Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 143: Q.2 - Chương 143: Kết thúc (4)




Lúc trục vớt xe, nó đã hoàn toàn biến dạng, thân xe méo mó gắt gao vây Tô Mộc Tình và Tần Nghị Hằng bên trong, hai người máu thịt lẫn lộn dường như không thấy rõ khuôn mặt. Cho dù chết, bàn tay Tô Mộc Tình vẫn nắm chặt tay Tần Nghị Hằng.

Tô Mộc Tình ôm hận thù hơn hai mươi năm, tranh đấu hơn hai mươi năm, mà cô ta cũng chỉ yêu duy nhất một người chính là anh rể mình – Tần Nghị Hằng, chẳng qua tranh đấu đến cuối cùng thì trong tâm trí Tần Nghị Hằng cũng chưa từng có bóng dáng cô ta.

Tô Mộc Vũ an táng họ kề bên nhau, coi như thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Tô Mộc Tình đi.

Ngày đưa tang, không có nhiều người, chỉ một vài người quen đến đưa tiễn bọn họ. Nhạc Nhạc mặc bộ âu phục nhỏ màu đen đặt một nhành hoa cúc trắng lên mộ Tần Nghị Hằng “Cha nuôi ngủ ở đây có lạnh hay không?”

Tô Mộc Vũ nhẹ giọng nói: “Có Nhạc Nhạc đến thăm cha nuôi, cha nuôi cũng sẽ không cảm thấy lạnh”

Nhạc Nhạc gật đầu, đáp “Dạ được!”

Tô Mộc Vũ để Nhạc Nhạc nhận Tần Nghị Hằng làm cha nuôi, dù sao Tần Nghị Hằng cũng vì bảo vệ nó mà chết. Trong lòng Phong Kính mặc dù có chút chua chua nhưng cũng không phản đối.

Khúc Quế Âm và Tô Hào ly hôn, bà che giấu một bí mật hơn nửa đời người rốt cuộc cũng nói ra, ngược lại thoải mái rất nhiều.

Bà Tần thì chịu không nổi đả kích lớn như vậy, tinh thần rối loạn, cả ngày ôm một con búp bê vải gọi “Nghị Hằng”.Tô Mộc Vũ đưa bà vào viện dưỡng lão, hi vọng một ngày nào đó bà sẽ chấp nhận sự thật.

Trong cuộc sống dù có bao nhiêu ân oán cũng không bù được chữ “chết”.

Phong Kính nhẹ nhàng ôm Tô Mộc Vũ vào lòng. Tô Mộc Vũ cảm thấy biết ơn ông trời, đi con đường dài như vậy, cuối cùng cô cũng được ban cho cái kết hạnh phúc. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Nhạc Nhạc đang ngủ say trong lòng.

Đảo mắt, thời gian trôi qua thật mau.

Nhạc Nhạc cũng dần lớn lên, Tô Mộc Vũ cũng gần ba mươi tuổi. Mọi người nói, phụ nữ ba mươi là già rồi, Tô Mộc Vũ của chúng ta thật sẽ già sao?

Phong Kính muốn có thêm một đứa bé nữa, tốt nhất là con gái. Cái đề nghị này được Tiền Phong hưởng ứng hai tay hai chân, hắn còn nhớ rõ ước định năm đó, nếu Tô Mộc Vũ sinh con gái thì sẽ gả cho hắn làm vợ trẻ.

Chu Hiểu Đồng xách cái chảo ra, hung hăng đập vào gáy Tiền Phong, đánh cho đầu hắn ong ong lên.

Nói đến cũng lạ, cũng không biết chuyện phát sinh như thế nào mà Chu Hiểu Đồng lại tiến tới với Tiền Phong, hai người lại giống như oan gia của nhau.

(Bạn đang đọc truyện tại Trúc Lâm sơn trang)

Mục tiêu của Tiền Phong là cưới một người phụ nữ biết giặt giũ nấu cơm về nhà, tốt nhất là Tô Mộc Vũ, thế mà lại ngắm trúng Chu Hiểu Đồng trong khi cô ấy từng thề không phải Beckham không gả.

Hai người giống như nước với lửa, gặp nhau là tranh nhau thế nhưng lại không muốn cách xa nhau.

Tóm lại Tô Mộc Vũ đến bây giờ cũng không sinh ra một đứa con gái, đảo mắt cô đã ba mươi, bản thân tự mở một phòng triễn lãm ở thành phố S mà Kiều Na lại làm người đại diện cho cô vô cùng hả hê.

Thế nhưng điều Tô Mộc Vũ tiếc nuối duy nhất chính là cái bụng đến bây giờ vẫn không có động tĩnh, bác sĩ bảo phụ nữ ba mươi tuổi sẽ khó cấn bầu hơn lúc trẻ, cô rất thất vọng.

Nhạc Nhạc năm tuổi đã cao hơn một mét, cũng đứng đến eo Tô Mộc Vũ rồi. Thằng nhóc này càng ngày càng đáng yêu, quả thật là tay sát gái ở nhà trẻ, hoàn toàn là phong độ của Tiền Phong năm đó khiến hắn đắc ý vô cùng.

Thế nhưng Nhạc Nhạc đôi khi lại than thở: “Haizz…Ma ma à, Tây Tây và Lam Lam đều muốn con làm bạn trai của họ, ma ma nói rốt cuộc con nên chọn ai đây?”

Tô Mộc Vũ nhìn trời: Cô không nên để Nhạc Nhạc nhập bọn với Tiền Phong.

Tháng chín, cả nhà đến bái tế Lý Vân Hi.

