Giáng Tuyết Huyền Sương

Chương 49: Chương 49: Tình Đã Hết – Sống Không Bằng Chết






Thanh Vân đạo trưởng đột nhiên quát lớn một tiếng, tung người vọt tới chiếc bàn, gom hết sách trên bàn cao giọng nói:

“Nếu kẻ nào dám tự tiện làm càn, ta sẽ hủy sách này!”.

Thiếu nữ áo đỏ nói:

“Buông tay, chả lẽ ngươi đã quên lời hẹn với ta?”.

Thanh Vân đạo trưởng cười rằng:

“Tại hạ chỉ bảo với cô nương rằng, đưa cô nương vào trong Huyết Trì, đồng thời chia đều di vật của La Huyền, nay đã thấy di vật của La Huyền, vậy coi như lời thề đến đây chấm dứt”.

Thiếu nữ áo đỏ đột nhiên thu sợi dây trong tay, Thanh Vân đạo trưởng chợt lách người, sợi dây rơi xuống. Thiếu nữ áo đỏ thất kinh:

“Ngươi đã tháo dây từ lúc nào?”.

Thanh Vân đạo trưởng nói:

“Bần đạo lúc nào cũng nghĩ cách tháo dây, lúc mới vào Huyết Trì, ta đã tháo ra, chỉ là chưa gặp được di vật của La Huyền, ta không tiện tháo dây mà thôi”.

Mai Giáng Tuyết buông giọng cười lớn:

“Ngươi đã bị mọi người xa rời, rơi vào trong cảnh sơn cùng thủy tận, trước mắt chỉ có một con đường để lựa chọn”.

Thiếu nữ áo đỏ nói:

“Ta tuy chưa đến nỗi như ngươi nói, nhưng cũng muốn nghe cao luận của ngươi”.

Mai Giáng Tuyết nói:

“Một triều không thể có hai vua, hai kẻ anh hùng không thể đứng sánh vai với nhau, nếu ngươi nghe lệnh ta, ta sẽ giúp ngươi ...”.

Thiếu nữ áo đỏ tức giận nói:

“Nếu ta không muốn thì sao?”.

Mai Giáng Tuyết nói:

“Vậy ta chỉ đành đứng yên mà nhìn”.

Thiếu nữ áo đỏ nghiến răng nói:

“Ngươi đừng quên tính mạng của Phương Triệu Nam đang ở trong tay ta”.

Mai Giáng Tuyết trước tiên sững người ra, sau đó thì điềm nhiên cười:

“Không sao cả, dù ngươi có giết chết y, ngươi cũng khó giữ mạng mình”.

Thiếu nữ áo đỏ nói:

“Có phải ngươi muốn thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành?”.

Mai Giáng Tuyết nói:

“Ta sẽ thủ tiết suốt đời cho y ...”.

Trần Huyền Sương đột nhiên hừ một tiếng nói:

“Ngươi là ai mà suốt đời thủ tiết cho chàng?”.

Mai Giáng Tuyết chưa kịp trả lời, thiếu nữ áo đỏ đã nói:

“Ngươi thực sự không biết ư? Tam sư muội của ta và lệnh sư huynh của ngươi từ lâu đã yêu thương nhau ...”.

Phương Triệu Nam lạnh lùng quát:

“Sương sư muội, đừng nghe ả nói bừa!”.

Trần Huyền Sương quắc mắt, hạ giọng nói với thiếu nữ áo đỏ:

“Ngươi hãy thả sư huynh của ta ra, ta sẽ toàn tâm toàn ý giúp ngươi”.

Thiếu nữ áo đỏ trầm tư trong khoảnh khắc:

“Thả y ra chẳng phải chuyện khó, nhưng ta làm sao có thể tin ngươi?”.

Trần Huyền Sương nói:

“Ta nói là giữ lấy lời, chả lẽ còn phải thệ?”.

Thiếu nữ áo đỏ ngầm quan sát thái độ của Trần Huyền Sương, đột nhiên hạ giọng nói:

“Nếu sau khi sư huynh của ngươi được thả, lại liên thủ với sư muội của ta, chúng ta há chẳng phải có thêm một kẻ kình địch ư?”.

