Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Chương 121: Q.2 - Chương 121: Trò chơi của Phong Nghi




Đó là… khuôn mặt…

Giống như được khắc ra từ một cái khuôn, mỗi một nơi đều hoàn toàn tương tự.

Cái loại cảm giác này giống như khi đang soi gương, nhưng mà người trong gương lại có biểu tình bất đồng với mình, cảm giác kia thật sự có thể dùng bốn chữ – lông tóc dựng đứng, để mô tả!

Cô ta là Tô Mộc Tình! Là người em gái đáng sợ kia của cô, Tô Mộc Tình!

Tô Mộc Tình điên rồi, cô ta điên rồi, điên rồi! Nếu không điên, ai lại làm chuyện này? Thay đổi toàn bộ mặt mũi của mình, biến thành bộ dạng của một người khác.

Tô Mộc Tình thưởng thức khuôn mặt của chị gái mình, kinh ngạc, sợ hãi.

Cô ta cười nói: “Chị à, sắc mặt chị sao lại trắng bệch như vậy? Đây chính là gương mặt của chị nha, bị hù sợ bởi chính mình quả thật rất buồn cười nha!”

Tô Mộc Vũ cắn răng nói: “Tô Mộc Tình… cô… cô…”

Cô hoàn toàn không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để hình dung tâm tình giờ phút này, quả thật so với nhìn ác ma còn muốn ghê tởm hơn, so với nhìn con ốc sên còn muốn buồn nôn hơn!

“Chị, chị không hài lòng sao? Làm sao chị có thể không hài lòng đây? Khuôn mặt này chính là do em hao tâm tổn lực, chịu vô số đau đớn mới thành công nha. Còn có giọng nói này, chị có biết cảm giác dao phẫu thuật tiến vào trong cuống họng là như thế nào không? Lành lạnh, giống như nuốt một con rắn vậy. Ha ha ha…”

Bàn tay Tô Mộc Tình chậm rãi xoa xoa hai má Tô Mộc Vũ, nói tiếp: “Có khuôn mặt này, những thứ vốn thuộc về cô cũng sẽ dần dần trở vào trong tay tôi thôi. Chị an tâm, tôi sẽ lợi dụng khuôn mặt này thật tốt, không chỉ muốn cướp đi Phong Kính, mà còn có con trai của cô, còn có Tần Nghị Hằng, tôi muốn hắn hối hận, hối hận vì hắn đã không thương tôi!”

Tô Mộc Tình cười rộ lên, rõ ràng thanh âm giống nhau như đúc nhưng lại làm cho người ta hết sức sợ hãi.

Tô Mộc Vũ hất mặt sang một bên, né tránh bàn tay bẩn thỉu kia.

Trong đầu hỗn độn của cô đột nhiên xuất hiện một ý niệm.

Bóng lưng người phụ nữ kia, căn bản chính là Tô Mộc Tình! Rốt cuộc cô cũng biết rồi!

Phong Kính không có phản bội cô, mà là bị lừa, bị khuôn mặt giống cô như đúc này lừa. Cô, ngay cả Phong Kính đều bị lừa, ai có thể nghĩ đến, Tô Mộc Tình sẽ điên đến nỗi làm ra loại chuyện đáng sợ như vậy.

Đột nhiên tỉnh ngộ, Tô Mộc Vũ dùng sức, đem hết toàn lực ra mà giãy dụa, mặc kệ cổ tay bị mài đến loang lổ vết máu, cô cắn chặt răng liều mạng muốn vùng ra khỏi dây thừng.

Cô muốn đi tìm hắn…

Cô chờ không được, muốn gặp hắn ngay bây giờ, cô không muốn để hai kẻ kia thực hiện được mưu kế.

Đều do cô, tất cả đều do cô, tại sao lúc ấy lại ngu ngốc nên không nhận ra? Tô Mộc Vũ, mày thật là một đứa ngu ngốc!

Nhưng sức lực trên người giống như theo nước cuốn trôi, cho dù cô có giãy dụa như thế nào đi nữa cũng không nhúc nhích được. Trong mắt Phong Nghi, cô giống như một con chuột đang bị con mèo lớn vờn đuổi.

Hắn cười, nói: “Khỏi giãy dụa, cho dù bây giờ cô có mở trói được, thậm chí mở được cánh cửa này ra, cô cũng chạy không thoát đâu. Ả đàn bà ngu xuẩn, lúc cô vào quán bar, cô đã bị hạ mê dược mà vẫn không phát hiện chút nào. Chậc chậc, cô nói xem cô có quá ngu xuẩn hay không?”

