Giáng Trần: Vận Khí Mạnh Phải Làm Sao

Chương 15: Chương 15: Năng lực của Thiên Hồn




Giáng Trần hít một hơi khí lạnh để mình bình tâm lại, hắn khó có thể tin tưởng ngay trong thức thần của mình có thứ lẩn trốn lâu như thế. Tâm tĩnh khí tịnh sau đó hắn bắt đầu thăm dò thần thức của mình.

Ngay lúc hắn ta thăm dò thì vốn bình thường thức thần lại giống như bị chia làm hai nửa, một nửa đen như mực khó có thể thăm dò.

Một nửa khác thì sáng chói cũng khiến hắn ta chẳng thể thăm dò, hắn khẽ giọng nói:

“Thiên Hồn ngươi có thể cho ta biết năng lực của ngươi được không?”

Thiên Hồn giống như đã chuẩn bị sẵn liền nói:

“Khả năng của ta chính là thông hiểu vạn vật, từ đó khi chủ nhân nhìn vào bất cứ ai hay bất cứ vật thể chỉ cần sinh ra trong vũ trụ này thì sẽ không có gì qua được mắt ta kể cả Thánh Thần cũng không có ngoại lệ.

Khả năng thứ hai của ta là dẫn dắt vận mệnh của ngài theo hướng tốt hơn, khả năng tiếp theo của ta chính là che mờ thiên kiếp khiến cho nó vĩnh viễn không thấy ngài.

Cuối cùng thì ta có thể khuếch đại tác dụng của tín ngưỡng lực tác dụng lên ngài và khiến cho những thứ tác dụng lên ngài đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.”

Giáng Trần lông mày không khỏi nheo lên hỏi:

“Ta thấy ngươi có thua gì Thiên Đạo đâu?”

Thiên Hồn ỉu xìu nói:

“Ta quyết định hóa thành bảo vật cũng do một vị tiền bối dẫn đường, ngài ấy cũng là một phần tách ra của Thiên Đạo nhưng dù cho năng lực thông thiên thế nhưng vẫn không thể hơn được Thiên Đạo. Một cái chân ướt chân ráo như ta càng không có khả năng vượt qua được Thiên Đạo.

Thiên Đạo có thể dẫn dắt vận mệnh của toàn bộ sinh linh, chừng nào không qua Siêu Phàm thì còn lâu mới có thể quyết định vận mệnh của mình. Ta có thể khuếch đại tín ngưỡng lực nhưng Thiên Đạo đã là sự tồn tại vượt qua cả Thần Linh.

Ví dụ ngài dung hợp huyết mạch ta có thể giúp ngài tăng khả năng thành công khoảng bảy thành, Thiên Đạo thì chỉ cần nó đồng ý thì ngài tự dung hợp lúc nào không hay. Ngài học một cái gì đó ta không thể giúp ngài tăng tốc độ thế nhưng Thiên Đạo chỉ cần muốn thì nó có thể cho một người tầm thường thiên phú ngất trời.

Quan trọng nhất Thiên Kiếp trong tay Thiên Đạo có uy lực gần như bất bại, thế gian bao nhiêu người nhưng có mấy người vượt qua được Thiên Đạo.”

Giáng Trần khẽ giọng hỏi:

“Vị đại nhân mà ngươi nói trước đó lại một quyền tách đôi Thiên Đạo, vậy người này mạnh đến mức độ nào?”

Thiên Hồn khẽ giọng nhưng bên trong mang đấu trí quật cường:

“Chính vì thế mà ta mới chọn ngài làm chủ nhân, một phần vì sự tồn tại của thứ kia, còn lại chính vì ta thấy được thiên phú của ngài cực kỳ khủng khiếp.Đã thế còn có vận khí cực kỳ dồi dào khi gặp nguy hiểm cũng có thể hóa nguy thành an thậm chí biến thành cơ duyên.