Trần Huyền Sương nói:

“Vậy ta sẽ giết luôn chàng!”.

Thiếu nữ áo đỏ mỉm cười:

“Thôi được! Ta tin lời ngươi”. Thế rồi chậm rãi bước đến bên cạnh Phương Triệu Nam, tháo dây cho chàng.

Phương Triệu Nam đã bị trói nhiều ngày, vừa được tháo dây thì chậm rãi vươn vai hai tay, hít một hơi dài. Chợt nghe giọng nói dịu dàng của thiếu nữ áo đỏ truyền vào trong tai:

“Tuy ngươi đã được tháo dây, nhưng vẫn chưa được giải độc, nếu không uống thuốc giải của ta, ngươi vẫn phải độc phát mà chết, tính mạng của ngươi vẫn nằm trong tay ta”. Nàng thi triển thuật Thiên Lý Truyền Âm, người khác chỉ thấy môi nàng mấp máy chứ không biết nàng nói gì.

Mai Giáng Tuyết đứng một bên nhìn bọn họ, không ra tay ngăn cản, chỉ mỉm cười. Phương Triệu Nam chậm rãi quay đầu nhìn thiếu nữ áo đỏ, im lặng không nói.

Trần Huyền Sương chậm rãi bước đến bên cạnh chàng, nói:

“Phương sư huynh”.

Phương Triệu Nam mỉm cười hỏi:

“Chuyện gì?”.

Chợt nghe Thanh Vân đạo trưởng lớn giọng quát:

“Tào đạo hữu, Đại Ngu thiền sư và Thiên Tinh đạo huynh có đến không?”.

Tào Yến Phi vẫn đứng yên, thở dài nói:

“Sau khi hai người ấy vào Huyết Trì thì đã mất tích cùng với Trương Nhạn, đến nay vẫn chưa biết sống chết”.

Thanh Vân đạo trưởng nhíu mày:

“Hai vị lão tiền bối Thạch, Cẩn có biết tung tích của họ không?”.

Thạch Tam Công và Cẩn Chấn đưa mắt nhìn nhau đều lắc đầu chẳng nói.

Té ra Thanh Vân nghĩ bụng mình bất ngờ cướp được di vật của La Huyền, Thạch Tam Công, Tào Yến Phi và Cẩn Chấn sẽ giúp mình, nào ngờ ba người ấy vẫn đứng yên chẳng nhúc nhích. Té ra ba người ấy vẫn còn nhớ cơn đau lúc nãy, cho nên nào dám sinh lòng phản trắc. Tuy biết Thanh Vân đạo trưởng có ý gọi họ cùng nhau bảo vệ di vật của La Huyền, nhưng không ai dám hưởng ứng, chỉ đành giả vờ không hiểu.

Mai Giáng Tuyết chậm rãi đưa mắt liếc nhìn Thanh Vân đạo trưởng, cười lạnh nói:

“Trong Huyết Trì này có rất nhiều nơi nguy hiểm, người không biết đường khó mà thoát được, nơi cất sách của La Huyền đâu có dễ xâm phạm!” nàng đột nhiên cao giọng, nói với bọn Thạch Tam Công:

“Ta sắp đi đây, các người có muốn ở lại đây, ta cũng mặc”. Rồi xoay người bước ra ngoài.

Cát Vĩ đi sát theo sau Mai Giáng Tuyết ra ngoài.

Tào Yến Phi, Cẩn Chấn, Thạch Tam Công đưa mắt nhìn nhau rồi nối đuôi đi theo sau.

Thiếu nữ áo đỏ đứng ngây ra nhìn Mai Giáng Tuyết, nàng tuy rất thông minh nhưng cũng không biết làm thế nào khi Mai Giáng Tuyết tỏ ra lạnh lùng như thế. Sau khi Mai Giáng Tuyết đi ra khỏi phòng thì bước thẳng về phía trước, chỉ thấy người nàng lảo đảo, tựa như trên lưng đang vác một vật gì nặng đến ngàn cân, bước đi rất khó khăn. Cát Vĩ vội vàng bước về phía trước, chụp lấy vai nàng, chỉ thấy hai giọt nước mắt long lanh đang rơi xuống, y thất kinh, vội vàng hỏi:

“Cô nương, sao thế này?”.

