Giáng Tuyết Huyền Sương

Chương 6: Chương 6: Phi Cáp Truyền Thư Sinh Thị Phi






Phương Triệu Nam ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trăng sáng treo trên không trung đã khuất sau ngọn núi. Chàng nghĩ bụng chuyện đã gặp đêm nay cứ giống như một cơn ác mộng, lúc thật lúc giả, nỗi cảm khái dâng lên trong lòng. Đang lúc suy nghĩ thì chàng đã vào đến bờ, quay đầu nhìn lại căn gác lớn đã ẩn sâu trong màn đêm.

Chàng nhảy lên bờ hồ, chạy một mạch đến mười mấy dặm đường mới thở một hơi, chậm rãi bước về phía trước. Chàng chạy một hồi thì nghĩ rằng đã rời khỏi nơi thị phi ấy, nào ngờ vừa mới chạy chậm lại thì đột nhiên phía sau vang lên giọng nói thỏ thẻ:

“Sao, mới chạy đến đây thôi ư?”.

Phương Triệu Nam giật mình, quay đầu nhìn lại, dưới màn đêm lờ mờ, chỉ thấy thiếu nữ áo đỏ tay cầm phất trần, dưới nách kẹp thiếu niên áo vàng, mỉm cười đứng cách đấy mấy bước. Nàng đặt thiếu niên ấy xuống rồi cười rằng:

“Ngươi đã kết thề với tam sư muội của ta, từ rày về sau chúng ta coi như là người một nhà, kẻ làm sư tỷ như ta đây hỏi ngươi mấy câu, không biết ngươi có chịu trả lời không?”.

Phương Triệu Nam nói:

“Tại hạ biết thì sẽ nói”.

Thiếu nữ áo đỏ ấy cười khanh khách, người lách một cái, thì đã lướt tới trước mặt Phương Triệu Nam:

“Bức Huyết Trì đồ ấy rốt cuộc để ở đâu? Chỉ cần ngươi chịu cho ta biết, ta sẽ không làm khó ngươi, vả lại còn tặng vài báu vật hiếm có trên đờị.”.

nàng chỉ đứng cách Phương Triệu Nam khoảng một thước, một làn hương nồng xộc tới.

Phương Triệu Nam thối lui ra một tí, cười rằng:

“Cả Huyết Trì đồ như thế nào tại hạ cũng chưa thấy, cô nương ép tại hạ đưa bản đồ ra, thật là làm khó cho tại hạ”.

Thiếu nữ áo đỏ ấy mỉm cười, nói:

“Ngươi đừng rượu mời không muốn uống mà cứ muốn uống rượu phạt, nếu chọc giận ta, ngươi đừng hòng sống sót mà rơi khỏi núi Cửu Cung!”.

Phương Triệu Nam nói:

“Tại hạ chữ nào cũng đều là sự thực, nếu cô nương không tin, xin hãy cứ lục soát”.

Thiếu nữ áo đỏ ấy hơi trầm ngâm, cười rằng:

“Thôi được! Ngươi hãy cởi áo ngoài ra”.

Phương Triệu Nam chẳng qua chỉ thuận miệng nói thế thôi, nào ngờ nàng lại coi là thật, bảo chàng cởi áo. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng thì làm sao phủ nhận được, chàng chỉ đánh chậm rãi cởi áo ngoài xuống.

Thiếu nữ áo đỏ cười rằng:

“Sao không cởi? Nếu ngươi giấu Huyết Trì đồ trong áo lót mà chỉ cởi áo ngoài, ta làm sao lục soát?”.

Phương Triệu Nam tức giận nói:

“Nếu cô nương không tin thì hãy cứ lục soát trên người ta, chả lẽ ta phải cởi hết áo quần toàn thân mới được chăng?”.

Thiếu nữ áo đỏ ấy cười khanh khách:

“Không sai tí nào, phải cởi hết, toàn thân trần truồng ta mới có thể tin ngươi không giấu Huyết Trì đồ”.

Phương Triệu Nam nói:

“Đại trượng phu có thể bị giết chứ không chịu nhục, ta đường đường là kẻ thân bảy thước sao lại có thể cởi trần truồng trước mặt nữ tử?”.

Thiếu nữ áo đỏ ấy phất cây phất trần, cười rằng:

“Nếu ngươi không chịu cởi ra hết để ta lục soát, ta chỉ đành tự ra tay mà thôi”. Nói rồi bước dấn tới hai bước, tay trái chụp vào vai Phương Triệu Nam.

Phương Triệu Nam tung lách sang một bên, tránh cú chụp ấy, lật cánh tay lại đánh ra chiêu Xảo Đả Kim Linh.

Thiếu nữ áo đỏ ấy cười rằng:

“Đáng tiếc tam sư muội của ta đã không còn ở đây, chẳng ai có thể cứu nổi ngươi”. Miệng thì cười nói huyên thuyên, còn thân người thì lướt ngang sang bên phải hai bước, cây phất trần trong tay phải buông xuống, tay trái phóng nhanh như điện, chụp vào cổ tay phải của Phương Triệu Nam. Vì võ công của nàng hơn hẳn Phương Triệu Nam cho nên vừa chụp thì đã trúng mạch môn của chàng.

Phương Triệu Nam bị chụp trúng mạch môn, máu huyết chạy ngược vào trong nội phủ, chàng cảm thấy cánh tay phải tê rần, kình lực trong toàn thân mất hết. Thiếu nữ áo đỏ nhẹ phất cây phất trần trong tay phải lướt qua trước mặt Phương Triệu Nam, cười rằng:

“Nếu ngươi còn không chịu đưa ra Huyết Trì đồ, ta sẽ dùng cây phất trần này rạch bộ mặt anh tuấn của ngươi, xem tam sư muội của ta có còn thương yêu ngươi hay không”.

Phương Triệu Nam cười lạnh một tiếng:

“Chuyện sống chết chẳng là gì, huống chi là khuôn mặt của ta!”.

Thiếu nữ áo đỏ nói:

“Ngươi rất quật cường, song ta không tin ngươi là lòng dạ sắt đá, chúng ta hãy coi thử ai dữ dằn hơn?”.

