Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 27: Chương 27




Văn Nhân Hằng đã từng bàn với sư đệ về mục đích của người đặt bí tịch.

Sư đệ nói nếu không phải là quá nhàn rỗi, thì là muốn tính kế người khác, hơn nữa người bị tính kế chắc chắn là ở trong đoàn người này, chia bản đồ thành từng mảnh cũng là để những người đó không thể nhận ra.

Chuyện phía sau đã chứng minh được điểm này.

Suốt đường đi leo núi lội sông, bản đồ vắt óc tìm kế dẫn bọn họ tránh xa quan đạo, chuyên chọn những nơi ít người qua lại mà đi, hiển nhiên là muốn để mọi người không tìm được phương hướng. Tuy nói lúc đầu bọn họ còn có thể tìm người vẽ đường, nhưng càng đi về sau, đường có thể vẽ được ngày càng ít đi, xung quanh đều là núi xanh, đi một lúc là không rõ đang ở địa giới nào, chỉ có thể đi theo chỉ dẫn của bản đồ.

Này cũng chưa tính, người đặt bí tịch còn chuẩn bị một đường hầm nữa.

Bọn họ chui xuống đất, không nhìn thấy tình huống phía trên, chờ đến khi đi ra đám núi vây quanh thì càng không rõ tột cùng là đang ở đâu --- người bị tính kế kia chỉ sợ cũng không nghĩ đến đi qua một ngọn núi trong một khe núi bình thường, lại có thể đi thông đến nơi Hấp Huyết lão quỷ đang ở.

Một vòng lại một vòng, chặt chẽ kín kẽ.

Quả thực rất giống bút tích của sư đệ.

Nhưng vấn đề là với tài trí và thủ đoạn của sư đệ, nếu muốn tính kế ai đó, thì cần tốn công nhiều như vậy để sắp đặt một ván cờ lớn vậy sao?

Hắn không hiểu được.

Nhưng mà bây giờ nghĩ đến những chuyện này hiển nhiên là không hợp lúc, Hấp Huyết lão quỷ nghe câu hỏi của Ngụy trang chủ, cười lạnh, cảm giác âm trầm càng đậm hơn, nói: "Chỉ là một vách núi thôi, sao có thể lấy mạng của ta được chứ?".

Ngụy trang chủ nói: "Vậy ngươi sẽ thấy cái chết lần nữa!".

Lời vừa ra khỏi miệng, ông hét khẽ lên nắm hai tay, giống như quả cầu bắn ra ngoài, tay áo và sau lưng bị chân khí kích lên, tung bay phấp phới, khí thế cực mạnh.

Ánh mắt Hấp Huyết lão quỷ cứng lại, cũng không phải là đồ ngốc, thấy bọn họ người đông thế mạnh cũng không đánh bừa, mau chóng chui vào rừng cây, giọng nói không nhanh không chậm bay đến, vẫn không mất đi âm lãnh: "Người đời nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, bảy năm nay ta chưa từng làm xằng làm bậy, các ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao?".

"Bớt nói nhảm đi, những đứa trẻ bị ngươi giết chẳng lẽ phải chết oan uổng sao!". Tuy Ngụy trang chủ béo, nhưng thân thủ linh hoạt, chuyển hướng truy kích lần nữa. Lúc này liền nghe xoẹt một tiếng, ánh kiếm sắc bén lóe lên, Đinh các chủ cũng đuổi theo.

Hai đại cao thủ của giang hồ cùng ra tay, mọi người sĩ khí đại chấn, hơn nữa lúc trước cũng đã nghẹn một bụng hỏa, liền kêu lớn xông lên phía trước, muốn chém lão quỷ này dưới đao.

Minh chủ cảm thấy chỉ chớp mắt một cái mà đám người đã "ầm ầm" nhào qua, muốn ngăn cũng không kịp nữa, chỉ đành nhắc nhở một câu: "Tất cả hãy cẩn thận, đừng để trúng mai phục".

Tiếng hô của ông bị tiếng kêu giết che mất, chắc là do thấy nhiều rồi, đã quen với tình huống một lời không hợp liền ra tay này, ông chỉ nhíu mày, vội vàng đi theo.

Chỉ còn lại một ít người võ công không tốt và làm việc cẩn thận.