Mai Giáng Tuyết quát lên:

“Buông ta ra!” rồi bước về phía trước.

Cát Vĩ ngạc nhiên đuổi theo.

Thạch Tam Công hạ giọng hỏi:

“Cẩn huynh, Mai cô nương sao thế?”.

Cẩn Chấn nói:

“Chẳng biết! Nếu ả bỏ đi, ai cứu chúng ta?” thế là ba người vội vàng co giò đuổi theo.

Mai Giáng Tuyết mau chóng chạy vào một căn thạch thất đang mở cửa. Chỉ thấy trong căn thạch thất có ba bức tượng mặc đạo trang giống nhau, có một bức hình như đã bị đập vỡ, ở bức tượng đá bên trái có hai đại hán ngồi dựa vào, hai mắt nhắm tịt tựa như đã chết.

Mai Giáng Tuyết chậm rãi quay đầu lại nhìn bọn Cát Vĩ, lạnh lùng nói:

“Các người đuổi theo ta làm gì?”.

Cát Vĩ nói:

“Tại hạ đã thề suốt đời này phải theo cô nương”.

Mai Giáng Tuyết quát:

“Đi ra! Đây là nơi chết chóc, không ai có thể sống qua mười hai canh giờ trong căn phòng này”.

Cát Vĩ nói:

“Còn cô nương?”.

Mai Giáng Tuyết nói:

“Ta thì khác”. Cát Vĩ đột nhiên mỉm cười:

“Cô nương không sợ, ta cũng không sợ”.

Thạch Tam Công đột nhiên ho mạnh mấy tiếng rồi nói:

“Nếu Mai cô nương đã chán ghét bọn chúng tôi, vậy hãy giải kinh mạch cho bọn chúng tôi, bọn chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây”.

Mai Giáng Tuyết không thèm để ý đến Thạch Tam Công, nàng chậm rãi nhìn Cát Vĩ rồi hỏi:

“Ngươi thật sự không sợ chết?”.

Cát Vĩ nghiêm nghị nói:

“Có thể đi bên cạnh cô nương, chết chẳng có gì đáng tiếc!” đột nhiên một tiếng quát vọng tới, một người râu tóc rối bời, tay cầm gậy trúc chạy vội vào. Cát Vĩ kêu lên:

“Đứng lại!” rồi vung tay đánh ra một đòn Vô Ảnh thần quyền.

Người ấy trúng quyền của Cát Vĩ kêu lên hự một tiếng, thối lui ra sau ba bước.

Thạch Tam Công chụp vai trái của người ấy giở lên. Mai Giáng Tuyết vội vàng kêu:

“Đừng đả thương y”.

Thạch Tam Công hơi ngạc nhiên rồi buông ra.

Mai Giáng Tuyết chậm rãi bước tới, vỗ một chưởng vào huyệt kim tĩnh của ông ta rồi chép miệng:

“Đáng thương thay, ông một đời hành y, chữa trị bao nhiêu chứng bệnh kỳ lạ, nổi danh trên đời nhưng lại trở nên điên cuồng như thế này”.

Thạch Tam Công tự cho mình hiểu biết rộng rãi, nhưng lại không biết kẻ này, nén không được hỏi:

“Mai cô nương, đây là ai?”.

Mai Giáng Tuyết nói:

“Tri Cơ Tử Ngôn Lăng Phủ”.

Thạch Tam Công thất kinh:

“Một bậc thần y, ai mà chẳng biết, không ngờ lại không thể trị được chứng bệnh điên cho mình”.

Chợt cảm thấy một luồng ám kình kỳ lạ từ hai chân đánh thẳng lên, toàn thân tê rần, lão ta không khỏi kinh hãi nhảy bật lên. Đồng Tẩu Cẩn Chấn và Tào Yến Phi cũng lộ vẻ kinh hoảng, rõ ràng hai người bọn họ cũng có cảm giác kỳ lạ như lão ta.