Đồng tử Tô Mộc Vũ trợn tròn.

Chẳng thể trách lúc đó cô cảm thấy không còn sức lực, cô rõ ràng muốn nâng tay nhưng vẫn không có chút sức nào, cứ như vậy mà ngã xuống, thì ra đều là cái bẫy của hắn.

Phong Nghi dùng đến hai năm để bày ra thiên la địa võng, chỉ còn chờ bọn họ từng bước từng bước nhảy vào, tiếp tục để hắn tùy ý đùa bỡn, xâu xé.

Tô Mộc Vũ hoảng sợ quan sát gương mặt xinh đẹp trước mắt này, vì sao lại có người đáng sợ như vậy, so với ác ma còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần.

Phong Nghi cực kỳ hài lòng với phản ứng của cô, giống như đã nhàm chán rất lâu, nay đột nhiên bắt được một con mồi ngon, sao có thể dễ dàng bỏ qua?

Hắn giơ tay lên vuốt ve mặt cô, nói: “Tô Mộc Vũ, không bằng chúng ta chơi một trò chơi đi. Cô cược xem bao lâu Phong Kính mới có thể phát hiện ra cô ta là giả mạo, mà Tô Mộc Vũ thật chính là đang nằm trong bàn tay tôi, được không?”

Tô Mộc Vũ nghe thấy lời hắn nói, gắt gao cắn chặt môi.

Phong Nghi ngược lại, trông hắn rất hào hứng, cứ thế định ra quy tắc của trò chơi. Hắn lấy tay nâng người của cô lên, hứng thú nói: “Tôi cược ba ngày, nếu sau ba ngày mà hắn còn không có phát hiện ra, thật xin lỗi cô gái xinh đẹp của tôi, cô phải cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của tôi rồi”

Còn chưa chờ hắn nói xong, Tô Mộc Vũ đột nhiên há miệng, cắn lấy ngón tay hắn.

Phong Nghi đau, liền tát vào mặt cô, khiến cô choáng váng, nhưng Tô Mộc Vũ vẫn không nhả ra cho đến khi hắn sứt ra một miếng thịt. Sau đó cô bị hắn đạp ngã nhào trên mặt đất.

Cô phun ngụm máu trong miệng ra, ách giọng cười lạnh: “Nằm mơ!”

___________________________

Tô Mộc Tình từ tầng hầm rời đi, nhanh chóng chạy về bệnh viện. Bệnh bao tử của Phong Kính lại tái phát, bác sĩ bảo tạm thời phải nằm viện quan sát. Sau khi truyền nước biển, hắn đã ngủ say, Tô Mộc Tình mang gương mặt của Tô Mộc Vũ quan tâm chăm sóc hắn bằng mọi cách.

Cừu Văn bị Nhạc Nhạc quấn lấy, không thể không mang theo tiểu ma vương này đến bệnh viện.

Nhạc Nhạc vui vẻ chạy vào bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh, liền nhìn thấy một người, thằng nhóc kinh hỉ hô lên: “Ma ma!”

“Nhạc Nhạc, ma ma trở về rồi, con có vui không?” Tô Mộc Tình cúi người, ôm lấy Nhạc Nhạc nói.

“Vui chứ!” Được Tô Mộc Tình ôm vào trong ngực, Nhạc Nhạc bỗng nhiên mở trừng hai mắt, nhìn mặt của mẹ nó, nghiêng cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nói: “Ma ma, sao ma ma có chút… là lạ?”

Nụ cười trên mặt Tô Mộc Tình hơi cương cứng, nhưng vẫn tỉnh bơ nói: “Nhạc Nhạc cảm thấy ma ma là lạ chỗ nào?”

Nhạc Nhạc nhíu mi, cánh tay nhỏ bé phì phì chống cằm, nói: “Ừm… Nhạc Nhạc cũng không biết, chỉ là cảm thấy là lạ”

Tô Mộc Tình ôn nhu cười, nói tiếp: “Chắc là lâu lắm rồi Nhạc Nhạc không có gặp ma ma đó, cho nên có chút không quen, đúng không? Ma ma chính là ma ma của Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc phải nhớ kỹ biết không?”

Nhạc Nhạc vòng vo cái đầu nhỏ nửa ngày, cuối cùng chỉ phải gật đầu nói: “Dạ”

Thằng nhóc kia vừa gật đầu, vừa nghĩ: Thế nhưng Nhạc Nhạc cảm thấy rất lạ nha. Thật kỳ quái!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.