Giáng Tuyết Huyền Sương

Chương 2: Chương 2: Châu Huệ Anh Liều Mạng Tập Võ






Phương Triệu Nam y theo lời bước tới, nhìn kỹ lại quả nhiên có một động đá đủ chứa hai người chen vai mà vào.

Chàng hơi chần chừ rồi bước vào trong động.

Đi vòng vèo một hồi thì đột nhiên phía trước rộng rãi, té ra đó là một động đá lớn khoảng một trượng, trong đó có một cô gái toàn thân mặc đồ màu xanh, đang ngồi tịnh tọa trên thạch đôn.

Hình như nàng đang có tâm sự rất nặng nề, đôi chân mày hơi nhíu lại, ngó sững lên trầm thạch thất.

Phương Triệu Nam nheo mắt nhìn tới, lập tức nhận ra rằng cô gái mặc áo xanh ấy chính là nàng tiểu sư muội Châu Huệ Anh mà chàng ngày đêm mong nhớ.

Tận mắt thấy người ngọc vẫn an toàn, dáng vẻ vẫn như trước, chàng không biết nên mừng hay nên lo, chỉ thấy tim đập mạnh, đứng sững ngay tại chỗ, một lúc lâu sau sóng lòng mới lặng, hạ giọng gọi:

“Anh sư muội”.

Cô gái áo xanh ấy đang nghĩ ngợi mông lung, Phương Triệu Nam bước đến gần cửa thạch thất, nàng vẫn không hề nhận ra, cho đến khi chàng gọi một tiếng “Anh sư muội”, Châu Huệ Anh mới giật mình xoay mặt lại.

Đột nhiên gặp lại người mà mình không ngờ, nàng mở to đôi mắt tròn xoe, cười khúc khích:

“Ôi! Là Phương sư huynh ư?” rồi đột nhiên nàng đứng dậy, chạy ra khỏi thạch thất.

Phương Triệu Nam thấy nàng gặp lại mình thì sung sướng như thế, trong lòng nhớ lại thảm cảnh của sư môn, chỉ cảm thấy lòng chua xót, nước mắt tuôn ra.

Châu Huệ Anh chạy đến bên cạnh Phương Triệu Nam, định hỏi chàng tại sao đến nơi này, chợt thấy Phương Triệu Nam nước mắt lưng tròng, từng giọt tuôn rơi, lòng hơi kinh hãi.

Nàng hơi ngạc nhiên rồi nói:

“Phương sư huynh, huynh sao thế?” rồi nàng hỏi dấn đến tiếp:

“Sư huynh có đến nhà muội chưa? Cha mẹ muội thế nào?”.

Phương Triệu Nam cảm thấy một luồng máu nóng xông lên, người hơi run, cười rằng:

“Sư phụ, sư mẫu đều khỏe”.

Châu Huệ Anh nhíu mày rồi hơi trầm ngâm, nói:

“Sao huynh lại khóc?”.

Phương Triệu Nam chỉ cảm thấy mỗi câu nói của nàng đều như búa bổ vào ngực, khiến cho chàng cảm thấy rất khó chịu.

Chàng vội vàng đưa tay lau nước mắt, che giấu tâm trạng kích động của mình, gượng cười rằng:

“Sư huynh muội chúng ta hai năm chưa gặp nay lại đột nhiên tương phùng, trong lòng sư huynh quá vui mừng cho nên mới hơi thất thường, sư muội đừng cười”.

Châu Huệ Anh nghe chàng nói thân thiết như thế, không khỏi hơi e thẹn, nàng bẽn lẽn cười rồi giận dỗi nói:

“Sư huynh không chịu sửa tật xấu, đã hai năm không gặp mặt! Vừa gặp mặt thì lại tìm cách làm cho người ta vui”.

Miệng tuy trách chàng nhưng tay thì thò vào trong người lấy ra một tấm khăn, trao cho Phương Triệu Nam, nói:

“Hừ! Đã hơn hai mươi tuổi mà giống như trẻ con, cứ dùng tay áo lau nước mắt, không sợ người ta cười hay sao”.

Phương Triệu Nam nhận lấy tấm khăn, lau nước mắt trên mặt rồi nói:

“Sao sư muội lại chạy đến đây khiến cho huynh tìm muội đến khổ?”.

Châu Huệ Anh mỉm cười:

“Nửa tháng trước, cha chợt lấy ra một đồng tiền, bảo muội chạy đến nơi này, tìm cái gì Tụ Thủ Tiều Ẩn Sử Mưu Độn, bảo ông ta truyền thụ một loại võ công cho muội, nào ngờ ông già ấy vừa lạnh lùng vừa kỳ quái, chẳng chịu nói nhiều lời với muội, vừa gặp mặt thì đã lấy lại đồng tiền. Hình như cả đời ông ta chưa gặp tiền, cứ cầm đồng tiền trong tay xăm soi, rồi cười ha hả, đến khi muội nói ra chuyện học võ công, ông ta đột nhiên sầm mặt, bảo đồ đệ của ông ta đưa muội đến tòa thạch thất này. hôm sau ông ta mới đến truyền thụ võ công bước đầu cho muội, lại không cho muội tự tiện rời khỏi tòa thạch thất này, mỗi ngày đều do tên đồ đệ mặt đen của ông ta đến đưa cơm cho muội, học võ ở đây cứ như ngồi tù vậy. Nay tính lại đã gần đến nửa tháng mà Sử lão đầu ấy vẫn chưa đến, biết sớm như thế thì muội thà để cho cha đánh mắng một trận cũng không thèm đến đây học võ công”.

Phương Triệu Nam biết từ nhỏ nàng đã được sư phụ và sư mẫu cưng chiều, chưa bao giờ bị ai chọc giận, thế rồi mới mỉm cười:

“Sư phụ muốn muội học võ công gì?”.

Miệng thì hỏi như thế nhưng trong lòng thì nhủ thầm:

“Nói như thế, sư phụ quả thật đã biết có thể kẻ thù đến tìm, nên người đã bảo sư muội đến đây tránh nạn, tại sao bản thân lại không chịu bỏ đi, thế giới rộng lớn như thế này, đến đâu cũng có thể dừng chân, tại sao lại cứ ở trong nhà để đợi thảm họa giáng xuống?”.

Chàng nghĩ đến đây thì bất giác buồn bã thở dài một tiếng.

Châu Huệ Anh nhíu mày:

“Huynh sao thế? Sao có vẻ ngẩn ngơ như thế?”.

Phương Triệu Nam như bừng tỉnh khỏi cơn mê, chỉ kêu à à hai tiếng rồi cười:

“Tụ Thủ Tiều Ẩn Sử lão tiền bối tính tính tuy quái dị nhưng võ công cao cường, sư muội nếu có thể được ông ta dạy bảo chắc chắn sẽ có được nhiều thành quả”.

Châu Huệ Anh bật cười:

“Huynh đấy! Không biết đã nghĩ đi đâu rồi? Cứ nói những điều vớ vẩn, hừ! Không biết huynh đang nghĩ chuyện gì”.

Phương Triệu Nam thấy nàng ăn nói vẫn cứ như xưa, cho nên trong lòng cảm thấy tiếc thương cho một thiếu nữ ngây thơ, không hề biết cha mẹ đã gặp thảm họa.

