Giáng Trần: Vận Khí Mạnh Phải Làm Sao

Chương 27: Chương 27: Cảm thấy không vui




Dần dà Giáng Trần không còn ra tay nữa thế nên mọi chuyện quay lại như bình thường, trận chiến giữa Quỷ Điện và khảo hạch học viên đã đến hồi gay cấn. Ban đầu những người khảo hạch còn không để ý tới sự hiện diện của nhóm người Quỷ Điện nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Khi chỉ còn khoảng hơn 200 người thì bọn họ liên kết lại với nhau sẵn sàng đại chiến, Quỷ Điện còn lại thì cũng đều là tinh anh thế nên trận chiến này hứa hẹn vô củng hấp dẫn vô cùng.

Quỷ Điện: 11/100

Khảo hạch: 202/10640

Nhân số bên khảo hạch hoàn toàn áp đảo, sức chiến đấu của họ cũng không phải vừa nếu không họ cũng không sống được đến lúc này, dẫn đầu Phong Lan quận chúa kiếm chỉ vào đám người Quỷ Điện gằn giọng:

“Các người là ai? Tại sao lại tấn công chúng ta?”

Dẫn đầu Quỷ Điện người không nói gì mà tay lại khẽ phất, mười còn lại đứng thành một trận hình, hắn căn bản chẳng quan tâm đến những người kia:

“Sẵn sàng, phòng thủ.”

Bọn họ thì triển Dị năng tạo ra vài lớp phòng thủ chống chất lên nhau, Phong Lan thấy thế nháy mắt liền biết đám người này không tính hợp tác.

Nàng đưa tay lên trời nhẹ nắm lại:

“Tấn công.”

Di năng công kích tầm xa bay rập trời, ngồi ở trên nóc một tòa cao ốc Giáng Trần vẻ mặt lại có vẻ không chút nào quan tâm, ánh mắt chỉ lóe lên chút thú vị bởi hắn ta thực sự cũng chưa thấy dị năng giả đại chiến số lượng lớn như thế này nhiều.

Trận đại chiến này không chỉ hắn ta mà rất nhiều người cũng đang quan sát, trình chiếu trên truyền hình đã bị ngừng lại vì quang cảnh quá máu me. Thế nhưng các thế lực đề có cách để tìm coi theo đường truyền từ ngay bên trong Dị năng hiệp hội đi ra.

Hai tiếng sau trận chiến đã hoàn toàn ngã ngũ, mười một người của Quỷ Điện phối hợp trận hình căn bản quá mạnh, hơn hai trăm người trước mặt họ chẳng khác nào đám ô hợp cả. Khí người dẫn đầu muốn kết liễu Phong Lan thì một ngọn giáo băng mọc lên từ sau lưng đâm lấy nàng.

Tất nhiên có thẻ biển số lại là người khảo hạch kết liễu nhau thế nên nàng được trực tiếp truyền tống ra ngoài tránh đi việc chịu đau đớn, trước khi bị truyền tống đi Phong Lan ngẩng lên gửi cho Giáng Trần ánh mắt cảm kích.Nàng dù thất bại cũng không muốn bị đám người quỷ điện băm ra như đồng bạn.

Giáng Trần lần này không hề chạy trốn mà bay thẳng xuống dưới, hắn nhảy xuống dưới nheo mày hỏi:

“Hiện giờ chỉ còn mình ta, các ngươi có thể cho ta chết được rõ ràng một chút được không, tại sao lại đi tàn sát những người vô tội yếu ớt như chúng ta.”

Mấy người ở ngoài quan sát nhìn vẻ mặt tha thiết tội nghiệp của hắn không biết thực lực của hắn thì nhất định sẽ tưởng thật, thanh niên cầm đầu nghe đến giết người vô tội thì có vẻ hơi bối rối sau đó đáp:

“Thực ra từ đầu đến hiện tại chúng ta chỉ muốn chiến đấu, sinh mạng con người rất quý giá chúng ta sẽ không làm càn.”

Quỷ Điện thành viên nhìn lúc nào cũng có vẻ âm u đáng sợ nhưng trái tim chính nghĩa, cùng lòng tận trung thì không ai sánh bằng. Thế nên khi bị Băng Thần hỏi như thế thì người kia mới bối rối như thế, Quỷ Thiên Hồn ở ngoài nghe thì cạn lời.