Chợt nghe Mai Giáng Tuyết dịu dàng nói:

“Tai họa đã sắp giáng xuống, cảm giác lúc nãy chẳng qua là điềm báo đại nạn giáng xuống mà thôi, hỡi ơi! Không ai có thể sống được trong căn phòng này, các người hãy mau bước ra!”.

Ngôn Lăng Phủ không hiểu bọn họ đang nói gì, một mình bước tới góc phòng.

Thạch Tam Công hừ nhẹ một tiếng rồi nói:

“Nếu cô nương thật sự có ý muốn buông tha cho chúng tôi, vậy xin hãy giải kinh mạch cho chúng tôi”.

Mai Giáng Tuyết lắc đầu:

“Ta cũng không có cách giải kinh mạch cho các người ...”.

Thạch Tam Công thất kinh, nói:

“Cái gì?”.

Mai Giáng Tuyết tựa như đã trở lại sự dịu dàng ôn nhu của một thiếu nữ, nàng thở dài nói:

“Ta không lừa các ngươi, trên đời này không ai có thể giải được kinh mạch đã bị phong bế, dù cho La Huyền sống lại cũng không thể”.

Bọn Thạch Tam Công, Cẩn Chấn, Tào Yến Phi nhìn nhau, nghĩ đến nỗi đau khi thương thế phát tác, ai nấy mặt vàng như nghệ. Mai Giáng Tuyết chậm rãi nhìn lướt lên mặt ba người, nói:

“Nhưng không phải là hết cách”.

Thạch Tam Công vui mừng hỏi:

“Mong cô nương chỉ bảo”.

Mai Giáng Tuyết nói:

“Ta sẽ truyền cho các người khẩu quyết tự giải kinh mạch, các người tự ngồi đả tọa vận khí, nhưng ít nhất phải cần đến mười hai canh giờ trở lên.

Còn nội công của các người có thể tự giải được kinh mạch hay không, điều đó ta không biết”. Truyền khẩu quyết xong, nàng phẩy tay nói:

“Các người hãy đi đi! Đại nạn sắp giáng xuống, nếu chậm trễ nữa e rằng các người sẽ không đi được!” nàng xưa nay rất lạnh lùng, thế nhưng lúc này lại dịu dàng thân thiết.

Thạch Tam Công đột nhiên ôm quyền nói:

“Đa tạ cô nương truyền cho khẩu quyết, bọn tại hạ cảm kích không nguôi ...”.

Mai Giáng Tuyết nói:

“Không cần cảm tạ, các người hãy đi mau!” rồi chậm rãi quay mau chóng bước đi.

Thạch Tam Công nói:

“Tại hạ có một chuyện ở trong lòng, không nói không được”.

Mai Giáng Tuyết dừng chân lại, quay đầu hỏi:

“Chuyện gì?”.

Thạch Tam Công nói:

“Cô nương đã biết trong căn phòng này sắp có tai họa giáng xuống, sao không chịu bước ra?”.

Mai Giáng Tuyết mỉm cười:

“Nếu sống ở trên đời đắng cay nhiều hơn ngọt ngào, có sống nữa cũng chẳng có ích gì, chi bằng chết đi thì hơn”.

Thạch Tam Công sững ra, nói:

“Cô nương tuổi hãy còn trẻ, tại sao nói ra những lời đau lòng như thế, với võ công, tuổi tác của cô nương, muốn thành danh trong võ lâm chỉ là chuyện sớm muộn ...”.

Mai Giáng Tuyết nói:

“Hỡi ơi! Hai chữ danh lợi có ích gì? Những người nổi tiếng trong võ lâm ai mà không suốt đời cũng cô độc? Nhưng có nhiều người cứ khổ vì hai chữ danh lợi”.

Thạch Tam Công cúi đầu, nói:

“Lời của cô nương khiến người ta tỉnh ngộ, nếu cô nương quyết lòng ở lại trong căn phòng này, bọn tại hạ cũng không dám khuyên”.

Lão ta đột nhiên không còn nghĩ đến chữ tư lợi nữa, mà lại quan tâm đến Mai Giáng Tuyết.

Mai Giáng Tuyết nói:

“Không cần phải khuyên ta, các người hãy đi đi!”.