Chợt nghe một tiếng hú xé trời, một bóng người lướt tới như mũi tên bắn, trong chớp mắt đã hạ xuống bên cạnh hai người. Thân pháp của người này rất nhanh, Phương Triệu Nam và thiếu nữ áo đỏ đều không khỏi thầm thất kinh. Xoay đầu nhìn lại, thì ra đó là một ông già râu dài đến ngực, tay cầm gậy trúc, đứng lặng lẽ cách hai người mấy thước, đó chính là danh y Tri Cơ Tử Ngôn Lăng Phủ. Ông ta lặng nhìn hai người, đột nhiên quát lớn:

“Trả Huyết Trì đồ lại cho ta!” rồi cây trượng trong tay quét ra chiêu Thái Sơn áp đỉnh về phía thiếu nữ áo đỏ. Công lực của người này thâm hậu, thế trượng không thể xem thường, cây trượng mang theo tiếng gió, uy thế cực kỳ kinh người.

Thiếu nữ áo đỏ ấy nhíu mày, tay phải phất cây phất trần cuộn về phía cây gậy trúc, mắng rằng:

“Lão già khốn kiếp điên cuồng giở trò gì thế này?”.

Ngôn Lăng Phủ tuy thần trí mê loạn nhưng võ công của ông ta không hề giảm.

Vừa thấy thiếu nữ áo đỏ quơ phất trần cuộn lấy cây gậy trúc, lập tức xoay người quét ra một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân.

Thiếu nữ áo đỏ thấy hai chiêu tấn công của ông ta rất hiểm hóc, trong lòng thầm kinh, tay trái vận nội lực đẩy về phía trước, đánh lui Phương Triệu Nam ra phía sau đến năm sáu bước, đồng thời nàng cũng lướt người ra phía sau, né tránh trượng ấy.

Nàng võ công tuy cao, nhưng rất ít khi động thủ với kẻ khác, kinh nghiệm vẫn còn thiếu, thấy thế trượng của đối phương rất uy mãnh, trong lòng hơi lo lắng, bất giác buông lỏng tay của Phương Triệu Nam.

Ngôn Lăng Phủ một gậy đánh không trúng, quát lớn một tiếng, cây gậy trúc biến thành chiêu Thuận Thủy Thôi Châu điểm về phía trước, chân lực của ông ta thâm hậu, tuy chỉ dùng những chiêu bình thường nhưng uy lực vô cùng, Thiếu nữ áo đỏ sau khi buông Phương Triệu Nam thì không nhường nhịn nữa, nàng hơi lách người đã né được cây trượng, cây phất trần trong tay phải đánh ra chiêu Tật Phong Phất Liễu phản công trở lại.

Ngôn Lăng Phủ tuy thần trí mê loạn, nhưng trong lòng nhớ kỹ lời nói của Mai Giáng Tuyết, nàng bảo rằng kẻ đánh cắp Huyết Trì đồ của ông ta là thiếu nữ áo đỏ.

Cho nên sau khi nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ, ông ta không thèm hỏi mà giơ trượng đánh tới. Ông ta võ công tuy cao cường, nhưng một chiêu Tật Phong Phất Liễu của thiếu nữ áo đỏ nhanh nhẹn tuyệt luân, thủ pháp lại quái dị khó đoán, Ngôn Lăng Phủ điểm hụt, bị nàng ép đến thối lui ba bước.

Hai người ra tay, Ngôn Lăng Phủ càng cho rằng chính thiếu nữ áo đỏ này đã đánh cắp Huyết Trì đồ của ông ta cho nên tức giận quát lớn:

“Trả Huyết Trì đồ lại cho ta!” rồi múa tít cây gậy trúc toàn lực đánh ra, trong chốc lát trượng phong kêu lên vi vút, chụp thẳng tới như dời núi lấp biển.

Thiếu nữ áo đỏ tuy bị Ngôn Lăng Phủ chọc giận, nhưng nàng vẫn mỉm cười, múa tít cây phất trần trong tay, triển khai thế công về phía Ngôn Lăng Phủ.

Phương Triệu Nam thấy hai người giao thủ mấy chiêu thì xông vào ác đấu như muốn lấy mạng nhau, đánh nhau rất kịch liệt, lòng nhủ thầm rằng:

“Lúc nãy nếu mình không đi, đợi hai người bọn họ đánh xong thì không kịp nữa, rồi chàng nhặt y phục, xoay người chạy thật nhanh.

Thiếu nữ áo đỏ ấy tuy nhìn thấy Phương Triệu Nam đã bỉ chạy, nhưng vì thế công của Ngôn Lăng Phủ quá mãnh liệt, không thể thoát ra được, chỉ đành nhìn theo Phương Triệu Nam bỏ chạy chứ không thể đuổi theo được. Nàng đành trút cơn thịnh nộ về phía Ngôn Lăng Phủ, chiêu số cây phất trần chợt thay đổi, chiêu nào cũng đều là lấy mạng người ta, cây phất trần mềm mại đã được nàng dùng chân lực nội gia dồn vào, khi đánh ra thì cọng nào cũng như chém mạch quét huyệt, thủ pháp độc ác vô cùng.

Nhưng võ công của Ngôn Lăng Phủ cũng chẳng phải là hạng tầm thường, tuy lộ số võ công của thiếu nữ áo đỏ quái dị, nhưng trong một lúc muốn hạ ông ta cũng không phải là chuyện dễ.

Phương Triệu Nam chạy một hồi, đột nhiên nảy ra một ý, đứng lại nhìn phương hướng rồi vượt núi mà đi. Chàng đã có được một bài học, biết đối phương đi nhanh hơn mình, không dám dừng lại lâu, tuy đã đổi hướng vượt núi, nhưng cũng phải chạy hết sức lực. Mặt trời đã vượt qua đỉnh núi đầy tuyết, ánh tuyết lấp lánh đẹp đẽ vô cùng. Phương Triệu Nam đã chạy đến mệt rã rời, sau khi tìm được một tảng đá lớn thì ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Chàng vốn định điều tức vận khí một hồi để sau khi thể lực phục hồi thì tiếp tục lên đường, nào ngờ trong một đêm chàng đã rất mệt mỏi, thể lực và tâm trí đã hao phí rất nhiều, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì đã chìm vào giấc ngủ. Không biết đã trải qua bao lâu, khi tỉnh dậy thì trời đã trưa. Chàng cảm thấy bụng đói cồn cào. Đang định đứng dậy tìm chút thức ăn, chợt nghe có một giọng nói nho nhỏ vang lên:

“Từ lâu đã nghe danh Ngôn lão tiền bối, huynh đệ chúng ta lần này nếu có thể gặp được ông ta thì chắc chắn cũng được một ít hậu tứ”.