Bây giờ chỉ có thể hi vọng Giáng Trần ngốc một chút. Thế nhưng Giáng Trần tất nhiên không phải tên ngốc, hắn hơi trầm tư suy nghĩ về câu trả lời của đối phương.

Thiên Hồn lúc này bỗng nhiên lên tiếng:

“Chủ nhân, từ hôm qua đến giờ ngươi chưa hề giết ai, có đại năng dùng sức mạnh của mình khiến cho người ở trong đại kết giới hễ chết sẽ được triệu hoán ra ngoài và không có thương tổn gì, bọn họ còn không ngừng quan sát ngươi. Chủ nhân hơi ngước đầu lên thì sẽ đối diện với bọn họ, tất cả những gì người làm từ hôm qua tới giờ đều bị họ quan sát rõ ràng từng chút một.”

Giáng Trần ngẩng đầu lên hai tay chống nạnh, vẻ mặt chán nản khẽ giọng:

“Chán lắm luôn.”

Long Trấn Thiên hơi ngạc nhiên:

“Hắn nói thế có ý gì.”

Kỳ Vân Mị hơi mỉm cười nói:

“Hắn ta căn bạn không biết là trong quá trình thi mình bị quan sát, hiện tại thông qua câu nói của người kia suy luận ra toàn bộ, vốn giả heo ăn thịt hổ giờ lộ hết rồi nên hắn mới có cái biểu cảm như thế. “

Giáng Trần đi lại ghế dài bên vệ đường nằm xuống khiến cho mấy người kia đang tưởng hẳn bỏ chạy tính đuổi theo khựng lại trên mặt toát ra vẻ bối rối, người dẫn đầu lên tiếng hỏi:

“Ngươi làm sao?”

Nghe thấy người kia hỏi Giáng Trần khẽ gắt:

“Ta giận rồi, không đánh nữa, các ngươi giết lẹ lên để ta ra ngoài lãnh hạng nhất nữa.”

Giáng Trần muốn dương danh nhưng không có nghĩa hắn ta muốn bại lộ thực lực, nếu biết trước như thế này hắn sẽ chỉ dùng Băng hệ ma pháp, Toàn Võ ngạc nhiên vô cùng. Hắn không nghĩ tới chỉ một câu nói mà đối phương đã suy luận xa như thế, thậm chí hắn còn hoài nghi Giáng Trần đã biết tới sự hiện diện của Quỷ Thiên Hồn thế nên mới không sợ chết như thế.

Có điều Toàn Võ đâu phải người biết sai không sửa, hắn ta mỉm cười nói:

“Huynh đệ ngươi có chút nhầm, chúng ta tuổi đạt chuẩn, tham gia được sự đồng ý của Dị Năng hiệp hội, bây giờ thịt xong người thì chúng ta chia nhau mười vị trí đầu ở đâu ra ngươi lãnh vị trí số một thế.”

Giáng Trần lại “chán lắm “ x2 mấy người này sao cứ thích chết thế nhỉ.

“Hầy”

Hắn thở dài một tiếng đứng lên hỏi:

“Tức là ta giết hết các ngươi mới được hạng nhất phải không?”

Mấy người đột nhiên quay ra cười, Giáng Trần chẳng thèm để ý từ sau lưng rút ra hai thanh kiếm, đầu tiên đám người kia ngạc nhiên sao hắn có thể giấu hai thanh kiếm mà không ai thấy.

Cái thứ hai khiến họ kinh dị nhất là hai thanh kiếm này là của Quỷ Mị Yên và Ma Thiên Tĩnh, cái này nếu là Giáng Trần hôi của được thì còn tốt, nhưng cái khả năng thứ hai làm họ cực kỳ sợ hãi.

Giáng Trần trong lòng thở dài, hắn đầu tiên nghĩ đến phương án thể hiện vừa vừa không để người khác quá chú ý đến mình, bây giờ lỡ lộ rồi thì bắt buộc phải chơi lớn luôn. Nếu có đại cường giả vừa mắt thì hắn có người bảo kê, nếu không chắc chắn hắn sẽ bị những người có ý đồ xấu mang ra mổ xẻ một cách không thương tiếc.

