Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Chương 54: Chương 54




Tạ Quân Minh sau khi vào Thiếu Lâm đúng thực là đi thắp một nén nhang, cũng có vẻ đang cầu đổi vận, thành kính lầm bầm cầu xin Phật tổ phù hộ vị trí ma đầu của mình vững chút, ngàn vạn lần không thể để bị tiền bối bạch đạo mặt người dạ thú kia cướp bát cơm được ---- Từ Nguyên phương trượng và đám bạch đạo đứng xung quanh nghe thấy vậy, sắc mặt vô cùng đặc sắc.

Tả hộ pháp quen với cái tính của cung chủ nhà mình rồi, nhận lấy cây hương trong tay cung chủ, cắm vào trong lư hương.

Tạ Quân Minh vuốt phẳng quần áo, ra cửa nhìn mọi người: "Nghĩ xong chưa? Để ta lại, hay đợi ta về gọi người đến?".

Mọi người im lặng, đều nhìn về các vị tiền bối, việc này bọn họ không dám ồn ào tùy tiện.

Từ Nguyên phương trượng không mở miệng, nhìn mấy người còn lại hỏi ý kiến.

"Ta nói nè, đám bạch đạo các người nghĩ nhiều quá, ta đến giúp thôi, cũng có phải đi quấy rối đâu, việc này còn cần nghĩ sao?". Tạ Quân Minh nói, "Thôi, dù sao trước khi ta đi A Hữu cũng có nói muốn đến xem cho vui, ta thấy nên về một chuyến thì hơn, kêu y rồi chúng ta lại đến".

"A Hữu" trong miệng y tất nhiên là giáo chủ Ma Giáo Diệp Hữu.

Mọi người chỉ thấy trước mắt tối sầm, một Tạ Quân Minh đã khiến người ta đau đầu rồi, không thể đến thêm một giáo chủ Ma Giáo được!

Hai tên này mỗi lần tụ hợp với nhau là có thể chỉnh chết người.

Lúc trước chưởng môn phái Ly Sơn còn bị bọn họ chọc tức đến hộc máu, là hộc máu thật đấy, máu kia phun ra cứ như là tiên nữ tán hoa vậy. Còn có mấy bạch đạo từng bị bọn họ chọc tức đến ngất xỉu, hai mắt trợn ngược, ngất nhanh lắm. Càng tức hơn là Diệp giáo chủ có một lần thấy áy náy, mua thuốc bổ thận cho người ta, nguyên nhân là thấy sắc mặt người nọ xám ngoét, sợ mặt kia không được, làm người nọ sau khi tỉnh lại liền tức đến ngất xỉu lần nữa.

Mọi người nhớ đến đủ chuyện năm xưa, yên lặng nhìn các vị tiền bối, không lên tiếng cầu xin.

Đinh các chủ nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Chuyện thanh lý môn hộ này không cần người ngoài nhúng tay, bọn ta sẽ cho các ngươi câu trả lời là được, mời về, gọi bao nhiêu người đến cũng vô ích thôi, nơi này không phải là nơi để các ngươi làm càn".

Linh Kiếm các là một trong hai đại bang phái đứng đầu giang hồ, rất có tiếng nói, Đinh các chủ là người nổi tiếng rất cứng rắn, ông đã lên tiếng, bạch đạo liền thấy khí dâng hừng hực, lưng cũng thẳng hơn, thầm nghĩ không thể để tên họ Tạ nắm mũi dắt đi!

Nhưng chưa đợi bọn họ lên tiếng ủng hộ, Tạ Quân Minh đã cười: "Đinh các chủ không quan tâm là ta sẽ gọi bọn họ đến hết thật sao?".

Đinh các chủ lạnh lùng: "Ngươi có thể thử xem".

Tạ Quân Minh cười vui hơn: "Ai da, nghe cứ như là nói khích vậy, có phải Đinh các chủ rất mong ta gọi họ đến, tốt nhất là đánh một trận, khiến mọi chuyện ngày càng loạn hơn không?".

Sắc mặt Đinh các chủ lập tức phủ một lớp sương lạnh.

Mấy người xung quanh thấy vậy, thầm nghĩ không hay rồi.

Tính Đinh các chủ là như vậy, không thích người của hắc đạo, lại càng ghét cái kiểu uy hiếp thật thật giả giả kia của Tạ Quân Minh, bây giờ Tạ Quân Minh lại muốn hắt nước bẩn lên người ông, sao không tức giận được chứ.

