Giáng Tuyết Huyền Sương

Chương 16: Chương 16: Kẻ điên dại không mời mà đến






Biến cố bất ngờ ấy khiến cho tất cả mọi người đều giật mình, Tiêu Dao Tử chậm rãi bước tới, đưa tay chụp lấy cổ tay trái của Ngôn Lăng Phủ, ngón trỏ và ngón giữa đè nhẹ lên mạch môn của ông ta, một lát sau mới buông ra, thở dài nói:

“Sao mạch đập của kẻ này lại yếu như thế?” Đại Phương thiền sư vội vàng hỏi:

“Tiêu huynh tinh thông y lý, xem thử có cứu được ông ta hay không?” Tiêu Dao Tử nói:

“Hình như ông ta đã hao tâm tổn trí quá độ, lại thêm không kịp thời nghỉ ngơi cho nên sức khỏe yếu đuối, song một người có võ công thượng thừa nếu không phải gặp phải chuyện đau khổ tột cùng, thời gian kéo dài, ắt hẳn không trở nên như thế ...”.

Thần Đao La Côn đột nhiên chen vào nói:

“Vài tháng gần đây ở vùng Giang Nam đồn đại, Huyết Trì đồ xuất hiện, Ngôn Lăng Phủ là truyền nhân duy nhất của chủ nhân Huyết Trì đồ là La Huyền. Thủ lĩnh của giới hắc đạo Giang Nam là Tiếu Diện Nhất Hiêu Viên Cửu Quỳ đã cùng thuộc hạ đến núi Cửu Cung, lão hủ và Thiên Phong đạo trưởng cũng lên đường đến đấy vì chuyện này, đã gặp ông ta, lúc đó ông ta đã đầu tóc rối bời, áo quần rách rưới, lời nói hành động đã hơi điên cuồng ...” ông ta tuy muốn cố nói chuyện này rõ ràng hơn, nhưng hiểu biết thì có hạn cho nên nói đến đây thì im lặng.

Ông ta quay đầu nhìn Phương Triệu Nam nói tiếp:

“Tiểu huynh đệ chắc là biết nhiều hơn lão hủ, có thể nói ra những chuyện đã thấy hay không?” Phương Triệu Nam nghĩ bụng chuyện này khó mà giấu nữa, nếu không nói thực thì sẽ khiến cho anh hùng trong thiên hạ nghi ngờ, chỉ đành kể những câu chuyện mình đã gặp trong khoảng thời gian ấy ra, nhưng lại giấu kỹ chuyện có liên quan đến Huyết Trì đồ.

Những lời chàng nói một nửa là giả, một nửa là thật, nhưng nhờ cẩn thận nên không ai thấy sơ hở. Trong lúc chàng kể lại mọi chuyện thì Tiêu Dao Tử đã vận nội lực xoa bóp mấy đại huyệt cho Ngôn Lăng Phủ.

Nội lực của ông ta thâm hậu, chân khí đầy đủ, Ngôn Lăng Phủ lập tức cảm thấy một luồng khí nóng từ kinh mạch đánh thẳng vào trong nội phủ, thúc đẩy huyết lưu, hé mắt ra thấy Tiêu Dao Tử đã bỏ cổ tay của mình ra, thế rồi tự ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức.

Trong điện tạm thời đã im ắng, nhưng tâm trạng mọi người thì không thể nào ổn định được, không khí căng thẳng đã bao trùm lên cả căn điện, tựa như đều đang chờ đợi Ngôn Lăng Phủ tỉnh dậy. Chỉ có Phương Triệu Nam thầm cầu khẩn Ngôn Lăng Phủ đừng tỉnh táo, chỉ cần Ngôn Lăng Phủ có thể nhớ lại chuyện xưa, chỉ mấy câu thôi thì sẽ lập tức khiến cho chàng và Trần Huyền Sương trở thành cái bia cho mọi mũi tên.

Đại Phương thiền sư nhẹ giọng căn dặn tiểu hòa thượng ở bên cạnh, bưng lên thức ăn chay và rượu, sau đó chắp tay trước ngực nói:

“Chắc các vị đã đói bụng, mời hãy ngồi xuống, rượu thịt sẽ dọn lên ngay, chỉ là chốn hoang vu không có thức ngon đãi khách, mong các vị bỏ lỗi”. Đại Phương thiền sư mời mọi người ngồi xuống, Tiêu Dao Tử bước tới ngồi đối diện với Phương Triệu Nam. Mọi người vừa ngồi xuống thì thức ăn đã được dọn lên. Đại Phương thiền sư ngồi vào vị trí chính, bưng chén rượu trên bàn nói:

“Bần tăng từ nhỏ đã thụ giới, bình sinh không uống rượu, nay phá lệ kính các vị một chén, vì võ lâm đồng đạo ngàn năm của chúng ta và vì thiên hạ chúng sinh, mong Phật ta độ trì, bần tăng nguyện bỏ thân này ở chốn Minh Nhạc ...” mấy câu nói ấy đã khiến cho quần hào cảm động, cả kẻ lạnh lùng quái dị như Tụ Thủ Tiều Ẩn cũng bất giác nâng chén rượu trong tay uống cạn.

