Giáo Chủ (Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo Chủ Đang Hóa Trang)

Chương 44: Chương 44




.

Sáng sớm hôm sau, Dương Nhân Hòa định vào thành chuẩn bị xe ngựa cho Lư Nhã Giang, Lư Nhã Giang cũng muốn đi theo. Tuy y nói muốn rời đi nhưng trước khi đi y vẫn muốn thử vận may xem có thể tìm được tin tức nào về Hàn Giang và Hàn Sính trong Cốc Thủy Trấn không.

Lư Nhã Giang trước giờ ngang ngược cỡ nào, đi đâu cũng rêu rao một bộ đỏ từ trên xuống, khoảng thời gian này y gặp rắc rối không ít, tính tình cũng thu lại bớt, chủ động hỏi Dương Nhân Hòa một bộ đồ màu xám, còn quệt đất lên che đi khuôn mặt trắng.

Hôm nay trời âm u, dường như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào, Dương Nhân Hòa lấy dù, lẩm bẩm: “Thời tiết thật khiến người ta bực bội.” Xoay qua cười với Lư Nhã Giang, nói, “Hàn huynh, Mạnh phu tử nói trời nhiều mây không nên ra ngoài, hay hôm nay ta đừng đi, dợi thêm mấy ngày nữa.”

Lư Nhã Giang lạnh lùng: “Bớt vớ vẩn.” Thẳng bước ra ngoài.

Dương Nhân Hòa bất mãn thì thầm: “Ở cùng ta thì có gì không tốt?” Nhét dù vào sọt, đuổi theo.

Từ cổng thành Cốc Thủy Trấn đi vào hai con phố có một tiệm bán vũ khí, Lư Nhã Giang nhớ tới chuyện hôm qua, ghé vào hỏi chủ tiệm xem một cây thương, ước chừng trong tay. Kỳ quái là, y hoàn toàn không tìm được cảm giác của ngày hôm qua, cầm cán thương vẫn thấy kỳ kỳ như hồi dưới vách núi Cốc Thủy, cầm nắm kiểu nào cũng không đúng.

Thử một lúc, Lư Nhã Giang bực bội, trong đầu đầy mỗi nét biểu cảm của Hàn Sính đan xen với bóng dáng lạnh lùng cao ngạo của Cao Thịnh Phong, tâm y loạn như ma, ném thương, rời đi.

Dương Nhân Hòa đang nghĩ làm cách nào để khiến Lư Nhã Giang ở lại thêm vài ngày dưỡng thương, đột nhiên nghe tiếng rao hàng quen thuộc nơi con đường phía trước: “Bánh hoa cúc đây, tới ném thử đi!”

Hắn giật mình, ngẩng đầu, quả nhiên thấy tên bán hàng rong xấu cùng cực kia đang ôm sọt đứng bên đường rao bán bánh hoa cúc. Cùng lúc, Lư Nhã Giang cũng quay nhìn sang hướng đó, mặc biến sắc, nháy mắt sát khí dày đặc tràn ra.

“Hàn huynh!” Dương Nhân Hòa thầm nghĩ không tốt, vội tiến tới ngăn bước chân y, nói: “Ta đột nhiên nhớ ra hôm qua trong tửu lâu làm rớt mất một món đồ ngươi mau cùng ta tới lấy nếu không người khác sẽ cầm đi mất!”

Lư Nhã Giang căn bản không nghe hắn nói gì, ánh mắt lạnh như băng lướt qua vai hắn bắn tới tên bán hàng rong. Toàn thân y tỏa khí lạnh, Dương Nhân Hòa đứng trước mặt y cũng phải rùng mình một cái.

Dương Nhân Hòa kéo tay y định rời đi, Lư Nhã Giang như bị đóng đinh đứng im một chỗ, giật tay ra, nghiến răng nói: “Tự đi đi, ta có việc cần giải quyết.”

Dương Nhân Hòa gấp muốn toát mồ hôi, tròng mắt xoay xoay, giữ chặt Lư Nhã Giang chỉ vào hai ba người đang dừng chân ở sạp bên cạnh, nói: “Hàn huynh, ngươi xem, mấy người kia có phải nhân sĩ võ lâm không? Hình như bọn họ cứ nhìn chòng chọc ngươi, ngươi biết họ không?”

Lư Nhã Giang thuận theo hướng hắn chỉ nhìn qua, thấy họ không hề nhìn mình: “Cút, đi về phía tây qua ba con phố chờ ta. Xong chuyện ta tới tìm ngươi.”

Dương Nhân Hòa trơ mắt nhìn y từng bước tiến tới chỗ tên bán hàng rong, muốn ngăn mà ngăn không được, gấp muốn chết.

Lư Nhã Giang đến trước mặt tên bán hàng rong, dừng bước, cười một tràng lạnh thấu xương, gằn từng chữ qua kẽ răng: “Lâu rồi không gặp.”