Ngụy Giang Việt muốn đi giúp phụ thân, trước khi đi để lại một bộ phận người trong "Thương Khung". Ngụy Giang Nhu được bọn họ bảo vệ, nhìn nhìn Văn Nhân Hằng, không nhịn được đi đến bên cạnh hắn.

Văn Nhân Hằng và Ngụy gia có giao tình nhiều năm, tất nhiên sẽ không bỏ mặc nàng, liếc nhìn nàng một cái, không nói gì.

Ngụy Giang Nhu rất kiên định, liền đến gần một chút, lúc này liếc thấy A Hiểu đứng một bên, cắn cắn môi, ánh mắt tối đi, sau đó lo lắng cho an nguy của phụ thân và nhị ca, liền nhìn ngóng phía trước.

Cát bang chủ từ sau khi bị hố vẫn luôn rất cẩn thận, không sốt ruột chạy theo, mà đi theo bọn họ sang bên kia, vừa ngẫm nghĩ việc này, ông luôn thấy rất quái lạ, hỏi: "Hiểu công tử, ngươi nói chuyện này là sao? Người đặt bí tịch kia không phải nói muốn chờ chúng ta ở đây sao? Người đâu rồi?".

"Có thể là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn", Diệp Hữu phân tích, "Chữ trên bí tịch được viết vào tám chín năm trước, Hấp Huyết lão quỷ là người của bảy năm trước, lúc người đặt bí tịch làm chuyện này chắc không đoán được trên giang hồ sẽ xuất hiện một ma đầu như vậy, cho nên lúc hắn viết địa điểm này xuống thì cũng không ngờ sẽ bị tu hú chiếm tổ".

Cát bang chủ gật đầu: "Đúng đúng, vậy hắn đâu rồi?".

Diệp Hữu nói: "Chúng ta có thể bắt Hấp Huyết lão quỷ để hỏi, có lẽ sẽ biết được một vài manh mối từ chỗ lão ta".

Bên cạnh có người lo lắng chen vào một câu: "Nếu thực sự có bí tịch, thì liệu có thể bị Hấp Huyết lão quỷ lấy đi rồi không?".

Mọi người hít sâu: "Nói vậy lão già kia đã bị Hấp Huyết lão quỷ giết chết?".

Diệp Hữu nói: "Chuyện này phải chờ đến khi bắt được người mới biết được".

"Đúng đúng", mọi người hùa theo, không biết là an ủi người khác hay là an ủi mình, bổ sung thêm, "Đừng lo, dù lão quỷ có được bí tịch cũng không luyện được, lão ta hả, chậc".

"Đúng vậy, lão ta không luyện được".

"Đúng đó!".

Diệp Hữu tò mò hỏi: "Này là sao?".

Bọn họ kinh ngạc: "Hiểu công tử không biết sao?".

Diệp Hữu nói: "Biết cái gì?".

Văn Nhân Hằng giải thích thắc mắc của sư đệ: "Từ trước đến nay "Truy Thành Tán" có rất ít người có thể luyện thành, theo ghi chép thì những người luyện thành đều là người tâm tư đơn thuần, người khôn ngoan thì lại không luyện được".

Cát bang chủ nói: "Hấp Huyết lão quỷ kia vừa nhìn là không giống người chính trực rồi, chắc chắn không luyện được".

Diệp Hữu đã hiểu, thầm nghĩ có bí tịch hay không còn khó nói đây.

Nhưng nếu ngay từ đầu bí tịch là để ngụy trang, vậy kế này của người nọ có dụng ý rất sâu xa... Y híp mắt lại, có chút hy vọng là thế này, bởi vì thế thì thú vị hơn một quyển bí tịch nhiều.

Mấy người đi theo đường đá ra rừng cây, tầm nhìn lập tức trống trải, chỉ thấy núi giả hồ nước, đình đài lầu các, xa xa núi xanh thành dãy, trùng trùng điệp điệp như phỉ thúy dựng thẳng, đây là một trang viên ẩn sâu trong núi cao!

Lúc này Ngụy trang chủ và Đinh các chủ đang đứng trước núi giả, Hấp Huyết lão quỷ thì không thấy đâu.

Hai người cũng không phải người dễ dàng bị kích thích, nếu trong thời gian ngắn không thể bắt được người, vậy bọn họ sẽ không tùy tiện đuổi theo, bảo mọi người dừng lại ở đây.