Chợt thấy Tri Cơ Tử Ngôn Lăng Phủ đang ngồi điều tức vận khí đột nhiên đứng dậy, chen vào giữa mọi người, chụp đôi đũa rồi ăn uống nhồm nhoàm. Quần hào thấy ông ta như thế đều ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Tiêu Dao Tử đột nhiên lên tiếng:

“Lão hủ cũng từng nghe những truyền thuyết về La Huyền, đáng tiếc những người ở đây không ai chứng thực cho lời ấy, nếu quả thật có người tên là La Huyền, vậy ả yêu phụ dùng Thất Xảo Thoa có thể có mối liên hệ với La Huyền ...” Phương Triệu Nam nén không được đứng dậy, định kể lại chuyện Châu Bội bị hại và bí mật về Huyết Trì đồ, nhưng chàng chợt kìm lại. Chàng thầm nhủ:

“Chuyện hệ trọng như thế này, nếu tùy tiện nói ra, nếu nói sai một lời, thì sẽ chuốc rất nhiều phiền phức”. Y nghĩ ấy lướt qua, chàng chưa nói lời gì thì đã chậm rãi ngồi xuống.

Tiêu Dao Tử tiếp tục nói:

“Năm xưa lão hủ và cao nhân bốn đại môn phái giao đấu với ả yêu phụ ấy, lão hủ đã từng để ý kiếm thế của mụ ta, lúc thì tuyệt học của Hoa Sơn, lúc thì tuyệt chiêu của Cô Luân. Tựa như trong một bộ kiếm thuật có cả tuyệt học của các đại môn phái, đại đồng mà tiểu dị với kiếm chiêu của vị tiểu huynh đệ này, chỉ là nội lực của ả yêu phụ thâm hậu hơn y, biến hóa quái dị hơn ...” ánh mắt sáng quắc nhìn lên mặt Phương Triệu Nam.

Tất cả những người trong trường đều nhìn theo ánh mắt của Tiêu Dao Tử.

Phương Triệu Nam quay đầu lại liếc Trần Huyền Sương, chỉ thấy mặt nàng đầy vẻ hoang mang, ánh mắt trong trẻo cũng nhìn về phía mình. Tiêu Dao Tử ho một tiếng, ho một tiếng, nói:

“Nhất là chiêu kiếm lúc nãy vị tiểu huynh đệ này dùng ép lui lão hủ hoàn toàn giống với chiêu kiếm ả yêu phụ đâm vào mắt trái của ta, nếu Minh Nhạc Nhạc chủ là ả yêu phụ năm xưa đã dùng tiếp xúc, chắc chắn có liên quan đến vị tiểu huynh đệ này, ít nhất võ học cũng cùng một nguồn”. Trần Huyền Sương kéo tay áo Phương Triệu Nam, thì thầm hỏi:

“Nam ca ca, kiếm chiêu lúc nãy huynh dùng có phải là do gia gia truyền thụ không?” Phương Triệu Nam mặt mũi nặng nề, gật đầu nói:

“Đúng vậy, lúc nãy kiếm chiêu huynh sử dụng toàn là do Trần lão tiền bối truyền thụ”. Trần Huyền Sương suy nghĩ một hồi rồi nói:

“Chả lẽ gia gia có mối liên hệ với ả yêu phụ sử dụng Thất Xảo Thoa?” quần hào nghe nàng cũng mắng yêu phụ, bất giác đều quay đầu nhìn về phía nàng.

Phương Triệu Nam đứng dậy nói:

“Cũng khó trách Tiêu lão tiền bối nghi ngờ, vãn bối không dám nói kiếm chiêu lúc nãy có liên quan đến võ công của Minh Nhạc, cũng không dám nói không có liên quan ...” chàng đưa mắt nhìn Trần Huyền Sương rồi nói tiếp:

“Nhưng kiếm chiêu lúc nãy vãn bối sử dụng đều là do tổ phụ của vị Trần cô nương này truyền thụ, đáng tiếc ông ta tuy mang trong người tuyệt thế võ công nhưng đã bị nội thương rất nặng. Các vị ở đây đều là đại hiệp một thời, hiểu biết rõ ràng, chỉ cần có người biết lai lịch của Trần lão tiền bối, sẽ dễ dàng phá giải bí mật đó”. Đại Phương thiền sư chắp tay nói:

“Tiểu thí chủ nói không sai”.

Tiêu Dao Tử nói:

“Đáng tiếc trong số những người chúng ta không ai có thể xác nhận được kẻ điên rồ trước mặt này có phải là Tri Cơ Tử Ngôn Lăng Phủ hay không, bởi vì trên đời này chỉ có một mình hắn ta thấy La Huyền”. Phương Triệu Nam đưa mắt nhìn Ngôn Lăng Phủ rồi mới chậm rãi nói:

“Kẻ này đúng là Tri Cơ Tử Ngôn Lăng Phủ, song ...” lập tức mọi người xì xầm bàn tán, cắt đứt lời của Phương Triệu Nam.

