Giáo Chủ Thật Khó Theo Đuổi

Chương 58: Chương 58: Giấc mộng thứ sáu (1)




Editor: Đàm Nhật Vi

Beta: Chanh

Ngày hè nắng gắt mãi vẫn không ngừng, làm người ta thật phiền lòng.

Phu tử trong học đường đang rung đùi đắc ý mà giảng thư, cố tình kéo cao lên cái âm điệu cũ kỹ nặng nề, các hoàng tử công chúa oải đông ngã tây, mơ màng sắp ngủ, chỉ có Tam công chúa ngồi phía cuối lưng vẫn thẳng như cũ, mặt lạnh nhìn ra bóng cây loang lổ bên cạnh cửa sổ, có chút xuất thần.

Ngày mai là ngày giỗ của mẫu phi, sáng nay nàng phân phó Thôi ma ma xuất cung đặt mua lễ vật, tuy có đưa lệnh bài, nhưng nếu trở về gặp thị vệ kiểm tra vật tùy thân, họ sẽ xem là vật đen đủi không cho mang vào cung. Ứng phó không khó, chi chút bạc là họ liền mắt nhắm mắt mở, chỉ sợ ma ma không mang đủ bạc... Trang sức của nàng cũng không thiếu, có những thứ đẹp đẽ quý giá Phụ Hoàng ban cho, nhưng trên đó đều khắc cung ấn, mang ra ngoài cầm đồ đổi bạc là không hợp quy củ, nàng cũng không muốn ma ma bị phạt.

Aiz, không biết ma ma có thuận lợi không...

“Cửu công chúa điện hạ, Cửu công chúa điện hạ...”

Âm thanh liên hồi khiến nàng hồi thần, chỉ thấy phu tử đã dừng giảng thư như niệm kinh từ lúc nào, đang đứng bên cạnh nàng, vuốt bộ râu dài hoa râm trên cằm, đang muốn gọi tiểu công chúa ham ngủ tỉnh lại.

Phu tử biết Cửu công chúa là con gái út Hoàng Thượng nhất mực yêu thương, ngày thường cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, không dám quở tránh nửa câu, cho nên dù y có không đồng ý học sinh ngủ gật khi giảng thư, cũng chỉ đành nén giận, kiên nhẫn gọi vị công chúa kiều khí này dậy.

“Phiền quá... Ai dám làm phiền bản công chúa nghỉ ngơi...” Nàng nhíu mày, ngữ khí không kiên nhẫn lẩm bẩm, quay đầu... tiếp tục ngủ.

Vốn không phải đám học trò dễ bảo, giờ còn ngang nhiên ngủ trên giảng đường, phu tử thiếu chút nữa ngất đi vì bị nàng chọc tức, tay cầm sách run lên không ngừng, Nhị Hoàng tử ngồi bên phải nhìn không nổi nữa, ghé lại bên tai gọi nhũ danh của nàng, vị công chúa điện hạ này mới nguyện ý dụi mắt ngồi dậy.

Phu tử không phát giận được, ho nhẹ hai tiếng, chậm rì rì trở lại bục giảng: “Các viện điện hạ, có nhớ hôm qua lão phu đã dặn học thơ không? Giờ lên đọc cho lão phu nghe, nếu không đọc được, thì phải chép phạt một lần.”

Mọi người tức khắc giật mình, bóng dáng sâu ngủ biến mất không còn tăm hơi, ai cũng cúi thấp đầu, sợ đối mắt với phu tử, bị y gọi lên đọc bài.

Tam công chúa vẫn ngồi không chớp mắt, đặt tay lên trang sách theo thói quan, ánh mắt nhạt nhẽo.

Phu tử cầm sách chậm rãi dạo bước, mắt già hơi đục đảo qua một vòng, cuối cùng dừng ở Cửu công chúa vừa mới tỉnh lại đang gật gù như gà mổ thóc, trầm giọng hỏi: “Cửu công chúa điện hạ.”

Nàng tỉnh táo vài phần, chớp chớp mắt đứng lên, không rõ nguyên do đành nhìn Nhị Hoàng huynh ở bên cạnh: “Phu tử vừa hỏi gì vậy?”

