Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng

Chương 98: Chương 98: Đi nhầm vào Vô Quả Cốc(4)




Edit:Thảo My

Kinh thành, Thành Vương phủ.

Tròng mắt Đông Lý Phong liếc mắt nhìn lòng bàn tay mình hơi đỏ lên, nhìn về phía Hắc Tam cùng Hắc Cẩu sớm bị hắn đánh thành đầu heo, gầm lên: “Đồ vô dụng, hai đại nam nhân thậm chí ngay cả một nữ nhân tay không tấc sắt cũng trông không nổi? Người không tìm về, các ngươi lại dám trở lại, các ngươi không sợ ta...”

Đông Lý Phong nói xong, giương tay lên, mím chặc lãnh môi, cặp mắt bắn ra hai đạo hung quang như muốn giết chết hai người trước mắt.

Hắc Tam nhìn tay của hắn, không nhịn được rụt cổ một cái, trên mặt lộ ra sợ hãi.

“Chủ tử, nàng vào một nơi gọi là Vô Quả Cốc, chỗ kia bị Cốc chủ Vô Quả Cốc bày trận pháp, chúng ta căn bản không vào được.” Hắc Cẩu cúi thấp đầu, giọng nói nhẹ nhàng hồi báo tình huống thực tế cho Đông Lý Phong.

“Vô Quả Cốc?” Đông Lý Phong nhỏ giọng nỉ non một câu, Vô Quả Cốc so với giang hồ mà nói là một nơi thần bí, chưa bao giờ có người chân chính đi vào, phần lớn đều ở vòng ngoài rừng trúc lạc mất phương hướng.

Nhưng mà, Tô Nhược Mộng làm sao đi vào được? Nàng là tiến vào? Hay là đang trong rừng trúc lạc mất phương hướng?

“Các ngươi làm thế nào đi ra ngoài?” Đông Lý Phong lạnh giọng hỏi.

“Chúng ta bị một cô nương váy màu vàng ném ra, nếu như không phải nàng..., đoán chừng ta cùng Hắc Cẩu sẽ phải vây ở trong rừng trúc.” Hắc Tam nghe vấn đề Đông Lý Phong, vượt lên trước trả lời.

Cái cô nương váy màu vàng đó mặc dù lạnh như băng, còn nghĩ đánh bọn họ cho không còn hình người, nhưng mà, hắn có thể xác định nữ tử này không phải một người lòng dạ độc ác. Mà Cốc chủ Vô Quả Cốc trong truyền thuyết là một nữ nhân thủ đoạn ác độc, chỉ cần là người xông vào trong rừng trúc, đều chỉ có thể trở thành phân bón cho cây trúc.

Nếu như lời đồn đãi trên giang hồ không giả, như vậy, cái cô nương váy màu vàng nhất định không phải Cốc chủ Vô Quả Cốc .

“Chủ tử, cô nương kia mặc dù lạnh như băng, nhưng mà, nàng không hề giống Cốc chủ Vô Quả Cốc trong truyền thuyết trên giang hồ.” Hắc Cẩu tỉnh táo thay lời Hắc Tam nói, bổ sung thêm một câu.

Hắc Tam nghe vậy, có chút không phục trừng mắt liếc Hắc Cẩu, nghĩ thầm, những thứ này rõ ràng chính là kết quả hắn ngộ ra, làm sao lại do miệng của hắn ta nói ra?

Đông Lý Phong lạnh lùng liếc bọn họ một cái, cầm bút trên bàn lên, chậm rãi lại thêm vài nét bút trên tranh kia.

Hắc Tam len lén liếc một cái trên bàn vẽ, vừa nhìn liền kinh sợ, bởi vì Đông Lý Phong vẽ không phải phong cảnh dĩ vãng, mà là một bức mỹ nhân đồ, trọng điểm mỹ nhân này không phải là người khác mà chính là Tô Nhược Mộng.

Hắn đã sớm nói, chủ tử bọn họ nhất định là coi trọng nữ nhân kia. Hắc Cẩu này còn nói hắn đừng đoán lung tung, hôm nay xem ra, hắn căn bản đoán không sai, cảm giác của hắn chính xác nha.