Đại Phương thiền sư trầm giọng hỏi:

“Tiểu thí chủ hãy nhìn kỹ lại xem, ông ta có phải là Ngôn Lăng Phủ không?” mấy mươi ánh mắt đều nhìn về phía Phương Triệu Nam, tựa như đang trông đợi câu trả lời. Phương Triệu Nam nghiêm mặt nói:

“Không sai tý nào, chính là Ngôn Lăng Phủ, mấy tháng trước vãn bối đã đàm đạo rất lâu với ông ta trên gác nổi ở đầm Hàn Thủy tại núi Cửu Cung, song ông ta đã là người điên, chỉ e không thể nhớ lại chuyện xưa ...” chợt một ý nghĩ lướt qua, chàng thầm nhủ:

“Xem ra ông ta vẫn chưa hết điên, không biết ai đã thay đồ mới đưa ông ta đến đây, một kẻ giở điện giở dại không thể tự tìm đến đỉnh Minh Nguyệt được”.

Lúc này, tất cả những người trong trường đều rúng động trước lới nói của Phương Triệu Nam và võ công của chàng, cho nên không còn coi thường chàng nữa, chỉ thấy chàng thiếu niên này rất kỳ lạ, đầy vẻ bí ẩn. Đại Phương thiền sư thấy chàng nói chưa xong, đột nhiên im lặng, tựa như đang suy nghĩ một điều gì đó, nén không được hỏi:

“Tiểu thí chủ đã nhận ra được người này, vậy xin hãy kể tường tận”.

Phương Triệu Nam ôm quyền nói:

“Vãn bối chợt nhớ lại một chuyện, mong đại sư nhọc lòng điều tra giùm”. Đại Phương thiền sư nói:

“Tiểu thí chủ cứ nói, lão nạp sẽ cố gắng!” Phương Triệu Nam đưa mắt nhìn Ngôn Lăng Phủ nói:

“Kẻ này vẫn chưa hết điên dại, mà lại đến đúng lúc tiệc đã mở?” Đại Phương thiền sư hơi ngạc nhiên, đang định căn dặn tiểu hòa thượng bên cạnh đi tìm hiểu chuyện này. Phương Triệu Nam đã nói:

“Nếu không ai đưa ông ta đến đây, chứng điên dại của ông ta chắc chắn có vấn đề, nếu có người đưa ông ta đến đây, vậy người đó là một manh mối rất tốt”.

Đại Phương thiền sư nói:

“Tiểu thí chủ đưa ra cao kiến, lão nạp rất bội phục”.

Thế rồi thì thầm căn dặn tiểu hòa thượng bên cạnh mấy câu, tiểu hòa thượng ấy lập tức chạy ra ngoài. Phương Triệu Nam ngồi xuống. Quần hào nghe Phương Triệu Nam nói như thế đều cảm thấy có lý, chỉ có cách này mới có thể biết được Ngôn Lăng Phủ là điên thật hay điên giả, do đó đều nóng lòng biết kết quả.

Một lát sau, tiểu hòa thượng ấy dắt theo một tên tiểu đồng mặc áo quần rách rưới, mặt mũi đầy bùn đất bước vào, sau lưng tiểu đồng ấy là hai hòa thượng cao lớn lưng mang giới đao.

Tiểu đồng ấy tuy ăn mặc rách rưới nhưng rất lớn gan, dưới hàng chục ánh mắt sắc như điện, vẫn không hề có ý sợ hãi, vẫn ung dung chậm rãi bước vào trong điện.

Đại Phương thiền sư nhướng mày, hỏi:

“Tiểu huynh đệ hãy đến đây, lão nạp có mấy câu muốn hỏi”.

Tiểu đồng ấy xem ra tuổi không quá mười lăm, nhưng thần thái thâm trầm, tựa như người đi trên giang hồ đã lâu, chỉ thấy y hơi cúi đầu, bước thẳng về phía Đại Phương thiền sư. Đại Phương thiền sư thấy vẻ mặt tiểu đồng ấy ung dung, không khỏi nghi ngờ. Ông ta thầm nhủ:

“Đứa trẻ này mắt như hàn tinh, khí độ phi phàm, sao lại ăn mặc rách rưới như thế này, chả lẽ trong đó có điều gì mờ ám?” thế rồi ngầm vận khí hộ thân.

Tiểu đồng ấy bước đến phía trước Đại Phương thiền sư khoảng hai ba thước mới dừng lại, đưa mắt nhìn quần hào trong điện, Đại Phương thiền sư để y đứng một lúc rồi mới mỉm cười chỉ Ngôn Lăng Phủ hỏi:

“Tiểu thí chủ có nhận ra người này không?” Tiểu đồng ấy gật đầu hai ba lượt nhưng không nói lời nào. Đại Phương thiền sư nhíu mày, trầm ngâm một hỏi hỏi:

“Ngươi đã dắt ông ta đến đây, vậy có biết họ tên ông ta không?” lần này tiểu đồng ấy lắc đầu lia lịa. Đại Phương thiền sư lại cao giọng hỏi:

“Ngươi sao không nói chuyện, chả lẽ là một người câm?” tiểu đồng ấy đưa tay chỉ vào miệng mình lại lắc đầu. Đại Phương thiền sư thở dài, nói:

“Lão nạp chẳng qua không muốn đả thương người mà thôi, bộ dạng vờ vịt của ngươi làm sao lừa được lão nạp?” tiểu đồng ấy vẫn không nói một lời, đứng thản nhiên như không, tựa như không hề nghe Đại Phương thiền sư nói gì. Ông ta là chưởng môn của một phái, thân phận rất cao vời, không muốn ra tay với một đứa trẻ mười lăm tuổi, tuy đã thấy rất nhiều sơ hở nhưng cũng chẳng làm được gì cả.

