Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 124: Q.2 - Chương 124: Chạy trốn




Ba giờ sáng, là lúc mọi người đều ngủ mê mệt.

Hai ngày nay Tô Mộc Vũ chưa từng lơi lỏng, cô biết ban ngày không có khả năng trốn thoát, cơ hội duy nhất chính là ban đêm. Cho nên ban ngày ngủ đủ giấc để đến tối tìm cơ hội chạy trốn.

Ngoài tầng hầm có người trông coi. Tô Mộc Vũ không thể đánh giá thực lực của bọn họ như thế nào, chỉ có thể dựa vào trực giác. Cô quan sát khoảng ba giờ sáng sẽ là lúc thay ca, người trông coi còn trẻ, hơn nữa lúc này ai cũng mệt mỏi, nên cũng sẽ lơi lỏng cảnh giác.

Tô Mộc Vũ đoán cũng không sai, người canh giữ lúc này chỉ mới khoảng chừng 20 tuổi, được đưa đến đây để canh giữ một người phụ nữ tay trói gà không chặt. Hắn ta thầm nghĩ thật sự không biết trọng nhân tài, cứ bắt hắn lười biếng ngồi trên băng ghế ở đây.

Phong Nghi là một người rất tự phụ, hắn tự phụ đến nỗi không đem một Tô Mộc Vũ nho nhỏ để vào mắt. Mà bây giờ, cô rất cảm kích tính tự phụ của hắn.

Tô Mộc Vũ cắn chặt răng, bỗng dưng rên ra tiếng.

Tên canh giữ đang ngủ gà ngủ gật, thình lình nghe được một tiếng thét chói tai, ngay sau đó là thanh âm ngã xuống, lập tức theo bản năng đứng lên, gọi: “Bên trong có chuyện gì? Mau nói!”

Hắn vung gậy gõ gõ vào cửa, trong tầng hầm im ắng, một tiếng động cũng không có, vừa rồi nếu không phải có âm thanh thét chói tai, hắn cho là mình đang nằm mơ.

“Này! Nói chuyện mau!” Hắn gõ nửa ngày, không một chút thanh âm.

Hắn nhớ nhị thiếu gia có ra lệnh, người phụ nữ này nhất định phải không được xảy ra chuyện gì. Nếu người xảy ra chuyện trong tay hắn, hắn chết là cái chắc.

Hắn do dự trong chốc lát, liền mở cửa.

Trong phút chốc hắn mở cửa, một cái ghế hung hăng nện sau ót hắn, tên canh giữ run rẩy một chút rồi té trên mặt đất.

Tô Mộc Vũ cầm lấy cái ghế dính máu, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, trong mắt tràn ngập sợ hãi, cô cố gắng trấn định chính mình.

Ném cái ghế xuống, vội lao ra cửa. Tay chân bị trói hai ngày, máu không lưu thông đều, đi từng bước đều giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Mà vết thương trên cổ tay càng khiến người ta thấy ghê sợ. Hai ngày không ngừng mài tay lên vách tường, mài đến dây thừng cũng phải nát, càng làm cho cổ tay Tô Mộc Vũ tổn thương nặng hơn.

Lúc nãy là đem hết toàn lực dùng ghế đập vào đầu tên canh cửa, nhất thời khiến máu trào ra từ vết thương, từng giọt rơi trên mặt đất hóa thành đỏ sậm.

Tô Mộc Vũ như không cảm thấy đau, không thấy mệt mỏi, chỉ biết mình nhất định phải chạy, lập tức chạy khỏi nơi này!

Cô là phụ nữ, nếu không phải là thứ bỏ đi thì không thể lúc nào cũng mang đến phiền toái cho Phong Kính, đúng vậy, cô không thể lúc nào cũng là gánh nặng của hắn!

Đêm rất tối, tối đến không mức nhìn thấy một tia sáng.

Tô Mộc Vũ mang chân trần chạy băng băng trên cỏ, điên cuồng chạy về phía đường lớn.

Không gian trước mắt nhòe nhoẹt, hai chân lúc nào cũng có thể ngã xuống, cô chỉ có thể dựa vào chấp niệm của bản thân để chạy đi.

“Đứng lại!” Phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng rống to.

Tô Mộc Vũ hoảng hốt, bọn họ đã đuổi tới!

Cô hoảng hốt chạy nghiêng ngả, có ai đến giúp cô không, chỉ cần một người là được rồi! Nhưng đêm đen thâm trầm, tối đến nỗi cô không nhìn thấy bất kỳ thứ ánh sáng nào.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khiến cô cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Không được!

Đột nhiên, một ngọn đèn chiếu rọi trên đường lớn, là một chiếc xe!