Hắc Lang từ bên ngoài đi vào, hai đầu heo lớn trước mặt, hắn chẳng qua là vẻ mặt nhàn nhạt khẽ liếc mắt một cái, ngay sau đó liền dời ánh mắt sang chỗ khác, nhìn về phía Đông Lý Phong đang vẽ hồi báo: “Chủ tử, Lôi Ngạo Thiên đang mang theo các hộ pháp của hắn hết tốc lực chạy tới kinh thành, xem ra, hắn còn không biết, Tô Nhược Mộng không ở trong tay chúng ta.”

Tay Đông Lý Phong cầm bút ngừng lại, ngay sau đó lại khôi phục bình thường vẽ thêm vài nét bút ở bên trong, cặp mắt híp lại liếc một lúc, lúc này mới hài lòng nhìn người trông rất sống động trên bàn này.

“Hắc Lang, ngươi đợi mang bức họa này đưa cho Lôi Ngạo Thiên, nói cho hắn biết, nếu như muốn cứu Tô Nhược Mộng, nhất định phải một mình tới gặp ta.” Khóe miệng Đông Lý Phong ẩn ẩn cười lạnh.

Rất tốt! Ông trời còn là đứng về phía hắn, cũng không thiên vị Lôi Ngạo Thiên.

Hắn ta không biết tình huống chân thật của Tô Nhược Mộng, đây chính là lợi thế hắn dùng để uy hiếp Lôi Ngạo Thiên. Nếu hắn ta cho rằng Tô Nhược Mộng ở trong tay của mình, vậy mình làm sao có thể lãng phí vô ích cơ hội này đây?

Hắc Lang liếc mắt nhìn trên bàn vẽ, chần chờ hỏi: “Ý của chủ tử là muốn đâm lao phải theo lao, dùng tin tức giả lừa gạt Lôi Ngạo Thiên sao?”

“Không sai! Ta chính là muốn đâm lao phải theo lao, dùng cái này tin tức giả bẫy Lôi Ngạo Thiên, hắn không phải rất thông minh sao? Hắn không phải rất cuồng vọng sao? Lần này ta xem hắn còn thế nào ngông cuồng? Trước kia hắn sỉ nhục ta, ta nhất định muốn tự tay từ từ, mang cả gốc lẫn lãi trả lại cho hắn. Ha ha!”

Đông Lý Phong nói xong, tự mình cảm thấy vui mừng ngửa đầu cười lớn.

Lần này, là lúc hắn nên hãnh diện.

Lần này, hắn xem còn ai dám ở sau lưng cười hắn? Còn ai dám nói hắn vô dụng?

Lần này, hắn nhất định phải làm cho hoàng đế cha hắn nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, trọng dụng hắn sủng ái hắn.

Lần này, hắn nhất định phải làm cho Lôi Ngạo Thiên sống không bằng chết, hối hận ban đầu.

“Chủ tử anh minh!” Hắc Tam, Hắc Cẩu, Hắc Lang, cùng kêu lên nhắm Đông Lý Phong một gối quỳ xuống, trong lòng đều là bội phục hắn túc trí đa mưu.

Một cái mưu kế hay như vậy, hắn lại dễ dàng nghĩ ra.

“Ha ha!” Tâm tình Đông Lý Phong tốt lại lớn tiếng cười to vài tiếng, nhìn mực vẽ đã khô, đưa tay từ từ vòng lại, đưa tới trước mặt Hắc Lang, nói: “Đưa tới cho hắn. Để cho hắn buổi tối ngày mốt một mình đến vương phủ tìm ta, nếu để cho ta phát hiện hắn có dẫn người theo, ta nhất định sẽ làm cho hắn không gặp được Tô Nhược Mộng nữa.”

“Dạ! Thuộc hạ đi ngay làm.” Hắc Lang nhận lấy bức tranh, mặt mày đều lúc toát ra một chút nhàn nhạt hưng phấn.

Nhìn Hắc Lang rời khỏi thư phòng, Đông Lý Phong nhìn Hắc Tam cùng Hắc Cẩu vẫy vẫy tay, bên tai bọn hắn dặn dò một chút nhiệm vụ.

Hắn nhất định phải chuẩn bị chu toàn, lần này nhất định không để cho Lôi Ngạo Thiên chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình. Hãnh diện, rửa sạch sỉ nhục đều dựa vào một lần này.

......

Tô Nhược Mộng nhìn quả dại trong khay trúc, nhíu nhíu mày, nhìn nàng ngồi ở đối diện, vẻ mặt Lăng Cẩn Tịch thản nhiên tự tại, hỏi:“Lăng tỷ tỷ, ngươi từ nhỏ đến lớn đều ngày ngày ăn những thứ đồ này sao? Ngươi và sư phụ ngươi cho tới bây giờ đều không ăn thức ăn sao?”