Cửu Tinh Truy Hồn Hầu Chấn Phương chợt lên tiếng:

“Đại sư hãy giao cho tại hạ tra hỏi thì tốt hơn”. Đại Phương thiền sư nòi:

“Vậy còn gì bằng, đứa trẻ này trông rất thông minh, không giống như người câm điếc, Hầu huynh phải cẩn thận”. Hầu Chấn Phương cười nói:

“Hễ là người câm thì chắc chắn phải điếc, y nghe rất rõ ràng như thế, không giống như kẻ điếc, chắc chắn là giả vờ!” y hơi ngập ngừng rồi vỗ tay lên bàn quát lớn:

“Đến đây!” tiểu đồng ấy vẫn thản nhiên nhìn y, nhưng vẫn bước tới.

Hầu Chấn Phương thấy y vẫn ung dung chậm bước, không khỏi ngạc nhiên nhủ thầm:

“Một đứa trẻ mười lăm tuổi sao lại có thể bình tĩnh như thế, chuyện này e rằng có điều gì mờ ám”. Hầu Chấn Phương ngầm cảnh giác, đến khi y cách mình còn ba bốn thước thì đột nhiên quát lớn:

“Đứng lại!” chỉ thấy đôi mắt trong vắt của tên tiểu đồng ấy nhìn thẳng vào y, không hề có vẻ sợ hãi. Hầu Chấn Phương cười lạnh một tiếng nói:

“Đứa nhỏ kia, hãy mở mắt ra nhìn đây, tất cả những người ở đây là những nhân vật nào, làm sao dễ dàng bị ngươi gạt được ...” y ngập ngừng rồi lại nói tiếp:

“Nếu ngươi không chịu nói thật, hôm nay sẽ tự chuốc lấy khổ!” tên tiểu đồng ấy đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam rồi Trần Huyền Sương, tựa như không hề để ý đến tiếng quát của Hầu Chấn Phương. Hầu Chấn Phương rất tức giận, tay phải chụp nhanh vào cổ tay của tên tiểu đồng.

Khi tên tiểu đồng thấy y sắp chụp đến tay mình thì đột nhiên né qua một bên, nhẹ nhàng tránh được một chiêu cầm nã của y. Hầu Chấn Phương không những ra tay nhanh nhẹn mà trong đó có chứa mấy lần biến hóa, dù là một võ sư giang hồ cũng khó né tránh được. Thế nhưng tên tiểu đồng ấy có thể nhẹ nhàng né qua, ánh mắt vẫn nhìn lên mặt Phương Triệu Nam tựa như chẳng có chuyện gì cả. Phương Triệu Nam chợt nghi ngờ, nhủ rằng:

“Sao tên tiểu đồng này cứ nhìn mình mãi như thế?” định thần nhìn lại chỉ cảm thấy trong ánh mắt của y đầy tình ý, tựa như đã gặp ở đâu ...

Tên tiểu đồng ấy nhìn Phương Triệu Nam một hồi, tựa như đang suy nghĩ gì đó chợt nhoẻn miệng cười, để lộ hai hàm răng đều tăm tắp. Phương Triệu Nam cảm thấy nụ cười của y rất quen thuộc, trong lòng sinh cảm giác kỳ lạ. Chàng thầm nhủ:

“Chẳng lẽ mình thật sự quen biết y?”.

Chợt thấy Tiêu Dao Tử rời chỗ ngồi, cười rằng:

“Thân pháp của tiểu huynh đệ thật linh hoạt ...” tiểu đồng ấy đột nhiên lắc hai vai, người lướt ra xa đến bốn năm thước, tránh đòn cầm nã của Tiêu Dao Tử. Tất cả những người trong trường đều nhận ra tên tiểu đồng đó không phải là người bình thường, một kẻ có công lực thâm hậu như Tiêu Dao Tử mà không thể bắt được y, bất giác đều đứng dậy, chuẩn bị ngăn cản.

Té ra mọi người đều cảm thấy đây là mấu chốt duy nhất, không những có thể hỏi tên tiểu đồng này Ngôn Lăng Phủ là điên thật hay điên giả, nói không chừng còn có thể biết được Minh Nhạc nữa.

Quần hào không ai nói với nhau một lời nhưng đều có cùng suy nghĩ. Cho nên tất cả những người trong điện đều đứng dậy cả. Chỉ có Tụ Thủ Tiều Ẩn Sử Mưu Độn vẫn ngồi yên chỗ cũ, nhưng đôi mắt ông ta cứ nhìn lên tiêu tiểu đồng ấy. Chỉ thấy bóng người lướt tới, trong khoảnh khắc tên tiểu đồng đã bị bao vây ở giữa. Dù cho cao thủ trong giang hồ gặp phải tình thế này cũng phải thầm kinh hãi, nhưng tên tiểu đồng ấy vẫn thản nhiên đứng giữa vòng vây.

