Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen

Chương 162: Q.10 - Chương 162: QUÁ MỨC KHẨN TRƯƠNG




Lãnh Thiên Hi nghe vậy liền mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ Thượng Quan Tuyền ngồi xuống một chiếc ghế dưới gốc cây rồi nói: “Tiểu Tuyền, chỗ đó sao lại xa lạ với em được, ở đó có anh cả mà. Em biết không, anh ấy rất yêu thương em”.

Lãnh Thiên Hi hoàn toàn cảm nhận được rõ tình cảm của anh trai mình. Nếu không phải vì tình yêu thì làm sao anh cả lại cho phép cô mang thai cốt nhục của Lãnh gia được chứ. Trong mắt anh ấy, phụ nữ chỉ là công cụ để phát tiết, không đủ tư cách sinh con cho Lãnh gia. Nhưng… qua chuyện lần này, anh hoàn toàn có thể hiểu suy nghĩ trong lòng anh cả, huống chi anh cả còn định đưa Thượng Quan Tuyền về biệt thự của Lãnh gia để ở!

- Không phải, anh ta hung hãn lắm! Em không cần! – Thượng Quan Tuyền hết sức trẻ con, cáu kỉnh lên tiếng.

- Tiểu Tuyền! – Lãnh Thiên Hi kiên nhẫn an ủi – Anh ấy không hung hãn đâu, là sốt ruột đấy. Em nghĩ mà xem, nếu người em yêu đột nhiên bị mất trí nhớ, đến cả em cũng không nhớ ra thì em sẽ thế nào?

Thượng Quan Tuyền khẽ đảo con ngươi, thì thầm nói: “Em sẽ đau lòng!”

Lãnh Thiên Hi cười nói: “Đúng vậy, cho nên anh ấy sốt ruột quá, thậm chí muốn phát điên thì cũng là điều bình thường thôi, tất cả là do anh ấy quá quan tâm đến em mà”.

Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng cao lớn cách đó không xa. Khi cô phát hiện ra ánh mắt thâm thúy sâu như biển đó đang nhìn mình thì lại vội vàng cúi đầu xuống.

- Nhưng… nếu em xuất viện thì sẽ không được gặp Vận Nhi, cũng không thấy anh nữa! – Cô vẫn do dự.

- Sao lại thế chứ? Chỗ đó cũng là nhà của anh, nếu có thời gian anh sẽ về thăm em. Còn nữa, anh sẽ đưa Vận Nhi đến cùng! – Thanh âm của Lãnh Thiên Hi vừa trầm thấp vừa nhẹ nhàng khiến người khác tin tưởng.

- Thật không? – Thượng Quan Tuyền vừa nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng bừng lên, ánh mắt cũng lấp lánh.

- Thật! Anh nói được là làm được! – Lãnh Thiên Hi cười, hứa với cô.

Lúc này Thượng Quan Tuyền mới yên tâm.

- Anh cả... - Lãnh Thiên Hi đi đến bên cạnh Lãnh Thiên Dục – Nói chuyện một chút được không?

Lãnh Thiên Dục nhìn Lãnh Thiên Hi rồi lại nhìn Thượng Quan Tuyền, hắn cúi người xuống, sự lạnh lẽo trong mắt dần tan biến…

- Tuyền, ngồi đây chờ anh, đừng đi lung tung, biết chưa? – Hắn giơ tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô rồi nói.

Thượng Quan Tuyền cắn môi gật gật đầu.

Thấy cô gật đầu đồng ý, Lãnh Thiên Dục hơi cong môi cười hài lòng. Sau đó hắn đứng lên, đưa mắt nhìn mấy người vệ sĩ.

- Phong! – Hắn thấp giọng gọi.

Phong lập tức bước lên: “Lão đại!”

- Để ý cô ấy! – Lãnh Thiên Dục ra lệnh.

- Vâng!

Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi đi đến chỗ không xa lắm…

- Anh cả, anh đừng quá mức khẩn trương như vậy. Anh phải khiến Tiểu Tuyền cảm thấy thoải mái, như vậy mới giúp bệnh tình của cô ấy bình phục nhanh chóng được! – Lãnh Thiên Hi đứng ở góc độ của một bác sĩ chuyên nghiệp nói với Lãnh Thiên Dục.

Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền ngồi cách đó không xa, khuôn mặt cương nghị không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Lát sau, hắn nói: “Tình trạng của cô ấy nhanh nhất là bao giờ có thể hồi phục?”

Hắn không thể không thừa nhận bản thân sắp bị sự sợ hãi và bất lực của Thượng Quan Tuyền hành hạ đến phát điên rồi.

- Anh cả…

Lãnh Thiên Hi cười: “Tình trạng của Tiểu Tuyền không gấp được, theo góc độ của y học mà nói thì không thể đưa ra thời gian chính xác có thể hồi phục được”.

- Chẳng lẽ cô ấy cứ mất trí nhớ như vậy sao? – Giọng nói của Lãnh Thiên Dục ẩn chứa tia không vui.

Lãnh Thiên Hi than nhẹ một tiếng, đăm chiêu nhìn Lãnh Thiên Dục, nói một câu: “Anh cả, thật ra anh không để ý đến việc Tiểu Tuyền mất trí nhớ mà để ý đến… sự e ngại của cô ấy! Đây mới là nguyên nhân khiến anh phiền não!”

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia giật mình, lập tức nhíu mày nói: “Anh nói rồi, chỉ vì con chip thôi”.

- À…

Lãnh Thiên Hi ra vẻ thoải mái, nhún vai: “Nếu vậy thì anh cũng nên cố kìm chế bớt tính nóng nảy đi. Anh biết không, một người bị mất trí nhớ thì sẽ cố gắng muốn tìm kiếm cảm giác an toàn từ người khác hoặc một đồ vật nào đó và sinh ra cảm giác muốn ỷ lại. Đó cũng là nguyên nhân cô ấy không muốn xuất viện, mà lúc này cô ấy giống như một đứa trẻ vậy, thông qua cách làm nũng hoặc bướng bỉnh để bày tỏ ý nghĩ của bản thân”.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, đôi mày nhíu lại như đang suy nghĩ.

- Anh cả, anh có nghĩ tới điều này không, tình trạng của Tiểu Tuyền lúc này ngược lại như một loại giải thoát cho cô ấy. Cô ấy không cần phải làm điều mình không thích, quên đi toàn bộ mọi chuyện, không phải nếm mùi đau khổ cũng là một chuyện tốt. Quan trọng là… có thể có người sẽ khiến cô ấy được vui vẻ trong khoảng thời gian này! – Lãnh Thiên Hi nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói những lời đầy ý tứ.

Nhìn hai người nói chuyện, Thượng Quan Tuyền ở cách đó không xa nhàm chán đùa nghịch ngón tay mình. Một cơn gió thổi qua khiến chiếc chăn mỏng trên người cô rơi xuống…

Cô vừa định cúi xuống nhặt lên thì Phong bước lên, nhẹ nhàng nhặt chiếc chăn rồi choàng lên người cô.

- Cám ơn anh! – Thượng Quan Tuyền cười với Phong rồi nói – Thật ra tôi cũng không lạnh.

Ánh mắt Phong hiện lên tia khác thường, anh ta lập tức mỉm cười: “Cô Thượng Quan không lạnh thì tốt rồi, nếu không lão đại sẽ lo lắng”.

- Lão đại? – Thượng Quan Tuyền khó hiểu nhìn Phong – Xưng hô kì lạ thế! Sao anh lại gọi anh ấy như thế?

Phong nhìn Thượng Quan Tuyền một lúc lâu rồi mới mở miệng nói: “Cô Thượng Quan thật sự không có ấn tượng gì sao?”

Thượng Quan Tuyền mờ mịt lắc đầu, lập tức hỏi lại: “Trước kia chúng ta có quen nhau sao?”

Phong thu lại ý cười, lên tiếng: “Cũng có thể gọi là quen, trước kia chúng ta từng giao đấu với nhau”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.