang Quân Hạo lái xe đưa Lạc Nhan về trước cổng chung cư Nera. Giờ cũng muộn rồi, cả hai nên về nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, Giang Quân Hạo đã ôm Lạc Nhan vào lòng, anh thủ thỉ:

“Em nhớ lời hẹn lúc cuối tuần này của chúng ta chứ?”

“Vâng.” Lạc Nhan khẽ trả lời.

“Vì đó là buổi hẹn hò của chúng ta nên em không được quên đâu, sáng hôm ấy anh sẽ tới đón em rồi chúng ta cùng đi hẹn hò.”

Lạc Nhan gật đầu sau đó cô vẫy tay chào anh mà trở về nhà. Giang Quân Hạo nhìn theo bóng dáng của Lạc Nhan, phải đến khi cô mở cửa vào nhà rồi anh mới yên tâm rời đi. Sẽ sớm thôi hai người họ lại trở thành người một nhà vì thế chỉ cần đợi tới lúc đó là có thể ở bên nhau rồi.



Hôm sau.

Tập đoàn N.H.

Sau khi cuộc họp vừa kết thúc, Giang Quân Hạo định đứng dậy về văn phòng thì đột nhiên Lục Viễn Nam bước vào, dáng vẻ vô cùng hớt hải. Giang Trí Thành để ý hai người họ thì thầm qua lại liền có chút tò mò nên nán lại một lát để xem thử tình hình.

Lục Viễn Nam thì thầm vào tai của Giang Quân Hạo:

“Giang tổng, người của chúng ta thông báo dạo này tổng giám đốc đang bí mật chuyển tiền cho một tài khoản lạ.”

Giang Quân Hạo khẽ nhếch mày, anh hỏi:

“Có biết danh tính không?”

“Vì ngân hàng bảo mật thông tin nên trước mắt chưa thể tìm ra. Còn một điều nữa là doanh thu của dự án bãi biển Hạ Đông, lúc anh còn nằm viện, chính tổng giám đốc là người phụ trách dự án, người của chúng ta nói ông ấy cũng đang giấu gì giếm điều gì đó về dự án này.”

“Được rồi, đi làm tiếp việc của cậu đi.”

Sau khi Lục Viễn Nam rời đi, Giang Quân Hạo cũng đứng dậy, ánh mắt anh bất chợt va phải ánh mắt của Giang Trí Thành, thấy ông ta đang nhìn mình anh bèn mỉm cười rạng rỡ. Giang Quân Hạo bước đến trước mặt Giang Trí Thành, anh thản nhiên nói với ông ta:

“Chú này, không biết chú có nhớ dự án Hạ Đông không nhỉ?”

Giang Trí Thành có chút đề phòng, ánh mắt ông ta nhìn anh vừa giả tạo thân thiết vừa lo lắng sợ hãi.

“Ờ… nhớ chứ, nhưng cháu hỏi về nó làm gì?”

“Cháu định xem lại báo cáo dự án đó một chút, chú đưa cháu bản báo cáo trước đó nhé, tại cháu muốn tìm hiểu kỹ hơn về dự án này. Chú cũng biết cháu bị mất trí nhớ mà nên những chuyện trước đây chưa thể nhớ được.”

Tài giả vờ của Giang Quân Hạo quả nhiên đã khiến Giang Trí Thành tin tưởng. Ông ta gật gù, ỡm ờ trả lời anh:

“Ừ… được, chú sẽ mang báo cáo tới cho cháu.”

Giang Trí Thành không có ngu mà mang tới cho anh báo cáo gốc, đương nhiên ông ta phải giấu nhẹm đi cái chuyện ông ta biển thủ doanh thu của dự án đó, nếu để Giang Quân Hạo biết thì ông ta coi như xong đời.

Tối hôm ấy.

Giang Quân Hạo đang ngồi làm việc trong phòng làm việc riêng ở biệt thự, anh có xem qua báo cáo của Giang Trí Thành nhưng không thấy gì khả nghi. Điều bất thường duy nhất là số lợi nhuận, nó đều đều nhau một cách kì lạ nhưng cũng có thể là nó như thế thật.

“Haizzz…”

Anh thở dài tựa lưng vào ghế, chắc chắn phải có cách gì đó để Giang Trí Thành làm lộ cái đuôi nhưng nhất thời anh chưa nghĩ ra được. Giang Quân Hạo vắt tay lên trán, anh ngửa mặt nhìn trần nhà rồi bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Anh lập tức cúi xuống mở chiếc tủ dưới cùng của bàn làm việc, bên trong có chiếc két sắt. Giang Quân Hạo dựa vào trí nhớ đã lấy lại của mình nhấn mật khẩu, sau khi chiếc két sắt mở ra, bên trong đó là những tài liệu quan trọng và có một hộp nhẫn cưới.

Giang Quân Hạo cầm chiếc hộp đó lên, anh cẩn thận mở ra, bên trong là nhẫn cưới của anh và Lạc Nhan. Lúc ly hôn, Lạc Nhan đã để lại chiếc nhẫn kèm theo đơn ly hôn, Giang Quân Hạo không nỡ vứt nó đi vì thế đã giữ lại. Anh mỉm cười nhìn hộp nhẫn, nó sớm muộn gì cũng được đeo trên ngón tay của anh và Lạc Nhan thôi.

“Chắc đã đến lúc phải dùng đến mày rồi, hi vọng là mày sẽ giúp tao và Lạc Nhan trở về bên nhau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.