Cửu Tinh Truy Hồn Hầu Chấn Phương đột nhiên tiến tới phía trước nửa bước, hạ giọng quát:

“Thằng nhỏ, còn giả vờ câm điếc, đúng là tự chuốc lấy khổ!” đang quát thì tay phải đã vươn ra chụp thật nhanh vào vai phải của tên tiểu đồng, tên tiểu đồng đột nhiên vươn người, nhưng chân không thấy dời bước, gối không thấy khuỵu xuống, thân người lại lướt về phía trước, lao thẳng tới chỗ Phương Triệu Nam. Quần hào tận mắt thấy võ công của chàng, biết chàng bản lĩnh cao cường, nghĩ bụng tên tiểu đồng lao về phía chỗ của chàng, chắc chắn là tìm đường chết. Phương Triệu Nam thấy đối phương lao đến thật nhanh, hạ giọng quát:

“Quay trở về!” tay phải đẩy ngang ra một chiêu Thôi Ba Trợ Lan. Chỉ thấy tên tiểu đồng ấy mỉm cười, tay trái đột nhiên phất tới, chụp vào cổ tay phải của Phương Triệu Nam.

Chiêu ấy rất nhanh, Phương Triệu Nam vừa khinh địch, muốn né tránh cũng đã không kịp nữa, chỉ thấy bàn tay giơ bản của đối phương đã phất vào tay phải nhanh như điện xẹt. Trong lòng chàng không khỏi kinh hãi, nhủ thầm:

“Kẻ này ra tay thật nhanh, nội kình chắc hẳn không kém, chiêu này mà bị phất trúng thì cổ tay phải chắc chắn bị thương”. Trong lòng chàng tuy nghĩ như thế, nhưng không thể nào né tránh đòn đánh quái dị của đối phương, chỉ cảm thấy cổ tay phải nóng ran, ngón tay đã bị người ta bóp nhẹ, đến khi chàng vận lực phản kích lại, đối phương đã mau chóng lướt qua một bên, hạ xuống cách đó bốn thước.

Tên tiểu đồng ấy bóp nhẹ tay phải của Phương Triệu Nam, hai tay đồng thời lắc mạnh, y ra tay rất nhanh chóng, người khác cứ tưởng rằng y đã bị Phương Triệu Nam vận lực phản công đánh bật ra, nhưng không ngờ rằng y vừa bóp tay phải của Phương Triệu Nam vừa tự phóng lui qua một bên. Trần Huyền Sương đứng sánh vai với Phương Triệu Nam, thấy tương đối rõ hơn mọi người, nhưng nàng cũng không biết nguyên nhân, chỉ tưởng rằng mình hoa mắt, cũng chưa kịp lên tiếng hỏi. Phương Triệu Nam thấy tay mình cũng bị lấm lem giơ bẩn, không khỏi ngạc nhiên nhủ thầm:

“Rõ ràng y có thể đả thương cổ tay phải của mình, không biết cớ gì lại nương tay như thế”.

Nhìn kỹ lại, chỉ thấy tên tiểu đồng mặt cười mà như không cười, đang nhìn chàng say đắm, trong mắt đầy tình ý, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi nhìn thêm mấy lần. Chàng thấy hình như đã gặp bộ mặt thanh tú ấy ở đâu, thân hình lại nhỏ nhắn, nhưng trong nhất thời không nhớ được.

Chợt Truy Phong Điêu Ngũ Tông Nghĩa quát lớn một tiếng, chém vù một chưởng về phía tiểu đồng ấy. Chưởng thế đã đánh ra, chợt nghĩ đến thân phận của mình đâu thể nào ám toán một tiểu đồng mười mấy tuổi, thế là vội vàng quát một tiếng, tiếng quát ra khỏi miệng thì chưởng đã đến, một luồng kình khí xé gió lao tới, làm áo quần đối phương tung bay. Trong khoảnh khắc chưởng phong sắp đến, tiểu đồng ấy chợt phóng người lên lui ra phía sau, tư thế rất đẹp đẽ. Y đã lướt theo gió như một nàng tiên.

Phương Triệu Nam chợt giật mình, thầm nhủ:

“Chả lẽ nàng đã cải trang thành tên tiểu đồng này?” chỉ thấy đôi má nóng ran, đưa mắt nhìn Trần Huyền Sương. Chợt nghe Thần Đao La Côn quát lớn:

“Nếu ngươi không chịu nói thực, đừng trách chúng ta lớn mà hiếp nhỏ”. Giơ tay đấm thẳng tới một quyền. Ông ta biết rõ võ công của đối phương cao cường, có thể thắng được mình, nhưng đó là một đứa trẻ nên cảm thấy có chút ái ngại, vì thế đã lên tiếng nói trước mấy câu rồi mới đánh ra.

