Giáo Bá Tiểu Mỹ Nhân

Chương 7: Chương 7: Cho cậu 10 tệ




Chợ vẫn phải đi, cơm không thể không ăn.

Kế hoạch mua cá trích, thịt ba chỉ, canh gà trước đây toàn bộ giảm một nửa, Liễu Nhất nhịn đau từ trong kho bạc nhỏ rút ra tờ 50 tệ kẹp vào giữa hai trang vở, nghĩ nghĩ lại rút ra mười tệ bỏ vào lớp trong cùng của cặp sách.

Tuy rằng anh trai nói nam sinh luôn nhìn chằm chằm mình rất đáng sợ, nhưng hiện tại Liễu Nhất càng sợ bị cướp bóc hơn, dù sao kho bạc nhỏ của cậu cũng không còn nhiều.

Vì thế sáng hôm sau Liễu Nhất quyết định hối lộ Hạ Nghị một chút.

Thời tiết hôm nay không tốt như hai ngày trước, buổi sáng vừa tỉnh dậy cậu đã nghe âm thanh gió thổi đập vào cửa sổ, Liễu Nhất kéo rèm cửa lên nhìn, vốn là trời sáng nay lại mây đen dầy đặc, một ánh mặt trời cũng không thấy.

Bầu trời âm u giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống, không biết khi nào sẽ rơi xuống những hạt mưa lớn.

Liễu Nhất từ trong ngăn tủ tìm ra một áo khoác dài rộng màu đen, sau khi mặc vào trực tiếp bảo vệ đến một nửa đùi, tay áo dài che kín hai bàn tay nhưng cậu không chút nào cảm thấy trói buộc, đeo cặp sách lên lưng, tâm tình cùng thời tiết hôm nay hoàn toàn khác nhau, Liễu Nhất vui vẻ rời nhà.

Gió càng lúc càng lớn, Liễu Nhất một bên đưa tay đè xuống tóc mái bị gió thổi bay, một bên bước nhanh hơn.

Con hẻm vốn nên là màu vàng kim giờ theo thời tiết mà đột nhiên thay đổi nhuộm lên một tầng bóng tối, hôm nay Liễu Nhất không đi đường vòng, đầu hẻm cùng ngày hôm qua giống nhau, thân ảnh cao lớn đứng ở đấy làm người khác không thể bỏ qua.

Lần này cậu không lui lại cũng không cố ý vòng qua đối phương mà lập tức tiêu sái tới trước mặt hắn.

Hạ Nghị thấy thế không khỏi kinh ngạc nhíu mày: thỏ con hôm nay thế nhưng tự chui đầu vô lưới?

Ánh mắt Hạ Nghị rất sáng, cho dù thời tiết âm u, ánh sáng không tốt nhưng đôi mắt kia vẫn như trước sáng dọa người, Liễu Nhất né tránh cặp mắt như muốn đem người hút vào kia, sợ hãi nhỏ giọng mở miệng: “Ngày hôm qua, cám ơn bữa sáng của cậu.”

Hạ Nghị vốn đã chuẩn bị tốt để bắt thỏ, không nghĩ tới người nào đó hôm nay nhu thuận như vậy, đưa tay nâng cái cằm đầy đặn của cậu lên, lưu manh hỏi: “Ăn ngon không?”

“Ngon” Liễu Nhất không quen cùng người khác đối mặt, nhưng là lực đạo trên cằm rất lớn, cậu không thể thoát ra được nên không tự nhiên đáp lại.

Hạ Nghị nghĩ đến chiều qua mình đợi đến lúc trời tối đen cũng không đợi được người đến tâm tình liền nhịn không được nóng nảy, gọn gàng dứt khoát mở miệng: “Chiều qua đi đường vòng?”

Liễu Nhất không ngốc, nam sinh hỏi cái này ý tứ không phải là chiều qua hắn đợi mình ở đây sao?

Tuy rằng không biết mình khi nào thì đắc tội qua này người, Liễu Nhất vẫn quyết định lấy phương thức ôn hòa hóa giải, vì thế mở miệng nói: “Cậu buông ra trước, tôi có cái này cho cậu.”

“Nga?”

Hạ Nghị nghe vậy hứng thú, liền nới lỏng tay.

Liễu Nhất mở cặp sách lấy ra mười tệ từ ngăn trong cùng đưa cho Hạ Nghị: “Tôi ngày hôm qua bị cướp, hôm nay chỉ còn từng này, cho cậu.”

Hạ Nghị đen mặt không lấy, ngữ khí lạnh băng: “Ai cướp?”

“Tôi không biết, bọn họ năm người nhuộm tóc khác nhau, có một người nhuộm tóc hồng má trái có sẹo, còn cầm gậy bóng chày, hẳn là không phải học sinh trường mình.”

Liễu Nhất không biết hắn hỏi cái này làm gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy Hạ Nghị là người không thích bị lừa gạt, vì thế thành thật khai báo.

Biểu tình trên mặt Hạ Nghị so với đương sự là cậu còn muốn phẫn nộ hơn, Liễu Nhất cũng không biết hắn vì cái gì tức giận như vậy, chẳng lẽ là ngại mình “Hiếu kính” quá ít tiền?

Mười tệ quả thật có hơi ít, nhưng cũng đã đủ ăn hai món mặn một món chay ở quán ăn cạnh trường, còn có thể thêm một quả trứng kho.

“Tôi thật sự chỉ có từng này.”

Liễu Nhất cố gắng bình tĩnh cùng hắn thương lượng, “Nếu trước đây tôi từng đắc tội với cậu, vậy hiện tại tôi chính thức xin lỗi cậu, cậu về sau đừng...... Đừng cái kia tôi được không?”

Ánh mắt Hạ Nghị lúc này không đúng lắm, vốn tâm tình nóng nảy lại bởi vì lời nói ngốc ngốc của đối phương mà thoáng bình tĩnh một chút, không có ý tốt nhìn cậu hỏi lại: “Tôi cái gì cậu?”

Không trách Hạ Nghị hiểu sai, Liễu Nhất dùng từ thật sự làm cho người ta không có cách nào không miên man suy nghĩ.

Đáng thương Liễu Nhất còn không có phản ứng lại mình bị đùa giỡn lưu manh, đỏ mặt giải thích nói: “Chính là hôn, không thể hôn tôi.”

【Không hôn cậu là không có khả năng, lão tử không chỉ muốn hôn cậu, về sau còn muốn ăn cậu. 】

Hạ Nghị trong lòng ác liệt nghĩ nhưng trên mặt lại làm bộ không hiểu hỏi: “Vì sao không cho tôi hôn cậu?”

【 Bởi vì sẽ gặp ác mộng! 】

Liễu Nhất tự nhiên không dám ăn ngay nói thật, ngập ngừng lấy cớ: “Tôi cũng không phải nữ con gái, con trai hôn con trai rất kỳ quái.”

“Quê mùa, hiện tại con trai hôn con trai mới là trào lưu, có hiểu không?”

Hạ Nghị nghe vậy trào phúng cười lạnh một tiếng, nói xong quen thuộc nâng lên cái cằm đầy đặn của cậu, Liễu Nhất còn chưa kịp phản ứng, trên môi chợt lạnh, lại bị người hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.