Cát bang chủ hỏi: "Sao rồi?".

"Trốn vào trong núi giả rồi, có lẽ có ám đạo, tất cả cẩn thận chút". Ngụy trang chủ bảo bọn họ chú ý đến động tĩnh xung quanh, nhìn tòa nhà trước mặt, quyết định đi vào trong trang viên tìm kiếm, nhưng rất nhanh có bang chủ nói ra nghi ngờ, sợ lão quỷ còn đang trốn tránh trong núi giả.

Đinh các chủ nói: "Nếu chậm trễ thì có thể người sẽ bỏ chạy".

Trong chuyện lớn, hai người Ngụy Đinh có tính phối hợp rất cao, rất ít khi tranh cãi nhau, Ngụy trang chủ nói: "Ta thấy hay là như vầy, chúng ta chia binh làm hai đường, lão Đinh ngươi mang người đi đến phía trước, ta mang người tìm kiếm lại, nếu không có thì liền đi đến chỗ ngươi".

Lúc này không ai có ý kiến gì nữa, bắt đầu chia người.

Ngay lúc mọi người hành động, chỉ thấy một bóng xám lóe lên từ trong núi giả ra, rất nhanh đánh về phía "Thương Khung". Mọi người hoảng hốt, còn chưa nhìn kỹ, Ngụy trang chủ đã kêu lên: "Lão quỷ!".

"Ha ha ha ha!". Giọng Hấp Huyết lão quỷ rất khàn, như ma lệ vậy, tiếng cười đó khiến người nghe khó chịu lại lạnh lẽo không thôi. Lão nhận ra được quần áo của "Thương Khung", nóng rực nhìn Ngụy Giang Nhu được bọn họ bảo vệ ở giữa, "Họ Ngụy, đây là nữ nhi bảo bối của ngươi sao? Món nợ ngươi đánh ta xuống vách núi, hay là lấy nàng ta đến trả đi!".

Lời vừa dứt, lão liền tung chưởng ra.

Lúc này không chỉ là Ngụy trang chủ, hầu hết mọi người đều biến sắc.

Bảy năm trước, Ngụy trang chủ mang theo một đám cao thủ vây công lão còn phải chịu kết cục thảm thiết, bây giờ đã qua bảy năm, công lực của Hấp Huyết lão quỷ chắc chắn đã cao hơn trước, không phải là mấy người "Thương Khung" có thể ngăn được!

Quả nhiên ngay sau đó, một chưởng của Hấp Huyết lão quỷ tung ra, người của "Thương Khung" lập tức bị đánh bay.

Ngụy Giang Nhu hét lên, nhào về phía Văn Nhân Hằng: "Hằng ca, cứu muội!".

Văn Nhân Hằng tin tưởng khinh công của sư đệ, liền túm lấy nàng đưa cho sư đệ, cũng muốn sư đệ tránh xa chỗ này, nói ngắn gọn: "Đưa nàng đi".

Diệp Hữu vừa nhận lấy Ngụy Giang Nhu, Văn Nhân Hằng đã đấu với Hấp Huyết lão quỷ.

Y không chút do dự nhảy về phía sau, ngay lập tức kéo dài khoảng cách với bọn họ, sau đó không chút do dự đến thẳng chỗ đám người Ngụy trang chủ.

Hấp Huyết lão quỷ nhìn thấu ý định của y, hừ lạnh, đánh bừa một chưởng về phía Văn Nhân Hằng, theo sát ngăn cản đường đi của y, rõ ràng là định bắt Ngụy Giang Nhu uy hiếp Ngụy trang chủ.

Diệp Hữu không chút hoang mang, bắt đầu lùi lại.

Hấp Huyết lão quỷ vốn tưởng muốn đuổi kịp y chỉ là chuyện cỏn con, không ngờ nhận ra tiểu tử này khinh công rất cao, vẻ mặt dữ tợn, vươn tay ra hút, một nữ hiệp khách bên cạnh không có sức phản kháng bị lão hút lại.

Lão bóp chặt cổ nàng ta: "Tất cả không được động! Bao gồm cả ngươi, thằng nhãi kia!".