Phương Triệu Nam giật mình, lập tức bỏ đi ý định tìm thức ăn, nghiêng tai lắng nghe. Chỉ nghe một giọng the thé như trẻ con:

“Sư phụ đã ba lần bốn lượt dặn dò chúng ta, tính tình của Ngôn lão tiền bối rất kỳ quái, khi gặp mặt ông ta đừng nên cầu xin, để ông ta khỏi coi thường chúng ta, sư huynh hãy bỏ đi ý định nhận được hậu tứ của người ta thì hơn để khỏi lúc đó phải thất vọng”.

Chỉ nghe người khác cười:

“Sư đệ chỉ biết một mà không biết hai, sư phụ tuy quen biết Ngôn lão tiền bối, nhưng đã lâu không qua lại, lần này đột nhiên sai chúng ta đến đây trao một bức mật hàm, nghĩ lại trong thư chắc có chuyện hệ trọng, nói không chừng chuyện trong thư có liên quan gì đó đến Ngôn lão tiền bối. Nếu quả thực như thế, chúng ta ngàn dặm đưa thư khổ nhọc đương nhiên sẽ khiến cho Ngôn lão tiền bối vui mừng, tặng cho chúng ta vài viên linh đơn, há chẳng phải là chuyện bình thường hay sao?”.

Giọng nói trẻ con ấy lại vang lên, cười rằng:

“Cũng mong sư huynh nói không sai, chúng ta đã nghỉ ngơi rất lâu, đã đến lúc lên đường!”.

Phương Triệu Nam thò đâu ra nhìn, chỉ thấy hai thiếu niên mình mặc đạo bào màu xanh, lưng cắm trường kiếm đang bước về hướng Tây. Chàng vì không thể nhìn thấy mặt họ cho nên không thể nào đoán được tuổi tác. Hai người đi rất nhanh, Phương Triệu Nam hơi suy nghĩ có nên kêu hai người lại, cho họ biết rằng Ngôn Lăng Phủ đã gặp chuyện, thì hai người ấy đã khuất dạng. Chàng chậm rãi bước ra khỏi tảng đá, ngẩng mặt hít một hơi dài, lòng nhủ thầm:

“Thêm một chuyên chi bằng bớt một chuyện, hai kẻ này lai lịch không rõ ràng, nếu có lòng tốt cho họ biết, ngược lại sẽ chuốc lấy phiền phức”. Trong mấy ngày hôm nay Phương Triệu Nam gặp nhiều biến cố, lòng đã biết cảnh giác, không muốn sinh thêm nhiều chuyện mà kéo dài thời gian cứu sư muội nữa. Đang định tiếp tục lên đường thì chợt nghe có tiếng áo lướt gió đến sau lưng, chàng không khỏi giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một ông già mặc trường bào màu xám và một hán tử thiếu niên tuổi khoảng tam tuần chạy nhanh tới.

Thân pháp của hai người này tuy nhanh, nhưng mặt đầy vẻ phong trần, rõ ràng cả hai người đã đi một đoạn đường dài. Hai người cách Phương Triệu Nam năm sáu thước thì đột nhiên ngừng lại, bốn ánh mắt đều nhìn về phía Phương Triệu Nam. Một lát sau, ông già ấy mới ôm quyền, cười rằng:

“Xin hỏi huynh đài một tiếng, có gặp hai người mặc đồ đạo sĩ đi ngang qua chăng?”.

Phương Triệu Nam nhủ thầm:

“Xem ra hai người này đang đuổi theo hai người mặc đạo bào ấy, trong đó chắc có chuyện gì lạ đây”.

Trong một lúc, chàng không biết có nên cho hai người này biết hay không, chàng trầm ngâm một lúc lâu không lên tiếng.

Đại hán thiếu niên ấy thấy Phương Triệu Nam im lặng một lúc lâu mà không trả lời, đã không còn nhẫn nại nữa, y lật tay rút đôi phán quan bút ở sau lưng ra chỉa về phía Phương Triệu Nam gằn giọng quát:

“Ngươi có điếc hay không? Ngươi có nghe ta hỏi hay không?”.

Phương Triệu Nam nảy ra một ý, nhủ thầm:

“Hai kẻ này hung hăng dữ tợn, nếu đuổi theo hai người mặc đạo bào, chỉ e sẽ xảy ra một trận quyết đấu, trước mắt tốt xấu khó phân, chi bằng chỉ giả vờ câm điếc ứng phó cho qua”. Thế rồi chàng giả vờ câm điếc, nhìn hai người lắc đầu rồi xoay người chậm bước đi. Chàng đã từng gặp thiếu niên áo vàng câm điếc cho nên bắt chước cũng rất giống. Ông già áo xám ấy tuy đã đi lại lâu trên giang hồ, nhưng thấy Phương Triệu Nam trông giống như kẻ câm điếc, không khỏi nhíu mày:

“Kẻ này trông rất anh tuấn, chẳng hề giống câm điếc, sao lại là một người câm điếc?”.

Đại hán thiếu niên quát một tiếng:

“Tên tiểu tử này đâu có điếc, rõ ràng là giả vờ, để ta bắt y lại, cho y hai bạt tai, y sẽ nói!”.

Ông già áo xám ấy đưa tay chặn đại hán thiếu niên, miệng nói:

“Nếu là kẻ giả vờ thì làm sao giấu được đôi mắt ta, lúc này thời gian quý như vàng bạc, sao có thể phí thời gian cho một kẻ tàn tật như thế”.

Đại hán thiếu niên hình như kiêng dè ông già áo xám, thấy ông ta đưa tay chặn lại thì không dám ra tay nữa. Nhưng miệng thì lại nói lớn:

“Ta không tin hắn ta là kẻ câm điếc thật, đây rõ ràng là người có võ công..”.

Ông già áo xám ấy cười lạnh, cắt lời đại hán thiếu niên:

“Đúng vậy, y không những có võ công mà ngươi chưa chắc là đối thủ của y, nhưng người có võ công chưa chắc không có tật câm điếc, ta đi lại trên giang hồ đã mấy mươi năm, chả lẽ không nhìn ra?”.

Đương nhiên thiếu niên thấy trên mặt ông già có vẻ giận dữ, không dám nhiều lời, đút hai cây phán quan bút vào lưng.

Nhưng y vẫn không chịu tin Phương Triệu Nam là người bị câm điếc, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng dáng chàng, định tìm ra chút sơ hở nào đó. Chỉ thấy chàng ung dung bước về phía trước cho đến khi mất dạng, không hề quay đầu nhìn hai người.

Ông già áo xám ấy cười kiêu ngạo:

“Ngươi đã tin lời lão phu chưa?”.