Tô Mộc Vũ kích động chạy tới, đứng chặn giữa đường lớn, hi vọng chiếc xe kia có thể ngừng lại. Chiếc xe như nhìn thấy người, tốc độ cũng giảm dần.

Xe dừng lại, Tô Mộc Vũ vui sướng chạy tới: “Xin giúp…”

Chưa nói hết câu, sắc mặt Tô Mộc Vũ bỗng dưng trắng bệch, định xoay người chạy trốn đã bị người trên xe bắt được cánh tay.

Trên mặt Phong Nghi mang theo trào phúng, cười lạnh nói: “Tô Mộc Vũ, không nghĩ tới lại là tôi à? Chúng ta thật đúng là có duyên nha. Chậc chậc! cô thật phí công chạy rồi!”

Bỏ lại Tô Mộc Tình xụi lơ, toàn thân Phong Kính mang theo sát khí dày đặc.Phong Nghi! Lại là Phong Nghi!

Nhớ tới vết máu nơi cầu thang trong quán bar, Phong Kính dường như muốn giết người.

Cừu Văn xin lệnh: “Đại thiếu, chúng ta nên làm gì? Ngài có muốn phái toàn bộ anh em ra ngoài đi tìm không?”

Phong Kính cau chặt chân mày, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Không cần”. Hắn biết rõ thủ đoạn của Phong Nghi, hắn ta muốn giấu một người, tuyệt đối sẽ giấu thật kỹ. Mà nếu tìm cũng tốn vài ngày, thế nhưng một giờ hắn cũng không đợi được nữa!

“Để vài người ở lại bảo vệ Nhạc Nhạc, thuận tiện canh giữ ả đàn bà kia, những người khác theo tôi. Đã lâu rồi không về nhà, bây giờ tôi về “hỏi thăm” bọn họ một chút!”

Phong Triệu cùng La Vân bị đánh thức bởi tiếng ồn.

Phong Triệu thay bộ đồ khác, phẫn nộ đứng ngay cầu thang hỏi vọng xuống: “Đã xảy ra chuyện gì? Tối khuya rồi còn làm ồn, thật không ra thể thống gì cả!” Bên cạnh, La Vân xinh đẹp cũng bước đến, phủ thêm cho ông ta chiếc áo khoác.

“Cha, đã lâu không gặp, sao mà ngay cả con trai đến thăm cũng không nhận ra được vậy?” Phong Kính một thân áo đen ngồi trên sô pha, tay cầm một tách trà, nói.

Phong Triệu thật không muốn nhìn thấy tên con trai cả ngày đối nghịch với ông, híp mắt đi xuống lầu “Mày còn quay về làm gì? Còn ngại lần trước quấy rối chưa đủ sao?”

Lần trước Phong Kính đến náo loạn Phong gia, thuận tiện thưởng cho Phong Nghi một viên đạn, đến tận bây giờ người Phong gia vẫn còn sợ hãi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ là một câu chuyện cười muôn thuở!

Mà La Vân bên cạnh vẫn luôn nhớ mối thù của con mình, giờ phút này nhìn thấy Phong Kính, lòng tràn đầy hận ý, hận không thể vung bàn tay đến chỗ hắn.

Bà ta cười lạnh, nói: “Đại thiếu, không biết lần này ngài về đây là muốn làm gì? Chúng tôi không hề trêu vào anh. Anh không nhận tôi làm mẹ cũng được, nhưng chủ tịch là cha của anh, chọc tức ông ấy há chẳng phải là đại nghịch bất đạo?”

Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt Phong Triệu đột ngột thay đổi. Lần trước mém chút nữa bị thằng con trai này thiêu rụi Phong gia, quả thật chính là dấu ấn bàn tay vung trên mặt ông ta, khiến cho ông ta không còn mặt mũi: “Nghịch tử! Mày cút cho tao! Nơi này là Phong gia, mày cút ra ngoài cho tao! Cái nhà này, tao không cho phép mày bước vào dù chỉ là một bước!”

Một bên, La Vân híp mắt, khẽ nhếch khóe miệng: Phong Kính, cho dù mày hống hách như thế nào đi nữa, chỉ cần cha mày còn sống trên đời này một ngày, thì ngày đó mày cũng chẳng thể leo lên đầu mẹ con bọn tao được!

Phong Kính không thèm để ý, cười cười, khoan thai đi tới, nói: “Không có gì. Chẳng qua là một chút… việc nhỏ!” Hai chữ cuối cùng vừa ra, hắn bỗng dưng nắm lấy tay La Vân, mặc kệ tiếng thét chói tai của bà ta, hắn bình tĩnh bóp chặt cổ.

Phong Triệu sợ hãi rống một tiếng: “Phong Kính! Mày muốn làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.