Ngụy trang chủ xen vào: "Lão Đinh, cần gì so đo với một tiểu bối chứ, y muốn ở lại thì cứ để y ở".

Đinh các chủ nhìn ông: "Nhiều năm qua, chuyện của bạch đạo, đã khi nào để hắc đạo nhúng tay chưa?".

"Lời này ta không thích nghe lắm", Tạ Quân Minh cứ như không nhận ra bầu không khí đầy căng thẳng kia, nụ cười tắt đi, "Bình thường hắc đạo chúng ta gây ra chuyện gì bạch đạo các người không hỏi chúng ta một tiếng đã giơ cờ "chính nghĩa" xen vào, bây giờ bạch đạo các ngươi có chuyện, sao hắc đạo chúng ta không thể hỏi chứ? Đinh các chủ, ta biết trong mắt ông không chịu được một hạt cát, không thích nhìn thấy người hắc đạo chúng ta, ta tôn trọng ông là tiền bối bạch đạo, bình thường các người nhúng tay vào chuyện của hắc đạo ta cũng không nói gì, nhưng lần này phải nói có lý chút, đừng nặng bên này nhẹ bên kia".

Mọi người nghe thấy vậy đều hít mạnh một hơi.

Trên giang hồ, người dám nói vậy với Đinh các chủ chẳng được mấy người, Tạ Quân Minh quả là càn quấy a.

Đinh các chủ cũng không giận tím mặt, mà lạnh lùng bình thản: "Đó là do hắc đạo các người làm ác quá nhiều, tự ăn quả báo".

Tạ Quân Minh không lùi bước: "Dù chúng ta có làm ác nhiều đến đâu, đâu có lần nào bằng số người chết mấy năm nay trong Bồ Đề lao chứ? Lần này rất nhiều người chết trong Bồ Đề lao là người của hắc đạo chúng ta, sao chúng ta không thể đòi lại công bằng cho bọn họ, lại phải chờ các ngươi điều tra xong? Vậy lần sau hắc đạo có chuyện, có phải chúng ta cũng có thể đuổi các ngươi về?".

Sắc mặt Đinh các chủ trầm xuống, đang muốn nói tiếp thì Ngụy trang chủ lên tiếng: "Thôi, đừng vì chuyện này mà tranh cãi nữa, để y ở lại đi, có người thêm ý kiến cũng tốt mà".

Đinh các chủ nói: "Vậy xảy ra chuyện gì thì ngươi chịu trách nhiệm".

"Xem lời của ngươi kìa, sao ta phải gánh chứ?". Ngụy trang chủ hỏi lại, "Chân mọc trên người bọn họ, có chuyện gì thì để họ chịu trách nhiệm đi, chúng ta có nhiều người như vậy, chắc bọn họ cũng không dám làm chuyện thương thiên hại lí ở đây".

Đinh các chủ hừ lạnh: "Ngươi nhìn thoáng lắm".

"Ừ, ta luôn thế mà". Ngụy trang chủ cười nói, thuận tiện nói móc một câu theo thói quen, "Ngươi tưởng ai cũng nghiêm mặt mỗi ngày như ngươi sao, ai không biết còn tưởng người ta thiếu nợ ngươi nhiều tiền lắm ấy".

Đến rồi, lại sắp cãi nhau rồi.

Mọi người đồng loạt nhìn minh chủ. Minh chủ cau mày, nhìn hai người, may mà hai người còn biết cân nhắc, chỉ nói hai câu rồi thôi.

Mọi người đang muốn thở phào một hơi, lại nghe Tạ Quân Minh mở miệng: "Quyết định xong chưa? Hay là như vầy, tính số người phản đối và đồng ý đi, ai phản đối ta ở lại thì đến trước mặt ta nói với ta một tiếng".

Không ai nhúc nhích cả.

Tạ Quân Minh đợi một lúc, nói: "Xem đi, có ai đâu, vậy có nghĩa là đều đồng ý".

Mọi người: "...".

Ngươi đúng là không biết xấu hổ!

