Giáng Trần: Vận Khí Mạnh Phải Làm Sao

Chương 30: Chương 30: Người ngoài sao bằng ngươi




Giáng Trần rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi thật sự, trong chiến đấu nhìn hắn ta lúc nào cũng có vẻ đang nghỉ ngơi nhưng thực sự đầu não liên tục hoạt động hết công suất để đề phòng, đây cũng là phong cách khiến cho hắn kiếp trước sống đến khỏe như thế.

Căn bản gặp nguy liền chạy, ra tay thì phải giết hết mới thôi, đã thế khi ra tay luôn có vẻ gì đó rất ngu, ai mà thấy hắn ra toàn lực một cách nghiêm túc thì chín thành sẽ đi chầu trời.

Ngồi trên xe đi trên đường thế nhưng Giáng Trần suy nghĩ chẳng thuộc về mấy cô nàng này. Thiên Hồn nói đã biến đổi xong Thiên Mệnh sở quy để hắn có thể tước đoạt vận khí của đối thủ mình giết chết, thế nhưng tạm thời thì hắn còn chưa giết được ai.

Hết cái buổi chiều đi bồi tiếp các nàng thì hắn cuối cùng cũng về nhà, bước xuống xe hắn ta mỉm cười nói:

“Tạm biệt mọi người, có thời gian rảnh ta sẽ sang Tần gia chơi với mọi người.”

Cầm Thiên Âm giọng nhẹ nhàng nói:

“Tần thúc thúc bận việc trên kinh thành khoảng hai tháng sau mới về được, mấy người chúng ta ở nhà cũng chán, nếu không bận gì thì mấy ngày nghỉ ngươi đi chung với Oanh Oanh về nhà chúng ta góp vui. “

Giáng Trần khẽ gật đầu nói:

“Ta biết rồi, hôm nào trường học không có khóa ta sẽ đi cùng Oanh Oanh sang Tần gia chơi.”

Hắn nhìn chiếc xe khuất bóng thì mới đi mở cửa, thế nhưng cầm chìa khóa trên tay sau đó lại do dự một chút lại rút điện thoại ra gọi chi Minh Hà:

“Lão sư ta thi xong rồi, ngươi sang nhà ta đón ta đi ăn mừng có được không?”

Minh Hà có xem truyền hình rồi thế nên tưởng hắn ta đang chúc mừng bên Tần gia cơ chứ, không nghĩ hắn lại muốn đi ăn với mình, nàng nghĩ thế trong lòng liền ngọt ngào. Nữ nhân yêu đương sợ nhất là người yêu không có quan tâm mình.

Nàng còn đang sợ Giáng Trần nhất phi trùng thiên sau đó lại giả bộ không biết nàng nữa thì chắc nàng sẽ đau lòng lắm, dù sao hắn địa vị hiện tại cách biệt quá xa với nàng rồi.

Có điều hắn nhớ đến nàng thì tất nhiên nàng sẽ có mặt:

“Ngươi đợi một chút ta sang đón ngươi.”

Giáng Trần đi ra ngoài cổng âm thầm chờ đợi, Mình Hà lái xe tới thấy nhà vô địch mạnh mẽ đến hư cấu như Giáng Trần lại đứng thu lu một góc ngoan ngoãn đợi mình thì không khỏi cảm động.

Thấy nàng vừa tới ánh mắt của hắn liền sáng lên:

“Lão sư ta nhớ ngươi chết mất.”

Minh Hà vội nhìn xung quanh rồi nói:

“Ngươi cái người này, không sợ xung quanh có người nhìn thấy sao?”

Giáng Trần mở cửa bước lên xe rồi nói:

“Lão sư ngươi chở ta đến nhả hàng lớn nhất thành phố này, hôm nay hai người chúng ta nhất định ăn tới bến, hôm nay ta có rất nhiều tiền nên ngươi cứ chọn chỗ tốt nhất là được. “

Minh Hà thực sự đưa Giáng Trần tới quán ăn tốt nhất của thành phố Tử Lan Viên, Giáng Trần muốn chọn một phòng riêng để ngồi, vừa thấy phục vụ hắn ta liền kéo người ta lại:

“Phục vụ sắp xếp cho ta một phòng riêng.”

Phục vụ vui vẻ nói:

“Cái này thì được, mời hai vị theo ta.”

Hai người đi theo phục vụ, lúc đi ngang hành lang thì đụng phải người quen, Họa Thanh Vân, Thi Lam Ngọc, Cầm Vân Vũ đang đi tới. Ba người thấy Giáng Trần ôm eo Minh Hà nhàn nhã đi theo phục vụ thì cũng biết họ chuẩn bị ăn cơm. Với lại hình như Giáng Trần hoàn toàn nghiêm túc trong việc muốn lấy lão sư của hắn về làm vợ.

Minh Hà thì không kịp phản ứng, sau đó nàng mặc kệ bởi dù sao cũng bị nhìn thấy rồi, với địa vị của Giáng Trần đạt được sau cuộc thi kia thì dù trường học người có biết cũng không ai dám nói gì cả.

Tương lai rạng rỡ Dị năng giả làm sao có ai dám đắc tội, Giáng Trần lại thể hiện ra mình không phải dạng dễ nói chuyện càng làm cho những người khác không dám đụng tới.

Ba người kia dù sao cũng nằm trong lớp Minh Hà chủ nhiệm nên thấy nàng cũng nên chào hỏi cho đúng mực:

“Học trò chào lão sư.”

