Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 105: Q.2 - Chương 105: Họp báo




Đàn ông và phụ nữ khác biệt ở chỗ, phụ nữ đối với tình cảm rất linh mẫn, mà đàn ông thường rất chậm hiểu, đến khi mất đi mới thấy hối tiếc, đến khi mất đi mới thấy người này rất quan trọng với mình.

Phong Kính ngồi trên mặt thảm trong phòng làm việc, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cười, nhưng lại đau khổ như thế.

Trong lòng ngực của hắn là một chiếc bình gốm điêu khắc hình người mẹ đang cúi đầu nhìn đứa con trong tay mình, biểu cảm chân thật như thế, hạnh phúc khiến người nhìn phát đau.

Nếu ông trời muốn trừng phạt hắn, thì ông ta đã thành công.

__________________

Tin tức của Evelyn cùng giải thưởng danh dự của hiệp hội nghệ thuật quốc tế nhanh chóng rầm rộ, thông tin trên mạng nhanh chóng được truyền tải về cô gái người Trung Quốc này.

Nghe nói. Cô ấy mới hơn hai mươi tuổi, lại giành được vinh quang mà không ít nghệ nhân đã giành cả đời cũng không lấy được.

Nghe nói, cô ấy cực kỳ thần bí, không một ai biết diện mạo cô ấy như thế nào, đến từ đâu, gia đình là ai.

Tuy nhiên có một tin tức có thật đó là cô gái người Tring Quốc này, là cô gái Trung Quốc đầu tiên giành được giải thưởng này, mà cô ấy còn sắp về nước!

Không chỉ có trên mạng, ngay cả báo chí lẫn tivi đều tràn ngập tin tức chấn động.

Kiều Na gọi điện thoại, nói giúp cô chuẩn bị một cuộc họp báo với giới truyền thông. Tô Mộc Vũ không có ý kiến, những ngày phải trốn chui trốn lủi đã qua rồi.

Đã chọn được ngày mở họp báo, Tô Mộc Vũ đeo kính râm, không khí thành phố S vẫn quen thuộc như vậy, lại có một chút xa lạ. Cô đã trở về, rốt cuộc đã trở lại.

Lúc Chu Hiểu Đồng mở cửa, trợn mắt không tin.

“Tiểu… Chị Tiểu Vũ?”

Tô Mộc Vũ gật gật đầu, nở nụ cười.

Chu Hiểu Đồng thét chói tai, ôm lấy Tô Mộc Vũ “Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Hai năm qua chị đã đi đâu?” cô ấy giơ tay đấm nhẹ lên vai cô “Chị tệ thật! Mất tích hai năm, một chút tin tức cũng không có, em đã nghĩ chị…”

Chu Hiểu Đồng nói xong, ánh mắt đỏ lên.

Tô Mộc Vũ ôm lấy cô ấy, mỉm cười nhắm mắt lại, nghe cô ấy gào khóc.

Thật tốt, nơi được gọi là quê hương, còn có một người nhớ đến cô như vậy. Cô thật may mắn.

Về nước, là một khởi đầu mới, cô nhất định sẽ dũng cảm đối mặt với tất cả.

Hai người ôn chuyện thật lâu, Chu Hiểu Đồng sau khi tốt nghiệp liền làm việc tại một phòng chế tác, mỗi ngày đi sớm về khuya nhưng lại rất thoải mái và vui vẻ, Chu Hiểu Đồng hỏi cô, sau khi về nước cô có đến tìm người đàn ông họ Phong không?

Tô Mộc Vũ cười cười. Tìm, đương nhiên sẽ tìm, nhưng mà không phải cô đi tìm, mà là để cho hắn chủ động đến tìm cô.

Ba ngày sau, buổi họp báo cùng triển lãm tác phẩm đầu tiên trên thế giới của Evelyn diễn ra, không dưới hai trăm nhà báo tụ tập trước cổng từ sáng sớm.

Không thể không nói Kiều Na là một cô gái rất có tài trong phương diện quan hệ xã hội. Trước khi buổi triển lãm bắt đầu, từ phóng viên cho đến các công chuyện lặt vặt khác đều do một tay cô sắp xếp. Sau khi cánh cổng mở ra, phóng viên tràn vào như ong vỡ tổ.

“Xin cho một tràng pháo tay cho người giành được giải thưởng danh giá của hiệp hội nghệ thuật gốm sứ… Tiểu thư Evelyn!”

Hậu trường, Kiều Na vỗ vỗ bả vai Tô Mộc Vũ, gật gật đầu với cô. Tô Mộc Vũ mỉm cười đáp lại, vén làn váy đi ra.

Trong nháy mắt cô xuất hiện, cả hội trường ngập tràn chờ đợi cùng ánh đèn flash sáng rực như ban ngày.

Chỉ thấy Tô Mộc Vũ khoác chiếc váy dạ hội màu xanh, từ từ bước ra, vẻ điệu đà cùng khí chất thanh nhã càng tô đậm vẻ đẹp của cô.

“Xin chào, tôi là Evelyn, rất cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay” Tô Mộc Vũ mỉm cười, tư thế rất chân thành khiến mọi người tán thưởng.