Chàng vội vàng lấy lại tinh thần, cố xua đi những tạp niệm trong lòng, cười rằng:

“Muội bảo sư phụ muốn muội đến đây học võ công, nhưng muội vẫn chưa biết học võ công gì?”.

Châu Huệ Anh cười nói:

“Hình như là thân pháp dùng để né tránh kẻ địch, muội cũng không biết có chỗ gì hay ho, nhưng khi truyền võ công cho muội, lão họ Sử ấy lại rất trịnh trọng bảo rằng đây là một loại thân pháp thâm sâu, không phải ai cũng có thể học được. Ông ta chỉ dạy tâm pháp cho muội, còn chuyện có thể học được hay không là do muội, ông ta quyết không giấu giếm, nhưng cũng không truyền hai lần, cứ tuần tự truyền trong ba tháng sẽ xong, muội có thể học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sau ba tháng thì sẽ đưa muội ra khỏi bãi Triều Dương, lúc truyền võ công không truyền hai lần, không cho hỏi làm sao có thể học cho tốt được”.

Phương Triệu Nam hơi trầm ngâm, nói:

“Sư muội có biết thân pháp ấy tên là gì không?”.

Châu Huệ Anh nói:

“Cha đã bảo với muội cái đó gọi là Thất Tinh Tuần Hành, xem ra cũng hay, chỉ có bảy bộ pháp cơ bản, đi tới đi lui, người không ra khỏi một trượng, nhưng muội không tin, cứ bước lui bước tới trong vòng một trượng làm sao có thể tránh được kẻ thù!”.

Phương Triệu Nam nhìn kỹ lại, quả nhiên trong tòa thạch thất này có bảy dấu chân đã được người ta đục đẽo theo vị trí của Thiên Can Bắc Đẩu, chàng nhủ thầm:

“Sư phụ tinh thông võ học, kiếm thuật, nghiên cứu đều đã rất cao sâu, khinh công càng hơn người, sư muội từ nhỏ đã được truyền dạy, khinh công vốn hơn cả mình, tại sao lại còn bảo sư muội đến học loại thân pháp này chứ không truyền những thứ võ công như kiếm thuật, chưởng chỉ cho nàng? Chả lẽ thân pháp Thất Tinh Tuần Hành này có điều kỳ ảo?”.

Nhìn kỹ lại phương vị của bảy dấu chân ngoại trừ hợp với bảy ngôi sao Thiên Can, thực sự chẳng có điều gì kỳ lạ cả.

Trong lòng tuy thắc mắc nhưng miệng thì mỉm cười:

“Sư phụ đã bảo muội học loại công phu này, chắc là không có điều gì sai, Tụ Thủ Tiều Ẩn là bậc kỳ nhân trong võ lâm, sư muội đừng nên bỏ qua cơ hội này!”.

Châu Huệ Anh cười:

“Huynh hỏi muội đã lâu mà muội vẫn chưa hỏi huynh! Sao huynh lại biết muội đến bãi Triều Dương?”.

Phương Triệu Nam nhân lúc nói chuyện với nàng, trong lòng đã suy tính, quyết định tạm thời dấu chuyện sư môn gặp nạn, cho nên cố làm ra vẻ vui mừng, cười rằng:

“Sư phụ cho huynh biết muội đang ở đây, bảo huynh đến thăm muội”.

Châu Huệ Anh nói:

“Hừ! Huynh đừng nói dối trước mặt muội, đúng vậy, cha sẽ bảo với huynh rằng muội ở bãi Triều Dương, nhưng người không hề bảo huynh đến thăm muội”.

Phương Triệu Nam trong một lúc vẫn không hiểu hàm ý của nàng, thế rồi hơi ngạc nhiên nói:

“Tại sao?”.

Châu Huệ Anh cười khanh khách:

“Chuyện này rất dễ hiểu, khi cha đưa cho muội đồng tiền đòi ơn, đã từng dặn muội rằng người chỉ có một đồng tiền đòi ơn, bảo muội phải cất giữ cẩn thận, trao tận tay cho Tụ Thủ Tiều Ẩn, đòi ông ta dậy cho Thất Tinh Tuần Hành bộ pháp. Đường vào bãi Triều Dương rất hiểm trở, nếu không có người rước huynh, huynh làm sao có thể vượt qua được? Tuy muội có đồng tiền đòi ơn nhưng vẫn bi tên đồ đệ mặt đen kia làm khó, dù cho cha muốn huynh đến gặp muội, nhưng cũng không có đồng tiền thứ hai cho huynh. Tụ Thủ Tiều Ẩn lại lạnh lùng kỳ quái, chỉ nhận tiền chứ không nhận người, nếu huynh không có đồng tiền đòi ơn, ông ta không thể để cho huynh ở lại trong bãi Triều Dương, cho nên muội biết không phải cha muốn huynh đến đây”.

Phương Triệu Nam mỉm cười, nói:

“Hai năm không gặp mà sư muội hiểu biết thêm rất nhiều điều ...”. nói xong rồi thò tay vào trong lòng, lấy ra một đồng tiền đặt trên lòng bàn tay.

Châu Huệ Anh nhìn đồng tiền đầy ngạc nhiên, nói:

“Sao huynh lại có đồng tiền này? Chẳng lẽ chạ.”.

Phương Triệu Nam vội vàng nói:

“Sư muội không nên nghĩ bừa, đồng tiền này là của Trương sư bá, huynh được Trương sư bá ban cho ...”.

Nói đến đây, trong đầu hiện lên tình cảnh vợ chồng Châu Bội nằm trong quan tài, chỉ cảm thấy máu nóng xông lên, không thể nào nén được, chàng vội vàng ho mạnh một tiếng, phun đi nơi khác. Châu Huệ Anh thấy chàng hai má đỏ ửng, lời chưa nói hết ý thì đột nhiên ngừng lại, nước mắt tuôn ra, nổi nghi ngờ dâng lên trong lòng, nhìn thẳng vào mặt Phương Triệu Nam, chậm rãi hỏi:

“Sư huynh hôm nay không giống như trước, chẳng lẽ có điều chi giấu giếm muội?”.

Phương Triệu Nam vội vàng nói:

“Huynh có điều chi giấu giếm đâu, sư muội đừng quá đa nghi, chỉ là..”.

Chàng tuy là người thông minh, nhưng bảo chàng thuận miệng nói dối, lừa gạt nàng tiểu sư muội thanh mai trúc mã cùng lớn lên với mình thì thực khó khăn, chàng ngập ngừng rồi không thể nói ra lời nào nữa.

Nỗi nghi ngờ trong lòng Châu Huệ Anh dâng lên, nàng đột nhiên sầm mặt, dận dỗi nói:

“Chỉ vì cái gì? Hừ! Nếu hôm nay huynh không chịu cho muội biết chuyện bí mật trong lòng, từ rày về sau chúng ta không gặp mặt nữa”.

Phương Triệu Nam bị nàng trách cứ thì càng lúng túng hơn, trong nhất thời đứng ngây ra tại chỗ chẳng biết làm thế nào cả.

Chợt nghe ở phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng:

“Nay đã đến lúc truyền thân pháp cho ngươi”.

Quay đầu nhìn lại, thì ra Tụ Thủ Tiều Ẩn Sử Mưu Độn đang đứng chắp tay ở sau lưng.