Té ra Thần Đao La Côn ngoại trừ thích nói chuyện, bụng dạ cũng tốt, đầy khí chất hào hiệp, cảm thấy mấy mươi cao thủ võ lâm đối phó với một đứa tiểu đồng thật là không công bằng. Tên tiểu đồng ấy đang lướt ra sau, đột nhiên ngừng lại, rồi lại phóng lên, cho đến khi sắp đụng trần nhà rồi mới chậm rãi đáp xuống. Các cao thủ nhìn thấy khinh công tuyệt thế này đều lặng người ra, một lát sau Đại Phương thiền sư mới chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu, nói:

“Hay cho một chiêu Phật Bộ Liên Đài!”.

Trần Huyền Sương chậm rãi bước đến bên cạnh Phương Triệu Nam, hạ giọng nói:

“Nam ca ca, khinh công tên tiểu đồng này sử dụng muội cũng biết”. Phương Triệu Nam đang suy nghĩ chuyện của tên tiểu đồng, chợt nghe loáng thoáng hai câu, không hiểu nàng đang nói gì, quay mặt mỉm cười ừ một tiếng. Trần Huyền Sương ra đời chưa lâu, cũng không chú ý đến vẻ mặt của Phương Triệu Nam, thấy chàng quay đầu nhìn mình mỉm cười thì cũng nhoẻn cười trở lại.

Quay đầu nhìn đi, chỉ thấy tên tiểu đồng ấy vẫn mở to mắt nhìn Phương Triệu Nam, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên lắm. Trần Huyền Sương hỏi:

“Nam ca ca, y quen biết huynh ư? Tại sao y lại cứ trố mắt nhìn huynh thế?” Phương Triệu Nam vẫn chưa đáp lại, Tụ Thủ Tiều Ẩn đã bước đến gần, đưa tay chụp một cái, Phương Triệu Nam không đề phòng bị y chụp trúng. Trần Huyền Sương quát lớn một tiếng, tay trái phất ra, ngón giữa và ngón trỏ xỉa vào hai mắt Tụ Thủ Tiều Ẩn, miệng thì quát lớn:

“Buông tay!” nàng ra tay rất nhanh, vừa xẹt lên đã tới, hai luồng chỉ phong đã lướt tới.

Trong lúc lo lắng, nàng đã vận kình rất mạnh, đến nỗi một người có võ công như Tụ Thủ Tiều Ẩn mà cũng không khỏi kinh hãi, vội vàng đề chân khí lướt ra bên cạnh hai bước. Trần Huyền Sương một đòn đánh hụt, lập tức lướt lên, chưởng chỉ đều đánh cả ra, trong chốc lát đã đánh ra bốn chiêu. Bốn chiêu này nhanh chóng, quỷ dị, toàn là đánh vào những đại huyệt trên người Tụ Thủ Tiều Ẩn. Tụ Thủ Tiều Ẩn tuy có tuyệt kỹ Thất Tinh Tuần Hình nhưng vì tay phải chụp vào cổ tay Phương Triệu Nam, xoay chuyển không tiện, không thể nào vận dụng tự nhiên được cho nên né tránh hơi chậm chạp.

Ông ta bị ngón tay của Trần Huyền Sương quét trúng vào vai phải, chỉ cảm thấy kinh mạch trên cánh tay phải tê rần, năm ngón tay đang chụp cổ tay Phương Triệu Nam đột nhiên lỏng ra, Phương Triệu Nam lập tức vùng ra, lướt ra đến ba thước. Sau khi Phương Triệu Nam lướt ra, Tụ Thủ Tiều Ẩn đã xoay chuyển linh hoạt hơn, bắt đầu thi triển thân pháp Thất Tinh Tuần Hình, cũng đã né tránh được những đòn tấn công của Trần Huyền Sương. Trần Huyền Sương đánh hụt, e rằng đối phương sẽ thừa thế phản công, cho nên ngửa người ra sau, lướt ra sau đến ba thước.

Phương Triệu Nam vặn người cho thư giãn gân cốt rồi cung tay nói:

“Sử lão tiền bối là người có địa vị trong võ lâm, không nói một lời mà đã tấn công như thế, không thấy mất thân phận sao?” Tụ Thủ Tiều Ẩn sau khi tránh được đòn tấn công của Trần Huyền Sương, cảm thấy nơi vai phải đau nhói, vội vàng vận khí điều tức, lòng thầm nhủ:

“Một ả nha đầu sao lại có công lực như thế?” y đang vận khí điều tức nên không tiện lên tiếng, chẳng thể nào đáp được câu hỏi của Phương Triệu Nam, chỉ có thể quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Phương Triệu Nam.

Tất cả những người trong trường đều là những kẻ già dặn, hiểu biết rộng rãi, đều nhận ra tên tiểu đồng ấy hình như có quen biết với Phương Triệu Nam, ai nấy đều hoài nghi. Đại Phương thiền sư hạ giọng căn dặn tiểu hòa thượng bên cạnh mấy câu, tiểu hòa thượng ấy vội vàng chạy ra. Tiêu Dao Tử đột nhiên lướt tới phía trước mấy bước, đến gần tiểu đồng ấy nói:

“Ngôn Lăng Phủ thật đã đi đâu?” câu hỏi này rất bất ngờ, dù cho tên tiểu đồng ấy lanh trí cũng không khỏi ngẩn người ra, mở miệng định trả lời. Nhưng y rốt cuộc là người thông minh tuyệt đỉnh, vừa mở miệng ra thì đã ngậm lại, không nói lời nào.

