Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 146: Q.3 - Chương 146: Bắt buộc xem mắt




Chu Hiểu Đồng từ nhỏ đã không giống với những cô gái khác. Nữ sinh vẫn luôn cắm đầu vào tiểu thuyết ngôn tình, cả ngày khóc sướt mướt vì những tình yêu cảm động trong truyện. Cũng trong lúc đó, Chu Hiểu Đồng lại đang mê mẩn Kim Dung.

Nhưng cô nàng lại thích một câu trong tiểu thuyết ngôn tình: Anh có thể yêu em như kẻ điên, còn em dám không?

Tiền Phong trừ bỏ vẻ ngoài “Hoa đào thối rữa” ra thì còn có một cái tên “Tiền thần kinh”

Cô nghĩ chẳng lẽ ông trời khi đó đã định ra kiếp nạn này, nhất định cô phải thua trong tay tên thần kinh này sao?

Nhưng hắn có thể giống những nam chính trong tiểu thuyết kia không? Sẽ yêu cô như kẻ điên sao? Chu Hiểu Đồng cười, bởi vì cô nhìn không thấy, giống như đêm tối, vẫn nhìn không thấy.

Cha gọi điện thoại nói cô đã hai tháng không về nhà, bảo cô nhất định phải trở về một chuyến.

Chu Hiểu Đồng ngồi bên bàn nhìn một mâm đồ ăn, ăn như hổ đói. Cô và Tiền Phong không xuống bếp, căn bản là mua đồ ăn bên ngoài nhưng cũng không có hương vị như thế này.

Bà Chu đau lòng gắp một miếng thịt kho tàu đặt trong chén cô, nói: “Hiểu Đồng, ăn từ từ thôi, sao con lại gầy như vậy chứ?”

Ông Chu tiếp lời: “Hiểu Đồng à, đừng cứng rắn quá, với con gái thì điềm tĩnh là quan trọng nhất, có nhiều thứ nên là của con thì sẽ là của con, không là của con thì dù con có cố chấp cũng cầu không được, biết không? Tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc tìm người gả đi rồi”

Cha cô rất kiệm lời nhưng vừa nói ra đều rất có phân lượng, ý tứ trong đó khiến Chu Hiểu Đồng nhất thời không thể phân biệt được cha của cô có phải cảm thấy được điều gì hay không.

Cha mẹ cô cũng không biết cô đang ở cùng với Tiền Phong. Cha cô là một người thiết thực, từ nhỏ đã dạy cô không cần phải bám víu lấy cành cây cao, an phận thủ thường là tốt rồi. Nếu như ông ấy biết cô có quan hệ mờ ám với cháu đích tôn của Tiền gia, hậu quả kia… Hơn nữa, Tiền Phong cũng không có ý nghĩ sẽ đưa cô về nhà ra mắt, không phải sao?

Bà Chu lập tức tiếp câu chuyện: “Hiểu Đồng à, nghe mẹ nói đi, đối với phụ nữ thì tìm một người chồng đáng tin cậy là quan trọng nhất. Mấy ngày trước dì Lưu của con có đề cập với mẹ về một chàng trai hơn con hai tuổi, cũng không tệ lắm, hay là đi gặp thử nhé?”

Chu Hiểu Đồng đáp: “Mẹ, con biết rồi, con còn không vội”

Xem mắt? Cô không có thảm đến loại trình độ này… Huống chi, nếu để cho Tiền đại thiếu gia biết, hắn có thể sẽ lột da cô hay không?

Bà Chu vội la lên: “Đợi cho con hết vội thì cũng không còn kịp rồi, nghe lời mẹ đi”

Ông Chu vỗ bàn quyết định: “Hiểu Đồng, nghe lời mẹ con đi”

Chu Hiểu Đồng lúng ta lúng túng cúi đầu, không còn phản đối nữa, bởi vì cô suy nghĩ mãi vẫn không tìm được lý do để phản đối.

Trở lại nhà của Tiền Phong, Chu Hiểu Đồng vừa lấy chìa khóa ra liền nhìn thấy hắn cùng mới gương mặt đen như đít nồi.

“Em đi ra ngoài làm mà muộn như vậy mới về? Không biết anh quên mang chìa khóa sao? Không về hay về trễ cũng phải gọi điện thoại nói với anh một tiếng chứ”

Chu Hiểu Đồng không muốn gây lộn với hắn, chỉ cầm chìa khóa mở cửa “Em về nhà ba mẹ”

Tiền Phong đợi bên ngoài hơn ba tiếng đồng hồ, rất bực bội “Quay về nhà ba mẹ em? Anh đây gọi điện cho em nhiều lần sao không được? Em rốt cuộc muốn gì?”

Chu Hiểu Đồng lấy điện thoại trong giỏ ra, nhìn màn hình đen thui, nói: “Hết pin”

Tiền Phong liếc mắt một cái đến di động, cười rộ lên, một đôi mắt hoa đào như dao găm phóng đến “Hết pin? Hết pin thật hay giả vờ hết pin?”