Minh Hà mỉm cười nói:

“Chúc mừng ba người đều thể hiện rất tốt trong cuộc thi vừa rồi.”

Họa Thanh Vân nhỏ giọng hỏi:

“Hai ngươi cũng đi chúc mừng sao?”

Giáng Trần gật đầu, Họa Thanh Vân cười nói:

“Long lão đuổi ngươi đi sớm quá thế nên ngươi không biết các thí sinh trong top 1000 có tổ chức ăn mừng tại đại phòng của Tử Lan Viên, ngươi cũng nên đi để nhận biết thêm những bạn học tương lai. Chúng ta đều chọn Tứ Hồn học viện thì cũng nên giao lưu làm quen biết đầu sau này có cần nhờ vả gì thì cũng dễ mở miệng.”

Nghe nàng nói thế Giáng Trần nhìn Minh Hà rồi nói:

“Ta đã đi ăn với lão sư rồi, cái tiệc chúc mừng kia chắc không đi cũng không sao đâu.”

Minh Hà khẽ giọng khuyên bảo:

“Ngươi nên đi đi, Tứ Hồn học viện lớn như thế ngươi thân cô thế cô đi vào mà không có người giúp đỡ thì không tốt.....”

Giáng Trần cau mày không vui:

“Không giúp đỡ thì thôi, một đám người ngoài sao bằng ngươi được.......”

Một câu nói đơn giản nhưng làm mấy cô gái có thêm cái nhìn mới về hắn, nếu hắn ta chỉ nói trước mặt một mình Minh Hà thì còn dễ hiểu là hắn nịnh nọt. Thế nhưng nói trước mặt các nàng thì rõ ràng hắn nghĩ sao nói thế.Họa Thanh Vân bèn lên tiếng:

“Cái này không vấn đề gì cả, bàn của chúng ta còn trống hai vị trí, ngươi dẫn theo Minh Hà lão sư cũng không ai nói gì cả. Dù sao rất nhiều người dẫn phụ huynh của mình theo.”

Giáng Trần khẽ giọng hỏi ý kiến của Minh Hà:

“Được không lão sư.”

Minh Hà biết nếu mình không đồng ý thì chắc chắn hắn sẽ thực sự kiếm phòng để ăn riêng với mình, nàng thở dài rồi nói:

“Thế này cũng được, dù sao cũng là ăn uống chúc mừng thôi mà.”

Giáng Trần theo ba người kia đi, lúc này hắn cũng không chiếm tiện nghi của Minh Hà nữa, dù sao thì hai người hiện tại cũng danh không chính ngôn không thuận, hắn thì cảm giác không có vấn đề gì nhưng Minh Hà sẽ không tốt cảm thụ.

Cổng vào của đại phòng rất đông người nhưng khi thấy Giáng Trần thì mọi người đều chủ động chừa ra một con đường, cái này là điều tất nhiên họ phải làm vì Giáng Trần mạnh hơn họ rất nhiều, không ai muốn vì chuyện nhỏ nhặt lại để hắn ta ghi hận cả.

“Giáng Trần bạn học chúc mừng.”

........

Mỗi người đều một câu chúc mừng, hắn đi tới đâu là ồn ào tới đó, Giáng Trần thấy thế thì cũng gật đầu lâu lâu lại “cám ơn “ một tiếng khách khí cho xong truyện. Tới bàn thì đã thây có ba người ngồi sẵn từ trước rồi, Phong Lan, Quỷ Mị Yên, Ma Thiên Tĩnh khá bất ngờ khi thấy Giáng Trần tới, càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy bên cạnh hắn ta Minh Hà.

Mọi người nhanh chóng an vị, Minh Hà chủ động ngồi xuống bên cạnh Họa Thanh Vân, Giáng Trần biết nàng ngại ngồi với hai vị khách ở chỗ trống kia. Dù sao ngồi cạnh đã gặp mặt trước Họa Thanh Vân thì nàng còn tự nhìn hơn một chút, ngồi xuống nhấp miếng nước hắn ta rất bất đắc dĩ lên tiếng:

“Hai cô nương ta có thù oán gì với hai người các ngươi mà nhìn ta ghê thế? Chẳng lẽ lúc so đấu mấy người vẫn còn ấm ức trong lòng sao, không nghĩ hai người các ngươi nhỏ mọn thế.”

Quỷ Mị Yên và Ma Thiên Tĩnh trong lòng thở dài, vốn tưởng nếu hắn ta chịu bái Quỷ Thiên Hồn làm thầy thì hai nàng khuyên bảo hắn còn dễ, hiện tại sư phụ hắn lại là Họa Thiên Hậu một người nổi tiếng tùy hứng thì sẽ chỉ càng khiến Giáng Trần không thích bị gò bó. Giáng Trần không chịu tham quân thì các nàng ước mơ sẽ vỡ tan, cái tên này tùy hứng quá mức các nàng làm sao không tức giận.

Phong Lan đặt tay lên đùi của Quỷ Mị Yên nhẹ giọng:

“Tỷ bình tĩnh, chút nữa ngươi liền có cơ hội để đưa hắn vào khuôn khổ.”

Quỷ Mị Yên nhìn vào hai cái ghế trống khẽ giọng:

“Đúng thế.”

Giáng Trần thấy hai nàng thì thầm sau lưng mình thì có cảm giác không ổn chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.