Tiêu Dao Tử đã thấy sơ hở, thế rồi mỉm cười nói:

“Tiểu huynh đệ không phải câm cũng chẳng phải điếc, người mang tuyệt kỹ như thế, vả lại mặt thanh mày tú như thế, dù cho có bôi bùn sình lên, mặc quần áo rách rưới cũng khó che đậy được mặt thật”. Tiểu đồng ấy đảo mắt nhìn quần hào rồi chậm rãi nhắm mắt lại, không nói lời nào cả.

Đại Phương thiền sư nhíu mày, bước tới chỗ ông già đang ngồi yên, chắp tay nói:

“Thí chủ có phải là thần y Ngôn Lăng Phủ không?” ông già ấy xoay đầu lại nhìn Đại Phương thiền sư, mặt lột vẻ hoang mang. Đại Phương thiền sư nhủ thầm:

“Kẻ này không phải giả vờ, không phải bị người ta điểm huyệt đạo thì bị tổn thương bởi nội công hoặc thuốc, nếu có thể cứu được ông ta, có lẽ sẽ biết được nhiều bí mật, nếu thực sự là Tri Cơ Tử Ngôn Lăng Phủ, đương nhiên mọi việc sẽ phơi bày, dù không phải cũng có thể cứu được một người vô tội bị hại”.

Thế rồi lập tức ngầm vận công lực, quát lớn một tiếng, vỗ mạnh một chưởng vào Thiên Linh huyệt của ông già này. chưởng này đánh ra rất nhanh, ông già lại đang ngồi yên, không biết né tránh, cho nên đã trúng thẳng vào huyệt Thiên Linh. Đại Phương thiền sư mau chóng chụp lấy ông già đang ngửa ra sau, kéo dậy, tay phải thì mau chóng đè lên huyệt Huyền Cơ ở trước ngực ông ta, rồi lướt người thối lui ra sau.

Chỉ trong chớp mắt, quần hào định thần nhìn lại, chỉ thấy ông già mặc trường sam tay vẫn cầm cây gậy trúc ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Đại Phương thiền sư đứng lặng một bên, trên đỉnh đầu xuất hiện mồ hôi. Té ra chiêu võ công mà Đại Phương thiền sư dùng để cứu Ngôn Lăng Phủ chính là nội tâm pháp trong phái thượng thừa tên gọi La Hán Truyền Đăng. Trong các đời, ngoại trừ phương trượng chưởng môn, cả trụ trì Đạt Ma viện, trưởng lão giám viện, chẳng ai được học môn tâm pháp này.

Trong điện im lặng như tờ, cả mấy chục ánh mắt đều nhìn về phía ông già mặc trường sam ấy. Tên tiểu đồng ấy nhân lúc quần hào đang phân tán tinh thần, đột nhiên giương tay búng mạnh một cái, một chấm màu trắng bay thẳng về phía Phương Triệu Nam. Kình đạo y búng ra là dùng lực âm nhu, cho nên không hề nghe tiếng gió.

Phương Triệu Nam chụp lấy, cảm thấy hơi mềm, té ra là một cuộn vải trắng, thế rồi mới xoay lưng đi mở ra nhìn, chỉ thấy trên đó viết:

“Huyết Trì đồ may trên áo Ngôn Lăng Phủ đã không còn nữa”. Phía dưới ký tên:

“Thiếp Tuyết”. Hai chữ cuối cùng tràn trề tính ý ấy đập vào trong mắt Phương Triệu Nam khiến cho chàng như cảm thấy sấm nổ ngang tai, Phương Triệu Nam nhất thời kinh hãi. Chàng thầm nhủ:

“Chuyện kết thề dưới trăng ở đầm Hàn Thủy đã qua từ lâu, nàng ta lại xưng là thiếp như thế này, chả lẽ cho rằng đó là sự thật?” chợt nghe Trần Huyền Sương hỏi:

“Nam ca ca, cho muội xem được không?” trên đời này, Phương Triệu Nam là người nàng quan tâm đến nhất, quần hào đều nhìn về phía Ngôn Lăng Phủ, chỉ có nàng vẫn để ý hành động của Phương Triệu Nam, thấy chàng sau khi nhận được miếng vải trắng ấy, người ngẩn ra, trong lòng quan tâm lắm. Nếu mình không đưa cho nàng xem, chắc chắn sẽ khiến cho nàng nghi ngờ”.

Thế rồi đưa tấm vải ấy cho Trần Huyền Sương. Trần Huyền Sương mỉm cười, đưa tay nhận lấy, ngón tay chưa kịp chạm với tấm vải trắng thì đột nhiên có một bàn tay chụp lấy tấm vải trắng. Phương Triệu Nam kịp thời cảnh giác, rút tay lại ra phía sau, nhưng bàn tay ấy rất nhanh nhẹn, mỗi bên đã kịp xé một nửa tấm vải trắng ấy.