Ông ta đến một cách lặng lẽ, không biết đã vào trong tòa thạch thất từ lúc nào, vẫn ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, không thèm nhìn đến hai người, quả thật không biết ông ta đang nói với ai.

Phương Triệu Nam nhân dịp đó mới cười với Châu Huệ Anh:

“Sư muội hãy học võ công, lát nữa chúng ta sẽ nói cũng không muộn”.

Không đợi nàng trả lời chàng đã xoay người cung kính vái dài một cái về phía Tụ Thủ Tiều Ẩn rồi phóng nhanh ra ngoài.

Tụ Thủ Tiều Ẩn Sử Mưu Độn tựa như không hề nhìn thấy Phương Triệu Nam, đầu cũng chẳng thèm quay lại, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo.

Châu Huệ Anh rất tức giận, hừ một tiếng, nói:

“Lão tiền bối truyền cho vãn bối Thất Tinh Tuần Hành thân pháp, không biết có thể rút ngắn thêm vài ngày hay không, tiểu nữ bị nhốt ở trong tòa thạch thất này cả ba tháng buồn chết đi được, đừng nói là học võ công!”.

Sử Mưu Độn vẫn nhìn lên đỉnh thạch thất, lạnh lùng đáp:

“Ba tháng, một ngày cũng không thể thiếu”.

Châu Huệ Anh nói:

“Nếu tiểu nữ không học thì sao?”.

Sử Mưu Độn mặt biến sắc, giận dữ nói:

“Ngươi học hay không ta mặc kệ ngươi, nhưng ta phải dạy cho xong, lão phu bình sinh không muốn nợ ai một tí ân huệ nào cả”.

Châu Huệ Anh nghe lão ta nói câu nào cũng đầy ngang ngược, trong lòng càng giận dữ hơn, lách người phóng ra khỏi thạch thất, miệng thì nói lớn:

“Tiểu nữ cứ không học võ công của lão tiền bối thì thế nào!”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn nổi giận, chưởng trái vỗ ra một cái, một luồng kình lực chặn lại lối ra.

Châu Huệ Anh phóng ra đến cửa thì đột nhiên bị một luồng ám kính vô hình bắn ngược trở lại, không khỏi thất kinh.

Sử Mưu Độn cười lạnh một tiếng, nói:

“Hãy chăm chỉ học, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi bảy phương pháp biến hóa chính diện của Thất Tinh Tuần Hành”.

Nói xong, mặc cho Châu Huệ Anh có nhìn hay không, ông ta lập tức xoay chuyển thân pháp.

Châu Huệ Anh nhắm mắt lại không thèm nhìn, Tụ Thủ Tiều Ẩn cũng không thèm nhìn đến nàng. Tuy nàng không thèm nhìn, nhưng một lúc sau thì cơn giận đã giảm xuống, trong lòng chợt nhớ đến trước khi đi, cha đã từng dặn dò nhiều lần là mình phải quý trọng đồng tiền đòi ơn ấy, bảo nàng phải dùng đồng tiền này đòi Tụ Thủ Tiều Ẩn phải dạy cho Thất Tinh Tuần Hành. Nay nếu mình vì tức giận ông ta mà không chịu học, đến khi trở về gặp lại cha thì chỉ e sẽ khiến cho cha mẹ đau lòng, nghĩ đến đấy thì đột nhiên mở mắt ra.

Chỉ thấy Tụ Thủ Tiều Ẩn Sử Mưu Độn không ngừng xoay chuyển thân hình lướt nhanh như điện chớp ở trong phòng khiến cho người ta hoa cả mắt.

Châu Huệ Anh không khỏi nhíu mày, thầm nhủ rằng:

“Cứ chạy lung tung loạn xạ trong phòng thế này có gì đáng học, chỉ cần là người khinh công cao cường thì ai mà chẳng biết”.

Đang lúc suy nghĩ thì chợt thấy Sử Mưu Độn đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng nói:

“Bảy cách biến hóa chính diện của loại bộ pháp này có bốn mươi chín bước biến hóa, mỗi tinh vị có bảy cách biến hóa, đó là bộ pháp cơ bản của Thất Tinh Tuần Hành, lúc nãy ta đã đi xong bốn tinh vị. Bốn lần bảy là hai mươi tám bước, mỗi bước mỗi thay đổi, đã qua hai mươi tám bước, còn ba tinh vị ta vẫn chưa đi, ba lần bảy là hai mươi mốt bước, còn lại hai mươi mốt bước, ngươi nhắm mắt không thèm nhìn, đừng trách ta không truyền. Song, thân pháp Thất Tinh Tuần Hành của ta hợp lại là một thể, phân ra thì mỗi phần đều có chỗ ảo diệu, mỗi sự biến hóa của các tinh vị đều có chỗ hay của nó. Ngươi đã bỏ qua bốn tinh vị, niệm tình ngươi biết hối hận, ta phá lệ nhắc nhở ngươi, những tinh vị đã bỏ qua không thể nào bổ cứu được, ba tinh vị còn lại mong ngươi để ý nhìn, chỉ cần ngươi có thể nhớ được một nửa thì coi như ngươi không uổng chuyến đi này”.

Châu Huệ Anh nói:

“Ông di chuyển nhanh như thế khiến cho người ta không thể nào nhìn rõ được, rõ ràng là mượn cớ để giấu tuyệt kỷ, không muốn truyền cho người ta mà thôi”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn cười lạnh mấy tiếng nói:

“Nếu không có đồng tiền đòi ơn, lão phu đã sớm một chưởng giết chết ngươi, bản thân ngươi xem không hiểu, sao có thể trách lão phu ích kỷ”.

Châu Huệ Anh tức giận nói:

“Nếu ta vừa nhìn đã hiểu, cần gì phải chạy đến đây học?”.

Hai câu này lý lẽ rất cứng rắn, khiến cho Tụ Thủ Tiều Ẩn Sử Mưu Độn sững ra một hồi, vỗ vào trán mình rồi lẩm bẩm:

“Chả lẽ cách dạy của mình thực sự đã sai?”.

Châu Huệ Anh nói:

“Hừ! Đương nhiên là cách dạy của ông đã sai, chả lẽ ta đã học sai?”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn lạnh lùng nói:

“Dù cách dạy của ta đúng hay sai, nhưng bản thân ngươi không thể vừa nhìn đã biết cũng không thể trách ta, dẫu sao ta cũng không giấu giếm, hai mươi mốt bước sau của ba tinh vị còn lại ta sẽ đi chậm hơn, nếu ngươi không hiểu thì đừng trách ta”. Nói xong thì người lách một cái, đứng lên trên tinh vị.

Chợt ông ta như hiểu ra điều gì, hỏi lớn:

“Ngươi thấy được những gì?”.

Châu Huệ Anh nói:

“Chỉ thấy thân người của ông xoay chuyển loạn xạ, nhanh như bánh xe gió, khiến cho người ta hoa cả mắt, làm sao có thể thấy được thân pháp của ông”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn nói:

“Vậy thì chỉ trách ngươi không hiểu, nếu khi gặp kẻ địch, bị người ta thấy ra phương hướng chuyển động để tấn công, đó còn là thân pháp gì nữa?”.