Bề ngoài của nàng lạnh lùng, nhưng trong nàng ẩn chứa tính ý chân thật nhất thế gian, từ nhỏ tuy sống trong cảnh gió tanh mưa máu, nhưng những đức tính tốt đẹp của người mẹ đã ảnh hưởng đến nàng, lúc nãy thấy Phương Triệu Nam nhạt nhẽo với mình thì đột nhiên cảm thấy chán nản. Nghĩ lại tất cả những điều trải qua trong mười mấy năm nay chỉ toàn là những chuyện đau buồn cho nên mới có ý tìm đến cái chết.

Thạch Tam Công quay đầu đi, hạ giọng nói với bọn Tào Yến Phi:

“Chúng ta đi thôi!”.

Y ra đến cửa, chợt nhớ Cát Vĩ và Ngôn Lăng Phủ vẫn còn ở trong phòng, lão ta quay lại nói:

“Tiểu huynh đệ, Mai cô nương thân mang tuyệt kỹ, có thể chống chọi lại được tai họa, ngươi ở đây há chẳng phải sẽ uổng mạng hay sao, chi bằng theo chúng tôi ra ngoài! Ra khỏi Huyết Trì, với võ công của tiểu huynh đệ, chỉ vòng vài năm có thể nổi danh trên giang hồ.

Cát Vĩ cung tay cười:

“Đa tạ lão tiền bối quan tâm, tại hạ ở đây cùng với Mai cô nương”. Y cười rất tự nhiên, không hề gượng ép khiến cho người ta phải tin rằng tất cả những lời của y là từ gan ruột. Thạch Tam Công ngạc nhiên rồi nhìn Cẩn Chấn nói:

“Đời này của chúng ta đã uổng phí”.

Cẩn Chấn ngạc nhiên:

“Tại sao?”.

Thạch Tam Công nói:

“Trong đời huynh đệ chưa từng yêu một người cũng chưa thực sự hận một người, nhưng đã trải qua hàng ngàn trận chiến, gây thù chuốc oán với vô số người”.

Cẩn Chấn nói:

“Đúng thế! Cả đời chỉ chém chém giết giết, trải qua vô số nguy hiểm, nhưng nghĩ kỹ lại cũng chẳng để làm gì, hỡi ơi! Chúng ta chỉ suốt cuộc đời chém giết”.

Hai bậc cao thủ võ lâm bỗng nhiên sinh lòng cảm khái vô hạn. Tào Yến Phi thở dài:

“Chúng ta hãy vào kéo Ngôn Lăng Phủ ra!”.

Mai Giáng Tuyết xua tay:

“Không cần! Ông ta đã điên cuồng, dù cho có cứu ông ta ra suốt đời cũng chẳng tỉnh dậy được, chi bằng cứ để ông ta chết thì hơn”.

Ba người đều ôm quyền nói:

“Cô nương bảo trọng!” rồi xoay người bước ra khỏi căn thạch thất.

Trong căn thạch thất chỉ còn lại Cát Vĩ, Mai Giáng Tuyết và Ngôn Lăng Phủ, tuy ở góc phòng có hai người còn sống, nhưng bọn họ đã bị điểm huyệt đạo, cũng chẳng khác gì người chết.

Cát Vĩ đợi ba người ấy bỏ đi, chậm rãi đến bên cạnh Mai Giáng Tuyết, mở to mắt nhìn khuôn mặt hồng hào của nàng mà chẳng nói lời gì. Mai Giáng Tuyết nhíu mày nói:

“Nhìn ta cái gì?” rồi nàng bước tới một góc phòng, ngồi xuống.

Cát Vĩ mỉm cười, bước tới nói:

“Trong căn phòng này rốt cuộc có tai họa gì, chả lẽ ai cũng phải chết?”.

Mai Giáng Tuyết nói:

“Đó là một sức mạnh bí ẩn lạ thường, chỉ e trên đời này không ai có thể biết được nguồn gốc của sức mạnh thần bí ấy, võ công dù cao cường cũng không thể nào chống lại nổi sức mạnh này, ngươi hãy ra khỏi đây thì hơn”.

Cát Vĩ nói:

“Thật không?”.

