Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 110: Q.2 - Chương 110: Giao dịch một lần nữa




Một cái tát hung hăng hướng đến Phong Kính.

Phong Kính thiếu chút nữa là không tránh kịp, nhanh chóng thụt lùi về phía sau từng bước, khó khăn lắm mới bắt được tay Tô Mộc Vũ.

Tô Mộc Vũ dùng sức cũng không rút tay về được. Cô cười lạnh, nói: “Phong thiếu, tay của anh đang làm cái gì thế?”

Phong Kính nhìn thấy Nhạc Nhạc đứng một góc đang hoảng sợ, hắn liền hiểu, cô là đang nghĩ hắn cố ý lợi dụng Nhạc Nhạc để lừa cô về đây.

Biết mình gây họa, Nhạc Nhạc méo miệng, nhanh chóng trốn đến một bên giả bộ vô tội.

Bảo mẫu nghe tiếng động, vội chạy đến “Tiểu thiếu gia của tôi, cuối cùng con cũng trở về, sáng nay tự nhiên lại chạy ra ngoài mà không nói tiếng nào, con biết làm mọi người lo lắng lắm không? Ông chủ đi khắp nơi tìm con đó có biết không? Mau đến đây để vú nhìn xem, có bị té hay không?”

Nhạc Nhạc hai tay vòng ra sau lưng, cảm thấy phi thường ủy khuất. Nó chỉ là muốn giúp ba ba tìm ma ma trở về thôi mà, tại sao lại không khen nó mà ma ma còn đánh ba ba vậy?

Phong Kính biết cô hiểu lầm, nắm lấy tay Tô Mộc Vũ, nói: “Nhạc Nhạc không phải do anh bảo nó đi” Trong lời nói còn có sự bất đắc dĩ.

Tô Mộc Vũ một chút cũng không tin. Một đứa trẻ mới hai tuổi làm sao có thể một mình tìm ra chỗ ở của cô được? Cô nhẹ nhếch khóe miệng, nói: “Tôi bây giờ không chút hứng thú với chuyện này nữa, mong Phong thiếu buông tay, chúng ta đã không còn bất cứ mối quan hệ nào”

Cô mạnh mẽ giãy cổ tay của mình ra khỏi lòng bàn tay hắn. Hắn lừa gạt cô bấy nhiêu còn chưa đủ sao? Bây giờ lại dùng thủ đoạn bỉ ổi này, lại muốn cô mắc mưu thêm lần nữa sao? Thương tổn do sự dối gạt năm đó, cô chịu đủ rồi!

“Nó tên là Nhạc Nhạc, là con của chúng ta” Thanh âm nặng trĩu của Phong Kính truyền đến từ phía sau.

Những lời này, giống như ma chú đem Tô Mộc Vũ định hình ngay tại chỗ.

Trái tim Tô Mộc Vũ trầm xuống , phẫn nộ bị lừa gạt vừa rồi trong phút chốc biến mất, mà thay vào đó là một thứ tình cảm mẫu tử.

Con trai… của cô? Nhạc Nhạc chính là con trai của cô?

Nhạc Nhạc lập tức thông minh nhảy qua “Ma ma đừng đi, Nhạc Nhạc nhớ ma ma lắm, ma ma ở lại với Nhạc Nhạc được không? Ma ma nói với Nhạc Nhạc là ma ma thích Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc không muốn ma ma đi đâu”

Thằng nhóc ôm chặt lấy chân Tô Mộc Vũ khóc đến hai bả vai run run, khiến cô theo bản năng cúi người, hai tay ôn nhu nâng chặt khuôn mặt của Nhạc Nhạc.

Đây là con trai của cô? Nó đã lớn như vậy rồi sao? Đôi mắt sáng này, hai hàng lông mi tinh tế, cái miệng đáng yêu. Lúc còn mang thai, cô từng hàng ngàn lần tưởng tượng ra hình dáng sau này của con mình trông như thế nào, là xinh đẹp hay đáng yêu, hoặc là bình thường. Cô không nghĩ tới, con trai của cô thế nhưng lại không chỉ gặp thoáng qua cô có một lần.

Tô Mộc Vũ không ngừng run rẩy, cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt con mình, cẩn thận như sợ mình chỉ mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm nó đau.

Mặt Nhạc Nhạc đầy nước mắt, nức nở: “Là chú Cừu Cừu mang Nhạc Nhạc đi tìm ma ma. Chú Cừu Cừu nói, ma ma khi nhìn thấy Nhạc Nhạc nhất định sẽ rất vui, chẳng lẽ ma ma không thích Nhạc Nhạc sao?” Chú Cừu Cừu trong miệng Nhạc Nhạc chính là tên riêng mà thằng nhóc đặt cho Cừu Văn.