Chu Hiểu Đồng nghiêng đầu nhìn hắn.

Có đôi khi cô không hiểu cách suy nghĩ của hắn. Những khi hắn bận rộn, liên tiếp ba bốn ngày cũng không trở về nhà, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không báo, lại cứ không cho phép cô vô cớ biến mất, có việc nhất định phải báo với hắn một tiếng.

Hắn cho cô là nhân viên của mình sao?

“Tiền thiếu, em không phải là người hầu của anh, lúc nào cũng phải nghe lời anh mà làm việc. Em cũng có cha mẹ, em cũng phải về nhà thăm hai người họ mà không phải cả ngày rãnh rỗi ở nhà chờ anh về, bưng trà dâng nước!”

Tiền Phong trừng mắt nhìn cô, quả thật cảm thấy cô thật ngang ngạnh: “Anh có bắt em bưng trà dâng nước sao? Anh có cản em trở về thăm cha mẹ sao? Anh chỉ bảo em phải gọi nói với anh một tiếng cũng là quá phận à? Anh xin em Chu nữ hiệp, Chu tiểu thư, em nhiều ý kiến như vậy thì ở bên nhau làm gì? Sớm chia tay đi cho rồi!”

Tiền Phong ném thứ gì đó trong tay xuống đất, xoay người quay đi, một hộp chocolate cứ như vậy mà nằm trên đất, dính một tầng bụi thoạt nhìn vô cùng bẩn.

Tiền Phong ngồi trong xe, một cước đạp vào cửa xe, giẫm xuống chân ga chạy đi. Mẹ nó, hắn cố ý muốn mua quà tặng cho cô lại còn bị cô tức giận!

Chu Hiểu Đồng nhìn hộp chocolate, chúng vốn thơm ngon nhưng bị bụi bám vào nên thoạt nhìn có chút bẩn. Cô quỳ một gối xuống, nhặt lên từng viên đặt trong lòng bàn tay, sau đó mang vào vòi nước rửa, mặc kệ cho nó bị dòng nước hòa tan từng chút một.

Chu Hiểu Đồng ngồi trong phòng khách, đem từng viên chocolate nhét vào miệng, thỉnh thoảng còn có thể ngửi thấy một chút hương vị của bụi bẩn, nhưng cuối cùng toàn bộ đều bị cô ngốn vào bụng.

Thật ngọt, ngọt đến có chút ngấy.

Chu Hiểu Đồng không đếm được đây là lần thứ mấy bọn họ nói ra lời chia tay, lần thứ bảy hay vẫn là lần thứ tám? Tính cách của bọn họ tựa như kim tiêm vào mạch máu, hoàn toàn không khép lại được, cho dù mỗi lần cũng không biết xảy ra chuyện gì hay như thế nào, cuối cùng vẫn dính cùng một chỗ.

Cô nghĩ: Lần này cô có nên buông tay thật hay không?

Ngày hôm sau Chu Hiểu Đồng bị mẹ gọi điện thoại hối thúc buổi tối đừng quên gặp mặt “chàng trai cũng không tệ”, sau đó ăn một bữa cơm. Cô ngây người một chút mới nhận ra bên cạnh giường trống trơn, bộ dạng một đêm ai đó cũng chưa có trở về ngủ. Cuối cùng cô đáp ứng với mẹ.

Cô lại vác hai tròng mắt thâm quần đi làm, đồng nghiệp chỉ có thể cùng thái độ cảm khái vạn phần để hình dung “Hiểu Đồng à, cậu có một người bạn trai rất có tiền, mình chưa từng thấy ai hạnh phúc như cậu lại ngày nào cũng vác mắt mèo đến chỗ làm”

Chu Hiểu Đồng lại cười khổ. Đúng vậy nha, cô cũng muốn biết tại sao lại như vậy.

Vốn hai ngày trước đã hứa hẹn tuần này đều sẽ cùng nhau ăn cơm trưa, nhưng hôm này Tiền Phong không tới. Chu Hiểu Đồng cảm thấy từng sợi dây thần kinh của mình đều chết lặng, không có cảm xúc, lẳng lặng ăn cơm cùng đồng nghiệp, buổi chiều lại tiếp tục làm việc đến tối mịt.

Cho đến khi âm thanh di động vang lên nhắc nhở, là do cô đặt báo thức lúc sáu giờ để nhắc nhở cô nên về nhà. Gần đây cô có học nấu ăn, tuy rằng chỉ có thể nấu những món đơn giản nhưng cũng có thể đáp ứng những lúc ngẫu hứng thèm cơm nhà của Tiền Phong.

Thế nhưng lần này lại nhắc nhở thời điểm cô phải đi xem mắt.

Con mẹ nói thật nực cười!

Chu Hiểu Đồng nở nụ cười, cầm theo giỏ xách của mình, đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.