Chủ cũ của ta chính là không có vận khí gia trì nên mới chết nhảm như thế, nếu vận khí hắn đủ nặng sẽ có thể bằng một cách nào đó thôn phệ ngược lại ngài cũng không chừng, thế nhưng tên kia quá đen khi mà vận khí đã kém còn gặp thêm ngài.”

Giáng Trần khẽ giọng hỏi:

“Ngươi nói vận khí ta tốt đến mức có thể biến nguy thành an rồi còn biến thành cơ duyên.”

Thiên Hồn khẽ giọng nói:

“Không có ta thì đêm hôm qua ngài đã bị nữ nhân kia vỗ chết rồi, tên ngu ngốc kia thu hút nàng ta tới nhưng lại không hoàn toàn khiến nàng mất đi khả năng chống trả. Nếu không phải nàng trùng hợp nhặt được quá nhiều rượu ở phòng kế bên sau đó uống say bí tỉ thì một ngon tay búng cái thôi ngươi cũng chết nữa.

Vận khí ngài quá cao lên dù lỡ vỗ mông hổ nhưng vẫn bình an, không những thế ăn nàng ta đến xương cốt cũng không còn, tu vi tăng tiến khủng khiếp, theo ta nghĩ ngài chỉ cần đừng quá điên thì sẽ không chết được đâu.”

Giáng Trần giật mình hít một hơi khí lạnh khẽ giọng nói:

“Ngươi nói tên kia thu hút nàng tới, ta chưa biết gì về hắn ta cả với lại cũng chẳng biết hắn tới từ bao giờ.”

Thiên Hồn nghe xong khẽ giọng trình bày:

“ Thứ kia có tên Thần Âm Thạch sinh ra đơn thuần là để đối phó nữ nhân khắp thiên hạ, khi đã bị kích hoạt thì chủ nhân của nó sẽ chịu tác dụng của nó trở nên thèm muốn nữ nhân.Nữ nhân gục ngã dưới háng của chủ nhân thì nó sẽ thu được Thuần Âm Chân Khí mà chỉ nữ nhân mới có thể sản sinh ra.

Nó sẽ thu thập và chuyển toàn bộ Thuần Âm Chân Khí thành Nguyên khí tinh thuần cho chủ nhân, chính vì thế khi phối hợp với Đào Hoa Thần Quyết tốc độ tu luyện sẽ trở nên nhanh khủng khiếp.Nam nhân một khi đã đạt được chỗ tốt một lần sẽ càng thêm phối hợp với nó chinh phục nữ nhân.

Chưa kể giữ Thuần Âm Thạch trong người đủ lâu thì nam nhân sẽ trở nên mẫn cảm với Thuần Âm Chân Khí của nữ nhân. Trên thế gian này nữ nhân càng sinh đẹp càng chịu thiên địa ban phước, Thuần Âm Chân Khi ngưng tụ càng nhanh khiến cho kẻ tu luyện Đào Hoa Thần Quyết bị hấp dẫn.

Sự hấp dẫn đó sẽ khiến cho chủ nhân của Thuần Âm Thạch nhầm lẫn thành yêu, thích, khát vọng sở hữu.Bản thân Thuần Âm Thạch cũng có khí tức khiến cho nữ nhân bị hấp dẫn thế nên kết quả ai cũng rõ ràng.

Chỉ có điều tuy nó đã là Sáng Thế cấp bảo vật nhưng linh trí lại chỉ bước đầu hình thành, đêm hôm qua ngài thu phục xong Cầm Thiên Âm hút đi Thuần Âm Chân Khí nàng tích trữ suốt mười tám năm nó mới có dấu hiện tăng tiến linh trí.

Đây là những gì ta nhìn thấy được từ nó, bản thân nó cũng cực kỳ nổi danh trong top 100 Sáng Thế cấp thần khí nên bất cứ bảo vật nào cấp Chân Thần trở nên đều biết nó cả. Cái nguy hiểm nhất là lời nguyền nó mang theo, thứ này ngược lại chính do nó nói cho ta biết sau khi ta chiến bại trong lúc dành địa bàn với nó.