Đại hán thiếu niên đưa mắt nhìn theo Phương Triệu Nam, lòng thầm nhủ:

“Kẻ này nếu không câm điếc, sao bước đi lại nặng nề như thế?” rồi quay đầu lại cười với ông già áo xám:

“Thành huynh rốt cuộc là người hiểu rộng biết nhiều, vừa nhìn thì đã nhận ra đối phương là kẻ câm điếc, thực sự khiến cho tại hạ khâm phục”.

Ông già ấy nghe lời khen của đại hán thiếu niên thì trên mặt không hề lộ vẻ vui mừng mà thở dài nhẹ một tiếng:

“Chúng ta hãy mau lên đường, nếu bị hai tiểu đạo sĩ ấy gặp mặt trước Tri Cơ Tử Ngôn Lăng Phủ, chúng ta coi như đã đi uổng một chuyến”. Nói xong thì bước nhanh về phía trước.

Té ra ông ta thấy Phương Triệu Nam khi đi thì rất ung dung, trong lòng đột nhiên nghi ngờ, nhưng mấy lời khen của đại hán thiếu niên lại khiến cho ông ta không thể bảo rằng mình đã nhìn nhầm, chỉ đành mượn chuyện gấp gáp lên đường mà lấp liếm cho qua.

Phương Triệu Nam giả vờ câm điếc chậm rãi bước sau hẻm núi thì đột nhiên gia tăng cước lực, chạy một mạch đến sáu bảy dặm đường mới ngừng lại. Chạy một hồi, chàng cảm thấy đói bụng hơn. Đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là thế núi liên miên, đừng nói là chuyện tìm thức ăn, ngay cả thú rừng cũng chẳng thấy. Chàng tuy có võ công, nhưng một đêm chưa cho thứ gì vào bụng, lại phải chạy khỏi chốn nguy hiểm, thể lực, tinh thần đều đã không thể chống chọi nổi. Mệt và đói khiến cho chàng không thể nào lên đường nổi, chàng chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt vận khí điều tức.

Đột nhiên, tiếng chim vỗ cánh lướt bay qua đỉnh đầu. Phương Triệu Nam đứng vọt dậy, tay cầm một hòn đá, ném mạnh về phía con chim ấy. Chàng vốn là người giỏi ném ám khí, viên đá vừa ném ra thì đã có một con chim bồ câu lông trắng như tuyết rơi xuống.

Chàng nhặt một ít củi khô, lấy mồi lửa ra châm lửa rời nhặt con chim bồ câu lên định cho vào lửa nướng ăn. Chợt giật mình nhủ thầm:

“Ở nơi hoang vắng thế này, sao lại có một con chim bò câu bay tới? Thường nghe người ta nói, trên giang hồ có chuyện dùng bồ câu truyền thư, chả lẽ hôm nay mình đã gặp?” ý nghĩ ấy lướt qua, chàng vạch lông con chim bồ câu, quả nhiên ở dưới cánh trái của con chim có một ống trúc nhỏ như ngón tay út, dài khoảng một tấc, cột vào cánh con chim bồ câu bằng sợi chỉ trắng rất nhỏ. Ông trúc này rất mỏng manh, vừa bóp một thì đã nứt thành hai mảnh, một cuộn giấy trắng rơi ra. Phương Triệu Nam mở cuộn giấy trắng, thấy có chữ rằng:

“Thiên Phong đạo huynh, đệ vì có chuyện gấp, không thể lập tức đến gặp mặt, bảy ngày sau sẽ đến, không lỡ kỳ đại hội, nay xin trả lời cho biết rõ”.

Phía dưới không đề tên, nhưng có vẽ một dấu thái cực đồ. Phương Triệu Nam tuy đi lại trên giang hồ không lâu, nhưng vì danh tiếng của Thiên Phong đạo trưởng quá lớn, các nhân vật võ lâm đại giang Nam Bắc đều biết tên. Phương Triệu Nam chưa bao giờ gặp mặt Thiên Phong đạo trưởng, người đứng đầu trong Giang Nam tứ đại danh kiếm, nhưng thường nghe người ta nói đến tên người này. Ông ta tuy là thân đã ở ngoài đời, là đệ tử của Tam Thanh, nhưng là người nghĩa hiệp, thường ra tay lo những việc bất bình, mặc nhiên là lãnh tụ của phái bạch đạo bảy tỉnh Giang Nam.

Chàng nhìn mảnh giấy trong tay, lòng chợt sinh cảm giác bất an, thầm nhủ rằng:

“Thiên Phong đạo trưởng là bậc đại hiệp trong chốn võ lâm, ai ai đều kính ngưỡng ông ta, con chim bồ câu này mang thư đến không phải chuyện chơi. Người viết thư đã sư huynh gọi đệ với ông ta, chắc chắn là cao nhân có tiếng tăm trong võ lâm, trong thư lại nói đến kỳ đại hội, xem ra đó là một cuộc tụ hội rất quan trọng..”. nghĩ đến đây, chàng đột nhiên nhớ đến hai đạo nhân lúc nãy cùng với ông già mặc áo xám và đại hán thiếu niên đi theo, hai kẻ này đuổi sát theo hai đạo nhân kia chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Chàng suy đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy những chuyện này đều có liên quan với nhau. Chàng vốn là người cực kỳ thông minh, vừa nghĩ tới thì lòng trăm mối tơ vò. Chàng cảm thấy hai đạo nhân mang thư, ông già áo xám và đại hán thiếu niên đã đi sâu vào trong núi Cửu Cung, bốn người này không những có liên quan với nhau, mà có thể cũng dính dáng tới chuyện Huyết Trì đồ. Chuyện này rất phức tạp, dù cho là người thông minh trong nhất thời cũng đoán không ra. Chàng đang suy nghĩ chuyện xảy ra lúc nãy cho nên quên cả việc thả con chim bồ câu vào trong lửa. Đến khi chàng cảm thấy bụng đói thì củi đã tắt hết. Đang định đứng dậy nhặt thêm ít củi, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay đè lên bối tâm của mình. Đồng thời phía sau lưng có tiếng nói lạnh lùng:

