Giáo Chủ Hắn Là Mỹ Nhân

Chương 7: Chương 7




Ban đêm mây đen gió lớn, giáo chủ đang bò cửa sổ.

Bò cửa sổ ai? Chuyện này còn phải hỏi sao, đương nhiên là thiếu lâu chủ.

Giáo chủ học khinh công không tốt lắm, lần nào cũng đều mất công tốn sức leo cửa sổ, cũng không sợ té xuống. Thế nhưng có lẽ là do yêu sâu to gan đi.

Thế nhưng lần này thiếu lâu chủ ở nơi khá cao, giáo chủ leo cửa sổ không thuận lợi lắm, lúc cạy cửa sổ phát ra tiếng vang quá lớn, trực tiếp đánh thức thiếu lâu chủ.

Giáo chủ: …

Thiếu lâu chủ hơi có chút không vui, nói: Huynh làm gì ở đó?

Giáo chủ vội vàng đạp một chân lên cửa sổ, chân còn lại lửng lơ, ngửa đầu nhìn trời, nói: À há, ta đang ngắm trăng nha, đêm nay sao thật đẹp.

Giáo chủ, anh mượn cớ đều dở như vậy.

Thiếu lâu chủ nháy mắt trầm mặc, sau đó nhịn không được bật cười, nói: Chớ giả vờ, đến đây đi.

Giáo chủ tuân lệnh, như lang như hổ nhào tới trên giường thiếu lâu chủ.

Thiếu lâu chủ búng búng trán của hắn, nói: Đi đóng cửa sổ trước.

Giáo chủ không thể làm gì khác hơn là lại xuống giường đi đóng cửa sổ, sau khi đóng kỹ lại đi tới, ngủ ngay bên cạnh lâu thiếu chủ. Một tay lôi kéo tay áo trung y của thiếu lâu chủ, dè dặt hỏi: A Ngạn, huynh không giận ta nữa chứ?

Thiếu lâu chủ cười cười, nói: Tại sao ta phải tức giận? Ta là gì của huynh chứ?

Giáo chủ chan chứa tình cảm nói: Huynh đương nhiên là người của ta rồi.

Thiếu lâu chủ nói: Ồ? Ta cũng chưa đồng ý.

Giáo chủ nóng nảy nói: Chúng ta cũng đã như vầy như vầy rồi, sao huynh không phải là người của ta?

Thiếu lâu chủ bắt cái tay vung loạn của hắn, nói: Chúng ta không có gì cả.

Giáo chủ liền hôn đầu ngón tay thiếu lâu chủ trong tư thế bị tóm, nói: Bây giờ chúng ta có gì vẫn kịp.

Thiếu lâu chủ nhìn hắn, chợt hỏi: Tần Văn, từ khi chúng ta quen biết, ngươi nói với ta mấy câu thật?

Giáo chủ nhất thời vô cùng chột dạ, cúi đầu không dám nhìn đôi mắt thiếu lâu chủ, ấp úng nói: Ta đều nói thật mà…

Thiếu lâu chủ rút tay về, xoay người đối mặt vách tường, lạnh nhạt nói: Muộn lắm rồi, Tần huynh ngủ sớm chút đi.

Giáo chủ tủi thân nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu lâu chủ, không lên tiếng.

Qua hồi lâu, chờ hắn cảm thấy thiếu lâu chủ đã ngủ say, hắn mới chậm rãi cọ tới, hai má dán sát vào sau lưng thiếu lâu chủ, một tay nửa ôm thiếu lâu chủ, lẩm bẩm nói: Ta thích huynh là thật mà.

Trong lòng lại nghĩ: Lưng A Ngạn thật rộng, thật thoải mái.

Nghĩ như thế cũng quên được chuyện khác, chỉ chốc lát sau đã ngủ say.

Thiếu lâu chủ lại mở mắt ra, bất đắc dĩ thở dài, xoay người lại ôm hắn vào lòng

Giáo chủ vô thức giật giật, đầu chọt chọt ngực thiếu lâu chủ mấy cái, tự mình tìm tư thế dễ chịu.

***

Sáng ngày hôm sau, thiếu lâu chủ chuẩn bị mang giáo chủ đi dạo một vòng Quần Hùng trấn, sau đó đến tửu lâu ngon nhất trấn ăn cơm trưa, tiện thể lôi tiểu sư đệ từ trên giường lên, cùng đi ra ngoài tản bộ.

