Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 104: Q.2 - Chương 104: Trái tim nơi xa xăm




Tô Mộc Vũ đi ra khỏi rừng hoa chàm, mới vừa lên xe, tiếng chuông điện thoại chợt reo

Kiều Na, hai chữ hiện lên trên màn hình điện thoại di động, cô bắt máy liền nghe: “Em xin chị, tiểu thư Evelyn, chị làm ơn muốn làm cái gì thì nhớ nói với em trước một tiếng được không? Đừng để em nghĩ chị bị người khác bắt cóc rồi. Chị bây giờ là cây tienf của em nha, giá trị con người đã hơn trăm vạn, không có chị em biết phải sống làm sao đây?”

Tô Mộc Vũ nín cười, nói: “Được rồi, đại diện Kiều, chị biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ báo trước với em.”

Joy, thật ra lại là Kiều Na

Lúc trước ở Ran Marsh đưa đi, Tô Mộc Vũ cự tuyệt ở lại Đức trở thành đệ tử của hắn, một mình cô đến Ý, dùng tên giả là Evelyn ở lại nơi đó. Cô biết, ở lại cạnh Ran Marsh nhất định cũng có một ngày bị người ta tìm ra.Là cô cố ý, cô không muốn bị bất kỳ kẻ nào tìm được mình, may mắn,lần này rố cuộc ông trời cũng đối xử tốt với cô

Không nghĩ tới ở Ý lại gặp Kiều Na

Lúc trước, Kiều Na mang mười vạn đồng Tô Mộc Vũ cho, một mình xin học tại một trường nghệ thuật ở Châu Âu, ban ngày đi học, buổi tối lại đi làm thêm, nửa năm sau, cô ấy bất ngờ gặp Tô Mộc Vũ ở một tiệm cà phê

Trước mặt cô lúc đó là một đống chén bát ly sứ cao đến cả thước, bàn tay cô đầy bọt xà phòng ngồi chồm hỗm trên mặt đất, từng chiếc, từng chiếc rửa sạch sẽ. Bởi vì tay ngâm trong nước lâu nên bàn tay sưng phồng lên một tầng da đáng sợ

Tô Mộc Vũ thì ra lại gầy như vậy, khi đó quả thật là rất ốm yếu, dường như nhìn không thấy một miếng thịt

Hai người làm thêm trong một tiệm cà phê, Kiều Na nhìn Tô Mộc Vũ mỗi ngày làm việc rồi học tập đến bán sống, bán chết. Cô ấy không khóc, không ầm ĩ, chỉ như một tượng gỗ mỉm cười, chỉ như ngoài nặn gốm sứ, không còn bất kỳ thứ gì có thể trở thành động lực sống của cô ấy

Kiều Na không biết vì sao Tô Mộc Vũ lại phải rời khỏi người đàn ông kia, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy trong mắt Tô Mộc Vũ không có nước mắt, nhưng trái tim lại đang chảy máu

Cô bỗng nhiên hiểu rõ lúc trước tại sao mình lại ghen tị với Tô Mộc Vũ như vậy, không phải là bởi vì tiền, mà là cỗ sức mạnh kia trên người cô ấy, không tự chủ hấp dẫn mọi người, cũng vô tình khiến người khác đố kỵ

Tô Mộc Vũ là một người kiên cường, cho dù phát sốt vẫn có thể mỉm cười. Thế nhwung cô ấy không hề biết trong lúc hôn mê, chính mình vẫn luôn cắn chặt răng, khóe mắt đều là nước mắt.Sau khi tỉnh lại, lau nước mắt, lại tiếp tục mỉm cười

Kiều Na biết, cho đến chết bản thân mình chỉ sợ cũng kém Tô Mộc Vũ rất nhiều, nhưng lúc này đây cô cảm thấy mình thua một cách cam tâm tình nguyện

Ngày đó Tô Mộc Vũ sốt đến 40 độ, Kiều Na tự mình cõng cô ấy đến bệnh viện. Đêm hôm đó, một mình Kiều Na ngòi xổm ở cửa sau tiệm cà phê, rửa hết đống chén bát của hai người trong sáu tiếng đồng hồ

Lúc đó không hề nhận ra, tình cảm của hai người phụ nữ, có đôi khi lại huyền diệu như thế này

Hai người thuê một căn phòng ở Ý, cùng nhau làm thêm, cùng nhau học tập.Cho đến hai năm sau chính là hiện tại, Kiều Na tận mắt nhìn thấy sự thành công của Tô Mộc Vũ … mà sự thành công này có lẽ chỉ có cô ấy mới xứng đáng

Kiều Na cười đùa vài câu, sau đó hỏi:” Mộc Vũ, lần này chị về nước là vì hắn sao?”