“Hãy mau đưa bức thư trong tay cho ta. Nếu muốn chống cự, ta chỉ cần nhả chưởng lực, tâm mạch của ngươi lập tức đứt đoạn”. Nơi đối phương đặt chưởng lên chính là huyệt Mệnh Môn của chàng, Phương Triệu Nam chỉ đành đưa bức thư cho người ở sau lưng. Khi chàng đưa tay lên đột nhiên cảm thấy huyệt Phong Phủ ở phía sau vai tê rần, nhất thời mất hết cảm giác. Không biết đã hôn mê bao lâu, khi tỉnh dậy thì trước mắt tối sầm, trong tai vang lên tiếng xe lộc cộc, tay chân thì không thể động đậy. Té ra chàng đã bị người ta trói hết tay chân, bịt mắt cho vào trong một cỗ xe ngựa, chàng nghe tiếng vó ngựa kêu, cảm thấy người bị giằng xốc thì đã biết chiếc xe ngựa đang phóng nhanh về phía trước. Chàng ngầm vận chân khí, tụ hết lên hai cánh tay, cố gắng vùng đứt sợi dây. Nào ngờ vừa mới vùng một cái thì đột nhiên bên cạnh có giọng nói trầm trầm:

“Bằng hữu hãy nằm yên, nếu muốn vùng đứt sợi dây, đừng trách ta ra tay độc ác, cắt đứt gân mạch trên tay của ngươi”. Thì ra trong xe có người đang canh giữ chàng. Phương Triệu Nam biết khó chống cự cho nên bỏ đi ý niệm bứt đứt sợi dây, thầm thở dài một tiếng, không động đậy nữa. Hai mắt của chàng bị người ta dùng vải đen bịt mặt, chàng không biết là ngày hay đêm, chỉ nghe tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng bánh xe keng két, rõ ràng chiếc xe chạy rất nhanh.

Chàng cố gắng kìm nén tâm trạng của mình, nói bằng giọng rất dịu dàng:

“Bằng hữu, tại hạ rất ít đi lại trên giang hồ, tự tin chẳng có mối ân oán gì với các người, các người đối phó tại hạ như thế, không biết có ý gì?”.

Chỉ nghe bên cạnh có người cười:

“Ngươi hãy đợi gặp thủ lãnh của bọn ta thì hỏi! Bây giờ tốt nhất hãy ít lời để tránh tự chuốc lất khổ”.

Phương Triệu Nam chợt cảm thấy đói bụng, cảm giác ấy vừa trỗi dậy thì lập tức thấy không thể chống chọi nổi, nhủ thầm:

“Bụng mình đang réo sùng sục, khi có cơ hội bỏ trốn cũng khó thoát khỏi tay người ta, chi bằng cứ xin hắn ta một ít thức ăn cho qua cơn đói rồi mời tình tiếp”. Đang định mở miệng thì đột nhiên có giọng nói khàn khàn truyền vào:

“Sao? Tên tiểu tử ấy tỉnh dậy chưa?”.

Trong xe có người đáp:

“Đã tỉnh dậy một lát!”.

Người nói giọng khàn khàn ở bên ngoài tiếp tục lên tiếng:

“Thằng nhãi ấy rất tinh ranh, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để y bứt dây thừng, giờ canh của chúng ta sắp hết, nếu xảy ra chuyện thì phiền phức to”. Chàng chợt thấy tốc độ của xe ngựa tăng lên, Phương Triệu Nam nghe hai người đối đáp, trong lòng biết dù có mở miệng cũng khó xin được thức ăn cho nên chẳng nói lời nào, nằm yên trong xe. Xe ngựa chạy được khoảng một canh giờ nữa thì đột nhiên dừng lại, Phương Triệu Nam cảm thấy mình bị người ta khiêng xuống xe, đi về phía trước khoảng một trăm bước, chợt nghe tiếng sóng vỗ bên tai, tựa như đó là bờ sông. Tuy hai mắt chàng bị người ta bịt chặt lại, nhưng lỗ tai vẫn còn thính lắm, chàng cảm thấy bị người ta khiêng lên thuyền, có lẽ những kẻ này đã được huấn luyện đã lâu cho nên động tác rất thành thục, vả lại chẳng nói lời nào. Gió sông vi vút, tiếng sóng bên tai, chiếc thuyền bị sóng đánh chao đảo, Phương Triệu Nam không quen thủy tính, lại đói khát đã lâu, tinh thần sớm đã mệt mỏi, chàng dần dần cảm thấy đầu váng mắt hoa, cuối cùng thì ngất đi.

Đến khi chàng tỉnh lại thì cảnh vật đã khác. Chàng thấy mình ngồi trong một căn đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, hai hàng ghế đã có người ngồi, cao thấp mập ốm đều có cả, có cả thảy hơn hai mươi người. Ở ghế đầu tiên là một người tuổi khoảng ngũ tuần, mũi ưng mắt diều, thân hình cao lớn, râu dài đến ngực, trông rất nghiêm nghị, mình mặc bộ trường sam màu xanh da trời.

Tướng mạo của người này tuy khiến cho người ta vừa nhìn đã sợ, nhưng ở nơi khóe miệng lại mang nụ cười, cũng không biết vì bộ dạng của ông ta nghiêm nghị hay là do ông ta cười gượng gạo, cho nên càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Bên trái ông ta là một người thân hình ngũ đoản, người mặc trường bào bằng lụa màu xanh, để râu hình chữ bát, hai mắt sáng quắc, mặt đầy vẻ hung dữ.

Người ngồi bên phải lại là một ông già râu tóc bạc phơ, người gầy như que củi, hai mắt lim dim.

Ông già mũi ưng mắt diều tay đang cầm mảnh giấy trắng mà Phương Triệu Nam lấy được từ con chim bồ câu, vừa thấy Phương Triệu Nam tỉnh dậy thì lập tức cung tay, lớn giọng cười rằng:

“Thuộc hạ ngu dốt đã đắc tội với huynh đài, tại hạ xin thay chúng tạ tội”. Nói xong thì cúi người đứng dậy, ôm quyền làm lễ. Những lời khách sáo ấy phát ra từ miệng ông ta càng khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo.

Phương Triệu Nam đã được tháp dây trói, thấy có người ôm quyền vái dài mình, chỉ đành đứng dậy trả lại một lễ.

Người mũi ưng mắt diều ấy mỉm cười:

“Ở vùng Giang Nam rất ít gặp huynh đài lộ mặt, chắc là đại giá từ xa đến đây?”.

Phương Triệu Nam nói:

“Tại hạ từ Giang Nam đến, dạo chơi trong núi Cửu Cung, không biết đã phạm đến điều cấm kị gì mà bị bắt, có lẽ tại hạ lần đầu tiên đến nơi này, quên không hỏi quy tắc, vô tình đắc tội với quý thuộc cho nên bị họ đưa về đây”. Khi chàng đang nói, người mũi ưng mắt diều ấy vẫn gật đầu mỉm cười.

