Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 87: Chương 87: Đưa đến khách sạn 2




“Còn phát ngốc cái gì ở đó nữa?” Liên Thiếu đã tiến vào cửa xoay, đứng tại đó ngoắc ngoắc tay.

“A, tôi vào ngay.” Lương Yên đẩy cửa xe ra, chạy vào.

“Liên Thiếu, hoan nghênh anh đến.” Giám đốc khách sạn thấy Liên Thiếu đến, thì tranh thủ thời gian chạy ra chào hỏi.

Chào hỏi xong lại hướng ra phía sau gật đầu với Lương Yên, xem như chào hỏi.

Mặc dù phụ nữ của Liên Thiếu thành đàn, nhưng chân chính đưa đến chỗ này thuê phòng xưa nay lại chưa từng có. Cô gái trước mắt này, là người đầu tiên! Cho nên, mọi người không khỏi nhìn thêm một chút.

Liên Thiếu chỉ coi như không biết những tâm tư này của mọi người, hướng về phía quản lý phất phất tay “Cho tôi một gian phòng, sau đó ông cứ đi làm việc của mình tiếp đi.”

“Vâng.” Quản lý đáp một tiếng, rồi để cho người đi sắp xếp.

Lương Yên lấy thẻ từ trong túi ra định trả tiền phòng, thì Liên Thiếu buồn cười ngăn cô lại “Được rồi, đêm nay để tôi trả cho.”

Lương Yên lại kiên trì lắc đầu nói “Không được, đêm nay anh đã giúp tôi quá nhiều rồi!”

Dáng vẻ chăm chú kia, thế mà rất đáng yêu.

Mắt phượng của Liên Thiếu cong cong, ý cười càng sâu hơn.

Khom người mời Lương Yên đi về phía thang máy “Tôi mang con gái tới đặt phòng, chưa bao giờ để con gái phải xuất tiền ra trả tiền phòng đâu.”

Lương Yên nhìn chằm chằm cái ót của Liên Thiếu, uốn nắn lại “Chúng ta không phải đang đi đặt phòng!”

“Có gì khác nhau đâu!” Bộ dáng Liên Thiếu rất tùy tiện.

“Khác biệt rất lớn đấy!” Lương Yên kiên trì.

Liên Thiếu bất đắc dĩ trợn trắng mắt, không thèm tranh luận với cô nữa.

*

Vào phòng, Liên Thiếu nhìn khắp nơi một vòng, mới gật đầu yên tâm. Từ ngoài ban công đi vào, thấy Lương Yên vẫn còn đứng giữa phòng, không được tự nhiên nhìn anh ta.

“Sao cô còn chưa cởi quần áo ra?”

Cái gì?

Lương Yên nhìn chằm chằm Liên Thiếu cảnh giác, vô ý thức đem quần áo trên người túm chặt.

Nhìn bộ dáng đề phòng của cô, mặt Liên Thiếu đột nhiên giãn ra cười lên.

Lương Yên quả thực không hiểu nhìn chằm chằm mặt. Đến cùng có gì đáng cười chứ?

Liên Thiếu bỗng nhiên thu liễm ý cười, vòng tay trước ngực từng bước một tới gần cô, trong đôi mắt phượng mang theo tia tà ác “Tính đi tính lại tôi đã giúp cô hai lần, không phải cô nên báo đáp tôi sao?”

Lương Yên cũng không phải còn bé bỏng gì. Lấy tay ngăn anh ta lại “Ngày mai tôi nhất định sẽ mua quà cám ơn anh.”

Liên Thiếu cười xấu xa, cố ý trêu đùa “Quà tôi mới không có thèm. Như vậy đi, cô ở chỗ này nhảy thoát y, xem như là để cám ơn.”

Thoát y?! Thoát cái đầu anh!

Lương Yên cực kỳ buồn bực, cầm túi xách, định bỏ đi.

A, cô gái này tính tình còn không nhỏ nha!

Liên Thiếu cười cười ngăn Lương Yên lại “Ê, tôi đùa cô thôi mà!”

Lương Yên quay đầu lại nhìn Liên Thiếu. Thấy bộ dáng Liên Thiếu vô tội lại vô hại, nên Lương Yên có chút mê mang.

Liên Thiếu nhìn Lương Yên từ trên xuống dưới một vòng rồi nói “Áo quần cô phải đem đi giặt, cho nên cô tranh thủ thời gian cởi ra đi. Còn nữa, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, cô còn không đi tắm rửa, thì mai sẽ bị cảm thật đấy.”

Cho nên nói, kỳ thật anh ta chỉ quan tâm cô thôi?

Cô đã hiểu lầm anh ta rồi.

Cũng may Liên Thiếu cũng không thèm để ý, chỉ phất phất tay, rồi đi ra ngoài trước.

Cả phòng, lập tức chỉ còn lại Lương Yên. Căn phòng lớn như vậy, mà không có thêm một ai, an tĩnh làm cho lòng người hốt hoảng.

Áo quần dính ở trên người, cực kỳ khó chịu.

Lương Yên lấy điện thoại ra, thấy một đống cuộc gọi nhỡ thì càng thêm đau khổ. Một phần là Chân Niệm Niệm gọi, một phần là Triển Mộ Nham.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.