Tất cả biến cố chỉ xảy ra trong một giây ngắn ngủi, Ngụy trang chủ, Đinh các chủ và Văn Nhân Hằng đã đuổi theo. Tiểu thần y thấy người bệnh rời khỏi bên cạnh mình liền vội vàng chạy đến phía trước. Vài vị trưởng lão Ma Giáo lo lắng cho an nguy của giáo chủ, nên cũng liều mạng đến gần y.

Thấy tình hình lúc này, bọn họ đều khựng lại.

Chỉ trong chớp mắt đó, Hấp Huyết lão quỷ không nhìn bọn họ có động hay không, bẻ gãy cổ nữ hiệp khách ném về phía đám người Ngụy trang chủ, đột ngột nhào về phía Ngụy Giang Nhu.

Sắc mặt mọi người lại thay đổi, Ngụy trang chủ hoảng sợ nhảy ra, né tránh thi thể tiếp tục đuổi theo.

Thần công của Hấp Huyết lão quỷ đã luyện thành, cho dù khinh công không bằng Diệp Hữu, nhưng cũng chỉ kém một chút mà thôi, chỉ một chốc như vậy, lão đã rút ngắn khoảng cách với Diệp Hữu.

Diệp Hữu lại lùi lại lần nữa, nhanh chóng quét xung quanh, xem xem có thể hội hợp với mọi người thế nào.

Hấp Huyết lão quỷ nói: "Thằng nhãi kia, ngoan ngoãn giao nó cho ta, ta tha cho cái mạng nhỏ của ngươi".

Diệp Hữu cười nói: "Tiền bối, oan có đầu nợ có chủ, ngươi tính sổ với một tiểu cô nương, không hay lắm đúng không?".

Hấp Huyết lão quỷ âm trầm nói: "Nếu còn không giao, ta đếm một lần liền giết một người".

Lão nói được thì làm được, mọi người xung quanh vốn định đi lên tiếp ứng lập tức chần chừ, Diệp Hữu thấy lão lúc nói chuyện lại muốn hút một người qua, hơi dừng lại, chuẩn bị chờ lão đuổi theo thì lại chạy.

Ngụy Giang Nhu sợ đến nỗi giãy dụa lên: "Ngươi làm gì vậy!".

"Đừng nhúc nhích!" Diệp Hữu liếc thấy Hấp Huyết lão quỷ nhân lỗ hổng này dừng tay đến bắt y, vội giữ chặt nàng muốn kéo nàng tránh đi, nhưng Ngụy Giang Nhu đã sợ đến vỡ mật, nghe những lời này cảm thấy y đang muốn đưa nàng cho lão ta, càng giãy mạnh hơn.

Chỉ một giây này, Hấp Huyết lão quỷ lại đến gần hơn, nhìn thấy khoảng cách này, hai mắt bỗng lóe lên tia sáng, năm ngón giơ cao, vươn tay về phía bọn họ.

Ngụy Giang Nhu đã thấy sự lợi hại của chiêu này, sợ mình sẽ rơi vào kết cục như nữ nhân lúc nãy, lại thêm phụ thân, nhị ca và Văn Nhân Hằng đều không ở bên cạnh, nàng ở bên cạnh A Hiểu luôn cảm thấy rất bất an, đại não trống rỗng, không chút nghĩ ngợi liền cúi đầu cắn lên tay y.

Diệp Hữu quả thực bất ngờ không kịp đều phòng, theo bản năng thả lỏng tay.

Ngụy Giang Nhu xoay tay đẩy y về phía Hấp Huyết lão quỷ, thét chói tai tránh né.

Cái đẩy này đã đẩy Diệp Hữu vào chiêu vừa xuất của Hấp Huyết lão quỷ, Diệp Hữu chỉ cảm thấy một lực hút rất mạnh truyền đến, cuồn cuộn khiến người không thể chống lại được.

Hấp Huyết lão quỷ thấy người chạy, tức giận nói: "Thằng nhãi làm hỏng chuyện!".

Diệp Hữu bị hút mạnh qua, phản ứng đầu tiên là xong rồi. Lão quỷ này đang rất bất mãn với y, thuận tay giết y chẳng tốn mấy sức, con ngươi của y rụt lại.

Văn Nhân Hằng đã đuổi đến trong phạm vi ba trượng, thấy thế máu trên mặt mất sạch.