Châu Huệ Anh bị lão ta hỏi lại thì ngẩn người ra, nhủ thầm:

“Đúng vậy, nếu người chưa động mà đã bị kẻ địch thấy trước phương hướng, chắc chắn sẽ thua hắn ta, đâu cần học thân pháp này nữa”.

Thế rồi nàng trầm ngâm hỏi:

“Vậy phải nhìn ở chỗ nào?”.

Sử Mưu Độn nói:

“Lão phu bình sinh chưa bao giờ gặp một kẻ ngu ngốc như ả nha đầu nhà ngươi, ta đã bày ra thiên can thất tinh ở đây, trên mỗi tinh vị đều có khắc lạ giấu chân, điều đó đương nhiên là muốn ngươi nhìn chân ta di chuyển”. Nói xong thì không đợi trả lời, lập tức xoay chuyển bước chân.

Châu Huệ Anh trong lòng muốn nhìn thân pháp của ông ta, không dám phân tán tinh thần, cho nên đành chịu không cãi lại, nàng nín thở tịnh khí, tập trung tinh thần xem bộ pháp của ông ta.

Lần này Tụ Thủ Tiều Ẩn quả nhiên chậm rất nhiều, nàng có thể nhìn thấy rõ mỗi bước chân của ông ta.

Mỗi lần di chuyển bước chân, thân hình của ông lại lắc lư trước hai cái, tư thế giở chân lên không hề giống nhau tí nào. Ông ta di chuyển hai mươi mốt bước trên ba tinh vị còn lại rồi đột nhiên ngừng, nói:

“Ta đã truyền xong bốn mươi chín bước, ngươi có thể nhớ được bao nhiêu thì học bấy nhiêu, chẳng liên quan gì đến ta, ta cho ngươi ba ngày tự học, sau ba ngày ta sẽ bắt đầu truyền thân pháp biến hóa ngược”.

Nói xong, Tụ Thủ Tiều Ẩn sải bước ra ngoài thạch thất, mặt vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, chẳng thèm nhìn đến Châu Huệ Anh. Châu Huệ Anh từ nhỏ đã được cha mẹ tận tâm truyền thụ, cho nên nền tảng võ công cũng rất vững chắc, tuy nàng ham chơi, chưa thể học được hết võ công của cha mẹ, nhưng vì vợ chồng Châu Bội dạy dỗ đúng cách, cho nên nàng cũng có thể sách ngang bằng với những bậc võ sư trong trong giang hồ, về nội công hay khinh công đều có được thành tựu.

Lại thêm nàng thông mình, từ lúc để ý Tụ Thủ Tiều Ẩn Sử Mưu Độn thi triển thân pháp, trong lòng đã cảm thấy đây là một loại võ học hiếm có.

Nàng không khỏi hối hận, tiếc rằng mình đã bỏ qua một cơ hội ngàn năm hiếm gặp. Nhưng nàng là người tính tình kiêu ngạo, trong lòng tuy cảm thấy hối hận, nhưng lại không chịu cầu xin ông ta dạy cho một lần nữa.

Huống chi nàng cũng hiểu, dù cho có mặt dày cầu cạnh, ông ta cũng sẽ mắng cho mình một trận chứ chẳng ích gì.

Đứng ngẩn ra một hồi, trong lòng chợt hiểu ra một điều, thầm trách mình:

“Người ta mắng mình là ả nha đầu ngốc, nghĩ lại cũng không sai, cứ đứng ngẩn ra ở đây chỉ e bộ pháp của ba tinh vị còn lại cũng quên ráo”.

Rồi nàng tập trung tinh thần, xua đi tất cả những tạp niệm trong lòng, di chuyển theo bộ pháp mà Tụ Thủ Tiều Ẩn đã đi.

Khi đứng nhìn thì chẳng có gì khác lạ, nhưng đến khi thực hiện thì cảm thấy khó khăn vô cùng, không phải bước không đúng thì tư thế cũng thay đổi. Đi được hai ba mươi lượt, không bước nào giống ông ta cả, lúc này mới hiểu thân pháp Thất Tinh Tuần Hành té ra là một môn võ công không tầm thường, nàng không khỏi vừa lo lắng vừa tức giận.

Từ nhỏ nàng đã được cha mẹ yêu thương, ỷ mình thông minh, bất luận là võ công gì, vừa học cũng đã biết, cho nên chưa bao giờ phí công sức trong chuyện học võ công.

Lúc này tuy tập trung tinh thần nhưng cũng không thể nào bắt chước được, nàng chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ ngốc như thế này, trong lòng rất nóng nảy, càng đi càng sai, càng sai càng lo, càng lo càng giận, thế rồi nàng mới ngừng lại ngồi xuống nghỉ ngơi.

Nàng lại cảm thấy sao mình bị oan ức đến thế, càng nghĩ càng buồn, bất giác òa khóc hu hu.

Khóc một hồi, nỗi tức tối trong lòng đã giảm hết, đầu óc cũng sáng suốt hơn, nàng lập tức ngồi xếp bằng nhắm mắt vận khí điều tức.

Vận khí một vòng thì lòng lặng trở lại, nàng chậm rãi đứng dậy, bắt đầu thi triển thân pháp. Lần này, nàng đã sáng suốt hơn lúc trước cho nên quả nhiên đã thấy mình đi đúng được hai bước.

Thế nhưng, sau khi đi đúng hai bước thì thấy rằng những bộ pháp ở phía sau lại rối loạn, nàng ngừng dậy rồi lại điều tức vận khí đợi cho tinh thần rồi mới tập tiếp.

Thân pháp Thất Tinh Tuần Hành ấy khiến nàng say mê quên hết mọi vật xung quanh, Phương Triệu Nam hai lần vào trong xem thử nhưng nàng không hề nhận ra.

Phương Triệu Nam không dám quấy rối nàng, chỉ đành lặng lẽ bước vào rồi lại lặng lẽ bước ra.

Còn Tụ Thủ Tiều Ẩn sau khi truyền võ công cho Châu Huệ Anh xong thì trở về căn nhà cỏ. Kim Thịnh Ba không biết bận rộn chuyện gì, vừa bước ra khỏi nhà cỏ, đi một chập rồi lại trở về, y tuy đã mấy lần gặp Phương Triệu Nam nhưng không hề chào hỏi chàng.

Phương Triệu Nam cũng không thể làm thân với hắn ta, chỉ đành ngồi một mình.

Đến khi trời tối, chàng mới thầy Thịnh Kim Ba bước ra khỏi lều cỏ, đi ngang qua chàng, bảo rằng:

“Huynh đệ đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho Phương huynh, xin mời hãy đi theo huynh đệ!”.

Phương Triệu Nam cảm thấy hai thầy trò người này lạnh lùng như muốn vất bỏ hết tất cả người trên thế gian này, cho nên chỉ gật đầu mỉm cười:

“Đã làm phiền Thịnh huynh”. Rồi đi theo sau lưng hắn ta.

Thịnh Kim Ba dắt chàng bước vào cổng, đưa tay chỉ hai gian phòng bên trái nói:

“Phương huynh sẽ nghỉ trong căn phòng này, huynh đệ đã chuẩn bị thức ăn cho Phương huynh”. Nói xong thì quay đầu bước đi.