Tên bán bánh hoa cúc khó hiểu nhìn y, cầm lấy một bánh hoa cúc: “Khách quan, mua bánh hoa cúc đi.” Lư Nhã Giang chưa từng nghĩ tới, tên bán hàng rong đáng khinh này sau khi làm chuyện như thế với y mà còn dám ở lại Cốc Thủy Trấn; đã vậy tên này trời sinh mắt lé, tiêu cự hai mắt lệch nhau, cho nên gã rõ ràng đang nhìn Lư Nhã Giang nhưng Lư Nhã Giang lại cảm thấy gã không thèm nhìn mình, đây là khinh thường đến độ nào; không chỉ không nhìn mình mà còn biểu cảm chẳng-có-gì, đây là khinh bỉ đến độ nào; không chỉ vẻ mặt thản nhiên mà còn dám bảo y ăn bánh-hoa-cúc của gã! Đây là khiêu khích đến độ nào!!!

Lư Nhã sống đến lớn như vậy chưa từng chịu khinh khi và vũ nhục như thế, vốn còn cố kỵ ra tay ở chỗ này, giờ thì máu xông não, không để ý gì khác, giận dữ hét: “Ta thiến ngươi!!!”

Dương Nhân Hòa nhắm mắt không dám nhìn, đang nghĩ phải làm sao để vãn hồi tình thế, lúc này đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người la lên: “A! Có người gây sự!”

Âm chưa dứt, một thiếu niên áo xanh lá nhảy ra, hô: “Ác bá! Không được ức hiếp dân lành! Buông tay ra!”

Lư Nhã Giang quay đầu nhìn, thấy chính là tên tiểu quỷ áo xanh lá soi mói y trong tửu lâu, đây quả là đổ dầu vào lửa, thù mới hận cũ tính cùng một lượt, ném tên bán hàng rong, bay lên một cước đá vào ngực thiếu niên.

Thiếu niên áo xanh lá thân thủ khá tốt, hơi nghiêng người tránh thoát, Lư Nhã Giang lên tiếp một quyền, thiếu niên hoảng hốt, vô thức nâng kiếm nhắm vào nắm đấm của y, Lư Nhã Giang kịp thu tay, nhảy khỏi vòng chiến, cười lạnh: “Danh môn chính phái gì chứ, còn không phải là loại dùng vũ khí ức hiếp người tay không sao?”

Thiếu niên vô thức cãi lại: “Ta không có…” Dừng một chút, mắt sáng lên, “Ngươi nói gì? Danh môn chính phái? Nghĩa là ngươi thuộc tà ma ngoại đạo? Không lẽ ngươi là Xích Luyện Ma Sứ thật?”

Dương Nhân Hòa xông qua hòa giải: “Hiểu lầm hiểu lầm, hiểu lầm cả thôi!”

Lư Nhã Giang đá hắn văng ra: “Cút! Không phải chuyện của ngươi!”

Thiếu niên áo xanh lá hô to: “A! Ngươi ăn quỵt cơm, ức hiếp người bán hàng rong, còn đánh người qua đường nữa! Hôm nay ta nhất định phải thay trời hành đạo!” Dứt lời đánh tới, cứ thế vung kiếm lên người Lư Nhã Giang.

Dương Nhân Hòa ở một bên nhìn chiêu thức của hắn, là đệ tử của Yến Khê Sơn Trang, nhưng tuổi còn nhỏ, làm việc cẩu thả, không thèm thăm dò đối thủ đã dám xông tới, công phụ lại không cao, cho dù Lư Nhã Giang không có vũ khí, cho dù y có thương trong người, giải quyết một tên thế này không thành vấn đề.

Quả nhiên, Lư Nhã Giang thong thả tránh kiếm, dùng hai ngón tay kẹp chặt thân kiếm của hắn. Thiếu niên áo xanh là cố rút ra, rút không ra lại la lối: “Tên trộm nhà ngươi!”

Lư Nhã Giang kéo tay về, rút luôn kiếm của hắn theo, trở tay vỗ lên mặt hắn, cười lạnh: “Xem ra nên dạy ngươi chút quy củ giang hồ, làm người không nên kiêu ngạo như vậy!”

Dương Nhân Hòa che mặt không dám nhìn: Ai cũng có tư cách nói câu này, riêng chỉ Lư Nhã Giang thì không.

Thiếu niên áo xanh lá má trái sưng đỏ. Hắn ôm mặt không thể tin nhìn Lư Nhã Giang: “Tên trộm nhà ngươi… dám đánh mặt ta…”

Lư Nhã Giang vung tay lần nữa, má phải hắn cũng sưng phù.

Thiếu niên áo xanh dại ra.

Lúc này đột nhiên truyền tới tiếng quát the thé của nữ nhân, một nữ tử áo lam lao tới, một tay kéo thiếu niên áo xanh lá vào ngực, kích động run rẩy: “Ngươi dám đánh khuôn mặt như hoa như ngọc của Liễu Nhi nhà ta! Ta liều mạng với ngươi!”