Tiểu thần y ở trong đám người há to miệng. Vài vị trưởng lão cũng nhìn bên kia, đầu rung "ầm" một tiếng, sau đó Mai trưởng lão lảo đảo một bước, đẩy ra đám người ở phía trước, lấy một khối bạc vụn bắn ra.

Trong mắt nàng phủ đầy hơi nước, cả người run run, rất nhanh đã bị đẩy ngã xuống đất, nhưng không bận tâm gì đến mình, sợ hãi tuyệt vọng ngẩng đầu, mấy vị trưởng lão còn lại đều có vẻ mặt như vậy, trong đầu hiện lên lời nhắn cuối cùng --- nếu trên đường thấy ta gặp nguy hiểm, hoặc là đã đến nơi, các ngươi nghĩ cách...

Bọn họ vẫn không nhúc nhích, mắt mở trừng trừng nhìn khối bạc vụn kia xuyên qua đám người, đánh mạnh lên tử huyệt của giáo chủ.

Đây là mệnh lệnh thứ ba --- điểm lên tử huyệt của y.

Nếu không phải bị ép đến nước này, bọn họ không ai dám ra tay.

Văn Nhân Hằng cách gần nên thấy rất rõ, mặt vốn không có máu càng trắng bệch hơn.

--- đó là tử huyệt, đánh trúng sẽ chết bất đắc kỳ tử!

Hấp Huyết lão quỷ cũng hơi kinh ngạc, không rõ là ai muốn ra tay với thằng nhãi này, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến việc giết người của lão. Lão nhìn người gần đó bị hút đến, tay bóp chặt cổ người nọ.

Thời gian như bị kéo dài vô hạn, mọi người nhìn chằm chằm bọn họ, thậm chí còn cảm thấy nghe được tiếng xương gãy "răng rắc" nữa, nhưng ngay sau đó chỉ nghe "ầm" một tiếng lớn, một người bay ra ngoài đập mạnh xuống đất, tai mũi đều đổ máu, chính là Hấp Huyết lão quỷ đã luyện thành thần công.

Mọi người không thể tin được trợn tròn mắt, đầu tiên là nhìn lão quỷ, rồi đồng loạt quay sang nhìn người đã đánh bay lão – Hiểu công tử, tiếp đó chỉ thấy bóng người nhoáng lên, Hiểu công tử dùng thế sét đánh không kịp bưng tai vọt đến trước mặt lão quỷ, liên tiếp điểm lên mấy đại huyệt trên người lão, hoàn toàn khiến lão không thể động đậy.

Tình huống gì đây? Bị khống chế rồi?

Mọi người lại trừng mắt nhìn.

Diệp Hữu làm xong tất thảy mới há mồm phun ra một búng máu, yếu ớt quỳ xuống, được Văn Nhân Hằng ôm lấy.

Văn Nhân Hằng cảm giác được nội lực của sư đệ đang điên cuồng trào ra bên ngoài, như là muốn ngừng cũng không ngừng được, hai tay hắn run run, nắm cằm sư đệ bắt y nhìn mình: "A Hiểu! A Hiểu!".

Diệp Hữu lại khụ ra vài hớp máu, túm lấy tay hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thể nói ra một chữ, đầu lệch đi, hai mắt nhằm nghiền, nội lực đang điên cuồng trào ra cũng biến mất theo.

Văn Nhân Hằng có cảm giác sợ hãi như sắp mất y, gần như không thể thở nổi, túm lấy vai y: "Đừng ngủ!".

"Ngươi đừng lắc y!". Tiểu thần y ngã chạy đến, trên đường còn bị ngã nữa, nhưng hắn không xem mình có bị thương hay không, mà vội vàng bắt mạch cho Hiểu công tử.

Lúc này Văn Nhân Hằng mới chú ý đến sư đệ vẫn còn thở, như là bắt được một cọng rơm, hai mắt đỏ bừng nhìn tiểu thần y, không dám mở miệng.

Tiểu thần y sắc mặt trắng bệch: "Nội lực của y... không có".

Giọng Văn Nhân Hằng căng cứng: "Rồi sao nữa?".

Tiểu thần y nói: "Gì mà sao nữa, nội lực của y không có".

Văn Nhân Hằng hít sâu một hơi ổn định lại cảm xúc sắp trào ra, giọng khàn khàn hỏi: "Y không có chuyện gì khác chứ?".

Tiểu thần y nói: "Không có".