Phương Triệu Nam chậm rãi bước vào trong phòng, quả nhiên thấy ở góc phòng có một tảng đá rộng khoảng một thước, trên tảng đá có đặt hai bát đồ ăn, một cái bánh bằng lúa mạch to, một bát cháo to.

Ở nơi góc tường có chiếc giường trải hai tấm da dê, ngoài những thứ đó chẳng còn món gì nữa.

Chàng đã thấy đói lòng từ lâu, nên ăn vội những thứ trên bàn rồi tháo kiếm và tay nải xuống trên giường. Phương Triệu Nam nằm một lúc lâu mà không ngủ được, chàng lo sư muội từ nhỏ đã được hầu hạ, nay sống một mình trong căn thạch thất không biết nàng có thể chịu đựng nổi hay không. Chàng lại lo không thể mãi giấu chuyện sư môn bị diệt vong, chàng lại nghĩ sau khi biết được chuyện này, sư muội sẽ rất đau khổ ...

Khi chàng đang nghĩ ngợi thì chợt nghe một tiếng hú dài xé màn đêm vọng tới.

Phương Triệu Nam nghe tiếng hú thì ngồi phắt dậy, thuận tay chụp lấy thanh trường kiếm, người lắc một cái đã lao ra ngoài cửa, chạy đến nơi con đường dẫn lên tảng đá.

Chàng ra đến mép tảng đá thì đã thấy một bóng người đang vượt qua cây trụ đá, trong chớp mắt người ấy đã đến cây trụ đá cuối cùng.

Lúc này, Phương Triệu Nam cách người ấy không quá ba thước, cố nhìn qua thì thấy người ấy mặc bộ trường sam, đó chính là Trương Nhất Bình. Trong lòng chàng mừng rỡ, lập tức cao giọng kêu:

“Trương sư bá, vãn bối Phương Triệu Nam đến đây đón tiếp”.

Trương Nhất Bình khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói nhỏ một cách lạ thường:

“Hiền điệt hãy mau giúp ta một tay, đưa ta vượt khỏi vực sâu này”.

Phương Triệu Nam nghe giọng nói của ông ta có khí mà không có lực, trong lòng kinh hãi lắm, vội vàng cởi áo khoác trên người, chỉ nghe tiếng xoèn xoẹt, chiếc áo khoác đã bị chàng xé ra thành nhiều mảnh, chàng mau chóng kết lại với nhau, vung tay ném sang cho Trương Nhất Bình.

Cây trụ đá cuối cùng cách mỏm đá khoảng ba trượng, nhưng sợi dây vải chàng kết chẳng qua chỉ có một trượng hơn, trong lúc gấp gáp chưa kịp nghĩ ra, khi chàng ném sợi dây ra thì mới biết còn thiếu hơn một nửa, vội vàng rút về, miệng nói:

“Trương sư bá hãy đội một lát, vãn bối sẽ lấy một sợi dây thừng dài đến đón sư bá”.

Trương Nhất Bình thở dài, kêu:

“Không cần, ta đã không thể nào khống chế được thương thế phát tác, thời cơ sẽ qua mau, ngươi hãy cứ ném qua đây!”.

Phương Triệu Nam nghe ông ta nói hổn hà hổn hển như thế, trong lòng tuy cảm thấy làm như thế thật quá mạo hiểm, nhưng chỉ e trong thời gian mình đi tìm sợi dây thừng thì thương thế của ông ta đã bất ngờ phát tác, rơi xuống vực sâu. Thế rồi mới quát:

“Sư bá cẩn thận”. Rồi ném sợi dây vải qua.

Khi chàng ném sợi dây qua thì Trương Nhất Bình đã đề mạnh một ngụm chân khí, phòng người vượt ngang qua vực sâu.

Vết thương của ông ta hình như rất nặng, hai tay vừa chụp một đầu của sợi dây vải thì người đã rơi xuống, thật là nguy hiểm vô cùng.

Phương Triệu Nam biết ông ta bị thương nặng, nếu nửa đường mà chân khí tản mát, chắc chắn sẽ rơi xuống vực sâu, cho nên đã đề khí ở đan điền, giữ vững mã bộ, vừa thấy Trương Nhất Bình chụp lấy sợi dây thì cố hết sức bình sinh rút về.

Trương Nhất Bình đang rơi xuống thì đột nhiên phóng ngược lên trên trở lại.

Phương Triệu Nam mở rộng hai tay, ôm lấy thân người ông ta, vội vàng thối lui hai bước, sau khi ghìm lại thì mới chậm rãi thả ông ta xuống, hỏi rằng:

“Thương thế của sư bá có nặng không?”.

Trương Nhất Bình thở dốc, hơi cúi đầu nói:

“Vết thương của ta ... rất nặng”.

Nói xong thì miệng há to, phun ra một búng máu rồi lại chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Phương Triệu Nam thấy ông ta thương thế nặng nề, bất giác lòng rối bời. Đang lúc định đưa ông ta vào phòng của mình rồi lại tìm Tụ Thủ Tiều Ẩn trị thương cho ông ta, nào ngờ vừa mới quay mặt lại thì thấy Tụ Thủ Tiều Ẩn đang đứng ở sau lưng cách đó bốn, năm thước, hai tay chắp ở phía sau, ngửa mặt lên nhìn sao trời.

Không biết ông ta đã đến đây từ lúc nào, cũng không biết ông ta có thấy Trương Nhất Bình bị thương hay không, chỉ thấy ông ta đầy vẻ thản nhiên, bất giác nhíu mày, kêu:

“Sử lão tiền bối, đây là ...”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn cũng không quay đầu lại mà chỉ lạnh lùng nói:

“Không cần nói, ông ta là Trương Nhất Bình, ba mươi năm trước đã từng quen biết lão phu, không cần ngươi phải giới thiệu!”.

Phương Triệu Nam nghe nói thì trong lòng thất kinh, nhủ thầm:

“Hay lắm! Người ông quen biết ba mươi năm trước mà cũng lạnh lùng như thế, xem ra hai chữ Tụ Thủ e rằng vẫn chưa đủ hình dung ra con người của ông”.

Trong lòng thầm trách ông ta lạnh lùng vô tình, nhưng miệng thì nói:

“Nếu lão tiền bối đã là bạn cũ của sư bá tại hạ, thật là tốt quá, hiện giờ ông ta đang bị nội thương trầm trọng, mong lão tiền bối nghĩ đến tình cố hữu, có thể trị cho sư bá của tại hạ”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn nói:

“Nếu ngươi dùng đồng tiền đòi ơn để cầu xin ta, ta đương nhiên sẽ lập tức chữa trị cho ông ta, nếu không muốn đem đồng tiền ấy ra đổi, xin thứ cho lão phu không có hứng thú trị thương cho ông ta”.

Phương Triệu Nam nói:

“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy bậc phù đồ, huống chi lão tiền bối đã quen biết từ trước với sư bá tôi! Chuyện sống chết của một con người đâu có thể coi là trò đùa?”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn giận dữ nói:

“Ai nói đùa với ngươi, mỗi câu của ta đều là sự thực cả, lão phu bình sinh chỉ thừa nhận đồng tiền này, ngoài ra chẳng ai có liên hệ với lão phu, sống chết là do ông ta, có liên quan gì đến ta?”.

