Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 56: Chương 56: Giải vây cho cô




Triển Mộ Nham vẫn không nói gì, Lương Yên đã cởi xong cúc áo thứ hai.

Làn da trắng nõn, mịn màng của cô như ẩn như hiện, ngón tay cô càng trở nên run rẩy, nghe thấy tiếng huýt sao xung quanh, Lương Yên mím môi không dám nhìn vẻ mặt Triển Mộ Nham.

Đang muốn không quan tâm đến tất cả mọi thứ, cởi tiếp cúc áo, bỗng nhiên Triển Mộ Nham lại đứng lên.

Thân hình anh cao lớn, vừa vặn che chắn toàn bộ thân thể nhỏ xinh của cô.

Anh cũng không nói chuyện, chỉ bưng ly rượu Whisky, ngửa đầu lên, một hơi uống sạch. Động tác của anh ưu nhã, khí phách, hầu kết lên xuống, dưới ánh đèn lại mang theo vẻ gợi cảm.

“Ồ…..” Bạch nhĩ đập tay xuống bàn, chế nhạo nói: “tổng giám đốc Triệu, anh đau lòng cho cấp dưới a.”

Triển Mộ Nham rót cho mình chén thứ hai, liếc mắt nhìn Bạch nhị bằng ánh mắt cảnh cáo, để anh ta im miệng.

Lương Yên cũng không ngờ tới anh sẽ làm như vậy, sau khi lấy lại tinh thần, cô giật mình, bước lên phía trước, che ly rượu lại, lo lắng nói: “Bác sĩ nói anh không thể uống rượu.”

Triển Mộ Nham nghiêng người nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Làm sao? Chẳng lẽ cô muốn cởi quần áo cho cầm thú nhìn?”

Dĩ nhiên là cô không muốn.

Lương Yên không lên tiếng, anh không nói gì, hất tay cô ra, cầm ly rượu lên uống sạch.

Nhìn gương mặt anh, trong lòng Lương Yên có chút vui vẻ.

Rốt cuộc, anh không có khoanh tay đứng nhìn.

“Không chơi nữa, tôi đi trước.” Uống xong, Triển Mộ Nham đã xoay người đi ra ngoài.

Lương Yên chạy vào trong toilet nhanh chóng sửa sang lại áo sơ mi, sau đó chào hỏi ba người trong phòng, vội vàng chạy đuổi theo Mộ Trọng Nhiên.

……….

Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ.

Trong không khí, dường như có mùi rượu, anh từ từ nhắm mắt lại, tựa người vào thang máy, vẻ mặt không có bất kỳ cảm xúc gì.

“Anh không sao chứ?” Lương Yên hỏi, cô hơi nhíu mày: “Anh có muốn đến bệnh viện không, bác sĩ nói người như bọn anh bị bệnh WIID không thể uống rượu, thuốc lá và ăn đồ cay, anh nên chú ý một chút!”

Bỗng nhiên anh mở mắt, ánh mắt thâm thúy của anh nhìn cô: “Vì sao cô lại biết bệnh WIID? Người cô nói đến là ai? Còn ai giống như tôi?”

Ý thức được mình nói lỡ miệng, Lương Yên sững sờ, chần chờ rồi nói: “Anh tôi có một người bệnh cũng bị bệnh này………cho nên tôi nghe anh tôi nói qua.”

Không biết có phải anh đã tin hay khong, nhưng anh cũng không nói thêm gì nữa, cửa thang máy mở ra, anh nhanh chóng đi ra ngoài.

……………

Say rượu không thể lái xe, điểm này, ngược lại anh rất ngoan, đem chìa khóa đưa cho Lương Yên, sau đó anh ngồi vào ghế phụ.

Lương Yên khởi động xe, dường như cô nghĩ đến chuyện gì, hơi nghiêng người nhìn Triển Mộ Nham: “Vừa rồi, cảm ơn anh.”

Triển Mộ Nham quay mặt nhìn về phía Lương Yên, có chút ý tứ sâu xa hỏi: “Cảm ơn rồi cái gì?”

“Cảm ơn anh đã giải vây cho tôi.”

Anh bật cười: “Tịch Lương Yên, hình như cô quá quan tâm đến tôi rồi?”

Lương Yên khẽ giật mình.

Cô quay mặt, chạm vào ánh mắt trầm tĩnh của anh, ánh mắt đó của anh giống như nhìn thấu trái tim cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.