Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 38: Chương 38




Cát bang chủ không coi nhẹ câu nói thuận miệng kia của Hiểu công tử, sau khi đi đến tiền viện chuyện ông làm đầu tiên là chắc chắn có phải quân đen ra tay hay không. Bây giờ quân trắng bị thất thủ liên tục, để nhằm được tạm nghỉ một lúc, nói không chừng sẽ giả làm quân đen bắt đại một người đến lừa bọn họ.

Nhưng sau khi hỏi xong, ông mới biết mình đã lo nghĩ quá rồi.

Đi kèm với người thổi sáo là một bức thư, chữ trong thư giống y hệt với bức đã được tên ăn mày đưa đến Bồ Đề lao lúc trước, chắc chắn là từ tay của cùng một người. Thân là bang chủ thư viện Định Thiên, chuyện này ông có thể khẳng định chắc chắn. Nhưng chữ trong thư và trên bản đồ không giống nhau lắm, hơn nữa cũng đã cách tám chín năm, không dễ xem kỹ được.

Ngụy trang chủ hỏi: "Chắc chắn sao?".

Cát bang chủ đưa thư cho Từ Nguyên phương trượng, nói: "Đúng vậy".

Chính vì chắc chắn, nên ông mới càng hiểu rõ rằng Hiểu công tử thông minh đến mức nào, đây đúng là suy nghĩ không sót chút nào.

Ông không nhịn được nhìn Hiểu công tử, nghĩ nếu người này có thể vào thư viện của bọn họ thì tốt rồi, nhưng chắc Văn Nhân Hằng không thả người đâu, tuy lúc nãy Văn Nhân Hằng không nói gì, nhưng ông có thể cảm nhận được.

Ông tiếc hận vô cùng, nhìn sang Văn Nhân Hằng.

Văn Nhân Hằng bình tĩnh đứng đó, cũng không lo rằng ông có thể lôi kéo được sư đệ.

Sư đệ nhà hắn đường đường là giáo chủ Ma Giáo, không thể nào vào môn phái khác được, huống hồ gì lúc trước trên Ngọc Sơn đài y đã khiến không biết bao nhiêu người trong bạch đạo phải nghẹn khuất, Cát bang chủ mà biết được thân phận thực của sư đệ, thì có đánh chết ông cũng không có suy nghĩ này.

Điều làm hắn hết nói nổi chính là dù sư đệ đã mất trí nhớ, dù võ công đã biến mất hoàn toàn, dù mặt đã bịt kín hết, thì vẫn vô tình trêu chọc không ít người, làm hắn không biết nên nói gì mới đúng.

Diệp Hữu đứng bên cạnh hắn, khẽ hỏi: "Hình như là nữ?".

Văn Nhân Hằng hồi hồn nhìn người ở đầu kia.

Người thổi sáo mà quân đen bắt đến rất trẻ, có vẻ ngoài thanh tú, nhìn khoảng chừng hai mươi, mặc áo vạt dài màu xanh nhạt, tuy là ăn mặc như nam tử, nhưng nhìn kỹ là có thể nhận ra đó là một cô gái.

Mà người kia hôn mê không sâu, bị tiếng ồn ào làm tỉnh, nhíu mày mở mắt, ngay sau đó đối diện với ánh mắt của mọi người, lại nhìn tình huống của mình, hoảng sợ.

Từ Nguyên phương trượng hỏi: "Ngươi là người thổi sáo sao?".

Người đó vừa ngơ ngác lại sợ hãi, co mình lại: "Gì mà người thổi sáo chứ? Sao các người lại bắt ta? Hôm nay ta muốn ra ngoài đi dạo, để cho tiện nên mới mặc đồ nam, thực ra ta là nữ đó, đại sư, có phải các người nhận lầm người rồi không?".

Trong tay Từ Nguyên phương trượng vẫn cầm bức thư, cùng người xung quanh nhìn về hàng chữ dưới cùng --- Đó là một nữ nhân, hơn nữa lòng dạ ác độc, sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ giả bộ vô tội đáng thương, nhớ lấy.

Bọn họ cùng im lặng.

Mà người đó lại khóc nức nở nói: "Mau thả ta ra, ta còn phải về nhà, cha mẹ ta sẽ lo lắm".

Từ Nguyên phương trượng không còn gì để nói giơ thư ra trước mắt ả.

Ả ta đọc nhanh như gió, chờ đến khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, sắc mặt lập tức cứng đờ, sau đó mau chóng chỉnh lại, nhưng tiếc là những người trước mặt ả đều là người từng trải, ánh mắt sắc bén, tất nhiên không bỏ lỡ chút thay đổi đó trên khuôn mặt ả ta.