Phương Triệu Nam cười lạnh một tiếng:

“Lão tiền bối quả thực lòng dạ sắt đá, vãn bối đêm nay coi như đã mở rộng tầm mắt, thấy được một bậc kỳ nhân!”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn lạnh lùng nói tiếp:

“Khi xưa Trương Nhất Bình tuy đã từng giúp đỡ ta, nhưng ta đã tặng cho ông ta đồng tiền đòi ơn, ông ta lại đưa đồng tiền ấy cho người khác, ta làm sao có thể trả ơn hai lần?”.

Phương Triệu Nam lấy đồng tiền ra, định trao cho Tụ Thủ Tiều Ẩn, chợt thấy Trương Nhất Bình mở mắt, lập tức rút tay lại, lại bỏ đồng tiền vào trong người.

Trương Nhất Bình chậm rãi nhìn lướt qua mặt Tụ Thủ Tiều Ẩn, sau đó quay sang Phương Triệu Nam, hỏi từng chữ:

“Huệ Anh có phải ở bãi Triều Dương này không?”.

Phương Triệu Nam nói:

“Đúng như sư bá dự liệu, sư muội đã mang đồng tiền đòi ơn của sư phụ đến đây trao đổi thân pháp Thất Tinh Tuần Bộ của Sử lão tiền bối”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn quay đầu lạnh lùng nhìn Phương Triệu Nam, nhưng vẫn không nói gì cả. Trương Nhất Bình đột nhiên bật cười lớn:

“Tốt lắm, tốt lắm, vậy ngươi hãy đem đồng tiền ra bảo ông ta dạy cho Phụ hổ bát chưởng ...”.

Ông ta bị thương rất nặng nề, cho nên khi bật cười thì ảnh hưởng đến vết thương trong nội tạng, nói xong thì cảm thấy ngực đau như cắt, hai tay vội vàng ôm ngực.

Phương Triệu Nam nói:

“Sư bá đã bị thương nặng, vãn bối định dùng đồng tiền này yêu cầu Sử lão tiền bối trị thương cho sư bá rồi hãy nói”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn nói:

“Dùng đồng tiền để trị thương mới là chuyện công bằng, không phải lão phu nói khoác, vết thương nhỏ nhoi của ông ta chẳng là gì đối với lão phu cả”.

Trương Nhất Bình một tay ôm ngực, một tay lay Phương Triệu Nam nói:

“Không thể, không thể, Thất Tinh Tuần Hành và Phục Hổ Bát Chưởng là võ công tinh túy của ông ta, có một không hai trên võ lâm, nếu sư huynh muội các ngươi học được tuyệt kỷ này của ông ta, mạng này của ta bỏ đi cũng không uổng”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn lạnh lùng hừ, nói:

“Thân pháp Thất Tinh Tuần Bộ của ta kỳ ảo huyền diệu, Phục Hổ Bát Chưởng uy thế không gì bì được, lẽ nào chỉ trong năm ba tháng mà có thể học được tinh thông, dù cho lão phu tận tâm chỉ dạy chỉ e rằng bọn chúng cũng chưa chắc học được một hai phần, ông lấy chuyện sống chết ra cá cược chẳng phải đáng tiếc ư?”.

Trương Nhất Bình nói:

“Đừng nói là tại hạ chưa chắc sẽ chết, dù cho có chết, cũng không dùng đến đồng tiền đòi ơn của ông”.

Phương Triệu Nam nói:

“Mối thù ôm hận mà chết của gia sư còn phải nhờ Trương sư bá tìm cách tẩy rửa, sư bá còn chuyện hệ trọng phải làm, làm sao có thể lấy sinh mạng ra đùa giỡn được, hơn nữa Phục Hổ Bát Chưởng cũng chưa chắc là tuyệt học trong chốn võ lâm, vãn bối không cần học”.

Trương Nhất Bình nghĩ lời của Phương Triệu Nam cũng có lý, một khi bản thân không thể trị được mà chết đi, chỉ còn lại hai đứa trẻ không ai lo lắng, khó tránh được tình trạng trong lòng nôn nóng báo thù, quên đi lợi hại mà đến tìm kẻ thù, lúc đó không ai khuyên nhủ bọn chúng, chỉ e rằng thù lớn chưa trả thì mạng đã mất.

Y nghĩ ấy lướt qua, thở dài một tiếng không nói gì nữa. Phương Triệu Nam thấy ông ta không nói thì biết ông ta đã đồng ý, thế rồi mới lấy ra đồng tiền đòi ơn đưa cho Tụ Thủ Tiều Ẩn.

Trên bộ mặt lạnh lùng như băng tuyết của Sử Mưu Độn đột nhiên xuất hiện nụ cười, đang định nhận lấy đồng tiền thì có tiếng tà áo bay trong gió, rồi tiếng kiếm xé màn đêm truyền tới.

Dưới ánh sao một luồng cầu vồng nhanh như điện chớp chém tới Trương Nhất Bình.

Tụ Thủ Tiều Ẩn hơi lách người, chợt lui ra phía sau năm bước, tránh qua một bên. Phương Triệu Nam tay trái đỡ Trương Nhất Bình lăn qua một bên, tay phải rút thanh trường kiếm đánh ra một chiêu Thiên Vương Tháp Thác, đỡ của người ấy một đòn.

Chỉ nghe keng một tiếng, thanh kiếm trong tay Phương Triệu Nam bị người ấy chém trúng bật ngược về trở lại, tuy không đến nỗi vuột khỏi tay nhưng đã cảm thấy hổ khẩu tê rần.

Chàng trong lúc nguy cấp nhưng vẫn lanh trí, không đợi người ấy ra tay lần thứ hai, chàng vung tay một cái, dùng thanh kiếm làm ám khí, vận hết kình đạo trong toàn thân, phóng thanh kiếm về phía người ấy, còn thân người của chàng thì lại mượn thế vọt lên, hạ xuống bên cạnh Tụ Thủ Tiều Ẩn, nói:

“Trả đồng tiền lại cho ông”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn đưa tay nhận lấy đồng tiền, bước ngang qua một bên, chặn phía trước mặt Phương Triệu Nam, lạnh lùng quát:

“Là ai? Nửa đêm canh ba dám đến bãi Triều Dương này gây sự!”.

Người ấy đánh một đòn không trúng, Phương Triệu Nam đã ném thanh kiếm ra.

Trên giang hồ rất ít nghe chuyện dùng binh khí làm ám khí, cả hai bên cách nhau lại gần, thanh kiếm bay đến vừa nhanh vừa mạnh, đến khi hắn ta đưa đao đánh bạt thanh kiếm ra, Phương Triệu Nam đã vọt xuống bên cạnh Tụ Thủ Tiều Ẩn.

Tụ Thủ Tiều Ẩn trong tay cầm đồng tiền, nhướng mắt nhìn sao trên trời, không hề để ý đến người mới đến.

Ngay trong lúc này ở trên cây trụ đá lại có hai bóng người liên tiếp vọt qua, kẻ có thể vọt qua được vực sâu rộng hơn ba trượng nếu không phải khinh công giỏi thì không làm được điều này.

Phương Triệu Nam thấy ba người liên tiếp vượt qua cây trụ đá thì trong lòng không khỏi kinh hãi.