Nhưng giả bộ thì còn không ít cách, ít nhất phải không để ai biết hắn ta dùng là ma pháp, Giáng Trần hít một hơi nhẹ giọng:

Di Năng Sao Chép

Quỷ Vương Bùng Nổ

Ma Vương Thức Tỉnh

“Oanh”

Tóc dài trắng như tuyết tung bay trong gió, hắn hít một hơi thật sâu khẽ giọng:

Tế Kiếm

“Ta chẳng biết các ngươi là ai nhưng cho ta mượn sức mạnh.”

Khí tức trên người hắn ta kéo lên một đoạn dài, bên cạnh đã cô đọng lại thành thực chất nguyên khí bùng nổ vô cùng.

Ma Quỷ Hợp Tung Kiếm Pháp thức thứ nhất Truy Tung

Toàn Chức trong ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi nhưng không hề mất đi bình tĩnh hô to:

“Hợp trận phòng thủ.”

“Xoẹt, xoẹt”

Giáng Trần xuất hiện ngay trước mắt của hắn tốc độ còn kinh khủng hơn Quỷ Mị Yên rất nhiều. Hắn muốn nói cái gì đó nhưng không lên lời, máu tươi dần chảy từ vết cắt ở cổ khiến trong lòng hắn tuôn ra cảm giác bất lực.

Nhìn nụ cười trên khóe môi của Giáng Trần hắn biết đội ngũ này sẽ diệt tuyệt đừng hòng có ai chạm vào được hắn, những người này tử vong tuyên bố đội ngũ của Quỷ Điện đã chiến bại.

Ma Pháp Băng Liên

Mười người kia phản ứng thật nhanh muốn quay qua công kích nhưng ma pháp đã được thi triển xong, một đóa băng hoa nở rộ sau đó vỡ tan, cánh hoa sắc bén đâm xuyên người của bọn họ.

Trò chơi kết thúc phần thắng bất ngờ thuộc về phe khảo hạch. Những người tham gia khảo hạch nhìn lên màn hình ánh mắt có một chút vui mừng nhưng nhìn lên con số hiển thị số lượng hai phe thì họ có chút xẩu hổ.

Quỷ Điện: 0/100

Khảo hạch: 1/10640

Tất nhiên bọn họ giết nhau vẫn là chính còn ngươi Quỷ Điện ra tay cũng chỉ là một phần rất nhỏ thôi, thế nhưng trận chiến cuối cùng 11 người đánh với hơn 200 người thì thật sự không còn gì để chối cãi, cách biệt thực lực giữa họ và ngươi của Quỷ Điện vẫn là quá lớn.

Câu hỏi được nhiều người nhắc tới nhất hiện tại:

“Tên quái vật kia là ai?”

Giáng Trần vô danh khiến họ hỏi vô ích, thậm chí bạn học cùng trường với hắn cũng chẳng nhận ra. Chỉ khi hắn giải trừ trạng thái tăng phúc khiến cho tóc không bị nguyên khí đẩy lên nữa thì bỗng nhiên có vài người lên tiếng:

“Hình như là tiểu Trần của lớp 3 E.”

“Đúng rồi là tiểu Trần, không nghĩ tới trong trường lại ẩn dấu sâu như vậy, ta còn tưởng hắn bị gay không nghĩ tới thực lực cao lại còn ngầu như thế.”

Quỷ Mị Yên, Ma Thiên Tĩnh, Họa Thanh Vân, Thi Lam Ngọc......... những siêu cấp thiên tài cảm giác như mình đã tìm được đối thủ suốt đời rồi, Phong Lan quận chúa gương mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ hiếu kỳ thầm nói:

“Mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng không lên nổi đấu khí, cường giả như vầy chỉ có thể là của Phong Lan ta.”

Trên hàng ghế giám sát các vị hiệu trưởng đều có vẻ suy tư, bọn họ đêm qua đã điều tra qua thân thế của Giáng Trần, nhưng thông tin chẳng cho họ biết chút đầu mối nào để có thể tìm cách lôi kéo hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.