Giáng Trần: Vận Khí Mạnh Phải Làm Sao

Chương 47: Chương 47: Thiên đạo trừng phạt




Thiên Hồn nói liên tục:

“Nó trở nên tức giận do ta hướng dẫn cho chủ nhân sử dụng khí hồn từ sớm, trùng hợp nó có mặt và phát hiện. Lỗi đều do ta quá chủ quan, ta không nghĩ tới Thiên Đạo cải tạo hành tinh xong rồi vẫn chưa đi ngay lập tức.”

Giáng Trần lo lắng hỏi:

“Nó không tính làm gì ngươi đấy chứ?”

Thiên Hồn âm thanh có chút run rẩy:

“ Nó hiện tại đã hoàn hảo nên không cần ta, nó nể tình ta nên không giết chết ngài, thế nhưng nó muốn lấy đi tất cả lợi thế của ngài. Chắc chắn ý nó chỉ nói đến khí hồn, có điều ta không hiểu nó muốn làm thế nào nữa, thế nên ngài phải luôn duy trì cảnh giác.”

Đoàn tàu lao nhanh với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, xung quanh sương mù xuất hiện dày đặc. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì sắp không thấy gì rồi, đột nhiên có một cuộc gọi điện tới, Họa Thiên Hậu lấy điện thoại ra nghe thì chỉ thấy âm thanh ù ù bên tai.

Đoàn tàu thì chạy chậm đến mức gần như dừng lại, có lẽ đằng trước quả thực có vấn đề, vừa nãy là người lái tàu gọi điện báo. Trong khoang tàu ai lấy cũng đều có cảm giác lo lắng, bốn người có tu vi cao thì không ai dám rời đi bởi Giáng Trần đang là mục tiêu trả thù của Hội Tối Thượng.

Họa Thiên Hậu khẽ giọng thông báo:

“Hình như đằng trước có vấn đề gần đây có con đường bộ xuyên qua núi, cần hai người lấy xe máy đi tới trạm tàu ở phía đối diện. Ta sẽ đi thông báo cho người lái tàu dừng lại, bây giờ ai biết lái xe máy thì nhanh chóng xuống.”

Trần Lão Tứ là một tay đua xe chính hiệu, Kiều Thiên Tân cũng khá giỏi điều khiển xe máy thế nên hai người xung phong đi. Nhảy xuống xe đi ra khỏi màn sương mù thì họ khởi động xe liền đi mất, đám người Giáng Trần chỉ nhìn thấy đằng sau xe của bọn họ có ánh đèn.

Chiếc xe đi cực kỳ chậm, đến một hồi sau thì thấy từ toa đằng trước có hai người chạy về, nói chính xác thì không phải một khoang mà chỉ là một căn phòng nhỏ. Hồng Liên và Hồng Dũng vẻ mặt có chút hốt hoảng chạy lại đây.

Giáng Trần cảm giác mọi chuyện không ổn đã diễn ra rồi, ở phía ngoài xa thì Trần Lão Tứ và Kiều Thiên Tân cũng cực kỳ bất ngờ. Con đường vốn đầy sương đến mức không nhìn thấy gì khi đi ra lại là bầu trời trong xanh, thực chất lúc này cũng chỉ có bốn giờ chiều.

Có điều đoàn tàu lại hoàn toàn không thấy, bọn họ cảm thấy có điều không lành xảy ra lập tức liều mạng phóng xe ngược lại. Thế nhưng nguyên một đoạn đường tàu dài lại chẳng thấy bất cứ dấu hiệu gì, cả đoàn tàu giống như đã tan biến vào trong hư không.

“Người lái tàu đã không thấy rồi.”

Hai tỷ muội Hồng gia không nói lên lời sợ hãi, Giáng Trần cắn chặt răng trong lòng cũng không yên. Dù cho có phải chết hắn ta cũng không muốn liên lụy Kỳ Vân Mị, Cầm Thiên m các nàng, thế nhưng hiện tại nhỏ bé như con kiến thế nên hắn chẳng thể làm gì.

Hồng gia hai người được Nam lão mang lên chuyến tàu này để cùng đi lên kinh thành, chỗ họ thì chỉ cần nhìn qua lỗ kính liền thấy được phòng điều khiển. Thế nhưng trong đó chẳng có ai cả, chỉ lập lòe một thứ ánh sáng màu xanh thôi.

Cầm Thiên Âm khẽ giọng nói:

“Mọi người ngồi yên ở đó để ta đi thăm dò xem có chuyện gì xảy ra.”

Giáng Trần nắm lấy tay của nàng khẽ giọng:

“Ngồi im đi, không cần đến phòng điều khiển làm gì, ngay bên ngoài cũng có. Rõ ràng thứ này không thể xâm nhập vào bên trong, đứng có manh động, để ta xem thế nào.”

Từ bên trong lỗ hổng không gian Giáng Trần lấy ra một con chuột được đựng trong cái lồng, con vật này chính là thứ Giáng Trần may mắn tìm được. Tầm Bảo Thử quý hiếm vô cùng nhưng không hiểu sao lại ở trong khu rừng nơi hắn ở hơn mười ngày.

Trùng hợp hơn là nó còn đang bị đuổi bởi một con Cửu Vĩ Miêu Yêu, hai thứ đồ vật này bị hắn bắt lại rồi ép buộc ký kết khế ước chủ tớ luôn.