Giáng Trần nghe chúng nó lấy thức thần của mình chia địa bàn cho nhau thì cảm thấy chán nản nhưng nghe tới lời nguyền hắn liền gấp giọng hỏi:

“Lời nguyền gì thế?”

Thiên Hồn khẽ giọng nói:

“Nếu có kẻ tu luyện Đào Hoa Thần Quyết thì chỉ được một người tu luyện, người khác tu luyện thì kẻ tu trước phải chết, dù là Thần Linh cũng không thoát khỏi.”

Giáng Trần khẽ giọng hỏi:

“Ngươi nghĩ sao về chuyện này?”

Thiên Hồn chép miệng nói:

“Cái này tới chín phần thật bởi vận khí ngài thu thập được có một chút Thần vận, ngài thử nghĩ xem ngài cướp Đào Hoa Thần Quyết của người nào tổ tiên tên đó có ai phi thăng hay không.”

Giáng Trần khẽ giọng hỏi:

“Thế tên trước kia bị ta giết tại sao có Thần vận hộ thể vẫn ngỏm củ tỏi?”

Thiên Hồn im lặng một hồi sau đó hỏi:

“Ngài có thể cho ta biết chút về kinh lịch của ngài, ta muốn biết lý do tại sao ngài lại bị đánh sang vũ trụ này.”

Giáng Trần sau đó kể lại thời gian khổ cực của mình sau đó khẽ giọng hỏi:

“Kinh lịch của ta là thế ngươi có manh mối gì không?”

Thiên Hồn lặng người sau đó nói:

“Không phải vấn đề đã quá rõ ràng hay sao?”

Giáng Trần vẫn chưa hiểu ra vấn đề:

“Thật sự ta vẫn chưa hiểu.”

Thiên Hồn lúc này mới chậm rãi giãi bày:

“Tên kia có Thần vận kinh hồn thì làm sao bị ngài giết dễ dàng như thế, vận khí gốc của ngài cực kỳ mạnh nếu không ngài còn chẳng thể chạy qua vũ trụ này, ngài coi như đã may mắn lắm rồi đó chủ nhân.

Người kia lần đó bị ngươi tru sát không chết nhưng bị lấy mất Đào Hoa Thần Quyết. Thuần Âm Thạch cũng chạy theo ngài, Thiên Đạo tuân theo vận khí đất trời mới tìm mọi cách tru diệt để ngài không thể tu luyện Đào Hoa Thần Quyết giữ cho người kia an toàn. Nếu ta đoán không nhầm thì ngài chỉ cần không giữ Đào Hoa Thần Quyết thì đã phi thăng lên Thần giới một cách nhẹ nhàng rồi.

Còn sáng hôm trước sau khi nàng bắt đầu tu luyện Đào Hoa Thần Quyết được khoảng một canh giờ thì ta cảm nhận được một luồng Thần Vận siêu cấp khổng lồ hòa nhập với vận khí của ngài.

Theo ta đoán tổ tiên của tên kia chết vì hắn ta tu luyện nên hắn có Thần Vận. Sau đó có vẻ tên này cũng đã phi thăng lên Thần Giới nên được Thiên Địa bổ sung khí vận thế nên Thần Vận mới lớn thế.

Còn ngài cũng sống quá ẩn dật thế nên tên kia dù đã phi thăng từ tám kiếp nhưng trước đó vẫn không tìm thấy ngài để trả thù. Hôm trước ngài tu luyện lên tên kia bị nguyền rủa trừng phạt giờ ngỏm củ tỏi rồi nên vận khí của ngài mới được bổ sung.”

Giáng Trần nghe thì cứ cảm thấy như đùa nhưng thực chất chính hắn cũng mắc vào trong chuyện này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.