Phương Triệu Nam nói xong, ông ta lập tức lên tiếng:

“Trên giang hồ khó trách chuyện hiểu nhầm, nay huynh đài bị thuộc hạ của huynh đệ mời đến đây cũng là chuyện hiểu lầm một lúc, huynh đệ chỉ mong hỏi các hạ hai chuyện, nếu cho biết mọi chuyện, tại hạ sẽ lập tức cung kính tiễn đại giá rời khỏi đây đồng thời khiển trách thuộc hạ”.

Phương Triệu Nam nhủ thầm:

“Xem ra khí phách không nhỏ, rõ ràng kẻ này là đầu lĩnh ở đây, mình bị y bắt sống đến đây, chả lẽ cả họ tên của y cũng không biết?”.

ý nghĩ ấy lướt qua, hỏi rằng:

“Tại hạ lần đầu tiên đến Giang Nam, không quen biết những nhân vật nổi tiếng ở nơi này, dám hỏi đại danh của huynh đài, có lẽ tại hạ sẽ biết thêm một vị cao nhân”.

Người ấy vuốt râu nói:

“Huynh đệ thẹn không dám nhận hai chữ cao nhân, tiện tính là Viên, thảo tự là Cửu Quỳ”.

Phương Triệu Nam giật mình, nhủ thầm:

“Trên giang hồ từ lâu đã đồn rằng Tiếu Diện Nhất Hiêu Viên Cửu Quỳ là đầu lĩnh của hắc đạo bảy tỉnh phía Nam, thống lĩnh lục lâm Giang Nam, đối chọi với Thiên Phong đạo trưởng, một chính một tà, hai bên đều ngang tài ngang sức nhau, không ngờ mình đã lọt vào tay kẻ này”. chàng hơi trầm ngâm rồi nói:

“Khi tại hạ ở Giang Bắc đã nghe đến đại danh nay may mắn được gặp, tại hạ thật cảm thấy an ủi cho đời này”.

Viên Cửu Quỳ mỉm cười:

“Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của huynh đài?”.

Phương Triệu Nam nói:

“Tại hạ Phương Triệu Nam”.

Viên Cửu Quỳ cười rằng:

“Phương huynh có quen biết Thiên Phong đạo trưởng ư?”.

Phương Triệu Nam hơi trầm ngâm, chậm rãi nói rằng:

“Thiên Phong đạo trưởng, kẻ không biết tên của ông ta trong võ lâm e rằng không nhiều, tại hạ từ lâu đã nghe đến tên ông ta, chỉ là chưa có duyên gặp mặt người này”. Khi chàng nói thì lại cố ý ngập ngừng.

Viên Cửu Quỳ đảo ánh mắt sắc như điện của y lên mặt chàng, đột nhiên cười lớn rằng:

“Té ra huynh đài và Thiên Phong đạo trưởng chưa quen biết nhau, vậỵ.”. y ngập ngừng, vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt đã trở lại, giơ mảnh giấy trắng trong tay lên rồi lạnh lùng nói tiếp:

“Tờ giấy này huynh đài từ đâu mà có?”.

Phương Triệu Nam đảo mắt một vòng, chỉ thấy mấy chục cặp mắt trong căn đại sảnh đều nhìn chằm chằm về phía mình, không khỏi thở dài một tiếng, biết mình đã lâm vào chốn hang rồng ổ cọp, nếu ăn nói không cẩn thận sẽ lập tức gây nên họa sát thân. Nghĩ đến đó, liền nói:

“Tờ giấy này, chỉ là tại hạ vô ý nhặt được..”. nói vừa xong, trong căn đại sảnh vọng lại tiếng cười lạnh. Phương Triệu Nam giật mình, thối lui hai bước, trong tai nghe được tiếng cười như tiếng cú rúc của Viên Cửu Quỳ vang lên không ngớt, không khỏi buộc miệng nói:

“Tại hạ thậm chí cả người viết bức thư này là ai cũng chẳng biết”.

Tiếu Diện Nhất Hiêu kêu ồ một tiếng, vẫn mỉm cười chậm rãi nói:

“Nói như thế, huynh đài không biết cả chuyện Thiên Phong đạo trưởng tụ tập quần hùng?”.

Phương Triệu Nam gật đầu nói:

“Đúng vậy”.

Viên Cửu Quỳ vui mừng nói:

“Lời của huynh đài tuy khiến cho người ta khó tin, nhưng huynh đài đã nói như thế..”. y lại cười lớn:

“Tại hạ cũng chỉ đành tin vậy”.

Trong tiếng cười của y mang đầy vẻ khinh miệt, Phương Triệu Nam nghe thế chỉ cảm thấy trong lòng bực tức, không thể nào giải tỏa được, chàng hơi nhíu mày định đối đáp trở lại. Nhưng chàng chợt nghĩ tuy bản thân không sợ chết, nhưng nếu có chết như thế thì sư muội cũng mãi mãi không thể thoát thân được, vì thế chàng thở dài:

“Những điều tại hạ nói toàn là sự thực, nếu huynh đài không tin, vậy ... có lẽ tại hạ cũng đành chịu”.

Viên Cửu Quỳ xếp mảnh giấy trong tay lại, chậm rãi đút vào trong lòng, rồi lại lấy ra một bình ngọc. Phương Triệu Nam nhìn bình ngọc ấy, đầu óc choáng váng chàng chỉ cảm thấy trời đất như đổi màu, đưa tay vào ngực sờ thì quả nhiên đã trống trơn. Đèn đuốc trong sảnh vẫn sáng rực, nhưng Phương Triệu Nam lại cảm thấy trước mắt là màu đen, tựa như trong căn mật thất ẩm ướt, một bàn tay gầy đét đang chậm rãi bóp nát từng khớp xương của Châu Huệ Anh, khuôn mặt đau đớn của nàng như hiện ra trước mặt chàng. Cho đến khi tiếng cười lạnh lẽo của Viên Cửu Quỳ lại vang lên, chàng mới bừng tỉnh từ trong nỗi kinh hãi. Hơi định thần nhìn lại, chàng thấy Viên Cửu Quỳ cứ vân vê bình ngọc ấy, mỉm cười nói:

“Huynh đài cứ bảo chẳng có liên quan gì đến người trong võ lâm, nhưng hai bình ngọc này là Sinh Sơ Tịch Độc rất hiếm có trong võ lâm, huynh đài lại lấy ở đâu? Điều này thật khiến cho tại hạ hơi ngạc nhiên”.