Mai Giáng Tuyết nói:

“Ta lừa ngươi làm gì?”.

Cát Vĩ chậm rãi xoay người bước ra ngoài cửa. Mai Giáng Tuyết thầm nhủ:

“Lời xưa nói, kiến cũng tham sống, xem ra đạo lý này không hề sai, người này lúc nãy kiên quyết ở lại, lời nói nghe rất hào tráng, lúc này thì lại bỏ đi!” nàng đi suy nghĩ thì thấy Cát Vĩ đã đóng hai cánh cửa rồi chậm rãi quay về, ngồi xếp bằng đối diện với Mai Giáng Tuyết. Nàng chợt cảm thấy lòng xúc động, vội vàng nhắm chặt hai mắt nhưng lòng nàng đang nổi sóng không thể nào an định được. Tâm trạng chờ chết khiến cho nàng nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua, nàng sợ rằng Cát Vĩ thật sự ngồi chờ chết cùng mình. Trai đơn gái chiếc ngồi đối diện với nhau chết trong căn phòng, tình cảnh ấy khó tránh được những lời đàm tiếu, nhưng nàng lại không muốn Cát Vĩ bỏ đi, nàng cố gắng ngồi chờ đợi cái chết ... Khi nàng đang nghĩ mông lung, chợt Cát Vĩ thở dài nói:

“Đáng tiếc trong đời chỉ có thể chết một lần, không thể nào kể lại cho người đời sau biết”.

Mai Giáng Tuyết chợt mở mắt, chỉ thấy Cát Vĩ đang nhìn mình, thế rồi cười lạnh nói:

“Nếu ngươi sợ thì hãy cút ra, ai bảo ngươi ở đây!”.

Cát Vĩ thấy lúc nàng giận dỗi thì trông rất yêu kiều, thế rồi mỉm cười nói:

“Một người xinh đẹp dù vui mừng hay giận dữ đều có phong vận động lòng người”.

Mai Giáng Tuyết giận dữ nói:

“Ngươi nói gì? Nếu ta nổi giận, trước tiên sẽ giết ngươi!”.

Cát Vĩ chép miệng:

“Nếu ta sợ chết thì đã không ở đây, hỡi ơi! Ta chỉ có hai tâm sự khiến ta chết đi mà không yên”.

Mai Giáng Tuyết nói:

“Tâm sự gì?”.

Cát Vĩ nói:

“Tâm sự thứ nhất, trước khi ta chết không thể nói với đại ca vài câu, gặp mặt lần cuối cùng, đã phụ lòng hữu ái của huynh trưởng”.

Mai Giáng Tuyết nói:

“Tâm sự thứ hai?”.

Cát Vĩ nói:

“Tâm sự thứ hai lại có liên quan đến cô nương, ta thấy cô nương sầu khổ, giận dữ đều đầy phong vận, nhưng chưa thấy nụ cười của cô nương, chết đi thì thật đáng tiếc”.

Mai Giáng Tuyết hơi sững người ra rồi giận dữ nói:

“Ngươi dám nói những lời khinh bạc ...” nàng đứng dậy đi đến một góc khác ngồi xuống. Cát Vĩ bước theo nói:

“Nếu cô nương không chịu cười thì thôi vậy, cớ gì phải nổi giận như thế?”.

Mai Giáng Tuyết vỗ ra một chưởng, miệng quát:

“Cút đi, đừng đến gần ta!”.

Chỉ nghe bốp một tiếng, chưởng ấy đã đánh trúng mặt Cát Vĩ, Cát Vĩ phải thối lui đến ba bước, mặt sưng đỏ ửng, năm ngón vẫn còn in dấu. Mai Giáng Tuyết không ngờ y không chịu né, chịu ngay một chưởng ấy, thấy chưởng thế lợi hại như thế, nghĩ bụng y chắc chắn sẽ nổi giận trả đòn.

Nào ngờ Cát Vĩ không những không đánh trả mà mỉm cười, ngồi cách đó xa mấy thước nói:

“Nếu cô nương chán ghét tại hạ, tại hạ không quấy nhiễu nữa”.