Tạ Quân Minh cười nhìn các vị tiền bối, lần này cả Đinh các chủ cũng không nói gì, nhưng sắc mặt càng khó coi hơn. Tạ Quân Minh cũng lười cãi với ông, khẽ hỏi một câu: "Đúng rồi, ta nghe nói công tử nhà minh chủ bị bắt đi?".

Minh chủ ngẩn ra, sau đó nói: "Đúng vậy, Tạ cung chủ nghe được tin gì sao?".

Tạ Quân Minh không đáp, chỉ nhìn phương trượng Thiếu Lâm. Minh chủ sốt ruột trong lòng, cũng nhìn sang.

Từ Nguyên phương trượng thấy mấy người bên cạnh không có ý muốn mở miệng, cũng quyết định luôn. Tính của Tạ Quân Minh ông có nghe đồn rồi, bây giờ người này lại muốn xen vào, để tránh cho chuyện bị quấy loạn hơn, không bằng cứ kệ y đi.

Tạ Quân Minh rất vừa lòng, nói: "Vậy làm phiền phương trượng chuẩn bị giúp ta một gian phòng".

Minh chủ hỏi: "Tạ cung chủ, khuyển tử...".

Tạ Quân Minh nói: "A, ta không nghe thấy tin gì cả, nhưng ngày sau chúng ta sẽ ở dưới một mái hiên, ta quan tâm hỏi một câu thôi, sao, chuyện của lệnh lang có manh mối rồi?".

"...". Minh chủ rất sốt ruột, nói câu không có, rồi không để ý đến y nữa.

Tạ Quân Minh hỏi: "Chuyện đến đâu rồi? Ai đó nói với ta đi".

Y đã hỏi vậy, mọi người cũng ngầm chấp nhận y ở lại, cũng không thể ngó lơ được. Đương nhiên, Đinh các chủ là chẳng thèm quan tâm, im lặng không nói, mấy người phương trượng dẫn Tạ Quân Minh đến thư phòng mà bọn họ bàn chuyện mấy ngày nay, nói qua mọi chuyện.

"Ừm, chuyện này đúng là rất lớn, Hiểu công tử mà các ngươi nói đâu?". Tạ Quân Minh nhìn xung quanh, "Hơn nữa, Văn Nhân môn chủ hôm nay cũng không có ở đây".

Cát bang chủ nói: "Hiểu công tử không khỏe, Văn Nhân môn chủ đã mời Phương tiểu thần y đến bắt mạch, bây giờ chắc là đang ở đó".

"A, nếu bọn họ không ở đây, ta sẽ nói mấy lời mà bọn họ không thích nghe", Tạ Quân Minh kiêu ngạo tuyên bố muốn nói xấu sau lưng người khác, không nhìn vẻ mặt của mấy người còn lại, hỏi: "Mấy năm qua ta chưa từng nghe nói Văn Nhân môn chủ có sư đệ, các người chưa từng nghi ngờ sao?".

"Dụ lão đúng thực là có một tiểu đồ đệ, lúc trước ta đã gặp rồi", Ngụy trang chủ nói, "Mười năm trước y tận mắt nhìn thấy Dụ lão bị hại, chịu kích thích biến thành một đứa ngốc, lại đi lạc, trước đây không lâu mới được Tiểu Hằng tìm về".

Tạ Quân Minh hỏi: "Vậy càng có vấn đề, y vừa về đã xảy ra chuyện này, các người chưa từng nghi ngờ y thật sao?".

Tất nhiên là có, bọn họ cũng đâu ngu, nhưng ai lại nói thẳng ra như ngươi chứ? Mọi người im lặng nhìn y, không nói gì.

Cát bang chủ không nhịn được nói giúp một câu: "Có thể là trùng hợp thôi, Hiểu công tử vốn thông minh, lại vì chuyện của bạch đạo mà mất hết võ công, tất nhiên là muốn đòi lại công bằng, nói thẳng ra thì, dù y có vấn đề cũng không phải là người của quân trắng".

"Ta cũng đâu có nói y là người của quân trặng, a, y bị bệnh đúng không?". Tạ Quân Minh đứng lên, tỏ vẻ rất quan tâm, nói: "Về sau mọi người là minh hữu, ta đi thăm một lát, sau đó quay về gặp vị Tiêu tiên sinh kia".

Y nói đi là đi, ném tất cả ra sau đầu.

Mọi người nhìn nhau, chưa từng nghĩ sẽ ngồi bàn chuyện với người của hắc đạo như lúc nãy, không thể nói được câu gì.

