Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 58: Chương 58: Bông tai




Lương Yên quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của anh, trong đó mang theo sự u ám và cô đơn không kịp thu liễm, khiến lòng Lương Yên không khỏi cảm thấy nặng nề.

Giống như không ngờ tới cô sẽ quay đầu, anh hơi sửng sốt, Triển Mộ Nham nhanh chóng dời đi ánh mắt, chỉ trầm thấp “Ừm.” một tiếng.

Lương Yên nhìn bộ dáng của anh, cô cảm thấy có chút không đành lòng.

Người đàn ông này ở trước mặt cô, toàn thân anh đều là gai, dáng vẻ lạnh lùng, khiến cho cô quên mất, thật ra anh cũng sẽ có lúc yếu ớt.

Lần trước, khi anh phát bệnh cũng thế….

“Anh đến phòng khách ngồi một lúc đi, nấu cháo cần một chút thời gian.” Cô lên tiếng, giọng nói ôn nhu.

Anh cũng không nói gì, chỉ quay đầu rời đi.

Nhìn vào bóng lưng của anh, cô trầm mặc một lúc rồi mới quay đầu.

Đem nồi đặt lên bếp, lại mở tủ lạnh ra, nhìn thấy bên trong chỉ có hai quả trứng gà, cả cảm thấy đau lòng.

Mộ Nham…..

Mộ Nham…..

Trong ngày thường, anh sống một mình như nào?

Cô rán hai quả trứng gà, sau đó bỏ vào trong đĩa.

……..

Có lẽ bởi vì say rượu, có lẽ bởi vì những âm thanh êm tai trong nhà bếp, Triển Mộ Nham cảm thấy cả người thoải mái, dựa người vào ghế sofa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tâm tình buông lỏng.

Lương Yên bưng đĩa trứng ra, nhìn thấy dáng vẻ này của anh, yên tĩnh, nhu hòa khiến cô khó lòng không động tâm.

Khóe môi cô vô thức cong lên, ý cười chậm rãi tản ra.

Cũng may, cháo còn chưa nấu xong, không cần gấp gáp gọi anh dậy, Lương Yên cẩn thận để đĩa trứng lên bàn, cô thỏa mãn với giây phút ấm áp này, giây phút này giống như cô trộm được, cho nên cô cẩn thận, thở cũng không dám thở mạnh.

Cô nhìn xung quanh, mở cửa một căn phòng, muốn tìm một chiếc chăn cho anh.

Cô mở cửa phòng ngủ của anh ra.

Khắp nơi đều là khí tức của anh, khiến tim cô đập thật nhanh, cả phòng đều là màu xám.

Lương Yên giống như có thể nhìn thấy dáng vẻ của anh khi nằm trên giường, cô cầm chiếc chăn lên, thỏa mãn ôm vào trong ngực.

Cô đang muốn xoay người đi ra ngoài, bỗng nhiên lại bị một chiếc hộp đang được mở trên đầu giường hấp dẫn.

Một viên trân châu màu trắng? Thật quen mắt.

Cô lo lắng, không dám bước lên để xác nhận, cô sợ mình sẽ thất vọng.

Nhưng cuối cùng, cô vấn bước đến, khi nhìn thấy rõ vật kia, cô buông tay, chiếc chăn rơi xuống mặt đất, cô cũng không hề hay biết.

Đây thật sự là chiếc bông tai trân châu mà đêm hôm đó cô đã làm mất ở khách sạn! anh tìm thấy? Thế nhưng vì sao anh lại muốn giữ nó đến tận bây giờ?”

Có phải……….

Có phải thật ra anh cũng từng lưu luyến chuyện đêm hôm đó? Có lẽ, nửa đêm tỉnh giấc, anh đã từng nghĩ đến nó?

………

“Cô đang làm gì?” Bỗng nhiên có tiếng quát lớn khiến Lương Yên giật mình, trong nháy mắt, cô vô thức bỏ chiếc bông tai vào túi.

Cô thừa nhận, cô không có dũng khí hỏi anh, vì sao anh lại giữ vật này lại, càng không có dũng khí nói cho anh biết, người đêm hôm đó ở cùng anh chính là cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.