Giáo Chủ (Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo Chủ Đang Hóa Trang)

Chương 16: Chương 16




Lư Nhã Giang không biết tại sao mình xui xẻo như vậy. Vốn nhiệm vụ này của y phải nói là thuận lợi dị thường, vì đương sự vô cùng phối hợp, một lọ thuốc độc người đã ngoan ngoãn bị khống chế, nhưng trên đường lại không ngừng gặp người cản trở. Y cũng không phải lần đầu làm nhiệm vụ, hơn nữa trời sinh tính kiêu ngạo, ở bên ngoài cũng hoành hành ngang ngược, không hề nghĩ đến chuyện che giấu thân phận của mình, còn thích mặc áo đỏ rêu rao, trên đường dù bị người nhận ra thì người dám đến làm phiền y không nhiều. Nhưng cố ý lúc này đây, người muốn tìm y báo thù, muốn đuổi giết y đến từng tốp từng tốp, không phải gặp giữa đường rồi rút đao chém tới, mà là có tổ chức có tính trước.

Vì vậy Lư Nhã Giang chịu không ít khổ. Bên cạnh y tuy có một cao thủ Hàn Sính, nhưng vị cao thủ này không những không giúp y còn thích quấy phá y, luôn không cho y giết người, đương nhiên cũng không cho người khác giết y, điều này không thể nghi ngờ gia tăng thời gian chiến đấu của Lư Nhã Giang rất nhiều, tới cùng mỗi lần đều giống chó mất chủ sức cùng lực kiệt chạy trốn.

Lư Nhã Giang rất tức giận, hận không thể giết Hàn Sính cho thoải mái, cố tình còn phải dựa vào người này để lấy bí tịch, vì vậy tức giận từ nơi chính đạo theo đuổi giết y cũng chỉ có thể trút hết lên người Hàn Sính, Hàn Sính bị dày vò mỗi ngày khổ không thể tả.

Cứ như vậy, họ một đường đến Cốc Thủy Trấn. Trước khi vào trấn, Hàn Sính kiên trì bảo Lư Nhã Giang thay một bộ ít bắt mắt một chút, đừng đỏ chót hoặc đen thui, Mai Văn Nữu Ti Kiếm rêu rao cũng nên cất đi, đổi lại đeo một thanh đao hoặc kiếm bình thường bên eo che giấu bớt. Lư Nhã Giang đương nhiên không chịu, Hàn Sính khổ tâm khuyên nhủ: “Cốc Thủy Trấn này tụ tập không ít võ lâm nhân sĩ, Cao Ma Sứ, Cao đại ca, ngươi bớt bớt chút đi, nếu không chúng ta thật sự sẽ chọc tới rất nhiều phiền phức, vạn nhất ngươi bị thương nữa, ta sẽ đau lòng.”

Hai ngày trước Lư Nhã Giang trong lúc đánh nhau bị thương nhẹ. Y tức giận nói: “Nếu không phải ngươi phá ta sẽ bị thương sao? Đại hội võ lâm ở Kim Lăng ta còn không đổi đồ!”

Hàn Sính bị tổn thương la to: “Trời đất chứng giám a Cao công tử, nếu không phải có ta, ngươi tự nói xem ngươi sẽ chỉ bị chút thương thế?” Thực tế đích thật như vậy, Hàn Sính tuy nói giúp cả hai bên, nhưng hắn khẳng định giúp Lư Nhã Giang nhiều hơn. Dù võ công Lư Nhã Giang có cao tới đâu cũng đánh không lại kẻ địch một đợt tiếp một đợt tới luân phiên, hơn nữa Lư Nhã Giang thiên về ám sát và đơn đấu, một thanh nhuyễn kiếm muốn xoay chuyển bốn phía rất khó khăn, thường sẽ che đầu lộ lưng, nếu không phải Hàn Sính ở phía sau giúp y, đến mức mấy lần sau Lư Nhã Giang đã vô cùng tin tưởng Hàn Sính, thời điểm đánh nhau không cần lo lắng quá nhiều, minh thương ám tiễn đến từ hai bên đều mặc kệ, dù sao thì Hàn Sính nhất định sẽ giúp y cản lại. Mà công phu của Hàn Sính biến đổi mỗi ngày, đơn đấu, quần ẩu, đánh được mọi kiểu, tên này như một con cá chạch trơn trượt không nắm bắt được, thiên la địa võng đều có thể tùy ý ra vào. Đồng thời hắn còn chuyên trăm loại binh khí, đao thương côn bổng búa xẻng cuốc liềm gì gì dùng tất. Trước kia Lư Nhã Giang chỉ nghe nói người Ngũ Luân Giáo rất lợi hại, hầu như toàn là kỳ tài võ học, nhưng y tự nhận mình cũng là kỳ tài võ học nên rất không phục, sau khi thấy Hàn Sính y mới tin.

Lư Nhã Giang lại nổi nóng: “Tại sao phải đổi đồ? Ta không đổi, ta thích mặc màu đỏ, ta không cần vũ khí đồng nát sắt vụn! Cùng lắm chúng ta đi vòng qua Cốc Thủy Trấn là được!”

“Không được!” Hàn Sính không chút nghĩ ngợi bác bỏ, vẻ mặc nghiêm túc khó có được.

Lư Nhã Giang sửng sốt: “Tại sao? Chẳng lẽ trong Cốc Thủy Trấn có thứ có quan hệ với bí tịch?”

Hàn Sính không nói rõ: “Đúng vậy đúng vậy, vậy nên chúng ta nhất định phải vào Cốc Thủy Trấn. Cao Ma Sứ, cao đại ca, ta van cầu ngươi, ngươi đổi đồ đi, ra khỏi Cốc Thủy Trấn ta mua cho ngươi một trăm bộ màu đỏ được không?”

“Hừ, ai thèm mớ vải rách của ngươi!” Lư Nhã Giang hếch mặt, “Mỗi một bộ đồ của ta đều là Giáo chủ thưởng cho!”

“…” Hàn Sính nghẹn lời, khí thế yếu đi: “Giáo chủ của ngươi không ban cho ngươi một bộ nào khác không phải màu đỏ à?”

Lư Nhã Giang tức khắc lạnh mặt, rút kiếm: “Ngươi muốn chết!”

Hàn Sính trợn tròn mắt. Chính hắn cũng không biết chạm vào vảy ngược của Lư Nhã Giang lúc nào, thực tế có một số việc bản thân giáo chủ đại nhân cũng không nhớ rõ.

Cuối cùng Lư Nhã Giang cũng đồng ý đổi đồ, chỉ có điều đây là Hàn Sính bị kiếm gõ u đầu mới tranh thủ được. Lư Nhã Giang thay một thân thanh sam, lưng đeo gùi, nhìn qua như thư sinh thanh nhàn, mà Hàn Sính thì giả trang thành tiểu tư theo sau y. Lư Nhã Giang đằng trước nâng đầu tiêu sái, Hàn Sính rì rì theo sát, nhỏ giọng thì thầm: “Phản rồi, lần sau cho ngươi mặc đồ vàng cứt chó, hừ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.