Mai Giáng Tuyết thầm nhủ:

“Người này chân tình với mình như thế, dám cùng sinh tử với mình, tốt hơn Phương Triệu Nam nhiều, đáng tiếc mình đã kết thề với Phương Triệu Nam, sống là người của Phương gia, chết là ma của Phương gia, làm sao có thể sinh tình cảm với người khác nữa ...” nàng càng nghĩ càng bấn loạn, thế là vội vàng vận khí điều tức, thâu nhiếp tinh thần.

Không biết trải qua bao lâu, nàng chợt cảm thấy toàn thân tê rần, thế là nhảy vọt lên theo bản năng. Bên kia Cát Vĩ cũng nhảy dựng lên. Còn Ngôn Lăng Phủ tựa như bị một sức mạnh thần bí từ dưới đất phóng lên cho nên cũng nhảy cẫng lên, tựa như một người đi chân không trên sắt nung nóng, khi chân vừa chạm xuống đất thì phải nhảy lên. Mai Giáng Tuyết thầm đề chân khí, đặt chân xuống đất, lập tức cảm thấy có một cơn nóng kỳ lạ từ dưới đất truyền lên toàn thân, nàng chỉ cảm thấy toàn thân tê rần nhưng ý nàng đã quyết chết, cho nên đề tụ chân khí đứng yên mặc cho luồng khí nóng thần kỳ ấy lan tỏa đến toàn thân. Cát Vĩ tựa như đã không chịu nổi, y nhảy vọt người lên, hạ xuống bên cạnh Mai Giáng Tuyết nói:

“Mai cô nương, chúng ta đã sắp chết?”.

Mai Giáng Tuyết lạnh lùng nhìn y mà không nói gì. Cát Vĩ nhảy lên mấy lần rồi nói:

“Mai cô nương, cô nương có thể cười không?”.

Luồng khí ấy càng lúc càng nóng, cả hai đều run rẩy, nói được mấy câu cũng rất gian khó. Chỉ nghe Ngôn Lăng Phủ kêu lên đau đớn. Còn Cát Vĩ thì mồ hôi đổ xuống như mưa, sắc mặt trắng bệch, hơi thở phì phò, nhưng đôi mắt đầy khát khao của y vẫn mãi nhìn lên mặt Mai Giáng Tuyết. Mai Giáng Tuyết chợt cảm thấy tội nghiệp cho y, lòng thầm nhủ:

“Một lát nữa thôi, cả hai sẽ bị thiêu chết, mỉm cười cho y nhìn cũng chẳng hề gì!” thế rồi vận khí nở nụ cười.

Nàng tuy có lòng muốn chết cho nên sức chịu đựng hơn người, thế nhưng sức mạnh thần kỳ từ dưới đất truyền lên rất quái dị, khi dồn vào trong người thì nàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Khi nàng nở nụ cười, toàn thân run rẩy không ngừng. Cát Vĩ kêu lớn:

“Có thể nhìn thấy nụ cười của cô nương, tại hạ chết cũng không tiếc, tại hạ đi trước một bước ...” nói xong thì giơ chưởng phải định đánh vào yếu huyệt của mình, chợt cảm thấy một nguồn lực mạnh mẽ giáng vào người, thế là mất đà lao về phía Mai Giáng Tuyết. Té ra Ngôn Lăng Phủ đã va phải Cát Vĩ.

Mai Giáng Tuyết đẩy nhẹ vào người Cát Vĩ, toan giữ y lại. Không ngờ lúc này công lực chợt mất hết, bị Cát Vĩ va phải cho nên trượt sang một bên.

Cát Vĩ thừa thế nhảy vọt thối lui, đạp một chân lên tảng đá nhô cao, sức mạnh kỳ lạ ở dưới đất lập tức biến mất, nhưng tảng đá ấy rất nhỏ, chỉ có thể đặt được một bàn chân. Y cúi đầu nhìn xuống, thấy ở dưới chân có một bình sứ đầy thuốc. Sức mạnh thần kỳ ở dưới đất tựa như rất mãnh liệt, Mai Giáng Tuyết bị va vào vách đá, lập tức mồ hôi tuôn ra, mặt nhăn nhó tựa như đang cố gắng nén chịu cơn đau.