Phương Triệu Nam chỉ cảm thấy lửa giận bốc cao, chàng không kìm chế được mình nữa mà cao giọng nói:

“Hai bình Cửu Chuyển Sinh Cơ Tục Mệnh tán và Tịch Độc Trấn Mệnh đan đều là do Ngôn lão tiền bối ở núi Cửu Cung tặng cho huynh đệ, chả lẽ lại có liên quan đến các hạ?”.

Viên Cửu Quỳ cười ha ha, nháy mắt với ông già gầy ốm ngồi bên phải, chậm rãi nói:

“Cửu Chuyển Sinh Cơ Tục Mệnh tán và Tịch Độc Trấn Thần đan đều là thánh dược người trong võ lâm mong muốn, Tri Cơ Tử tặng cho huynh đài, chắc là huynh đài và ông ta là chỗ thâm giao”.

Phương Triệu Nam hơi ngạc nhiên, thuận miệng đáp:

“Tại hạ và Ngôn lão tiền bối chính là bạn vong niên”. Chàng biết mình không thể nói thực ra mọi chuyện cho nên chỉ nói bừa một câu, nhưng vừa nói ra thì cảm thấy không ổn, chỉ là lời nói như gió, đã nói ra thì khó thu lại. Nào ngờ chàng vừa nhướng mắt lên nhìn thì thấy Viên Cửu Quỳ, tiếp lời rằng:

“Nói như thế, huynh đài chắc chắn biết nơi ở của Ngôn Lăng Phủ”.

Phương Triệu Nam nói:

“Nơi ở của Ngôn lão tiền bối, tại hạ đương nhiên biết, nhưng..”.

Viên Cửu Quỳ cười lớn, ngắt lời chàng, đột nhiên đứng dậy nói:

“Thật là tốt quá, tại hạ đang muốn gặp mặt kẻ này, nhưng lại không biết đường, nào ngờ hôm nay may mắn để cho tại hạ gặp được huynh đàị.”. y chợt ngừng lại, nhìn thẳng vào mặt Phương Triệu Nam nói tiếp:

“Chắc là huynh cũng không từ chối dắt tại hạ đến bái phỏng Ngôn lão tiền bối ấy?”.

Phương Triệu Nam lại ngạc nhiên, không nói ra lời.

Chợt nghe Viên Cửu Quỳ lại cười rằng:

“Huynh đài nếu khiến cho tại hạ thất vọng, tại hạ cũng sẽ khiến cho huynh đài thất vọng”. Y vừa cười vừa ném bình ngọc trong tay lên cao rồi lại chụp, y biết bình ngọc ấy chắc chắn có liên quan rất lớn đến thiếu niên này.

Phương Triệu Nam quả nhiên mặt biến sắc, kêu rằng:

“Không phải tại hạ không chịu dắt huynh đài, nhưng vì Ngôn lão tiền bối đã không còn ở núi Cửu Cung nữa”.

Viên Cửu Quỳ nở nụ cười khó đoán, kêu ồ một tiếng, bình ngọc trong tay lại bị ném lên cao hơn. Hai bình ngọc gõ vào nhau kêu keng một tiếng, Viên Cửu Quỳ cười rằng:

“Đã là như thế, huynh đài hãy dắt tại hạ đến xem thử mới tin”.

Phương Triệu Nam hai mắt như đổ lửa, quát lớn một tiếng, phóng mình về phía Viên Cửu Quỳ, tay trái chém mạnh vào mặt một chưởng, tay phải móc lại chụp lấy bình ngọc. Viên Cửu Quỳ vẫn cười lớn, không hề né tránh, chưởng phải vạch nhẹ một cái, Phương Triệu Nam chỉ cảm thấy một luồng gió phóng vào mặt, người đã không còn đứng vững nữa, thối lui liền ra sau ba bước, lòng thầm than một tiếng, chỉ cảm thấy nhụt chí, chàng xoay người phóng ra ngoài cửa. Nào ngờ lại thấy một người mặt cười lạnh đứng ở cửa, đó chính là ông già gầy ốm râu tóc bạc phơ vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh Viên Cửu Quỳ. Chàng thất kinh đứng lại. Chỉ thấy ông già gầy ốm ấy mặt cười lạnh, chậm rãi bước về phía chàng, tất cả những người còn lại tuy vẫn ngồi yên, nhưng từng ánh mắt sắc lạnh cứ như mũi tên bắn lên người chàng.

Chàng cảm thấy lòng dạ rối bời, tựa như mọi chuyện đều đang ở trong lòng, nhưng cũng tựa như mọi chuyện đều đã quên hết, hai tay mở ra, định phóng tới phía trước nữa. Nào ngờ chàng cảm thấy đột nhiên mắt hoa lên một cái, một ngón tay gầy đét chỉa vào huyệt Thiên Khu ở nơi cổ của chàng, bộ mặt với nụ cười lạnh lẽo của ông già gầy ốm đã hiện lên trước mắt chàng. Chàng cảm thấy khí huyết như bị chặn lại, sức lực không còn nữa, chàng từ từ đổ xuống, bên tai chỉ nghe tiếng cười của Viên Cửu Quỳ:

“Tại hạ đã lên tiếng, nhưng huynh đài lại không nghe theo, đừng trách tại hạ mạo phạm huynh đài”.

Phương Triệu Nam vừa mới ra tay thì biết Viên Cửu Quỳ võ công cao hơn mình đâu chỉ mười lần, mình muốn cướp bình ngọc từ tay hắn ta rõ ràng là chuyện không thể, cho nên chàng muốn thoát ra khỏi nơi này chạy về Bão Mục Cương cùng chết với sư muội.

Nào ngờ cả chuyện sống chết của mình chàng cũng không thể quyết định được, nỗi lo lắng, giận dữ, hổ thẹn đan xen vào nhau, lại nghe Viên Cửu Quỳ cười rằng:

“Tại hạ chỉ cần huynh đài dắt đến chỗ ở của Tri Cơ Tử, không những tại hạ sẽ trả lại bình ngọc này cho huynh đài mà còn đưa huynh đài trở về nhà. Ngày sau, huynh đài nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, chỉ cần gọi một tiếng, tại hạ sẽ dốc hết sức mình ... hà!

Huynh đài cũng là người thông minh, nhưng sao lại không nghĩ ra được điều ấy?”.