Không thể nào, tử huyệt của nó đã bị đánh trúng, sao lại không chết được!

Hai mắt Hấp Huyết lão quỷ mở trừng trừng, tiếc là không nói ra được một câu.

Tảng đá trong lòng Văn Nhân Hằng rơi xuống, ôm sư đệ, bế người đứng lên.

Lúc này đám người Ngụy trang chủ và Đinh các chủ mới tiến lên, Ngụy trang chủ nói: "Tiểu Hằng, y...".

Văn Nhân Hằng lắc đầu không muốn nhiều lời, liếc thấy Ngụy Giang Nhu đang sợ hãi rúc vào bên cạnh Ngụy Giang Việt, lạnh nhạt nhìn nàng ta một cái, xoay người đi khỏi.

Trong lòng Ngụy Giang Nhu run lên, từ khi quen biết đến nay, Văn Nhân Hằng chưa từng nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy, chưa từng.

Nàng muốn gọi hắn lại, nhưng bả vai bị người ấn xuống, nàng ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt trầm xuống của nhị ca, lời muốn nói lại nuốt về.

Văn Nhân Hằng đi hai bước bỗng dừng lại, hất cằm về phía Hấp Huyết lão quỷ ở dưới đất, sai thủ hạ: "Trói lão lại mang đi".

Đao ba nam đáp vâng, mang người đi.

Ngụy trang chủ vội nói: "Tiểu Hằng, chưa thể giết lão được, phải hỏi sao lão lại sống được, vì sao lại ở đây".

"Ta biết, không phải các tiền bối muốn vào trong trang viên xem thử sao? Lão thì...", Văn Nhân Hằng dừng một lúc, vốn định nói "để ta ở lại trông giữ", nhưng nhớ đến việc này có thể là do sư đệ làm, nên muốn đi hết ván cờ này, liền nói, "Do ta áp giải, đi thôi".

Ngụy trang chủ thấy rõ tâm trạng hắn không tốt, ngay cả giọng nói cũng có vẻ cương quyết, không dễ nói thêm gì, cùng Đinh các chủ và các phái khác phái người canh giữ xung quanh lão quỷ, đồng thời đi về phía trang viên.

Động tĩnh lúc nãy đã làm kinh động người ở đây, chờ bọn họ đi đến thì đã là vườn không nhà trống.

Trang viên xây trong núi lớn, có một ám đạo nối thẳng ra ngoài núi, những người kia đều đã chạy đi từ con đường đó.

Mọi người tìm kiếm cẩn thận trong sơn trang, dưới hầm phát hiện có bốn năm đứa trẻ, có nam có nữ, ngoài ra trong một gian phòng ngủ còn có xác của một bé gái, cả người trần truồng, đầy vết xanh tím thê thảm nằm trên giường, máu đã bị hút khô, chắc là còn chưa kịp xử lý.

Hấp Huyết lão quỷ rơi xuống vách núi đến nay đã được bảy năm.

Trong bảy năm đó, không biết đã có bao nhiêu đứa trẻ như vậy im hơi lặng tiếng chết dưới độc thủ của lão.

Sắc mặt mọi người đều rất khó nhìn, còn chưa mắng ra tiếng thì chợt nghe nói có người phát hiện một địa lao, trong đó giam giữ ba hiệp khách giang hồ mất tích, nhưng đều đã chết.

"Vừa chết không lâu".

Đinh các chủ đến xem, đưa ra kết luận như vậy.

Minh chủ nói: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?".

Cát bang chủ hỏi: "Diệt khẩu?".

Mày bọn họ đều nhăn lại.

Rất rõ ràng, trang viên này ngoại trừ Hấp Huyết lão quỷ còn ở một số người khác, lúc trước rất có thể chính là bọn họ đã cứu Hấp Huyết lão quỷ, hơn nữa vì mục đích nào đó mà bắt mấy tên hiệp khách, bây giờ người cần diệt khẩu đã bị diệt khẩu, chỉ còn lại một Hấp Huyết lão quỷ.

Bọn họ nhìn về phía người bị trói gô.

Hấp Huyết lão quỷ nhếch môi, mỉm cười châm chọc.

Con ngươi Văn Nhân Hằng co lại: "Đừng để lão cắn lưỡi tự sát!".