Nhị hoàng tử biết khi nãy nàng lại không nghe phu tử nói, đành phải rập khuôn lặp lại lời phu tử một hồi.

“.... Sẽ không đọc đâu.”

Tam công chúa ngồi phía sau ngước mắt, lẳng lặng nhìn nàng một cái, trong lòng tản mạn một tia khinh thường.

Phu tử trừng mắt: “Cái gì?”

Cửu công chúa không để bụng: “Bản công chúa nói, sẽ không đọc thơ.”

“Vậy liền về chép phạt một lần cho lão phu.”

“Tại sao?” Nàng không phục, một tay cầm trang sách lên, nói hợp tình hợp lý, “Dựa vào đâu chỉ có bản công chúa chép sách, bọn họ cũng không đọc kia mà? Nếu phu tử không tin, cứ hỏi đại một người thử xem, nếu có người đọc được, bản công chúa dù có chép cũng sẽ chịu phục một chút.”

Tuy nàng là công chúa quý giá, nhưng ở học đường vẫn phải có phong thái tôn sự trọng đạo, mấu chốt là... nàng cư nhiên dẫn lửa lên người các công chúa hoàng tử khác, tiếng nghị luận bắt đầu nổi lên. Tam công chúa vẫn mặt lạnh có chút kiêu ngạo, yên lặng nhếch khóa miệng, lại đưa tầm mắt về phía cửa sổ.

“Trật tự.” Phu tử vỗ vỗ sách lên bàn, khuôn mặt nghiêm túc, đợi tất cả yên lặng chút, mới xoay mắt, dừng ở thiếu nữ không muốn liên quan thế sự kia, “Tam công chúa điện hạ.”

Vừa dứt lời, mọi người ngẩn ra, không nhớ ra trong giảng đường có một nhân vật như vậy, cùng quay đầu nhìn phía sau Cửu công chúa.

Tam công chúa đang ngắm chú chim nhỏ dưới bóng cây thì bị phu tử gọi, lông mi dài khẽ động, không nhanh không chậm quay đầu, nhấc góc váy đứng dậy.

“Xin hỏi, là 'Quy Phạm Thiên' phải không?” Tiếng nói nàng thanh đạm như nước, trầm tĩnh không một gợn sóng.

Vì các hàng tử công chúa học cùng một lớp, lứa tuổi không đều, những gì phu tử dạy cũng sẽ có bất đồng. Tam công chúa sắp tròn mười sáu, đã học tới chương năm, nội dung cũng khó hơn rất nhiều, mà 'Quy Phạm Thiên' lại còn là bài dài, nhất khó nhất trong thiên. Ngay cả Nhị Hoàng tử học tốt nhất, năm đó đọc bài, cũng bị phu tử phạt chép hai lần mới qua bài.

“Đúng vậy.” Phu tử đối với câu mở miệng lớn mật của nàng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu nói, “Bắt đầu đi.”

Nàng rũ mắt xuống, khép sách lại, bắt đầu ngâm nga.

Từ ngữ rõ ràng, liền mạch lưu loát, không ngờ có thể đọc 'Quy Phạm Thiên' hoàn chỉnh đến vậy.

Khi thả xuống chữ cuối cùng, phu từ từ kinh ngạc đã trở thành thưởng thức, kéo kéo khóe miệng, cười tán thưởng: “Điện hạ làm rất tốt, ngâm thơ rất hay.”

Một câu ngắn ngủi này, lại kéo đến bao ánh mắt hâm mộ nhìn tới nàng.

Phu tử là người khắc nghiệt lại ít khi nói cười, đừng nói là một câu khen ngợi, chỉ cần làm gương mặt cả ngày gắt gao kia lộ ra một ý cười, đã là cực kỳ khó rồi...

Cửu công chúa điện hạ đã vò chiếc khăn tay của mình nhăn dúm, không hề có chút hâm mộ.

Tam công chúa lại giống như vô ý, chỉ là hoàn thành lời dặn của phu tử trước đó thôi, nàng chưa bao giờ cảm thấy mình làm tốt quá, đáng giá được khen hay hâm mộ. Sau khi gật đầu với phu tử, nàng liền thần sắc bình đạm ngồi xuống, không nhìn ra chút vui sướng hay đắc ý.