Giáo chủ cũng là lần đầu tiên tới trấn nhỏ phương Bắc này, rất là mới lạ nhìn Đông ngó Tây, vừa muốn mau mau đi dạo xong để đi ăn, một mình đi ở phía trước cực nhanh.

Thiếu lâu chủ cùng tiểu sư đệ ở phía sau hắn nhàn nhã đi bộ.

Tiểu sư đệ ngáp một cái, chế nhạo nói: Sư huynh cứ thích giả vờ, trong lòng không phải thương người ta thương muốn chết luôn à.

Thiếu lâu chủ nói: Đệ thì biết gì!

Tiểu sư đệ mất hứng, nói: Sao đệ lại không biết, có khi kinh nghiệm của đệ còn phong phú hơn huynh nhiều.

Thiếu lâu chủ cười gằn nói: Đệ còn dám nói đến những việc xấu này.

Tiểu sư đệ le lưỡi, lại nhìn bóng lưng vui sướng của giáo chủ, hỏi sư huynh: Tối hôm qua các huynh không làm chuyện đó à?

Thiếu lâu chủ nói: Mắc mớ gì đến đệ.

Tiểu sư đệ nhiều chuyện hỏi: Sao huynh nhịn được vậy? Cầu kinh nghiệm cầu chia sẻ, đệ cũng muốn ngồi ở trong lòng mà không loạn như thế.

Thiếu lâu chủ nhàn nhạt nói: Chỉ là ta có chút không vui.

Tiểu sư đệ: …

Không hổ là người theo thiếu lâu chủ bảy, tám năm, tiểu sư đệ lập tức hiểu ra. Sư huynh không vui, thì sẽ không để cho người khác hài lòng, đương nhiên sẽ không theo ý Tần ca ca rồi. Ôi trời ạ, sư huynh của mình thật đáng sợ!

Tiểu sư đệ buông tay, nói: Vậy à, sao sư tẩu chọc huynh tức giận?

Thiếu lâu chủ nghĩ ngợi, nói: Cũng không phải là tức giận. Từ trước đến nay ta đều không có cách gì với hai người các ngươi.

Tiểu sư đệ nói: Hở? Trong lòng nghĩ: Liên quan gì đến đệ chứ. Còn nữa, đệ thấy huynh có rất nhiều cách, giả vờ thánh thiện gì chứ.

Giáo chủ nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ của bọn họ, đột nhiên rất cảnh giác lui về sau thật nhiều bước, làm bộ vô cùng tùy ý chui vào giữa hai người họ, bên phải sát bên thiếu lâu chủ, tay trái ôm tiểu sư đệ, cười hì hì hỏi: Các người đang nói gì mà vui thế?

Tiểu sư đệ nói không có gì đâu, tâm sự chuyện đời thôi.

Giáo chủ: …

Giáo chủ nói: Hay là chúng ta tâm sự chuyện buổi trưa hôm nay ăn gì đi.

Tiểu sư đệ: …

***

Sau khi ba người ăn uống no nê thì đi xem đại hội võ lâm.

Kết quả giáo chủ và tiểu sư đệ hai người đầu dựa đầu vào nhau ngủ say sưa, thiếu lâu chủ có chút không nhìn nổi, liền lôi bọn họ về khách điếm ngủ.

Chờ giáo chủ tỉnh ngủ xuống lầu kiếm ăn, đã thấy thiếu lâu chủ cùng một người thanh niên tuấn tú vừa nói vừa cười đi vào.

Giáo chủ mơ mơ màng màng nghĩ: Người kia là ai, sao mặt mũi lại quen như vậy nhỉ? Chẳng lẽ lại là tình địch? Chờ chút, đây là tình địch số mấy? … Ừ, xếp sau Lô thiếu hiệp, hai mươi ba?

Người kia cười mỉm chào hỏi với giáo chủ, nói: Tần huynh mới tỉnh sao?

Giáo chủ gật đầu, đầu chợt tỉnh táo.

Ôi, đây chính là người hai ngày nay tiểu đệ thường ba hoa chích chòe khen ngợi, đã bị mình xếp vào vị trí tình địch mạnh sau cậu ta, Lô thiếu hiệp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.