Phương Triệu Nam nhướng mắt nhìn, chỉ thấy Viên Cửu Quỳ đang đứng từ xa mỉm cười, đang cúi đầu nhìn mình, chàng tức tối nhắm mắt lại, nhưng trong chốc lát vẻ mặt thê thảm của Châu Huệ Anh lại hiện lên trong mắt chàng. Phương Triệu Nam thầm than một câu, mở mắt ra, cố gắng mấp máy môi, tuy nói không ra lời, nhưng vẻ mặt của chàng đã đủ khiến cho Viên Cửu Quỳ hiểu chàng muốn nói gì. Viên Cửu Quỳ cúi xuống, vỗ ba chưởng lên lưng chàng, miệng cười rằng:

“Nếu huynh đài sớm ngoan ngoãn như thế, chẳng phải đã tốt hơn hay sao?” đồng thời, quay mặt lại quát rằng:

“Phương đại hiệp đi đường đã mệt nhọc, các ngươi không mau bày rượu tiệc tẩy trần cho Phương đại hiệp”.

Phương Triệu Nam chỉ cảm thấy trong ngực trống rỗng, nghĩ bụng chỉ cần đưa Viên Cửu Quỳ này đến nơi, lấy lại hai bình thuốc, thì sẽ chạy về Bão Mục Cương cứu sư muội. Còn những chuyện khác đến lúc này chàng làm sao có thể quản được?

Viên Cửu Quỳ tươi cười hớn hở, miệng cứ gọi huynh đài, bày tiệc rượu khoản đãi chàng, nhưng chỉ có ông già gầy ốm là vẫn ngồi bên cạnh chàng chuốc rượu.

Phương Triệu Nam chẳng nói lời nào, cúi đầu ăn uống, mắt cũng chẳng thèm nhìn ông già gầy ốm ấy, còn ông ta thì vẫn thản nhiên không hề để tâm.

Rượu tuy thơm, thức ăn tuy ngon, nhưng Phương Triệu Nam chẳng thấy ngon lành gì, lúc này chàng đang ăn, nhưng lòng lại bay ra xa ngàn dặm. Một luồng gió từ ngoài sảnh thổi vào khiến cho ngọn đèn trên bàn lập loè muốn tắt. Viên Cửu Quỳ lại cười lớn bước ra, phía sau lưng là sáu hàn tử mặc kình trang, cao thấp mập ốm đều có cả, nhưng bước đi đều rất vững chãi. Chỉ thấy ánh mắt của ai cũng đều sáng quắc, vừa nhìn thì đã biết đều là cao thủ nội gia. Phương Triệu Nam vỗ bụng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Viên Cửu Quỳ rồi nói:

“Đã đến lúc lên đường!”.

Viên Cửu Quỳ cúi đầu nói:

“Làm phiền đại giá của huynh đài, tại hạ thực cảm thấy không yên”.

Phương Triệu Nam lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý những lời khách khí của Viên Cửu Quỳ nữa, bước ra ngoài sảnh. Chỉ thấy bên ngoài đã có nhiều đại hán mình mặc kình trang, người mang theo binh khí đứng đấy. Những kẻ này dường như rất kiêng dè Viên Cửu Quỳ, ai nấy đều cúi người ôm quyền, không dám nhìn đến Viên Cửu Quỳ. Phương Triệu Nam đưa mắt nhìn lướt một vòng, tính ra cũng khoảng bốn năm mươi người. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên mái nhà có nhiều người mang theo binh khí, lòng nhủ thầm:

“Kẻ này bày binh bố trận, không biết có ý gì, chả lẽ cố ý cho mình xem?” Tiếu Diện Nhất Hiêu nhìn lướt một vòng, rồi xoay mặt nhìn sang người thấp bé có râu hình chữ bát, hạ giọng căn dặn mấy câu. Người ấy giơ cao tay trái phất một cái, cao giọng nói:

“Các vị có thể nghỉ ngơi!” vừa nghe tiếng hạ lệnh ấy, tất cả những người trong sân và trên mái nhà đều rời khỏi chỗ, trong chớp mắt chẳng còn thấy ai nữa.

Viên Cửu Quỳ cười lớn, bước lên sánh vai với Phương Triệu Nam:

“Huynh đài chắc còn có nhiều chuyện, tại hạ làm việc xưa nay mau mắn, chắc đêm nay chúng ta có thể lên đường, canh một tối mai chúng ta sẽ vào núi Cửu Cung. Nếu huynh đài thuộc đường, không kể thời gian thì trước canh ba tối mai có thể gặp được Tri Cơ Tử Ngôn lão tiền bối, tại hạ chỉ cần gặp Ngôn Lăng Phủ, sẽ lập tức trả thuốc, đưa huynh đài rời khỏi núi”.

Phương Triệu Nam lạnh lùng nhìn Viên Cửu Quỳ rồi nói:

“Tại hạ chỉ dắt các vị đến chỗ ở của Ngôn lão tiền bối, còn việc ông ta có ở nhà hay không, có chịu tiếp kiến hay không, không liên quan gì đến tại hạ”.

Viên Cửu Quỳ cười rằng:

“Điều đó đương nhiên, huynh đài chỉ cần dắt chúng tôi tìm ra chỗ ẩn cư của Ngôn Lăng Phủ, những chuyện khác thì không dám làm phiền đến”. Hai người đang nói thì đã bước qua khỏi sân. Phương Triệu Nam thầm để ý, dưới bóng tối chỉ thấy lầu các trùng trùng, quy mô rất lớn. Viên Cửu Quỳ nhìn quần hào rồi nói:

“Lần này chúng ta rất có duyên với nhau, được Phương huynh đưa chúng ta gặp Tri Cơ Tử Ngôn Lăng Phủ, Thiên Phong đạo trưởng dù kế hoạch có chu toàn cũng thua trong tay chúng ta”.

Mấy đại hán đi theo thấy vẻ đắc ý trên mặt Viên Cửu Quỳ cũng mỉm cười. Viên Cửu Quỳ tựa như rất vui mừng, sải bước ra ngoài sân. Bên ngoài đã chuẩn bị mười thớt ngựa khỏe, yên cương cũng đã thắng xong. Viên Cửu Quỳ nhận thớt ngựa đầu tiên, lại trao cho Phương Triệu Nam, sau đó mới nhảy lên thớt ngựa thứ hai, vừa giật cương, mười bốn thớt ngựa đã phóng thẳng về hướng Tây. Chỉ trong một bữa cơm, bên tai đã vang lên tiếng sóng vỗ. Ngẩng đầu nhìn qua, là bờ sông. Ở bờ sông đã chuẩn bị năm con thuyền, trên thuyền đã đứng chờ ở đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.