Thái độ không thèm quan tâm này, trong mắt Cửu công chúa, lại là một loại khoe mẽ không tiếng động.

Phu tử cũng không bỏ qua, phạt nàng chép phạt một lần, nếu ba ngày sau còn không đọc được, liền chép một lần nữa, tới khi đọc tốt mới thôi.

Tuy nói là đề nghị từ miệng nàng, nhưng nếu Tam tỷ tỷ không đọc, nàng cũng không mất mặt như thế này... Hừ!

Lúc này, sau khi phu tử kết thúc bài giảng rời đi, Cửu công chúa đột nhiên đứng lên, xoay người hung hăng đập lên bàn Tam công chúa, trên khuôn mặt trẻ con lộ ra biểu cảm hung hăng, không vui nói: “Ngươi vừa nãy là muốn làm bản công chúa khó xử?”

Tam công chúa chậm rãi cuốn quyển trục, ngữ khí không nhanh không chậm: “Phu tử bảo ta ngâm thơ, ta liền làm theo, không phải làm khó xử bất kì ai, Cửu công chúa chớ nên hiểu lầm.”

“Biết rõ bản công chúa nói vậy, cũng không có chút thức thời làm việc, hại bản công chúa bị chê cười, chẳng lẽ ngươi không có lỗi sao?”

Nàng vốn đã quen với tiểu công chúa điêu ngoa thường vô cớ gây rối này, trong lòng không vui, sắc mặt lạnh đi vài phần, ôm sách cùng quyển trục đứng lên, lấy chiều cao làm ưu thế nhìn xuống Cửu công chúa: “Vậy, xin hỏi ý muốn của Cửu công chúa là gì?”

Không ngờ nàng hỏi gọn gàng dứt khoát như thế, Cửu công chúa đứng hình một lát, mới lấy sách của mình đưa đến, tự nhiên nói: “Rất đơn giản, chỉ cần ngươi giúp bản công chúa chép phạt, việc này coi như xóa bỏ.”

Bìa sách có dính vệt nước, hơi hơi nhăn lại, góc nào của trang sách cũng có tổn hại, vừa thấy liền biết chủ nhân không yêu quý lắm, chẳng những không muốn đưa tay ra nhận, thậm chí không nói tiếng nào xoay người bỏ đi.

Cửu công chúa đâu từng gặp qua loại cự tuyệt trực tiếp như vậy, bên cạnh còn có các hoàng tử công chúa chưa rời đi, thật mất hết thể diện, khẽ cắn môi, xoay người hướng về phía nàng giương giọng: “Hừ, bất quá là do cung nữ thấp hèn sinh ra mà thôi, phụ hoàng cũng không thích ngươi, lại có lá gan làm càn trước mặt bản công chúa? Mặc dù học tốt thì thế nào...”

“Ngọc Nhi!” Nhị hoàng tử không nhịn được nữa nhíu mi, thanh âm ôn hòa như cũ, ngữ khí lại trầm đi vài phần, “Chớ nói lung tung.”

“Nhị ca ca...” Cửu công chúa tức khắc ngừng lại, hắn kéo em gái cùng mẹ đến phía sau, bất đắc dĩ hướng Tam công chúa nói, “Ngọc Nhi không hiểu chuyện, nói mê sảng, ta thay muội ấy xin lỗi, mong Tam hoàng muội chớ để trong lòng.”

Tam công chúa cười cười: “Không đâu, Nhị hoàng huynh quá lời rồi, thật sự có chuyện quan trọng trong người, nên ta mới nóng nảy muốn rời đi thôi.”

Nhị hoàng tử gật đầu nói: “Vậy tốt rồi, tam Hoàng muội mau đi đi.”

“Cảm ơn Nhị hoàng huynh.”

Nàng ôm sách rời đi, không ai nhìn thấy đầu ngón tay trên trang sách, sớm đã nắm đến trắng bệch.

********

Đêm, đã qua giờ Hợi, Hoàng cung rộng lớn tịch mịch, chỉ có một tòa cung điện hẻo lánh phát ra ánh lửa mong manh lờ mờ.

Tam công chúa quỳ gối trước chậu than, bỏ vào đó từng tập tiền giấy, ánh sáng nhu hòa rọi vào đôi mắt long lanh, lại phải cắn răng ẩn nhẫn, không cho một giọt nước mắt trươt xuống dưới.