“Xoẹt…...xoẹt…..bụp”

Lỗ hổng không gian vỡ tan, bên trong có cái gì liền văng ra hết, trong phòng mọi người liền trợn mắt nhìn đống thiên tài địa bảo. Nhân Sâm Vạn Năm, có linh tính thảo dược thì bò qua bò lại trong lồng, tất cả tràn đầy nửa cái toa xe.

Giáng Trần cũng chẳng có nhíu mày đến một cái tống hết đống thảo dược vào giới chỉ, đồng thời cùng hai cái sủng vật ra bên ngoài. Xe di chuyển rất chậm thế nên ném ra xa về đằng trước liền có thể quan sát xem chuyện gì xảy ra.

Kể cả luôn điềm tĩnh Du Hạo Minh cũng phải nín thở quan sát ra bên ngoài, lần này tình hình rõ ràng quá mức không ổn rồi. Trong lồng hai con vật đều ổn, thế nhưng hình dáng bên ngoài nhanh chóng có biến hóa, hai chiếc lồng tì nhanh chóng hóa thành tro bụi.

Thực ra không phải bình thường hóa thành tro bụi, chúng bị mục rữa với tốc độ siêu nhanh sau đó biến thành tro bụi. Giáng Trần quan sát kỹ hơn thì thấy đất đá bên đường cũng liên tục biến chuyển, thế nhưng điều đó không bất ngờ bằng hai con sủng thú biến chuyển.

Càng khiến hắn bất ngờ hơn, chúng dần lớn hơn, con chuột dần trở nên to hơn đến bằng con chó thì dừng lại. Con mèo thì có lẽ cái lồng không tan thành khói bụi thì sớm muộn cũng bị nó trấn vỡ, kích thước thực sự quá lớn.

Không chỉ kích thước, vẻ ngoài của cả hai cũng biến đổi rất nhiều, khi hắn bắt thì cả hai vẫn chỉ là con con. Thế nhưng hiện tại Hoàng Kim Thử đã tương đương con hắn nuôi kiếp trước rồi, bộ lông vàng bóng như hoàng kim, hai con mắt thì sáng trong như kim cương.

Cửu Vĩ Yêu thì ban đầu vẫn chỉ có chút linh tính, đuôi thì chỉ có một cái như con mèo bình thường. Thế nhưng hiện tại đã có tới tám cái đuôi, mỗi cái phải dài đến bốn thước, con mắt như hai viên bảo thạch nhìn về phía hắn, khóe môi như mỉm cười.

Lông nó trắng như tuyết bồng bềnh như mây, chiếc tàu dần vượt qua thế nhưng bọn chúng cứ ở bên ngoài chầm chậm đi theo. Giáng Trần bây giờ đã hiểu được bọn họ vướng vào cái gì rồi, Thiên Đạo thực độc ác, hóa ra đây là cách nó cướp đi lợi thế của hắn.

Giáng Trần quay sang nhìn mọi người rồi khẽ giọng:

“Mọi người nghĩ như thế nào về du hành thời gian?”

Nhìn nụ cười giống như khóc của Giáng Trần thì mọi người đều cảm thấy lo lắng, hắn hỏi như thế cảm giác như chuyển bọn họ đang trải qua là nó vậy. Du Hạo Minh trực tiếp rơi nước mắt, người thông minh như hắn làm sao không hiểu.

Kiến thức của hắn có thể nói là thiên hạ ít có, sự tồn tại của hai loại yêu thú này hắn cũng có biết. Từ khi thấy Cửu Vĩ Miêu Yêu mọc ra cái đuôi thứ ba thì hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng phục hưng Du gia hắn vẫn chưa làm, cha mẹ ai chăm sóc, đệ đệ ngốc của hắn ai dạy bảo.

Chuyện du hành thời gian thì họ cũng có nghe qua, đối với thế giới dị năng giả tràn ngập thì có dị năng giả thời gian không lạ. Bọn họ có thể xuyên tới tương lai vài giây thôi nhưng cũng coi như rất lợi hại rồi, còn hơn thì có khi phải bỏ cả tính mạng làm đại giới.

Tuy nghe có chút vô dụng nhưng hoàn toàn chứng minh được du hành thời gian là có thật, dần dần căn phòng tràn ngập tiếng nức nở. Kể cả Tần Oanh Oanh cũng rơi nước mặt vì nàng không gặp lại được cha mình Tần Nam nữa.

Mồ côi Hồng Liên và Hồng Dũng thì bình tĩnh hơn, Hồng Dũng lên tiếng trấn an:

“Trong lịch sử du hành thời gian cũng chỉ có vài chục năm, loại tàu thuyền biến mất rồi xuất hiện quá bình thường.”

Du Hạo Minh gương mặt đẫm nước mắt:

“Cửu Vĩ Miêu Yêu mỗi ngàn năm mọc thêm một một đuôi, nó ở ngoài khói xanh được một phút liền mọc thêm một cái đuôi. Bây giờ đã có tám cái, tính cả lúc khói mới xuất hiện và bây giờ thì ngươi tính xem chúng ta đang ở khoảng thời gian nào.”

Giáng Trần nhắm mắt lại khẽ giọng:

“Kết thúc rồi mọi người.”

Phía bên ngoài khói xanh đã tan biến nhưng không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

(Chương mới cám ơn bạn tringuyen01234567891011121314151617 đã tặng đậu. Chân thành cảm ơn.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.