Định thần nhìn lại, chỉ thấy kẻ đến trước tuổi khoảng ngoài bốn mươi, người gầy ốm, thân mặc kình trang, để râu hình chữ bát, mặt trông rất hung hãn, tay cầm một thanh quỷ đầu đao sống mỏng.

Hai người đến sau tuổi tác như nhau, đều khoảng ba mươi tư ba mươi lăm tuổi, lưng đều cắm đao.

Ba người này có chỗ giống nhau, đều là cao không quá năm thước, nhưng nhãn thần ai nấy đều như điện, rõ ràng là người có võ công tinh thông.

Tụ Thủ Tiều Ẩn hơi xoay người lại, đưa mắt nhìn ba người ấy rồi lạnh lùng hỏi:

“Bọn bây còn mấy tên?”.

Người gầy ốm và thấp bé phóng lên trước nói:

“Chỉ là ba huynh đệ chúng tôi?

Sao? Có phải cảm thấy quá nhiều không?”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn mặt vẫn lạnh lùng, khiến cho người ta không biết ông ta đang mừng hay đang giận, nghe người kia nói xong thì mỉm cười:

“Không nhiều, không nhiều, không biết các vị đến bãi Triều Dương này để làm gì?”.

Kẻ vọt lên tảng đá cuối cùng tức giận nói:

“Lão đại, lão này ăn nói rất quái dị, khiến cho người ta nghe rất chối tai, nếu y đã dám che giấu người chúng ta truy sát, chắc là có mối liên hệ, chi bằng giết quách lão cho xong!”.

Người kia hừ nhẹ một tiếng:

“Lão tam đừng nói bừa ...”.

Rồi cung tay nói với Tụ Thủ Tiều Ẩn:

“Bọn huynh đệ chúng tôi vì truy sát một kẻ thù cho nên đi nhầm vào nơi này, không phải có ý xâm phạm, chỉ mong người có thể rũ tay áo đừng hỏi, đó không phải là chuyện của ngài, huynh đệ chúng tôi giết xong kẻ thù thì sẽ lập tức bỏ đi”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn nói:

“Lão phu bình sinh ghét nhất lo chuyện người khác, người không phạm ta, ta không phạm người. Không biết ba vị muốn giết ai?”.

Tên lùn ấy chỉ về phía Trương Nhất Bình:

“Chính là kẻ này”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn nhìn đồng tiền trong tay:

“Các người muốn giết hắn vốn chẳng liên quan gì đến ta, nhưng chờ cho ta trị lành vết thương cho hắn ta, các người mới được ra tay, các người chưa được ta cho phép mà đã tự tiện xông lên nơi này, mỗi người hãy tự chặt một ngón tay để tạ tội. Ba ngày sau, các người có thể đến bên kia chờ đợi ông ta, nhưng các người có giết được ông ta hay không chẳng liên quan gì đến ta cả”.

Nói rất từ tốn, tâm bình khí hòa, không hề có ý giận dữ giống như người ta chắc chắn sẽ cúi đầu nghe lệnh ông ta. Người có vẻ lớn tuổi hơn cả chợt ngửa mặt cười ha hả một hồi rồi nói:

“Minh Nhạc Tam Liêu chúng ta từ ngày ra giang hồ đến nay, đây là lần đầu tiên nghe được người ta nói như thế với mình, nghe ra cũng rất mới mẻ thú vị ...”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn sầm mặt, tức giận nói:

“Cái gì Minh Nhạc Tam Liêu, Tam Liêu Lục Liêu, lão phu không thích nhiều lời với người khác, ba ngươi có nghe hay không?”.

Kẻ ấy quay đầu lại cười nói với hai người kia:

“Lão già này thật lớn gan, lão tam hãy dạy cho hắn ta một bài học”.

Tên lùn đừng phía bên trái vâng một tiếng, thân người phóng về phía Tụ Thủ Tiều Ẩn, đấm vù một quyền về phía ngực ông ta.

Tụ Thủ Tiều Ẩn hơi giở chân trái lên, đột nhiên lui ra phía sau rất nhẹ nhàng, tránh được cú đấm vừa nhanh vừa mạnh lúc nãy.

Thế lui của ông ta xem rất tùy tiện, dễ dàng, thật ra trong bộ pháp ẩn chứa huyền cơ, khiến cho người ta không thể đoán được ông ta sẽ lui về hướng nào.

Phương Triệu Nam còn chưa nhìn thấy chỗ ảo diệu đó, nhưng Minh Nhạc Tam Liêu là kẻ có hiểu biết, trong lòng cảm thấy kinh hãi.

Tên lùn lúc nãy đấm hụt một cú, tay phải lập tức đẩy ngang ra một chưởng, quyền phải đã thu lại khi chưởng trái phóng ra.

Tụ Thủ Tiều Ẩn cười lạnh một tiếng, chân trái giở lên, người đột nhiên xoay một vòng như bánh xay gió, lách ra phía sau hắn ta, tay trái vươn ra rút xoạc thanh đơn đao cắm xéo trên lưng hắn ta, rồi thuận tay phất một cái.

Chỉ nghe tên lùn ấy hự nhẹ một cái, ngón út của tay trái đã rơi xuống.

Phương Triệu Nam cảm thấy hai người ra tay rất nhanh, mà thân pháp cũng kỳ diệu, đều là tuyệt học hiếm thấy trên đời. Chàng không khỏi nhụt chí, thầm than:

“Trong chốn gió bụi, quả nhiên không hiếm cao nhân, còn mình thì chỉ mới học được một chút võ công, như hạt cát trong biển khơi”. Khi chàng đang suy nghĩ thì tình thế trong trường đã thay đổi rất lớn.

Tên lùn đứng ở phía ngoài thấy Tụ Thủ Tiều Ẩn thi triển thân pháp kỳ diệu như thế, mà ra tay lại nhanh nhạy vô cùng, sự cuồng ngạo của y biến mất, y lập tức vung thanh quỷ đầu đao trong tay tung người vọt lên, đánh ra một chiêu Am Vân Kiểm Nguyệt, thanh quỷ đầu đao hóa thành một màn ánh sáng từ trên đầu chụp xuống.

Tụ Thủ Tiều Ẩn cười lạnh một tiếng, người đột nhiên xoay một vòng, thoát ra khỏi màn đao, quay sang tên lùn còn lại.

Tên lùn gần ốm chém hụt một đao thì mượn thế vọt người lên, đao quang nhanh như điện, chém về phía Trương Nhất Bình.

Phương Triệu Nam thất kinh, trong tay chàng lại chẳng có binh khí, không thể nào chặn lại thế lao tới của kẻ địch, lại biết với khinh công của mình thì khó mà né tránh, đang lúc cảm thấy nguy cấp thì chợt thấy một bóng người hiện lên ở phía trước mặt.

Không biết Tụ Thủ Tiều Ẩn đã dùng thân pháp gì mà khi tên lùn gầy ốm chưa hạ xuống đất đã quay ngược trở về, chặn lại trước mặt hai người, thanh đơn đao trong tay phất một cái, tiếp của tên lùn gầy ốm ấy một đao.

Kim khí chạm mạnh vào nhau, lửa tóe ra, tên lùn gầy ốm ấy đang rơi xuống thì bật ngược lên trở lại, lộn mèo hai vòng trên không trung nhưng Tụ Thủ Tiều Ẩn cũng bị chấn động đến nỗi thối lui ra sau một bước.