Từ Nguyên phương trượng niệm a di đà phật, ra hiệu bảo đệ tử lôi ả xuống, nhìn về phía ba người đưa ả ta đến.

Ba người này không ngờ trong Thiếu Lâm lại có nhiều người giang hồ như vậy, đã sớm nơm nớp lo sợ rồi, không đợi hỏi đã nói hết chuyện ra. Cũng như tên ăn mày lần trước, bọn họ cũng là nhận tiền của người ta rồi thay người làm việc, hơn nữa người trả tiền cũng rất bình thường, không có gì để bọn họ nhớ kỹ cả.

Từ Nguyên phương trượng không hỏi ra được gì, đành phải để người đi, rồi đi thẩm vấn ả thổi sáo kia.

Diệp Hữu xoay người đi cùng, liếc thấy sư huynh nhà y hình như đang ngẩn người, gọi: "Sư huynh?".

Văn Nhân Hằng ừm một tiếng, giương mắt nhìn y.

Ánh mắt soi kỹ này khiến tim Diệp Hữu khẽ kéo cao lên.

Y mau chóng nhớ lại mọi chuyện, trong khoảng thời gian này mình rất nghe lời, sau khi võ công biến mất hoàn toàn thì có chút hăng hái cũng là bình thường thôi, hẳn sẽ không tạo nghi ngờ mới đúng chứ?

Y hỏi: "Sao vậy?".

Văn Nhân Hằng nói: "Ta đang nghĩ ả kia bị ai bắt".

Dù sư đệ thông minh thế nào, thì cũng không thể tính hết mọi chuyện được, vẫn sẽ có lúc cần có quyết sách lâm thời, chuyện lần này rất có thể là thuộc loại đó. Cho nên nếu sư đệ thực sự là quân đen, còn có thể bắt ả kia đúng lúc, vậy chắc chắn sư đệ có người giúp đỡ.

Diệp Hữu nói: "Không phải đã chắc chắn là quân đen làm sao?".

Văn Nhân Hằng không nghĩ nữa, đồng ý "Ừ" một tiếng.

Nước cờ này đi rất tốt, hắn nghĩ.

Sư đệ mất tích mười năm đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là chọc thủng huyền cơ của bí tịch, rồi bắt Hấp Huyết lão quỷ, sau lại nói ra nước cờ của quân trắng và quân đen, nếu hắn là quân trắng thì chắc chắn sẽ nghi ngờ sư đệ là quân đen, cũng chắc chắn là sẽ phái người âm thầm theo dõi bọn họ.

Nhưng mấy ngày nay sư đệ gần như không tiếp xúc với người khác, hôm nay quân đen lại đột nhiên có hành động, cho dù không thể khiến quân trắng hoàn toàn không nghi ngờ sư đệ nữa, thì vẫn có thể phân tán lực chú ý.

Vấn đề là, người ẩn núp ở nơi bí mật gần đó là ai?

Người này chắc chắn vẫn luôn đi theo bọn họ, nên mới có thể biết được tiến triển của sự việc bất cứ lúc nào, hơn nữa lại thông minh, trong tay còn có một nhóm người để sai phó, chẳng lẽ thật sư là Tạ Quân Minh của Vô Vọng cung sao?

Nhưng Tạ Quân Minh không giống như người có thể giấu mình như vậy, chẳng lẽ là vì sư đệ sao?

Văn Nhân Hằng không vui.

Lúc này không vui còn có trưởng lão Ma Giáo nữa.

Bốn vị trưởng lão và Hắc trưởng lão sau khi trao đổi với nhau, đều cảm thấy giáo chủ hạ bàn cờ lớn quá, lo lắng vội về ẩn trong đám người, mỗi ngày đùa giỡn với mấy hiệp khách tam lưu, thuận tiện đoán chuyện giáo chủ muốn làm, hoàn toàn không có ý về bên giáo chủ.

Vì thế khi nghe nói có người bắt lại người thổi sáo, bốn người không hẹn mà cùng nhìn Hắc trưởng lão, lại muốn xắn tay áo đánh hắn một trận.

Hắc trưởng lão thấy sau lưng lành lạnh, lập tức nói: "Đừng nhìn ta, ta không biết gì hết".

Bách Lý trưởng lão nói: "Nghe nói bức thư lần này là cùng người viết với bức lần trước".

"Không phải ta thật mà", Hắc trưởng lão bi thương nói, "Thư lần trước là giáo chủ đưa cho ta trước khi rời đi, ta đâu biết ai viết đâu!".

Mai trưởng lão híp mắt: "Nói vậy trừ ngươi ra, chắc chắn còn có người khác chạy chân cho giáo chủ".