Phương Triệu Nam lướt mắt nhìn một nửa tấm vải trắng trong tay, chỉ còn lại mấy chữ Huyết Trì đồ và thiếp Tuyết. Trần Huyền Sương giận dữ mắng:

“Lão tiều phu kia, cướp đồ của người khác thật là vô sỉ!” thế rồi một chưởng chém tới. Tụ Thủ Tiều Ẩn lạnh lùng hừ một tiếng, tay trái đánh ra một chưởng Am Vân Phong Nguyệt, chặn thế công của Trần Huyền Sương lại, tay phải nhét nửa mảnh vải trắng vào trong lòng.

Trần Huyền Sương bị một chiêm Am Vân Phong Nguyệt đánh thối lui một bước, trong lòng rất bực bội. Nàng thầm nhủ:

“Nếu mình không đòi xem mảnh vải trắng trong tay Nam ca ca, lão tiều phu này không thể giật mất một nửa, mình không giật lại, Nam ca ca sẽ rất giận mình”.

Thế rồi nàng quyết định liều mạng, ngầm đề chân khí, phóng thẳng tới Tụ Thủ Tiều Ẩn. Quần hào đều bị kinh động bởi tiếng mắng của Trần Huyền Sương cho nên quay đầu lại nhìn. Tụ Thủ Tiều Ẩn tuy không biết Trần Huyền Sương đã đánh thông Sinh Tử Huyền Quang, huyền thiên chân khí đã đạt đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh, nhưng thấy nàng phóng tới nhanh như thế, tựa như là liều mạng. Tụ Thủ Tiều Ẩn thi triển thân pháp Thất Tinh Tuần Hình, người lách hai lần thì đã tránh được Trần Huyền Sương. Trần Huyền Sương thấy Tụ Thủ Tiều Ẩn né được, trong lòng sinh kinh hãi. Nàng vội vàng đề khí ở Đan Điền, rồi đột nhiên dừng lại, thầm vận chân lực của toàn thân tập trung lên chưởng phải định phóng chưởng ra.

Tụ Thủ Tiều Ẩn né tránh được Trần Huyền Sương, vừa mới dừng lại thì chợt thấy một bóng người xẹt lên phía trước mặt, tên tiểu đồng ấy đã lướt tới rất nhanh.

Đến khi y đã nhận ra, tên tiểu đồng ấy đã đến bên cạnh, chưởng trái chém vào mặt, lực đạo rất mạnh, trong chưởng mang theo cả tiếng gió. Phương Triệu Nam mau chóng cất nửa mảnh vải vào trong người, tung người vọt đến bên cạnh Trần Huyền Sương, thì thầm nói:

“Sư muội, kẻ này rất khó đối phó, đừng mạo hiểm ra tay”.

Trần Huyền Sương tuổi hãy còn nhỏ, rất ít ra tay với người ta, lại thấy thân pháp của Tụ Thủ Tiều Ẩn nhanh chóng kỳ ảo, chỉ nghĩ rằng Phương Triệu Nam lo mình đánh không lại, khuyên mình không ra tay, trong lòng cảm kích lắm. Trần Huyền Sương nhẹ thở dài, quay đầu lại nói:

“Y đã cướp mảnh vải trong tay của sư huynh, nếu muội không đoạt lại, huynh có giận muội không?” khi đang nói thì mặt lộ vẻ áy náy. Phương Triệu Nam mỉm cười:

“Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa! Sao huynh lại giận muội chứ?” Trần Huyền Sương nhoẻn miệng cười:

“Vậy thì muội yên tâm!” khi hai người đang nói chuyện, Tụ Thủ Tiều Ẩn và tên tiểu đồng ấy đã ra tay rất kịch liệt.

Mọi người đều biết ông là cao thủ thuộc hàng số một trên võ lâm, phương trượng chùa Thiếu Lâm cũng phải nể mặt, nhưng đã đánh hai ba mươi chiêu mà vẫn chưa thể phân thắng bại với một tên tiểu đồng. Quần hào đều kinh hãi, thầm nhủ:

“Ba thanh niên nam nữ hôm nay đều mang võ công tuyệt thế trong người!” chỉ thấy Tụ Thủ Tiều Ẩn sắc mặt càng lúc càng nặng nề, ra tay trở nên chậm chạp, tựa như cứ mỗi chiêu đều phải suy nghĩ. Thế công của tiểu đồng ấy cũng không giống như lúc mới ra tay nữa, đòn nào cũng hiểm hóc, chiêu số càng lúc càng quái dị.

Chợt nghe Ngôn Lăng Phủ quát lớn:

“Huyết Trì đồ, Huyết Trì đồ ...” ông ta đứng bật dậy, lao về phía Tụ Thủ Tiều Ẩn và tên tiểu đồng. Cửu Tinh Truy Hồn Hầu Chấn Phương lướt ra, kêu lên:

“Đứng lại!” Ngôn Lăng Phủ đột nhiên đánh cây trượng ra, uy thế kinh người, cây trượng kêu vù một tiếng. Hầu Chấn Phương không ngờ ông ta không nói một lời mà đã ra tay, vội vàng né qua một bên, tránh được thế trượng ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.