Minh Nhạc Tam Liêu từ ngày ra giang hồ, chưa bao giờ thê thảm như lúc này, không ngờ đêm nay gặp phải kình địch, chỉ mới ra tay mấy chiêu thì liên tục thua người khác.

Ngọn lửa hung dữ thường ngày không còn nữa, chỉ biết đứng sánh vai với nhau nhìn Tụ Thủ Tiều Ẩn.

Tụ Thủ Tiều Ẩn cười lạnh:

“Lão phu xưa nay nói là phải làm, kẻ thức thời thì hãy mau tự chặt lấy một ngón tay, lui ra khỏi bãi Triều Dương của ta, ba ngày sau hãy đứng bên ngoài mà chờ đợi, nếu còn cố cãi với lão phu, đêm nay đừng hòng sống mà ra về”.

Tên lùn gần ốm nhìn tên lùn đã bị chặt một ngón tay út, nói:

“Thương thế của ngươi thế nào?”.

Kẻ kia cười lớn:

“Đừng nói là chặt một ngón tay, dù cho chặt một cánh tay cũng chẳng sao!”.

Tên lùn gầy ốm phất thanh quỷ đầu đao nhìn Tụ Thủ Tiều Ẩn nói:

“Minh Nhạc Tam Liêu chúng tôi từ ngày xuất đạo đến nay chưa bao giờ gặp được địch thủ, ông có thể trong mấy chiêu mà chặt một ngón tay của huynh đệ chúng tôi, võ công đương nhiên hơn hẳn huynh đệ chúng tôi, song ...”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn giận dữ nói:

“Nếu các ngươi không phục thì hãy cùng lên thử, lão phu nhường cho mỗi người các ngươi mười chưởng, trong vòng mười chưởng ta sẽ không trả đòn ...”.

Kẻ ấy cười lạnh một tiếng, nói chen ngang vào:

“Nếu trong vòng mười chưởng chúng tôi không làm cho ông bị nội thương, chúng tôi chấp nhận chặt một ngón tay mà rút lui”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn hơi trầm ngâm, nói:

“Nếu lão phu không gấp rút chuyện trả ơn, rửa tay quy ẩn, các ngươi đâu có được chiếm phần lợi như thế, ta chỉ phá lệ một lần, các ngươi hãy mau ra tay!”.

Nói xong thì tay trái giơ lên, phóng thanh đao về phía tên lùn đã bị chặt ngón tay, nói:

“Lão phu cho các ngươi chiếm phần tiện nghi, các ngươi có thể đổi mười chưởng thành mười đao”.

Khẩu khí cuồng ngạo của ông ta không những khiến cho Minh Nhạc Tam Liêu nghe mà lửa giận bốc lên, ngay cả Phương Triệu Nam và Trương Nhất Bình cũng cảm thấy khẩu khí của ông ta thật là lớn.

Tên lùn bị chặt ngón tay ấy đưa tay chụp lấy thanh đao, tung mình vọt lên trước, một đao chém ngang ra. Hắn ta vừa ra tay, hai kẻ còn lại cũng phóng lên, đao cuồn cuộn, lưỡi đao chém ngang chặt dọc, kín kẽ như màn ánh sáng.

Tụ Thủ Tiều Ẩn lắc lư thân hình, xuyên qua lướt lại trong màn đao quang, nhẹ nhàng tựa như gió, mỗi bước chân đưa lên đặt xuống đều chính xác, toàn là lúc thế đao của đối phương đã hết.

Đao thế của Minh Nhạc Tam Liêu tuy rất mạnh mẽ nhưng đều bị ông ta né hết, trong chớp mắt Minh Nhạc Tam Liêu mỗi người đã chém xong mười đao.

Chợt nghe kẻ lùn gầy ốm quát lớn một tiếng:

“Dừng tay!” màn đao quang cuộn tới như sóng biển chợt thu lại, hắn ta trước tiên đưa tay trái, quay mắt lại nhìn kẻ đứng bên trái của mình, ánh đao vừa lóe lên thì ngón tay út đã bay xuống, thanh quỷ đầu đao cũng rơi xuống vực sâu, hắn ta cúi người xuống nhặt ngón tay út, cho vào mồm nuốt chửng.

Tên lùn phía bên trái thì đã chặt đứt ngón tay út của tay trái, ba người cùng xoay người nối đuôi nhau rời khỏi tảng đá.

Tụ Thủ Tiều Ẩn nhìn bóng dáng của ba người ấy mất dần trong đêm, hơi nhíu mày rồi lại nhìn về phía Phương Triệu Nam:

“Ngươi hãy đưa ông ta vào trong nhà cỏ, lão phu sẽ trị thương cho ông ta”. Nói xong thì chậm rãi xoay người đi.

Phương Triệu Nam định nói mấy lời cảm tạ nhưng thấy ông ta lạnh lùng kiêu ngạo như thế trong lòng có chút bực dọc, không nói một lời mà đưa Trương Nhất Bình vào căn nhà cỏ của mình.

Một lát sau, Thịnh Kim Ba tay trái giơ cao ngọn đuốc bằng dầu tùng, tay phải bưng thùng thuốc đẩy cửa mà vào.

Tụ Thủ Tiều Ẩn chậm rãi bước sau lưng, lạnh lùng nhìn Trương Nhất Bình rồi nói:

“Hãy mau xếp bằng ngồi vận khí điều tức, trước tiên ta sẽ dùng kim châm đả thông những huyệt đạo bị thương của ông, sau đó sẽ dùng chân khí của bản thân giúp ông hành huyết thông huyệt, ta sẽ cho ông uống Cửu chuyển hoạt huyết đơn, trong vòng ba ngày đã có thể khỏe lại”.

Trương Nhất Bình cười lạnh, nói:

“Hãy yên tâm, dù có khỏe lại hay không, trong vòng ba ngày Trương Nhất Bình chắc chắn sẽ rời khỏi bãi Triều Dương này của ông”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn nói:

“Lão phu không muốn nợ ai món ân tình nào cả, một ngày thương thế của ông chưa khỏe, đừng hòng rời khỏi bãi Triều Dương này một bước, nếu thương thế đã khỏe đừng mong ở lại bãi Triều Dương thêm một ngày”.

Trương Nhất Bình cười nhạt, không nói gì nữa mà ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm hai mắt vận khí hành công. Vết thương trong nội phủ của ông ta rất nặng, vừa vận khí thì đã cảm thấy khó khăn, mồ hôi tuôn ra như mưa.

Tụ Thủ Tiều Ẩn mở thùng thuốc, lấy ra hai cây kim châm dài khoảng ba tấc, chia nhau cầm trong hai tay, mắt nhìn chăm chú vào ngực Trương Nhất Bình, đến khi Trương Nhất Bình vận hành chân khí, ép cho máu ứ cuộn lên, há mồm phun ra một bụm máu, ông ta mới đột nhiên phóng hai tay ra đâm hai cây kim châm vào trước ngực Trương Nhất Bình. Tuy lúc đó Trương Nhất Bình đang vẫn mặc áo nhưng Tụ Thủ Tiều Ẩn vẫn đâm không hề sai tí nào, khí huyết Trương Nhất Bình đang vốn nhộn nhạo lập tức bình phục trở lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.