Một tiếng “chẳng lẽ ma ma không thích Nhạc Nhạc” cuối cùng cũng đánh mạnh vào lòng Tô Mộc Vũ, cô dùng sức ôm chặt thằng bé xinh đẹp như thiên sứ, khẽ nói: “Ma ma sao lại không thích con được, trên đời này ma ma yêu thương nhất chính là con. Xin lỗi Nhạc Nhạc, ma ma đã không nhận ra con, là do ma ma sai lầm, ma ma thật rất nhớ con…”

Làm sao lại không nhớ? Mỗi ngày mỗi đêm, mỗi một lần nhật nguyệt thay đổi, mỗi một phút một giây, trái tim cô đều đau đến tê tâm liệt phế. Nó là miếng thịt trong cơ thể cô, nó khiến cô hiểu đau đến sống không nổi là như thế nào.

Nhạc Nhạc vội vàng dùng bàn tay mềm mại nhỏ bé lau đi nước mắt trên mặt Tô Mộc Vũ, thế nhưng lại có thiệt nhiều thiệt nhiều nước mắt, nó lau mãi cũng không hết “Ma ma đừng khóc, Nhạc Nhạc sẽ không khóc, được không?”

Tô Mộc Vũ âm thầm rơi lệ, một lần lại một lần hôn lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của nó.

Nhạc Nhạc không biết ma ma vì sao lại khóc, khóc nhiều đến nỗi nó thấy thật khó chịu. Thằng nhóc nâng đầu nhìn Phong Kính xin giúp đỡ: “Ba ba, dỗ cho ma ma đừng khóc nữa được không?”

Bảo mẫu bên cạnh nhìn cảnh mẹ con gặp nhau, đã sớm nhịn không được mà lau lau khóe mắt. Mà Phong Kính, dù tâm địa có tiếp tục cứng rắn cũng nhịn không được mà đỏ hoe hai mắt, hắn cũng cúi người muốn ôm lấy hai người hắn yêu nhất trên đời này vào lòng.

Thế nhưng Tô Mộc Vũ căn bản là không cho hắn cơ hội làm thế, cô trừng mắt nhìn, sau đó đứng lên, trong chốc lát lại khôi phục lại một Tô Mộc Vũ không gì tổn thương được “Phong thiếu, Nhạc Nhạc là con của tôi, xin hỏi anh muốn điều kiện gì để tôi mang Nhạc Nhạc đi?”

Phong Kính bị thái độ như vậy của cô bức đến muốn phát điên. Hắn là một thằng đàn ông, hắn cũng chỉ là một con người bình thường, một ngày nào đó nhất định hắn sẽ phát điên vì cô!

Hắn không nhịn được nữa, một phát giữ lấy eo cô, kéo cô tiến vào phòng ngủ, đóng cửa.

Áp Tô Mộc Vũ trên giường, hai bàn tay cơ hồ là run rẩy giữ lấy cổ tay cô, hai mắt Phong Kính đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Em nói cho anh biết, rốt cuộc em muốn như thế nào?”

Cô trở về là để trả thù hắn sao? Như vậy thì hắn thừa nhận, cô đã thành công. Chỉ cần một ánh mắt của cô cũng lợi hại hơn ngàn vạn lần so với đao kiếm cắm vào trái tim hắn.

Tô Mộc Vũ bị kéo đến phòng ngủ này, trong nháy mắt bị đặt trên giường lớn, toàn thân cô đều cứng ngắc. Từng hình ảnh hạnh phúc ngày xưa thay phiên nhau tràn vào não cô, lấy hình thức trong sáng nhất hiện ra trước mắt khiến cô đau đớn từ sâu trong cõi lòng.

Năm giây sau, Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng cười, sau đó tránh ra khỏi cánh tay đang run rẩy của hắn, ngón tay đưa ra sau lưng mình, khoá kéo bị mở ra, phát ra một tiếng đơn giản lại đầy ái muội. Theo âm thanh khóa kéo, bả vai trắng như tuyết của cô cùng với một mảnh tròn trắng noản lộ ra, nửa che nửa hở lại làm cho người ta khó có thể dời đi tầm mắt.

Giờ phút này, cô giống như nhanh chóng hóa thân thành một con hồ ly chỉ trong tích tắc. Rõ ràng một khắc trước, khuôn mặt vốn thanh tú lại nhanh chóng biến hóa, đôi mắt trong suốt, ánh mắt tràn đầy quyến rũ. Dù không tô son trát phấn, nhan sắc kia lại giống nhưđóa hoa đương kỳ nở rộ, châm ngòi tiếng lòng người.

Nhìn thấy thân thể hoàn mỹ kia, yết hầu Phong Kính nghẹn lại, đồng tử dần sâu sắc.

Cánh tay trắng nõn vòng lên cổ hắn, cô đem môi mình dán lại môi hắn, bàn tay còn lại chậm rãi bò xuống hạ thân hắn.

Bên tai của hắn, cô nhẹ giọng nỉ non: “Phong thiếu, anh muốn chính là thứ này, phải không? Tôi cho anh, sau khi kết thúc, mong anh trả lại con trai cho tôi”

Tựa hồ lại như là một cuộc giao dịch, sau khi giao dịch kết thúc, mỗi người liền mỗi chân trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.