Hắc trưởng lão gật đầu lia lịa: "Ta cũng nghĩ vậy".

Lúc bọn họ trò chuyện đều dùng nội lực đè tiếng, người bên ngoài không nghe thấy được, thấy bọn họ ngồi xổm tụ lại với nhau, liền tò mò đi đến gần xem thử, phát hiện bọn họ đang quây xem một con sâu lông, khóe miệng giật giật, hết nói nổi đi luôn. Lúc này bên cạnh có một hiệp khách trẻ tuổi đi đến, thấy hứng thú nên liền chen vào ngồi xổm chung.

Người xung quanh ngay lúc bọn họ dịch ra liền thấy rõ một người trong đó cầm một cái que nhỏ chọc chọc sâu lông, lại lần nữa hết nói nổi, lộ vẻ mặt "Mẹ nó các ngươi có phải bị thiểu năng không", ghét bỏ vội tránh xa.

Hiệp khách mới đến thấy Miêu trưởng lão nghiêm túc chọc chọc sâu lông, khóe miệng cũng co rút một chút xíu, rồi mới lấy một bức thư ra, nói: "Bạch trưởng lão gửi thư".

Hắc trưởng lão mở ra nhìn hết, im lặng trong chớp mắt, rồi đưa cho mọi người xung quanh.

Bốn vị trưởng lão còn lại truyền đọc rất nhanh, cũng im lặng.

Giang hồ liên tiếp xảy ra nhiều chuyện lớn, Bạch trưởng lão dù chậm chạp cũng ngửi thấy mấy phần là lạ.

Mà trước đó mấy ngày đám Mai trưởng lão truyền tin cho các nơi, bảo thủ hạ tung tin đồn ra, mấy vị đường chủ biết được liền bàn bạc với nhau, rồi phát hiện đã lâu rồi chưa thấy giáo chủ, liền cùng đi đến Tiểu Thanh Sơn, muốn tìm Bạch trưởng lão hỏi cho rõ, lỡ như giáo chủ đảo loạn giang hồ rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bọn họ vẫn không biết rõ là đã có chuyện gì nữa.

Mới đầu Bạch trưởng lão còn định chờ thêm tin tức, ai ngờ lúc đó cung chủ Tạ Quân Minh của Vô Vọng cung cũng đến Tiểu Thanh Sơn, đòi gặp giáo chủ của bọn họ cho bằng được. Giáo chủ không ở, Tạ cung chủ liền ở lại Tiểu Thanh Sơn, ngày ngày đổi trò dày vò.

Hắn không chịu nổi nữa, thêm việc lo lắng cho giáo chủ, liền xuống núi với Tạ cung chủ, chuẩn bị đến nơi náo nhiệt nhất hóng xem, vài ngày nữa sẽ đến.

Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, cảm thấy đầu phình to lên rồi.

Tiểu Bạch võ công cao cường, đến cũng không sao, nhưng Tạ Quân Minh là tên kiêu ngạo, sau khi đến chắc chắn không giấu được thân phận, đến lúc đó không biết sẽ ra sao nữa!

Người truyền tin thấy bọn họ không mở miệng, vội ho một tiếng, nói: "Ngoại trừ bức thư này, Bạch trưởng lão cũng viết thêm một bức cho đường chủ".

Đường chủ mà hắn nói, chính là đường chủ Ám đường dưới quyền Hắc trưởng lão.

Hắc trưởng lão kinh ngạc hỏi: "Viết gì?".

Thủ hạ nói: "Bạch trưởng lão nói hiện giờ có ba vị đường chủ không có tin tức gì, Tạ cung chủ nghi ngờ chuyện của giáo chủ có thể bọn họ cũng tham gia vào, Bạch trưởng lão nghe nói ngài ở đây, nghĩ có lẽ đường chủ cũng ở đây, nên đưa thêm một bức thư đến".

Đường chủ Ám đường đúng là đi theo Hắc trưởng lão tham dự vào chuyện Bồ Đề lao, vậy hai vị còn lại... Mấy vị trưởng lão nhớ đến việc bắt người hôm nay, tinh thần tỉnh táo, hai mắt tỏa sáng: "Hai người kia đâu?".

Thủ hạ nói: "Không biết, không liên lạc được".

Mấy vị trưởng lão lập tức như bị tạt một chậu nước lạnh.

Miêu trưởng lão dùng sức xuống tay, sâu lông bị chọc đến ngọ nguậy lung tung.

"...". Thủ hạ chịu đựng ánh mắt của bọn họ, hiểu sâu sắc rằng mấy người kia bị giáo chủ kích thích không nhẹ, không dám ở lại nữa, vội vàng tạm biệt.