Tạ Quân Minh đi ra ngoài liền tìm được một tiểu hòa thượng, hỏi chỗ ở của Hiểu công tử.

Tiểu hòa thượng không rõ mục đích của y là gì, nên do dự: "Cái này...".

Tạ Quân Minh nói: "Người xuất gia không nói dối, biết thì nói biết, không biết thì nói không biết".

Tiểu hòa thượng: "...".

Tạ Quân Minh nhướng mày.

Tiểu hòa thượng không phải là đối thủ của y, được mấy câu đã không đỡ nổi, thấy mấy vị tiền bối bạch đạo cũng không đi ra cản lại, nên đành chỉ đường cho y.

Tạ Quân Minh chậm rãi đi đến tiểu viện của Văn Nhân Hằng, vừa bước vào đã thấy Văn Nhân Hằng mở cửa ra, liền nói: "Mạo muội quấy rầy, Văn Nhân môn chủ không trách đấy chứ".

Văn Nhân Hằng biết dù nói một câu có thì người này cũng chẳng thèm để ý, mỉm cười: "Không đâu, mời Tạ cung chủ".

Tạ Quân Minh nói: "Mấy ngày này ta sẽ ở Thiếu Lâm, nghe nói Hiểu công tử không khỏe nên đến thăm...".

Hai người vừa nói vừa đi vào phòng, Tạ Quân Minh giương mắt nhìn, liền thấy đôi mắt chứa ý cười của Diệp Hữu, trong lòng đã có ý, đánh giá hình dạng lúc này của y, buồn bã nói: "Hiểu công tử bệnh không nhẹ a, đã uống thuốc chưa?".

Diệp Hữu cười tủm tỉm: "Chờ ngươi đưa cho ta đấy".

Tạ Quân Minh nghe là biết bọn họ không cần tránh Văn Nhân Hằng, lập tức bỏ mặt nạ, tiến lên muốn kéo mảnh vải trên đầu y: "Ngươi sao vậy? Cái mặt đẹp vậy mà bị hủy, tiếc quá".

Văn Nhân Hằng vươn tay ngăn lại, ôn hòa nói: "Bị bỏng, cũng sắp khỏi rồi, mời Tạ cung chủ ngồi".

Tạ Quân Minh nhìn qua nhìn lại hai người, rồi nhìn về phía bạn mình: "Đúng là sư huynh của ngươi?".

Diệp Hữu đáp: "Ta nhớ là đã nói với ngươi ta là người Trung Nguyên, mười năm trước mới rời đi".

Tạ Quân Minh nói: "Nhưng ngươi không nói ngươi và Văn Nhân Hằng là sư huynh đệ, trước đây khi các ngươi gặp nhau cũng có hòa thuận vậy đâu".

Diệp Hữu nói: "Bây giờ ngươi biết cũng không muộn".

Tạ Quân Minh hỏi: "Sao mặt ngươi lại bị bỏng?".

Diệp Hữu đáp: "Xảy ra chuyện ngoài ý muốn".

Việc này sư huynh cũng đã hỏi rồi, đúng thật là ngoài ý muốn, lúc trước y chỉ định phóng hỏa thôi, ai ngờ lại bị đồ rơi trúng mặt.

Tạ Quân Minh thấy y không nói rõ, liền vươn tay: "Ngươi cởi ra cho ta xem xem, xem đốt thành thế nào rồi".

"Đỡ hơn rồi", Diệp Hữu cười ngăn lại, "Ngươi đến thăm ta cũng không phải là để nghiên cứu mặt ta đấy chứ?".

Tạ Quân Minh thầm nghĩ mình đến không phải là vì người này giả bệnh không ra, cho y có cớ đến thăm sao, y bỗng nhớ ra một chuyện, hỏi: "Nghe nói ngươi còn gọi Phương tiểu thần y đến, không sợ hắn vạch trần ngươi à?".

Diệp Hữu đáp: "Không sao, bọn họ cũng biết tâm trạng ta không tốt, không có tinh thần là đương nhiên".

Tạ Quân Minh hỏi: "Nguyên nhân?".

Diệp Hữu buồn bã nói: "Thất tình".

Tạ Quân Minh hớn hở: "Dễ lắm mà, để ca an ủi ngươi, với cái mặt này của ngươi ca nguyện ý đoạn tụ một lần".