Đao ba nam vẫn luôn canh giữ không rời bên cạnh Hấp Huyết lão quỷ, nghe vậy muốn giữ chặt cằm lão, nhưng vẫn chậm một bước, bởi vì Hấp Huyết lão quỷ không cắn lưỡi, mà đẩy độc dược trong miệng ra dùng độc luôn, cho dù tiểu thần y chạy vội đến cũng không thể cứu người được, chỉ một lúc sau lão đã tắt thở.

Trong lòng mọi người chấn động, cao thủ lúc nãy còn mang vẻ mặt cuồng vọng, như đi vào chỗ không người kia lại vì người đứng sau mà cam nguyện tự vận?

Sắc mặt Ngụy trang chủ và Đinh các chủ đều trầm xuống, người sau vỗ mạnh kiếm lên bàn, lạnh lùng nói: "Việc này phải tra rõ!".

Văn Nhân Hằng nhắm mắt, nghiêm túc suy nghĩ, gọi thủ hạ đến sai mang người đến lật tìm trong thư phòng và phòng ngủ, xem có thể tìm được thư hay không, sau đó hắn không ở lại đây, đứng dậy đi đến chỗ sư đệ.

Bây giờ cũng không có cách tốt nào, thấy sắp đến giờ cơm, mấy người minh chủ liền sắp xếp loạt chuyện sau đó. Ngụy trang chủ bàn bạc với mọi người xong, quay đầu liếc thấy nữ nhi của mình, lập tức đi đến chỗ không người, nói với nhi tử: "Sắp xếp người đưa nó về nhà, bây giờ đưa luôn đi".

Ngụy Giang Nhu kêu lên: "Vì sao chứ? Con không đi!".

"Lần này con chắc chắn phải đi", khó có lúc Ngụy trang chủ sầm mặt nhìn nàng, "A Hiểu vì cứu con mà suýt nữa mất mạng, bây giờ nội lực biến mất không còn nữa, con không đi, là chờ Văn Nhân Hằng đến giết con sao?".

Ngụy Giang Nhu run rẩy cả người: "Hằng ca sẽ không làm như vậy, không phải lỗi của con, là A Hiểu, là y muốn ném con cho lão già kia!".

Ngụy Giang Việt lạnh lùng nói: "Y muốn ném đã sớm ném rồi, ta chỉ thấy muội đẩy y một cái".

Sắc mặt Ngụy Giang Nhu trắng bệch, lắc mạnh đầu: "Không không không, muội không cố ý, muội...".

Ngụy trang chủ không đợi nàng nói hết đã điểm huyệt đạo làm hôn mê, đưa cho nhi tử, để hắn mau sắp xếp người đưa nàng về.

Ngụy Giang Việt nói: "Bên chỗ Văn Nhân Hằng...".

Ngụy trang chủ thở dài: "Xem tình hình của A Hiểu trước đã".

Ngụy Giang Việt mím môi, gật đầu, ôm tiểu muội đi khỏi.

Vài vị trưởng lão Ma Giáo lúc này đều đang canh giữ bên cạnh Diệp Hữu. Văn Nhân Hằng biết, cho nên lúc nãy mới yên tâm mà đi. Hắn trở về liếc thấy bọn họ lén lút muốn chạy, liền nói: "Vào đi, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi".

Ngươi là ai chứ? Ngươi nói đi vào là đi vào sao? Cẩn thận bọn ta đánh ngươi đó!

Vài vị trưởng lão trừng mắt nhìn hắn, rồi quay đầu bỏ chạy, còn nhanh hơn cả thỏ nữa.

Văn Nhân Hằng: "...".

Văn Nhân Hằng giật mình nhớ đến lần trước khi sư đệ nhà mình hộc máu, sau khi tỉnh dậy đã từng ngăn bọn họ chạy đến, hiểu được mấy người kia vẫn đang nghe theo mệnh lệnh của giáo chủ không chịu tiếp xúc với hắn, bất đắc dĩ bóp bóp trán, ngồi xuống bên giường nhìn sư đệ.

Băng vải trên mặt Diệp Hữu đã được hắn cởi ra, sắc mặt hơi trắng, nhưng tốt là vẫn thở đều.

Văn Nhân Hằng nhìn một lúc, nắm chặt tay y, sau đó rốt cục cũng không nhịn được, cúi người hôn lên môi y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.