Trong khoảng thời gian này, mấy người Từ Nguyên phương trượng đã hỏi rất nhiều.

Nhưng dù có hỏi thế nào, thì ả thổi sáo vẫn một hỏi ba không biết, kiên trì nói bọn họ nhận sai người. Một tiểu cô nương như vậy, bọn họ cũng không thể dùng hình được, cục diện lâm vào bế tắc.

"Không phải ta thật mà", ả thổi sáo khóc thút thít nghẹn ngào, càng khóc càng đáng thương, "Ta có võ công mèo quào này vì học với một hiệp khách giang hồ trước đây, chỉ dùng để bảo vệ mình thôi, ta cũng không biết hắn tên là gì".

Từ Nguyên phương trượng nói: "Thí chủ dù không biết, thì cũng phải biết mình tên họ gì, nhà ở đâu, đợi lão nạp bảo người điều tra rõ, nếu thật sự không phải là thí chủ làm thì tất nhiên sẽ thả ngươi ra".

Ả thổi sáo nức nở nói: "Vâng, tiểu nữ tên là Lê Hoa, nhà ở chân núi...".

Ả còn chưa dứt lời, một vị đại sư bên cạnh Từ Nguyên phương trượng ngạc nhiên nói: "Ngươi là Tiểu Hoa sao?".

Lê Hoa vội ngậm miệng, kinh ngạc nhìn ông.

Vị đại sư kia thấy mọi người đều nhìn mình, kìm chế khiếp sợ trong lòng, khàn giọng giải thích: "Nếu ta nhớ không lầm, trước kia Đức Như từng nói có một tiểu nha đầu tên Tiểu Hoa luôn thích đến nghe bọn họ tụng kinh, có lẽ phật duyên không cạn, ta còn đề nghị tặng một chuỗi phật châu cho nàng, đó đã là chuyện rất lâu rồi...".

Sắc mặt Lê Hoa khẽ biến, chắc là không ngờ Đức Như sẽ nói về ả với người khác, cũng hình như là không ngờ chuyện nhiều năm trước lại vẫn có người nhớ rõ.

Từ Nguyên phương trượng thì biết tuy tiểu đồ đệ có bề ngoài hung thần ác sát, nhưng tấm lòng lương thiện, tiếc là trời sinh chất phác, không có mấy người muốn nói chuyện với hắn, bỗng nhiên có một tiểu nha đầu không ghét hắn thì tất nhiên hắn sẽ vui rồi, đã vui thì không nhịn được nói với người ngoài, chắc đồ đệ cũng không ngờ rằng tiểu nha đầu nguyện ý nói chuyện với hắn này lại muốn mạng mình.

Mọi người líu lưỡi.

Lúc trước bọn họ thấy tuổi người này không lớn lắm, còn đang nghĩ có thể chỉ phụ trách việc thổi sao, ai ngờ là có lẽ từ rất lâu trước đây đã bắt đầu tham dự vào việc này. Hơn mười năm trước, ả ta vẫn chưa được mười tuổi nhỉ? Lòng dạ ác độc vậy sao?

Lần này Lê Hoa vẫn đổi sắc rất nhanh, khóc thút thít nói không rõ chuyện này, chắc là cùng tên thôi, nhưng mọi người đã không tin ả ta nữa.

Trong lòng Từ Nguyên phương trượng đầy đau thương, thử hỏi lại hai câu, thấy ả lại tiếp tục giả ngu, cũng sắp đến giờ cơm rồi, chỉ đành bảo đệ tử đưa người xuống, trông coi thật kỹ.

Ở Thiếu Lâm tự, tất nhiên là ăn cơm chay.

Muốn ăn thì ở lại, không muốn thì đi đến thị trấn nhỏ dưới chân núi mà ăn, ăn xong rồi về. Diệp Hữu thuộc loại không kén chọn, ở trước mặt sư huynh chậm rãi ăn xong bữa cơm, thấy sư huynh cần xử lý chuyện trong Song Cực Môn, liền tự đi ra ngoài tiểu viện, đi dạo xung quanh.

Đao ba nam mang theo mấy người đi theo ở phía sau, thấy y lúc đi ngang qua một đình nghỉ mát thì dừng lại, liền nhìn thoáng qua bên đó, thấy Đinh các chủ đang ngồi uống trà một mình ở trong.

Diệp Hữu đi qua, lễ phép chào hỏi.

Đinh các chủ gật đầu, ý bảo y ngồi xuống.

Diệp Hữu nghe lời ngồi ở phía đối diện, hỏi: "Lúc nãy Đinh các chủ đang nghĩ chuyện gì sao?".

Đinh các chủ bình thản nói thẳng: "Không phải, ta đang chờ ngươi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.