Cát Vĩ nhún người, vọt đến bên cạnh Mai Giáng Tuyết, đưa tay kéo nàng về phía mình. Mai Giáng Tuyết lạnh lùng quát:

“Không được đụng vào ta!” rồi vỗ ra một chưởng. Cát Vĩ đã bị trúng một cái tát của nàng, cho nên vội vàng buông tay, nhảy vọt ra sau, y đang ngầm tính toán cự ly bình sứ, cho nên đã hạ chân xuống bình sứ.

Y ngẩng đầu nhìn lên, chợt thấy Mai Giáng Tuyết ngồi nhắm mắt, mồ hôi tuôn xuống như mưa nhưng nàng vẫn không kêu lên một tiếng. Cát Vĩ hơi do dự, nhắm đúng hôn huyệt của nàng, rồi nhảy vọt tới điểm vào huyệt đạo của nàng, sau đó kéo nàng ôm vào lòng, rồi phóng lên trên bình sứ. Lúc này Ngôn Lăng Phủ đã nóng đến nỗi nhảy loạn lên giống như kiến bò trên chảo lửa, tình cảnh ấy rất thê lương.

Cát Vĩ tuy muốn cứu ông ta nhưng bình sứ quá nhỏ chỉ có thể đặt được một chân, trong lòng lại bế Mai Giáng Tuyết cho nên cũng chẳng làm gì được, đành phải giương mắt ra nhìn. Cát Vĩ cúi đầu nhìn xuống, thấy Mai Giáng Tuyết đã khép hờ đôi mắt, mồ hôi đã bớt đổ ra, rõ ràng cơn đau đã giảm, nhưng vì bị điểm huyệt nên nàng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Còn Ngôn Lăng Phủ kêu càng lúc càng to, mồ hôi tuôn xuống như mưa. Cát Vĩ đứng một chân đã mỏi, thế là tung mình nhảy lên đổi một chân kia, nào ngờ vì hạ chân xuống quá mạnh cho nên bình sứ vỡ nát, thuốc trong bình vương vãi đầy ở dưới đất.

Ngôn Lăng Phủ đã mệt mỏi, ngã xuống đất, nhưng ông ta quờ quạng tay chân ở dưới đất, chụp được hai viên thuốc thì bỏ tọt vào mồm. Cát Vĩ thấy ông ta múa may chân tay càng lúc càng chậm chạp, tựa như không còn sức chống lại sức mạnh thần kỳ ấy nữa, đã đến ranh giới giữa sự sống và cái chết cho nên trong lòng cảm thấy bất nhẫn. Y thầm nhủ:

“Sau khi cái bình sứ vỡ nát, đứng chân dễ dàng hơn nhiều, nếu mình chia những mảnh vỡ ra, có lẽ sẽ đứng được hai chân, lúc ấy muốn cứu Ngôn Lăng Phủ cũng không phải chuyện khó”. Ý nghĩ ấy lướt qua, y nhảy vọt lên, khi chân phải rời khỏi mặt đất thì cố ý dùng lực bạt ra, quả nhiên vài mảnh vỡ tách ra, thế là đứng được hai chân.

Cát Vĩ tay phải kẹp Mai Giáng Tuyết, cao giọng nói:

“Ngôn lão tiền bối, ông có còn cử động được không? Hãy lăn đến bên cạnh tôi, tôi sẽ cứu ông”.

Ngôn Lăng Phủ ngẩng đầu lên nhìn hai người rồi đột nhiên tung mình nhảy vọt tới chỗ Cát Vĩ. Cát Vĩ mỉm cười, không lùi mà tiến tới vươn tay chụp Ngôn Lăng Phủ.

Ông ta tựa như đã tỉnh táo trở lại, nhìn Cát Vĩ một hồi rồi chậm chạp nhắm mắt, chẳng hề nhúc nhích gì nữa. Cát Vĩ giang hai tay nắm lấy hai người, không biết đã trải qua bao lâu, y chỉ cảm thấy hai tay càng lúc càng mỏi, chỉ đành chậm rãi đặt Ngôn Lăng Phủ xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.