Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 57: Chương 57: Cảm xúc dao động




Cô quay mặt, chạm vào ánh mắt trầm tĩnh của anh, ánh mắt đó của anh giống như nhìn thấu trái tim cô.

Trái tim bỗng nhiên nhảy lên, có chút không thể khống chế.

Anh nói không sao! Nơi nào có cấp dưới xum xoe như thế? Chỉ sợ ai cũng đã nhìn thấu tâm tư của cô.

Cô không khỏi cảm thấy ảo não, liều mạng che giấu: “Anh là ông chủ của tôi, tôi đã nói, chỉ cần tôi còn làm việc, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm việc.”

“Chỉ có thế?” Triển Mộ Nham nheo mắt lại, tận lực coi nhẹ cảm xúc không vui ở trong lòng.

Chẳng lẽ anh còn đang chờ mong cái gì?

“Dạ.” cô lại gật đầu.

Anh hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại, Lương Yên có chút không hiểu vì sao anh lại khó chịu, bỗng nhiên lại thấy anh lên tiếng: “Tối nay vì sao cô lại không ở nhà chăm sóc cho người đàn ông của cô?”

Không phải cô rất lo lắng cho người đàn ông kia sao?

Giọng nói của anh mang theo sự trào phúng: “Nếu như anh ta biết cô vì cấp trên của mình, nguyện ý cởi quần áo trước ba người đàn ông xa lạ, không biết anh ta sẽ nghĩ gì?”

Lương Yên biết anh nói như vậy chẳng qua anh nói thế vì muốn khiến cô khó chịu, cô cũng không để trong lòng, cố ý hỏi: “tổng giám đốc sẽ nói cho anh ấy biết sao?”

“Sợ?” Anh mím môi, nổi tính khí trẻ con.

Bỗng nhiên cô cười: “Không sợ, hai người lại không quen biết nhau.”

Cô cười rộ lên, thật sinh động, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.

Triển Mộ Nham giật mình, lo lắng, càng không có cách nào coi nhẹ cảm xúc xa lạ trong lòng mình, anh có chút thất thần, hốt hoảng, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

Đáng chết, xem ra anh thật sự đã uống say, nếu không sao có thể xao động.

Rõ ràng cô chính là người mà anh chán ghét nhất.

……….

Xe chạy một mạch đến nhà họ Triển.

Lương Yên dừng xe, giao chìa khóa cho anh rồi nói: “Tôi đi trước, hẹn gặp lại tổng giám đốc Triệu.”

Nhìn thấy cô muốn rời đi, bỗng nhiên Triển Mộ Nham lại gọi cô: “Cô có thể nấu cho tôi một bát mì không?”

“Ửm?” Cô quay đầu lại.

“Nấu giúp tôi một bát mì.”

Thật ra, bữa tối anh cũng đã ăn không ít nhưng giờ phút này, anh lại cảm thấy đói bụng.

Đối với những thỉnh cầu của anh, Lương Yên đều không có cách nào từ chối, cho dù đây không phải là trong phạm vi công việc.

Vẫn là căn phòng đó, Lương Yên quen thuộc đi vào nhà bếp.

Nghe được những âm thanh trong nhà bếp, trong lòng Triển Mộ Nham lại cảm thấy ấm áp, đã bao lâu rồi anh không nghe được âm thanh này? Rõ ràng nó không êm tai, nhưng anh lại cảm thấy nó rất dễ nghe.

Năm năm trước, khi anh trai còn sống, trong nhà vui vẻ, thỉnh thoảng mẹ anh cũng xuống bếp.

Ba người đàn ông trong nhà đều lưu luyến những âm thanh trong nhà bếp, sau nay, khi sống một mình, anh mới hiểu, cho dù có ngàn vạn cũng không mua được những âm thanh đó.

Đó là thứ âm thanh thuộc về hạnh phúc……

Nhưng sau đó, gia đình anh tan vỡ…

Triển Mộ Nham không nghĩ tới, giờ phút này, anh lại có cơ hội được nghe âm thanh đó từ cô…..

“Trong tủ lạnh chỉ có mì tôm, ăn nhiều không tốt cho anh, tôi nấu cho anh chút cháo, buổi tối cũng dễ tiêu hóa, sáng sớm ngày mai còn có thể ăn sáng.” Cô ở trong bếp lẩm bẩm, đun nước, vo gạo………âm thanh kia thật êm tai.

Lương Yên quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của anh, trong đó mang theo sự u ám và cô đơn không kịp thu liễm, khiến lòng Lương Yên không khỏi cảm thấy nặng nề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.