Thôi ma ma quỳ một bên, thấy nàng bị khói làm cho nhịn không được che miệng ho, cúi người nói: “Điện hạ... Hay để lão nô làm cho?”

“Không cần.” Tam công chúa lắc đầu, trước đây luôn là khuôn mặt điềm tĩnh đạm nhiên, giờ phút này lại không giấu nổi một tia bi thương, đầu ngón tay khẽ động, lại thêm một tập tiền giấy hóa tro tàn, “Việc ta có thể làm cho mẫu phi, cũng chỉ có thế này thôi.”

Mẫu phi nàng từng là cung nữ bên người Hoàng Thượng, khi hầu hạ hoàng thượng lúc say rượu đã được lâm hạnh ngoài ý muốn, sau đó có được một phân vị, từ đó vắng vẻ cô quạnh. Nào ngở có được long thai, hưởng thụ mười tháng vinh hoa phú quý, cuối cùng bỏ mệnh vì khó sinh.

Nàng được sinh ra, đáng tiếc là sinh con gái, tính tình lại nặng nề không ai ưa thích, cha không thương, cũng đã mất mẹ, chỉ có thể ở mãi nơi mẫu phi sinh thời từng ở, an thủ bổn phận, làm một công chúa bình thường sinh hoạt theo phép củ. Nhiều năm qua chỉ làm duy nhất một việc không hợp quy củ, đó là vào ngày giỗ của mẫu phi lặng lẽ tế bái trong cung.

Đáng tiếc, hiện giờ ngay cả khẩn cầu nho nhỏ này... cũng không được cho phép.

“Tam công chúa thật là to gan, trong cung có quy củ rõ ràng không được tự mình đốt lửa, ngươi không những tự ý dùng lửa, còn làm việc đen đủi thế này...”

Tam công chúa thả tập tiền giấy cuối cùng vào chậu than, ý bảo Thôi ma ma dọn dẹp một chút, mới đứng dậy chuyển hướng đến Cửu công chúa vừa xông vào Lạc Hoa cung nói: “Cửu công chúa đêm khuya tới thăm, không biết có việc gì?”

“Vốn là vô tình đi qua, ngửi thấy một mùi kỳ quái, nên tiến vào xem thôi... Hừ, không ngờ lại bắt gặp ngươi làm trái quy củ, bản công chúa muốn cáo trạng với phụ hoàng.”

Nàng nhíu mày, trong lòng biết Cửu công chúa sáng nay rất bực tức, giờ tóm được cơ hội liền tới gây chuyện, cũng lười nói lời vô nghĩa, lạnh lùng nói: “Cửu công chúa muốn như nào cứ nói thẳng, không cần ở đây quanh co lòng vòng uy hiếp ta.”

Cửu công chúa nhấp môi, vốn muốn nàng ta cầu xin tha, sau đó nàng từ trên cao nhìn xuống châm chọc vài câu, đem tức giận trong lòng kia trút bỏ liền thôi, nào ngờ đối phương nói như vậy... Nếu nàng không có thủ đoạn đứng đắn, liền sẽ không xuống đài được nữa.

“An Phúc, An Hưng, tới trói người lại.”

“Vâng.”

Hai gã thái giám lấy ra một cái dây thừng như làm ảo thuật, hai ba bước tới chỗ Tam công chúa động thủ, Thôi ma ma xem bọn chúng xằng bậy, nôn nóng muốn ngăn lại: “Các ngươi... Các ngươi muốn làm gì điện hạ?”

Cung nữ phía sau Cửu công chúa tiến lên đẩy người ra, Thôi ma ma ngã ngồi trên mặt đất, tức giận đến mức ngực phập phồng không ngừng, Tam công chúa vẫn không nhúc nhích, ảnh mắt ý bảo bà chớ để ý, gằn từng chứ: “Ta sẽ không phản kháng, mong Cửu công chúa chớ có đụng đến người trong cung ta.”

“Rất tốt.” Cửu công chúa câu môi cười, dương tay nói, “Đem nàng ta đi.”

- -----------

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page “Tiệm Nhà Kẹo” trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.