Diệp Hữu đáp: "Ta cũng không nói ta là đoạn tụ".

Tạ Quân Minh nói: "Người như Đào cô nương mà ngươi cũng không động lòng, không đoạn tụ thì là gì? Đừng có chối, cho dù ngươi không phải thật thì ca cũng có cách cho ngươi đoạn tụ một lần".

Văn Nhân Hằng không muốn nghe bọn họ nói bậy nói bạ thêm nữa, ôn hòa cắt ngang, nói với họ chính sự quan trọng hơn. Diệp Hữu tất nhiên là không cãi lời của sư huynh, rất nghe lời. Tạ Quân Minh khó được lúc thấy bạn mình thành thật như vậy, nhìn bọn họ, dường như cảm thấy quan hệ giữa hai người này hơi là lạ, nhưng y cũng biết mình ở đây lâu quá rồi, nên nói về chuyện mình điều tra được.

Y hỏi: "Sau khi tiểu tử Chung gia bị bắt có thấy ký hiệu không?".

Diệp Hữu gật đầu: "Người đang ở trong tay ngươi?".

Tạ Quân Minh đáp: "Ừ, ký hiệu kia là ký hiệu mà ma đầu kia chuyên dùng hai mươi năm trước".

Diệp Hữu nói: "Ta biết, ngươi muốn nói minh chủ và lão ta có liên quan?".

"Có lẽ", Tạ Quân Minh nói, "Ngươi bảo ta cố gắng điều tra chuyện trước đây, ta liền điều tra mấy chuyện người khác ít biết, đào ra được hơn hai mươi năm trước ma đầu kia từng có một người hầu, nếu còn sống thì bây giờ chắc cũng bằng tuổi minh chủ".

Diệp Hữu nhướng mày: "Không phải chỉ là suy đoán đấy chứ?".

Tạ Quân Minh đáp: "Ừ, ta điều tra rất lâu mới tra ra được một chuyện, người hầu kia từng chắn vết chém cho ma đầu, vai trái từng bị chém, nếu minh chủ đúng là người hầu đó thì có thể còn có vết sẹo".

Diệp Hữu hỏi: "Đây là chuyện lúc nào?".

Tạ Quân Minh đáp: "Hơn hai mươi năm trước, lúc đó ma đầu vẫn chưa làm ác, cũng chẳng có mấy người chú ý đến người hầu của lão ta, đến khi ma đầu nổi danh khắp thiên hạ thì bên cạnh đã không còn người hầu nữa, minh chủ cũng xuất hiện trên giang hồ vào lúc đó. Còn một việc nữa, trước khi chết hình như nội lực của ma đầu không còn mấy, nếu bị bỏ thuốc thì phải là người bên cạnh làm".

Diệp Hữu hỏi: "Nói vậy nếu minh chủ thực sự là người hầu kia thì chẳng phải đã lập công rồi sao? Ngươi còn bắt con ông ta làm gì?".

Tạ Quân Minh nói: "Gần đây đăng diệt độc lại xuất hiện, chuyện Bồ Đề lao ầm ĩ như vậy, ai biết có phải lão ta cũng nhúng tay vào hay không, có phải hay không thì trói lại trước rồi nói, dù sao con lão ta cũng không biết đã bị ta bắt đi".

Diệp Hữu cười nói: "Bắt tốt lắm".

Tạ Quân Minh nói: "Ta chỉ điều tra được đến đó, lúc đó mặc dù có bách thảo lộ nhưng lại rất đắt, là một nam nhân thì chắc hẳn cũng không vì một vết sẹo mà mua cái đó xóa đi, mà vết sẹo để càng lâu thì bách thảo lộ cũng chẳng có tác dụng gì, trừ khi lão ta rạch một đường trên vết sẹo, rồi bôi thuốc".

Diệp Hữu như nghĩ gì đó: "Ừ".

Tạ Quân Minh cười cười: "Sao, nghĩ cách cởi đồ của minh chủ hả?".

Diệp Hữu muốn nói tạm thời không cần, xem phản ứng của minh chủ đã, nhưng chưa mở miệng đã thấy nụ cười xấu xa của y, liền hỏi: "Ngươi nghĩ được cách rồi?".

Tạ Quân Minh đáp: "Tất nhiên".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.