Nữ nhân chừng ba mươi, trang điểm khéo léo, chăm sóc kỹ lưỡng, là đại mỹ nhân hoàn toàn xứng danh. Tay áo nàng lay nhẹ, từ ống tay rộng lấy ra một dây roi chín khúc, quất tới mặt Lư Nhã Giang!

Dương Nhân Hòa tính toán trong lòng, người này hẳn cũng thuộc Yến Khê Sơn Trang, dung mạo xinh đẹp, lấy roi chín khúc làm vũ khí —— nàng có lẽ là Khổng Tước Nương Tử Cố Hoa Linh có chút danh tiếng trên giang hồ, em gái của Yến Khê Sơn Trang trang chủ phu nhân. Mà Liễu Nhi trong miệng nàng, thiếu niên áo xanh lá kia, hẳn là tiểu công tử của Yến Khê Sơn Trang, Yến Liễu, cháu ngoại của nàng.

Khổng Tước Nương Tử Cố Hoa Linh công phu không tệ, cùng là giang hồ mỹ nhân, so với bình hoa Thủy Linh Lung, nàng quả thật là người đàn bà thép xứng danh. Nàng không nổi danh bằng Thủy Linh Lung sở dĩ do đang không còn trẻ tuổi, lại đã xuất giá làm vợ người ta, chặt đứt hết những suy nghĩ mơ mộng của đám nam tử giang hồ.

Cố Hoa Linh ra tay, Lư Nhã Giang không thể thong thả như trước, trong tay y không có vũ khí, đầu roi toàn giằm ngược, y không dám tay không bắt lấy, chỉ có thể né tránh. Tránh quá gấp, động đến vết thương, động tác chậm lại, đầu roi lại luôn quất tới mặt y, thế là nó quét qua lỗ tai y, kéo ra một vệt máu.

Lúc này đến phiên giáo chủ đại nhân nổi giận: Bà già xấu xí, dám đánh khuôn mặt như hoa như ngọc của tả hộ pháp nhà ta, ta cũng liều mạng với bà!

Dương Nhân Hòa cúi người lượm cục đá, đang định thừa dịp thần không hay quỷ không biết lén ra tay, nào ngờ không đợi hắn, Lư Nhã Giang đã không nhịn được nữa, ném sọt sách đi, rút Mai Vân Nữu Ti Kiếm đâm thẳng tới phổi Cố Hoa Linh. Nhưng y đang có thương trong người, Cố Hoa Linh lại có phòng bị, nghiêng người né, roi chín khúc đánh lệch kiếm y.

Yếu Liễu thấy rõ kiếm trong tay y, kích động muốn xỉu: “Trời ơi! Mẹ ạ! Phật tổ Như Lai Ngọc Hoàng đại đế! Xích Luyện Ma Sứ Thiên Ninh Giáo rốt cuộc đã để ta tìm thấy rồi! Dì hai, con tới đây!” Dứt lời lại vung kiếm đánh tới.

Lúc này trời nổi mưa lất phất, Dương Nhân Hòa nhắm mắt, thầm nghĩ muốn bắt Lư Nhã Giang về Xuất Tụ Sơn đánh mông ngay, cục diễn hỗn loạn bây giờ hắn không nhìn nổi nữa.

Yến Liễu hét lên đã kinh động nhân sĩ võ lâm đang dạo phố gần đấy, tất cả mọi người hưng phấn liên mồm nói “Xích Luyện Ma Sứ đâu? Y ở đâu?” Chỉ chốc sau, một đám vây tới, không ít người nhảy vào cuộc chiến —— chỉ cần có thể tự tay bắt được Xích Luyện Ma Sứ sẽ lập tức nổi danh trên giang hồ; nếu không tự tay bắt được cũng coi như hợp tác bắt, ngày sau cũng có vốn mà khoác lác.

Lư Nhã Giang ứng phó một Cố Hoa Linh và một Yến Liễu đã có phần cố sức rồi, giờ thêm nhiều người như vậy, y bắt đầu chật vật, liên tục lui về sau. Đỡ xong một đao, sắc mặt y trắng nhợt, khóe miệng tràn máu tươi.

Có người hô: “Xích Luyên Ma Sứ bị thương rồi!”

Lư Nhã Giang cắn chặt răng, tiếp tục chiến đấu, nhưng mình y không thể địch lại nhiều người, chiêu kiếm càng sử dụng càng loạn, sơ hở trên người ngày càng nhiều.

“Bốp!” Ngũ X Nhân đánh một chưởng lên lưng y.

“Phụt!” Lư Nhã Giang phun một búng máu, ngất xỉu.

======

Ngũ X Nhân: tên này có chữ bị censor, không biết là gì nên đành để vậy luôn, dù sao cũng chỉ là nhân vật qua đường _(:3 rz)_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.