Trong nháy mắt cô bước ra, liền có người nhận ra: “Tiểu thư Evelyn, xin hỏi ba năm trước đây cô là ‘cô gái Thanh Hoa’ đúng không?”

Cả hội trường lập tức rầm rộ, ‘cô gái Thanh Hoa’ bốn chữ này không chỉ có đại biểu cho một hồi vinh quang, mà phía sau còn kéo theo liên tiếp các vụ scandal.

“Xin hỏi cô biến mất lâu như vậy là vì sao? Có phải là do những bức ảnh scandal liên quan đến tình dục trước kia hay không?”

“Nghe nói, cô cùng Phong đại thiếu gia từng có một đoạn quan hệ cực kỳ thân mật, cũng xuất hiện trong hôn lễ của Phong đại thiếu, có phải hay không?”

“Có người nói, cô từng mang thai con của Phong đại thiếu gia, sau khi sinh liền đến Châu Âu, có đúng không?”

“Xin hỏi, cô còn liên lạc với chồng cũ là Tần Nghị Hằng hay không?”



Giống như toàn bộ quân bài mạnh đều được ném ra, khiến cho buổi họp báo cùng triển lãm đều ầm ĩ như vỡ chợ.

Người dẫn chương trình thấy tình thế không ổn, lập tức cố gắng đem đề tài kéo về: “Thật xin lỗi các vị phóng viên…”

Lại bị Tô Mộc Vũ vươn tay ngăn cản. Cô cười cười, chậm rãi đi đến phía trước microphone.

“Tôi biết, các vị phóng viên cực kỳ cảm thấy hứng thú với quá khứ của tôi, điều này khiến tôi cảm thấy thật vinh hạnh. Cảm ơn mọi người trước kia đã chú ý đến tôi, thế nhưng, tôi càng hy vọng mọi người có thể chú ý đến hiện tại cùng tương lai của tôi hơn”

Chất giọng nhu hoà mà không yếu thế, chậm mà không chậm, bình bình đạm đạm, ánh mắt lại chứa ý cười nhàn nhạt, khiến ánh mắt mọi người trong phút chốc đều tụ tập trên người cô.

Các phóng viên ngừng một chút, trả lời cẩn thận như vậy khiến phóng viên càng không thể tìm ra sơ hở, ngược lại càng thấy tán thưởng cô hơn.

Vị tiểu thư Evelyn này, không đơn giản!

Vấn đề vừa rồi nếu tiếp tục hỏi, ngược lại vẻ ra vẻ mình là kẻ gây sự, các phóng viên tiếp tục không níu lấy vấn đề cũ.

Hậu trường, tim Kiều Na thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn bóng lưng không chút xao động của Tô Mộc Vũ, hai tay ôm ngực, nhịn không được cười rộ lên.

Một vị phóng viên hỏi: “Xin hỏi, mục đích cô về nước lần này là gì? Cô có định ở trong nước tiếp tục phát triển hay chỉ ở đây tạm thời?”

Trước microphone, Tô Mộc vũ hơi dừng lại một chút, đôi mắt trong suốt trong phút chốc thay đổi thành một người khác.

Cô đáp: “Mục đích của tôi rất đơn giản, lấy lại thứ tôi đã mất”

Lấy lại tôn nghiêm đã mất của cô, lấy lại sự kiêu ngạo đã mất đi của cô, lấy lại… đứa con của cô!

Cùng lúc đó.

Thông qua tivi, internet cùng radio trực tiếp, buổi triển lãm cùng họp báo này truyền khắp đất nước.

Một chiếc ô tô màu đen mạnh mẽ phanh lại, phát ra âm thanh chói tai.

Phong Kính nhìn thân ảnh nho nhỏ quen thuộc trên màn hình, hồn phách đều muốn tách rời khỏi cơ thể.

Mộc Vũ? Thật là em sao? Là sự thật đúng không?

Một chuỗi vui mừng như điên tràn ngập trong đầu hắn. Người con gái hắn tận lực tìm kiếm hai năm, giờ phút này lại rành rành xuất hiện trên màn ảnh, thậm chí còn ngay ở thành phố S này.

Một giây mừng như điên khiến hắn hận không thể lập tức bay đến bên cạnh cô, ôm cô thật chặt vào lòng. Nháy mắt, hắn thật không thể phân rõ đâu là chân ga đâu là thắng xe, xe lái rồi lại phanh, phanh rồi lại rồ ga. Là ai nói, kẻ thông minh khi gặp người yêu cũng sẽ trở thành một thằng ngốc.

Một khắc này, hốc mắt của hắn đỏ lên, dường như là muốn điên cuồng hét lên.

Hắn thâm tình vươn tay, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trên màn ảnh.

Thế nhưng… ngay sau đó lại cứng đờ.

“Mục đích của tôi rất đơn giản, lấy lại thứ tôi đã mất”

Trái tim Phong Kính hung hăng nhói đau, hắn nhìn đôi mắt kia, chỉ tràn đầy oán hận.

Đúng vậy, là hận!

Sự xuất hiện của cô khiến hắn trở tay không kịp, để cho hắn trong nháy mắt mừng như điên, nhưng một giây sau, lại dùng phương thức này hung hăng cho hắn một bạt tai. Cô hận hắn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.