Từng giàn hoa Lam nở rộ, chậm rãi khoe sắc giống như một mảng trời pha lẫn tím cùng xanh bao bọc lấy khu mộ của Lý Vân Hi, đẹp đến mức khiến người ta muốn hoa mắt.

Nhạc Nhạc há rộng miệng nhỏ giống như muốn tiếp lấy một đóa hoa từ trên trời rơi xuống, rồi ăn luôn.

Phong Kính nhìn thấy một bó hoa bách hợp màu trắng đặt trước bia mộ, vẫn còn tươi. Hắn nghĩ một chút cũng đại khái đoán ra là ai.

Nhiều năm trôi qua như vậy, người kia rốt cuộc cũng có dũng khí đến thăm mộ mẹ hắn. Có gió thổi qua, thổi bay một rừng hoa tím.

Tô Mộc Vũ đột nhiên cảm thấy trong ngực rờn rợn, muốn nôn nhưng không nôn ra.

Phong Kính xoa đầu cô, hỏi: “Sao vậy?”

Tô Mộc Vũ lắc đầu: “Em hơi mệt”

Tô Mộc Vũ không biết gần đây mình như thế nào, giống như ngủ bao nhiêu cũng không đủ, có đôi khi kể chuyện cho Nhạc Nhạc nghe, nó không ngủ nhưng mà cô lại ngủ trước.

Phong Kính muốn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, Tô Mộc Vũ bảo không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn.

Cuối cùng vẫn bị hắn dùng vũ lực, trực tiếp bế cô lên xe, một đường chạy đến bệnh viện. Một tiếng sau, bác sĩ mỉm cười nói: “Phong thiếu phu nhân, cô đã mang thai, xin chúc mừng”

A?

Tô Mộc Vũ há to miệng: “Thế nhưng trước kia tôi mang thai Nhạc Nhạc cũng không phải cảm giác như thế này nha”.

Trước kia mang thai Nhạc Nhạc, một chút cũng không buồn ngủ, cũng không có cảm giác mệt mỏi.

Bác sĩ cười nói: “Triệu chứng mỗi lần mang thai đều không giống nhau, có người sẽ ốm nghén cho đến tận tháng thứ chín, có người lại cảm thấy buồn ngủ, mà có người lại bình thường”

Thẳng đến khi trở về nhà, Tô Mộc Vũ vẫn còn như đang lâng lâng trên mây. Cô lại mang thai? Là trai hay gái đây? Trong lòng cô là kinh ngạc, là kích động, ông trời lại ban cho cô củ khoai lang nóng hạnh phúc.

Tô Mộc Vũ kéo Nhạc Nhạc hỏi: “Nhạc Nhạc, nếu ma ma sinh cho con một đứa em trai hoặc một đứa em gái thì như thế nào?”

Nhạc Nhạc mở to mắt, dường như suy tư một chút sau đó bật người nhảy dựng lên nói: “Không được, con sẽ ném nó vào nhà tắm”

Tô Mộc Vũ hoảng sợ: “Tại sao?”

Nhạc Nhạc quệt mồm, không vui nói: “Có một người ba ba tranh ma ma với con đã đủ phiền rồi, con không cần lại thêm một người đến cạnh tranh nữa!”

Hừ, đừng tưởng rằng nó không biết, mỗi lần nó muốn ngủ cùng ma ma, nửa đêm ba ba lại bế nó về phòng mình, sau đó độc chiếm ma ma.

Tô Mộc Vũ bật cười, tính cách thằng nhóc này thật quá giống Tiền Phong “Nhạc Nhạc, con nên nghĩ như thế này, một đứa em trai hoặc em gái sẽ cùng chơi với Nhạc Nhạc, sẽ chia sẻ bí mật với Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc không phải luôn muốn làm anh hùng bảo vệ kẻ yếu sao? Sau này Nhạc Nhạc có thể bảo vệ em của mình nha”

Cái đầu nhỏ của Nhạc Nhạc nghiêng nghiêng: Này, có vẻ cũng không tệ lắm nha, chờ em trai hoặc em gái được sinh ra, nó sẽ liên minh với em trai hoặc em gái này đánh bại ba ba, cướp ma ma về tay!

Nghĩ tới điều này, cái đầu nhỏ của nó lập tức phát sáng, hưng phấn nói: “Được! Nhạc Nhạc muốn có em!”

Ngày sinh, Phong Kính vào phòng sinh cùng cô, suốt ba tiếng hắn luôn nắm chặt tay cô, cho dù Tô Mộc Vũ có đau đến nhịn không được mà cắn lên tay hắn, hắn cũng không mảy may than đau.

Là hắn khăng khăng đòi ở bên cạnh Tô Mộc Vũ bởi vì ngày Nhạc Nhạc được sinh ra là tiếc nuối của cả hai, bây giờ, hắn muốn sẽ cùng nắm tay cô đi đến tận cùng con đường.

Trong nháy mắt, đứa nhỏ khóc “Oa” một tiếng, sắc mặt Tô Mộc Vũ tái nhợt nhưng lại cười đến hạnh phúc.

“Chúc mừng Phong thiếu cùng Phong thiếu phu nhân, là một cô bé xinh xắn”

Tô Mộc Vũ tựa vào trong lòng Phong Kính, mặc kệ hắn không ngừng hôn lên mặt mình, thanh âm tựa hồ bởi vì kích động mà khàn khàn: “Cám ơn em, cám ơn em, vợ yêu…”

Tô Mộc Vũ nhắm mắt lại, vẫn mỉm cười.

Giờ khắc này, cô rốt cuộc cũng chạm đến hạnh phúc thật sự…

_Hoàn chính văn_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.