Nơi tiên cảnh này, người ở giống như tiên nữ, quả nhiên là không dính khói bụi trần gian. Nàng tới nơi này đã hơn hai ngày rồi, nhưng lại chưa từng thấy qua một hạt cơm, không phải là quả dại, thì cũng là bữa ăn bằng cánh hoa, hoặc là chính là một loại cây cỏ không biết tên.

Trời ạ, quả thật trôi qua không phải là cuộc sống của con người.

Thì ra là, muốn giống khí chất tiên nữ, thật sự không ăn cơm trần gian mới được.

Nàng vốn định bắt mấy con cá trong sông ăn đỡ thèm, nhưng mà, bọn họ thậm chí phòng bếp cũng không có, càng không có dầu muối linh tinh gì đó. Nhưng bây giờ không quản nhiều như vậy, đợi nàng đã đi xuống sông cầm cá lên, quản nó có dầu muối hay không, nàng cùng lắm thì để nguyên nướng ăn.

Phải lắp đầy con sâu thèm ăn vào bụng đã.

Nếu không, nàng sẽ bị đói thành người khô.

Không được, nàng phải mau rời khỏi nơi này, nàng muốn đi tìm Lôi Ngạo Thiên, nàng phải về Tử Long Lĩnh.

“Các ngươi bên ngoài không phải ăn những thứ đồ này sao?” Lăng Cẩn Tịch kỳ quái nhìn nàng, nàng và sư phụ vẫn ăn những thứ này, căn bản không có ăn những thức ăn nàng nói.

Mặc dù trong lòng đã đoán được sự thật là như vậy, nhưng nghe nàng chính miệng nói ra, Tô Nhược Mộng vẫn cảm thấy khó chấp nhận. Bọn họ cũng không phải là người ngoài hành tinh nha,Vô Quả Cốc này cách bên ngoài cũng không xa, nhưng lại trải qua loại cuộc sống nguyên thủy này, thật đúng là không biết nên nói thế nào?

“Lăng tỷ tỷ, bên ngoài mặc dù không yên tĩnh, nhiều hoa, giống tiên cảnh như Vô Quả Cốc, nhưng mà, bên ngoài có nhiều thứ đặc sắc. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ muốn đi ra xem thế giới bên ngoài một chút?”

Tô Nhược Mộng nhìn chằm chằm nàng, hỏi.

Nàng đột nhiên rất muốn mang theo nàng ấy ra khỏi Vô Quả Cốc, mang theo nàng đi xem thế giới bên ngoài một chút, một mình nàng cũng không thể ở chỗ này cô độc tịch mịch qua một đời? Tuổi thanh xuân của nàng, không nên toàn bộ đều giao cho những thứ hoa hoa thảo thảo này.

Nàng nên có tình cảm thiếu nữ, mơ ước của thiếu nữ, nên có một người yêu nàng.

Khẽ vuốt cằm, Lăng Cẩn Tịch nhẹ giọng nói: “Nghĩ tới, nhưng mà, kể từ khi sư phụ đi rồi, ta liền không nghĩ đến. Ta muốn thay sư phụ coi chừng Vô Quả Cốc, những thứ này hoa hoa thảo thảo đều là tâm huyết cả đời của sư phụ, ta không muốn bỏ bọn họ ở chỗ này.”

Hơn nữa, nơi này còn có sư phụ của nàng. Sư phụ của nàng cũng chôn ở trong Bách Hoa Viên, ở trong tư tưởng của nàng, sư phụ không rời xa nàng, mà là lấy một loại phương thức khác ở cùng với nàng, coi chừng Vô Quả Cốc.

“Khí hậu nơi này rất tốt, thực vật tự có thời tiết chiếu cố, bọn họ là tự nhiên tuần hoàn lớn lên. Ngươi rời đi, bọn họ cũng sẽ không chết. Lăng tỷ tỷ, ta dẫn ngươi ra khỏi Vô Quả Cốc có được hay không? Ta dẫn ngươi cùng đi xem nhìn thế giới bên ngoài có được hay không?”

Tô nhược mộng tận tình khuyên nàng, muốn rời khỏi nơi này, cũng muốn mang theo nàng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.