Chữ “hắn “, không rõ ràng, nhưng nó lại vô cùng rõ ràng trong lòng cô

Tô Mộc Vũ im lặng một chút, sau lại mỉm cười trả lời :” Đúng, nhưng cũng khôgn đúng “

Thật ra, cô không biết mình quay về để làm cái gì, chỉ cảm thấy … cô nên trở về

Vì con của cô, nên cô cần trở về

……………….Phong Kính ôm Nhạc Nhạc ngủ say về nhà, bảo mẫu mở cửa đón, mang tiểu thiếu gia đặt lên giường, cẩn thận thay quần áo

Không ai biết rằng, Phong đại thiếu gia, con người giá trị hàng tỉ vạn trên báo, người đúng đầu Phong gia, chủ tịch chân chính đứng sau tập đoàn Phong thị, không sống trong một khu nhà cao cấp, hay là khu biệt lập, mà lại sống trong một căn nhà chỉ có chút xa hoa trong khu chung cư nhỏ.

Bởi vì, đây là nhà hắn.

Mỗi một góc, đều lưu lại dấu vết của Tô Mộc Vũ, ngay cả một tấm hình của cô, hắn cũng không có, mà bây giờ chỉ còn lại ngôi nhà thiếu mất sinh khí, chỉ còn lại bấy nhiêu thôi

Tiền Phong gọi điện thoại, bảo hắn đến quán bar.Phong Kính dặn dò bảo mẫu chăm sóc Nhạc Nhạc, cầm lấy áo khoác ra khỏi cửa

Quán bar

Tiền Phong cùng Phương Thiệu Hoa không nói một lời, nhìn Phong Kính không ngừng rót rượu vào trong cổ họng, một câu cũng không nói. Hai năm qua, bọn họ đều đã quen cảnh này

Cho dù ai mời rượu, Phong Kính cũng uống hết, giống như bao nhiêu cũng không say. Tiền Phong nhìn hắn, miệng đắng chát

Quán rượu vô cùng náo nhiệt, một nhóm rời lại một nhóm đến, không thay đổi chính là bàn của 3 người. Trước mặt Phong Kính, vỏ chai rượu càng ngày càng nhiều

Có không ít cô gái trẻ tuổi chủ động đến mời, một người hắn cũng chưa từng đẻ ý, cuois cùng họ cũng bỏ đi

Đem dịch rượu màu đỏ tươi trong bình đưa vào yết hầu, hắn đột nhiên cảm giác cổ họng như bị đốt cháy, một mùi vị tanh tưởi xông lên, ngụm rượu màu đỏ hòa lẫn máu đen cứ như vậy bị phun ra ngoài

Mọi người trong quán rượu sợ hãi

Phong Kính không thèm quan tâm, đứng lên khoát tay nói:” Mình đi vào toilet, không sao đâu, các cậu cứ uống tiếp đi…”

Hắn vừa đứng lên, Phương Thiệu Hoa đánh tới, khiến hắn ngã dài xuống đất

“Cô ấy có thể đã chết rồi !” Phương Thiệu Hao nắm lấy cổ áo Phong Kính, dùng sức lắc hắn, tựa hồ muốn lắc cho hắn tỉnh” Hai năm trước chẳng phải cậu đã rõ sao? Phong Nghi cho người đưa cô ấy đi, cậu cho rừng cô ấy có thể sống sót sao? Cậu chấp nhận sự thật đi, đã hai năm rồi, đừng tìm kiếm nữa, mình bảo cậu ddngf tìm nữa, có nghe khoogn?”Phương Thiệu Hoa không thể nhìn cảnh này được nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, Phong Kính có ngày sẽ tự giết chết chính mình

Lúc trước, hắn là người đầu tiên đoán ra kế hoạch của Phong Kính, hắn không thể ngăn Ngu Y làm việc ngu ngốc đó, cho nên khi Nhu Y phát bệnh, lúc này vẫn hôn me tỏng viện an dưỡng, không có cơ hội tỉnh lại. Bây giờ nếu hắn tiếp tục không ngăn được Phong Kính, có thể lại một lần nữa nhìn thêm một người tự giết chết chính mình

“Mình cho cậu biết, Tô Mộc Vũ đã chết rồi ! Cô ấy chết rồi! Nhu Y vì cậu, bây giờ cong nằm trong bệnh viện sống đời sống thực vật, cậu nếu tiếp tục hàng hạ bản thân như vậy, cậu không thấy có lỗi với Nhu Y hay sao?”

Phong Kính nằm trên mặt đất, dùng cánh tay che mặt mình, cười không chút tiếng động, có chất lỏng bắt đầu chảy ra từ kẽ tay hắn

Hắn làm sao không biết được?

Khi hắn nhận được tin tức của Cừu Văn, hắn dường như phát điên xông vào Phong gia, trước mặt Phong Triệu cùng La Vân đánh cho Phong Nghi trở thành tàn phế, rốt cuộc không thể đứng dậy được, La Vân bị hù cho sợ chết khiếp

Thế nhưng không đi tìm thì hắn biết phải làm gì đây?

Cứ như vậy mà chờ chết sao?…haha…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.